Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 96
Cũng phải thôi, làm gì có cha mẹ nào lại không biết con mình bị dị ứng chứ? Nhưng qua trải nghiệm vừa rồi, Si Hyeon nhận ra rằng vẫn có những bậc cha mẹ như thế. Mà ngẫm lại thì đúng như lời Kim Ha Yeon nói, chính cậu cũng lớn lên dưới bàn tay của ‘những bậc cha mẹ như thế’. Cha cậu thỉnh thoảng còn nhầm lẫn cả tuổi của con trai, nên xét ra thì cậu cũng chẳng khác Moo Hee là bao. Bác sĩ nhìn Si Hyeon bỗng dưng trầm xuống rồi nói tiếp.
“Dù sao đi nữa, chắc qua chuyện lần này cậu đã hiểu rõ rồi. Dị ứng tùy theo cơ địa mỗi người, nhưng trường hợp của em gái cậu thuộc dạng khá nặng. Thông thường chỉ bị nổi mề đay, đau bụng hoặc tiêu chảy thôi, đằng này lại bị sốc phản vệ. May mà lúc đầu cô bé đã nôn ra một lần, và vừa được tiêm thuốc nên sẽ sớm khỏi hẳn thôi. Tuy nhiên cậu phải túc trực bên cạnh quan sát vài tiếng xem có gì bất thường không nhé.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
Thế nhưng tầm nhìn bỗng chốc mờ đi. Thấy Si Hyeon đang đứng yên bỗng loạng choạng, bác sĩ giật mình hỏi cậu có sao không. Si Hyeon xua tay rồi gật đầu. Có lẽ do quá hoảng hốt trước tình huống bất ngờ chăng, cơn sốt đột ngột bùng lên rồi hạ xuống nhanh chóng.
Có vẻ nghi ngờ thái độ đó của Si Hyeon, bác sĩ với vẻ mặt bất an dặn dò thêm vài điều nữa rồi rời đi. Còn lại một mình, Si Hyeon lặng lẽ nhìn trần nhà và điều hòa nhịp thở. Khi bình tĩnh lại đôi chút thì thấy cũng chẳng có gì to tát. Cậu quệt mồ hôi lạnh trên trán bằng mu bàn tay, rồi cẩn thận kéo rèm giường bệnh ra.
Moo Hee nằm trên giường bệnh trông chẳng khác gì hình ảnh ốm yếu hàng ngày trước khi phân hóa. Si Hyeon cắn chặt môi đầy day dứt, rồi ngồi phịch xuống ghế như thể ngã gục. Mới một tiếng trước còn đang đối mặt với Kim Ha Yeon, vậy mà giờ lại đang ở phòng cấp cứu bệnh viện. Dù biết chuyện đời khó lường, nhưng những sự việc xảy ra dồn dập khiến cậu không kịp định thần.
“Em tỉnh rồi đúng không?”
Trước câu hỏi của Si Hyeon, mi mắt cô bé khẽ run lên. Si Hyeon day day thái dương đang đau nhức, ngả người dựa vào lưng ghế.
“Em không biết mình bị dị ứng đào sao?”
Trải qua quá nhiều chuyện trong một ngày cộng thêm việc kiệt sức hoàn toàn, những lời nói trống không cứ thế buột ra. Moo Hee đảo mắt một vòng, rồi trả lời bằng giọng lí nhí như muỗi kêu.
“…Em biết ạ.”
Trưởng phòng Nam quản lý sức khỏe của Moo Hee kỹ lưỡng đến mức ám ảnh, bà thậm chí còn trang bị cả máy tính bảng chuyên dụng cho việc đó. Hơn nữa, thực đơn trong dinh thự đều được lên kế hoạch tỉ mỉ bởi các đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp. Với tính cách cẩn thận đó, không đời nào bà lại không dặn dò tiểu thư mình phục vụ những thứ được ăn và không được ăn. Nghĩ đến đó, dù biết đối phương vẫn chỉ là một đứa trẻ, Si Hyeon vẫn không kìm được cơn giận bùng lên.
“Thế tại sao em lại ăn? Em thèm ăn đến thế sao?”
Moo Hee mấp máy đôi môi khô khốc, rồi miễn cưỡng nói.
“…Vì mẹ đưa cho em.”
“…….”
“Vì mẹ đã mua cho em nên….”
Nghe vậy, cậu chẳng còn lời nào để nói. Si Hyeon định cằn nhằn vài câu nhưng lại thôi. Cậu hiểu tâm trạng của cô bé, vì là mẹ mua cho, nên dù biết không được ăn nhưng vẫn cố ăn. Đồng thời, một niềm cảm thương bất giác dâng lên trong lòng.
“…Dù vậy, lần sau đừng làm thế nữa nhé.”
Tất nhiên nếu chuyện hôm nay đến tai Cha Moo Heon thì chưa chắc đã có lần sau đâu. Si Hyeon im lặng, liếc mắt quan sát phản ứng của Moo Hee. Tình hình đã thế này rồi, có một chuyện nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
“Mẹ em đã nói gì về anh?”
Giật mình. Những ngón tay đặt trên chăn khẽ run lên. Si Hyeon giả vờ không thấy, dù do dự nhưng vẫn hỏi lại.
“Về anh… em đã nghe được những gì?”
Moo Hee vẫn giữ im lặng. Đôi môi mím chặt toát lên vẻ bướng bỉnh. Si Hyeon đành từ bỏ việc nghe câu trả lời từ cô bé. Dù gì cậu cũng có lương tâm, cậu không nỡ dồn ép một đứa trẻ đang ốm đau. Si Hyeon thở dài dựa người vào ghế, ánh mắt Moo Hee nãy giờ nhìn đi nơi khác bỗng quay lại.
Đôi mắt đen láy giống hệt cha dừng lại nơi vạt áo trước lấm lem bãi nôn của Si Hyeon.
“…Không có gì đặc biệt đâu ạ. Mẹ chỉ bảo tò mò anh là người thế nào, nên là….”
Moo Hee cất tiếng. Si Hyeon hơi ngạc nhiên nhưng cố giữ vẻ mặt bình thản. Kiên nhẫn chờ đợi, Moo Hee ngập ngừng nói tiếp.
“Xin lỗi vì em không nói trước với anh.”
“…….”
“Cả chuyện tự ý bỏ đi một mình mà không nói lời nào nữa…, em xin lỗi.”
Si Hyeon trầm xuống. Ý định thực sự ẩn sau việc Moo Hee cãi lệnh mẹ để tự mình đi gặp cô ta là quá rõ ràng. Cô bé muốn có thời gian riêng tư chỉ có hai người. Một đứa trẻ ở độ tuổi Moo Hee, dù cha mẹ có lạnh lùng hay hắt hủi đến đâu thì cũng không thể từ bỏ kỳ vọng và tình yêu dành cho họ. Đó là điều mà Si Hyeon từng trải qua hoàn cảnh tương tự thấu hiểu hơn ai hết. Có lẽ vì vậy mà cậu đã buột miệng nói ra những lời, mà nếu là trước đây cậu sẽ không bao giờ nói.
“Trên đời này có hai loại mối quan hệ. Mối quan hệ được ban tặng và mối quan hệ do mình lựa chọn. Loại thứ nhất chính là cha mẹ em. Đơn giản là khi sinh ra họ đã là cha mẹ của em rồi. Việc em là cháu gái, là con gái hay con cái của ai đó đâu phải do em tự chọn.”
“…….”
“Thế nên em không cần phải quá bận tâm hay cố chấp níu kéo làm gì.”
Ví von như vậy có quá khó hiểu với một đứa trẻ không nhỉ. Si Hyeon đảo mắt tìm kiếm một đối tượng so sánh phù hợp. Chợt lướt qua trong tâm trí cậu là những bộ quần áo mà Moo Hee đã tự tay chọn ở trung tâm thương mại.
“Mấy bộ đồ lúc nãy em mua ấy. Mối quan hệ mang tính lựa chọn, nói sao nhỉ, cũng giống như thế thôi. Thấy thiết kế ưng ý, mặc thử một lần, nếu thấy hài lòng thì mua. Trả hàng… thì có lẽ hơi khó, nhưng nếu muốn vứt bỏ thì cứ vứt. Vì trên đời này thiếu gì đồ tốt khác đâu.”
Tất nhiên chọn người không dễ dàng như đi mua sắm quần áo, nhưng cậu chẳng nghĩ ra ví dụ nào thích hợp hơn. Moo Hee trôi dạt vào dòng suy nghĩ riêng, bắt đầu nhìn xa xăm về phía nào đó. Dù sao việc là việc, phải thống nhất lời khai trước để sau này đỡ rắc rối. Si Hyeon ướm hỏi.
“Hay là đừng nói cho Trưởng phòng Nam biết nhé?”
Chính xác hơn là chuyện gặp gỡ Kim Ha Yeon. Quả nhiên, Moo Hee gật đầu với động tác nhỏ nhưng rất dứt khoát.
Nghe tiếng giày cao gót dồn dập từ đâu đó, quay ra nhìn thì thấy Trưởng phòng Nam đang lang thang tìm kiếm cách đó không xa. Vừa nhận ra Si Hyeon và chạy tới, khuôn mặt bà đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Sắc mặt bà trắng bệch, ai nhìn vào lại tưởng bà mới là bệnh nhân cũng nên.
Si Hyeon kể lại đầu đuôi sự việc cho Trưởng phòng Nam, lược bỏ hoàn toàn sự hiện diện của Kim Ha Yeon và thêm thắt chút dối trá. Biết được sự tình, khuôn mặt Trưởng phòng Nam đỏ gay gắt, khác hẳn vẻ tái nhợt lúc nãy, trông như sắp phát hỏa. Bà định hét lên gì đó, nhưng nhìn thấy chiếc áo sơ mi dính bãi nôn của Si Hyeon và ánh mắt Moo Hee đang nhìn mình, bà lại ngậm miệng. Có vẻ bà đang rất giận nhưng lại không biết trút trách nhiệm lên ai, nên tâm trạng vô cùng rối bời.
Si Hyeon đưa bàn tay đang đặt trên trán lên vò mái tóc. Vấn đề lớn nhất trong tình huống này không phải là chuyện Cha Moo Hee phải vào phòng cấp cứu, mà là làm thế nào để che giấu chuyện này. Tuy nhiên Trưởng phòng Nam thuộc tuýp người khá nguyên tắc, khả năng cao bà sẽ báo cáo lại với Cha Moo Heon. Con gái của chủ nhân ngất xỉu phải đi cấp cứu thì báo cáo cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng Si Hyeon thì khác. Cậu không muốn bị Cha Moo Heon nắm thóp thêm nữa, hơn nữa cậu thừa biết sự sắc bén như ma quỷ của anh ta qua bao lần trải nghiệm. Cậu không muốn vạch áo cho người xem lưng để rồi bị túm tóc. Hơn nữa hiện tại Cha Moo Heon đang đi công tác. Chắc hẳn Kim Ha Yeon cũng nhắm vào điểm này mới lên kế hoạch gặp mặt hôm nay. Vì vậy chỉ cần tất cả cùng im lặng thì hoàn toàn có thể giấu được.
“…Trưởng phòng Nam, chuyện này. Có nhất thiết phải báo cho Giám đốc Cha biết không?”
Câu hỏi đầy ẩn ý của Si Hyeon khiến Trưởng phòng Nam cau mày, nếp nhăn hằn sâu giữa trán. Nhưng tình hình không phải là không thể thuyết phục được. Si Hyeon đành bán rẻ lương tâm lôi Moo Hee vào cuộc.
“Thú thật với tính cách của Giám đốc Cha chắc ngài ấy sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng đâu. Mà tình trạng con bé hiện giờ cũng đang không tốt….”
Thế nên vì Moo Hee, hãy cho qua chuyện này đi. Hiểu được ẩn ý trong lời nói bỏ lửng của Si Hyeon, ánh mắt Trưởng phòng Nam dao động. Có vẻ bà đang cân nhắc giữa nghĩa vụ và một lần nhắm mắt làm ngơ. Nhưng việc bà đắn đo suy nghĩ chứng tỏ lời đề nghị của Si Hyeon đã làm bà lung lay. Cuối cùng Trưởng phòng Nam ngầm đồng ý với đề xuất của Si Hyeon, và họ thống nhất coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra.
Đường trở về dinh thự riêng của Cha Moo Heon chỉ toàn sự tĩnh lặng. Trong đầu họ lúc này ngập tràn nỗi lo lắng về lời nói dối. Thêm vào đó, Si Hyeon còn có một mối lo khác.
‘Chết tiệt.’
Là do tin nhắn của giám đốc văn phòng thám tử tư nhận được lúc ở bệnh viện.
[Hôm nay cũng chẳng thu hoạch được gì mấy. Đối tượng dạo này chẳng chịu ra ngoài gì cả.]
Mẹ kiếp, chính vì tình huống như thế nên mới bỏ đống tiền ra thuê để mong kiếm được chút gì đó chứ? Tiếng chửi thề chực trào lên cổ họng, nhưng giờ có cáu bẳn vô cớ cũng chẳng giải quyết được gì.
Câu cá. Giám đốc thám tử ví công việc của họ như ‘đi câu’. Chuyện đời đâu như ý muốn, đối tượng cũng đâu dễ dàng phô ra những cảnh họ muốn thấy. Thế nên phải kiên nhẫn đầu tư thời gian chờ con mồi hành động.
Chẳng biết có phải do tình cảnh phức tạp của mình hay không mà sau vụ ở phòng cấp cứu, cơn đau đầu cứ ập đến liên tục với cậu. Triệu chứng sốt nhẹ rồi hạ nhiệt lặp đi lặp lại mấy lần. Giữa lúc đó, giọng nói của Kim Ha Yeon vẫn không chịu rời khỏi tâm trí Si Hyeon.
[Nhưng tôi là đồng minh của cậu Si Hyeon đấy. Mong cậu hiểu cho điều này. Vì thế tôi mới gọi cậu đến, mới muốn trò chuyện với cậu.]
Đồng minh, là đồng minh sao. Từ ngữ ấy nghe sao mà lấn cấn.
Kim Ha Yeon mang tiếng là đồng minh, nhưng thực chất chẳng khác nào một kẻ săn mồi khác luôn rình rập để đâm sau lưng cậu bất cứ lúc nào. Si Hyeon thừa hiểu nơi mình đang sa chân vào không phải là chốn bồng lai tiên cảnh, mà là chốn rừng thiêng nước độc. Và cậu cũng biết rõ Kim Ha Yeon chính là con sư tử, hay con linh cẩu đang đội lốt nai tơ. Nếu lỡ để vẻ bề ngoài ấy đánh lừa, cơ thể cậu sẽ bị móng vuốt sắc nhọn xé toạc lúc nào không hay.
Cậu đắn đo xem có nên gọi cho Cha Moo Jun hay không. Nhưng có lẽ vì đang thuê người điều tra hắn nên cậu thấy hơi chột dạ. Không phải cảm giác tội lỗi, đơn thuần chỉ là có tật giật mình mà thôi. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một chút cậu thấy tốt nhất không nên cho Cha Moo Jun biết chuyện này. Cậu nghĩ thầm, chẳng phải âm thầm tạo thêm một chỗ dựa khác sau lưng hắn sẽ tốt hơn sao.
Dù không biết Kim Ha Yeon sẽ yêu cầu gì, nhưng có lẽ vẫn phải gặp mặt nói chuyện một lần. Nếu không, lỡ cô ta phật ý rồi chạy đi mách lẻo với Cha Moo Heon ngay, hoặc dùng cách khác để uy hiếp cậu thì khốn. Dù sao đi nữa cũng phải gặp mặt để chốt hạ vấn đề. Tuy cũng lo lắng không biết có bị hãm hại gì không, nhưng đối phương đường đường là nhân vật tầm cỡ chẳng kém gì Cha Moo Heon. Là người có nhiều thứ để mất, chắc cô ta sẽ không dại dột đến mức trực tiếp ra mặt làm chuyện phạm pháp với gã trai bao của chồng cũ đâu.
Thế nhưng trong lời nói của Kim Ha Yeon còn nhắc đến cả Si Yun.
[Nhưng nhìn kỹ thế này thì đúng là chẳng có nét nào giống em gái.]
Giọng nói của người phụ nữ ấy lại văng vẳng bên tai khiến lông tóc gáy cậu dựng đứng. Si Hyeon cố lôi những tạp niệm vô bổ vào đầu để xua đi âm thanh đó. Điều quan trọng là Kim Ha Yeon đã biết đến sự tồn tại của Si Yun, và sự thật là cô ta có thể lợi dụng con bé để thao túng cậu bất cứ lúc nào.