Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 95
Trước hành động vừa nhìn mình chằm chằm vừa nở nụ cười ẩn ý của Kim Ha Yeon, Si Hyeon cảm thấy như mình đang càng lúc càng rơi vào mê cung. Dù không biểu lộ ra mặt nhưng cậu thấy hơi rợn người.
“Cậu Si Hun đúng là đa nghi như lời đồn thật.”
Như lời đồn. Kim Ha Yeon nhấn mạnh vào cụm từ đó. Si Hyeon nắm chặt bàn tay đang nhớp nháp mồ hôi lạnh. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh trở nên trắng bệch.
Cô biết tôi từ bao giờ?
Cậu không dám thốt ra câu hỏi táo tợn ấy. Mối quan hệ giữa cậu và Cha Moo Heon vốn chẳng đường hoàng gì để có thể hỏi như vậy. Nhất là lại trước mặt người vợ cũ đã sinh con cho anh ta. Si Hyeon khó khăn lắm mới dứt mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Kim Ha Yeon và trừng mắt nhìn tách cà phê vô tội của mình. Cậu bắt đầu thấy nó trông chẳng khác nào bát thuốc độc.
“Tôi đang kiện tụng với Cha Moo Heon đến lần thứ hai rồi, không rảnh đâu mà đi ghen tuông với cậu làm gì cho mất mặt. Vốn dĩ tôi cũng chẳng còn chút vương vấn hay tà tâm nào hết. Chỉ là tôi tò mò không biết cậu là người thế nào thôi.”
“Tôi không có câu chuyện nào đủ thú vị để làm hài lòng Giám đốc đâu ạ.”
Si Hyeon muộn màng liếc nhìn sắc mặt Kim Ha Yeon, rồi nói thêm với vẻ mặt cứng nhắc.
“Vốn dĩ tôi cũng không có khiếu ăn nói cho lắm….”
Phụt, tiếng cười khẽ bật ra từ phía đối diện. Trong thoáng chốc cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng âm thanh vừa rồi chắc chắn là tiếng cười của Kim Ha Yeon. Thấy Si Hyeon tròn mắt ngạc nhiên, khóe môi Kim Ha Yeon nhếch lên sảng khoái.
“Mấy cái đó không cần nói tôi cũng nhìn ra hết rồi.”
“…….”
Vừa mới thả lỏng được một chút, Kim Ha Yeon đã tung ra một cú đấm móc bất ngờ.
“Nhưng mà sau này cậu nên tắm rửa kỹ càng hơn chút đi. Chưa bước vào phòng này mà trên người cậu Si Hun đã tỏa ra mùi pheromone của tên khốn đó nồng nặc rồi.”
Lời nói thốt ra từ khuôn mặt ngỡ như bước ra từ phim tình cảm thuần khiết ấy lại quá đỗi ác ý. Thừa biết pheromone không phải là thứ dễ dàng gột rửa chỉ bằng việc tắm gội, vậy mà cô ta lại cố tình nhắc đến khiến cậu thấy thật quá đáng. Dù biết họ đã cơm không lành canh không ngọt, nhưng đôi vợ chồng này quả là một cặp trời sinh, kẻ tám lạng người nửa cân. Đúng là phu xướng phụ tùy. Hai bàn tay Si Hyeon đặt ngay ngắn trên đầu gối chẳng mấy chốc đã đẫm mồ hôi. Đầu óc trắng xóa không thể hoạt động bình thường được nữa. Cuối cùng, Si Hyeon chỉ biết thốt ra lời xin lỗi như một cái máy.
“…Xin lỗi cô. Chuyện đó khiến cô khó chịu sao ạ.”
“Không đâu, thứ khiến tôi khó chịu là pheromone đó chứ không phải cậu Si Hun, nên đừng lo. Do cơ địa tôi hơi đặc biệt nên bình thường cũng hay gặp nhiều phiền toái.”
Thái độ của Kim Ha Yeon khi nói ra những lời đó vô cùng điềm nhiên và đường hoàng. Giọng nói trong trẻo như ngọc cùng ngữ điệu nhẹ nhàng, khiến người nghe khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả trong từng lời cô thốt ra. Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt cô đang nhìn mình, Si Hyeon nhận ra phát ngôn vừa rồi nửa là thật, nửa là giả.
“Quả nhiên là cô ghét bỏ tôi thật.”
“Tiếc là trông tôi lại có vẻ như thế.”
“Vâng. Và cô cũng ghét cả Giám đốc nữa.”
Khựng lại. Ngón tay đang gõ nhịp trên tay vịn của Kim Ha Yeon dừng bặt. Đôi mắt hạnh nhân to tròn khẽ cong xuống. Mắt cười của Kim Ha Yeon rạng rỡ đến mức có thể làm tan chảy cả cái lạnh thấu xương của mùa đông. Si Hyeon cố tránh ánh nhìn ấy. Phải đối diện với nụ cười quá đỗi hoàn hảo trong tình huống này khiến cậu cảm thấy không thoải mái chút nào.
“…Dù đang trong quá trình kiện tụng ly hôn, nhưng trông cô không giống người còn vương vấn chồng cũ cho lắm.”
Cảm xúc mà Kim Ha Yeon dành cho Cha Moo Heon dường như gần với sự ác ý thuần túy, hơn là sự vương vấn hay hận thù đối với người yêu cũ. Nếu là vế trước, lẽ ra cô phải làm diễn viên thay vì doanh nhân mới đúng. Nếu từng có chút tình cảm luyến lưu nào với đối phương, cô sẽ chẳng thể nhìn cậu bằng ánh mắt khô khốc nhưng lại đầy vẻ hứng thú như vậy. Điều đó là quá khó ngay cả với một người hào sảng, không để bụng chuyện cũ.
Chợt Si Hyeon tự hỏi liệu trong suốt cuộc hôn nhân của họ, có chút thiện chí nào từng tồn tại giữa hai người hay không. Dù đây mới là lần đầu gặp Kim Ha Yeon, nhưng linh cảm mạnh mẽ mách bảo cậu là không. Và suy đoán đó của Si Hyeon đã hoàn toàn chính xác.
Kim Ha Yeon xoay tròn tách trà trong tay.
“1225.”
Khựng lại. Toàn thân Si Hyeon như hóa đá. Gương mặt vô cảm của Kim Ha Yeon trong tầm mắt cậu lúc này trông hệt như búp bê, nhưng theo một nghĩa hoàn toàn khác với ban nãy.
“Cậu Baek Si Hyeon.”
“…….”
“Đó là số tù nhân của cậu đúng chứ.”
Kim Ha Yeon gọi chính xác ba chữ tên thật của Si Hyeon. Khoảnh khắc ấy, một tia sét như đánh ngang tai cậu. Những mảnh ghép rời rạc bắt đầu khớp lại với nhau. Ký ức về ngày cậu nhận được lời đề nghị từ Cha Moo Jun lướt nhanh qua tâm trí.
Quả nhiên, việc cô ta gọi tên thật của cậu ngay từ đầu không phải là lỡ miệng, mà hoàn toàn là có chủ đích. Trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu đập thình thịch như điên. Từ đôi môi khó nhọc hé mở, một giọng nói nghe như bị bóp nghẹt thoát ra.
“Chuyện đó….”
“Sao mặt mũi lại ra nông nỗi kia rồi.”
Kim Ha Yeon khẽ nghiêng đầu về phía trước. Cô ta hỏi bằng giọng đầy ẩn ý.
“Giờ cậu đã có hứng tiếp chuyện tôi chưa?”
Ngồi xuống. Cô ra lệnh lần nữa. Si Hyeon nhắm chặt mắt rồi mở ra, ngồi xuống đối diện cô. Thực ra một nửa là do chân cậu đã bủn rủn, nửa còn lại là do tâm trí thẫn thờ khiến cơ thể tự động làm theo trong vô thức.
“Xin lỗi vì đã vô tình nổi nóng với cậu Si Hyeon nhé. Dạo này tôi đang uống thuốc. Thế nên tâm trạng cứ thay đổi thất thường vài lần trong ngày. Tôi cũng cố nhịn rồi mà không được. Cậu hiểu mà, đúng không?”
Vốn dĩ cô ta chẳng bao giờ phải kiềm chế tính tình nên không làm được là lẽ đương nhiên. Kim Ha Yeon cũng biết rõ điều đó. Nhìn Si Hyeon vì cú sốc bất ngờ mà chỉ biết mấp máy môi như cá vàng chứ không thốt nên lời, nụ cười của Kim Ha Yeon càng thêm đậm. Cô ta thích thú khi thấy đối phương sụp đổ vì mình. Không chỉ sụp đổ, mà còn sợ hãi, mặt mày tái mét run lẩy bẩy trông thật thảm hại thì cô ta mới thích. Bản tính trời sinh đã thế rồi.
Hơn nữa, con người ta khi thỏa mãn thì sẽ trở nên ôn hòa. Và Kim Ha Yeon tự thừa nhận bản thân khá ngông cuồng cũng thế.
“Nhưng tôi là đồng minh của cậu Si Hyeon. Mong cậu hiểu cho điều này. Vì thế tôi mới gọi cậu đến, mới muốn trò chuyện với cậu.”
“…Đồng minh, là sao?”
“Thì cậu đâu chỉ là thằng trai bao đào mỏ đơn thuần đâu.”
“…….”
“Đúng không?”
Có nên chối không? Đó là suy nghĩ lướt qua trong đầu Si Hyeon lúc ấy. Hưm. Kim Ha Yeon ngân nga kéo dài giọng như đang suy ngẫm. Đôi mắt đẹp khẽ nheo lại.
“Nhưng nhìn kỹ thế này thì đúng là chẳng có nét nào giống em gái cả.”
Câu nói buông lơi của Kim Ha Yeon như đâm trúng tim cậu. Cậu sợ nếu mở miệng sẽ lại buột ra những lời đầy kích động nên đành im lặng, thấy thế Kim Ha Yeon nhướn một bên lông mày lên. Trước phản ứng thong dong ấy, Si Hyeon cắn chặt môi, lén siết chặt nắm tay. Cậu lo sốt vó sợ cô ta sẽ đụng đến em mình. Trong khi đó, Kim Ha Yeon mặc kệ tâm trạng của Si Hyeon mà cứ thế chọc ngoáy vào nỗi đau.
“Có thật là anh em cùng cha khác mẹ không vậy?”
Lần này Si Hyeon cũng không nói gì. Trước phản ứng cứng nhắc quá mức cần thiết của Si Hyeon, Kim Ha Yeon bật cười khẽ.
“Có vẻ tôi hỏi điều không nên hỏi rồi.”
Chính lúc đó. Bên ngoài có tiếng gì đó rơi xuống, rồi nhân viên gõ cửa dồn dập.
“Xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nhưng mời cô ra ngoài xem chút ạ.”
“Gì thế?”
“Chuyện là, tiểu thư bị ngất rồi ạ.”
Câu nói tiếp theo thật chấn động. Nhưng Kim Ha Yeon trong tình huống này cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
“Con bé vốn yếu ớt nên hay lăn ra ngất ấy mà. Không sao đâu, cứ đặt nó lên sô pha hay đâu đó cho nghỉ một lát đi.”
Lúc bấy giờ tâm trí Si Hyeon mới dần quay trở lại. Cậu khó nhọc chắp nối từng từ ngữ trong cái đầu vẫn còn chưa hết hỗn loạn. Ngay khi hiểu ra tình hình, sắc mặt Si Hyeon tái mét. Nghe tin con mình ngất xỉu mà Kim Ha Yeon vẫn tỏ ra bình thản, cô ta nhìn Si Hyeon rồi điềm nhiên nói.
“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ liên lạc lại.”
“……”
Ọe, ọe. Tiếng nôn khan đau đớn vọng ra từ khe cửa đang hé mở. Si Hyeon bật dậy, loạng choạng bước nhanh qua mặt Kim Ha Yeon. Cậu băng qua căn phòng, mở toang cửa ra thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngã gục giữa đám nhân viên đang hoảng loạn.
“Moo Hee à!”
Trong lúc nguy cấp, cậu vứt bỏ cả kính ngữ mà gọi tên cô bé. Si Hyeon kinh hoàng nhìn Moo Hee đang cuộn tròn người nằm trên sàn, toàn thân run rẩy. Cậu lập tức cúi người quỳ sụp xuống kiểm tra tình trạng của cô bé, rồi hét lớn với một nhân viên đang dậm chân tại chỗ gần đó.
“Mau gọi 119 đi! Ngay lập tức!”
Gương mặt nhỏ nhắn của Moo Hee trắng bệch như tờ giấy, đôi môi co giật liên hồi. Nhìn cô bé thở dốc và liên tục đưa tay ôm lấy cổ, có vẻ như đang bị khó thở. Nhớ lại triệu chứng của Si Yun từng bị nghẹn do ăn quá nhanh ngày trước, Si Hyeon liên tục vuốt lưng cho Moo Hee. Thế nhưng tình trạng của Moo Hee chẳng những không khá hơn mà lồng ngực còn phập phồng dữ dội, cô bé ọe lên vài tiếng rồi nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn ra ngoài.
Vạt áo trước của Si Hyeon ướt đẫm bãi nôn. Mùi chua lòm bốc lên. Nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những thứ đó. Nhìn qua cũng thấy tình trạng của Moo Hee khá nghiêm trọng. Si Hyeon cõng thốc Moo Hee lên lưng rồi đứng dậy.
“Xe cấp cứu đâu? Họ bảo bao giờ đến nơi?”
“À, ơ, khoảng 10 phút nữa sẽ đến nơi ạ. Thang máy nhân viên nhanh hơn nên tôi đã bảo họ đi lối đó rồi.”
“Vậy dẫn đường đi.”
Đúng lúc đó, Kim Ha Yeon nãy giờ đứng ngoài cuộc với vẻ mặt thờ ơ như đang xem một bộ phim câm nhàm chán, cất tiếng.
“Cậu Si Hyeon.”
Khóe môi Kim Ha Yeon nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
“Hẹn gặp lại nhé.”
Sẽ không có chuyện đó đâu. Sở dĩ Si Hyeon không thể đường hoàng thốt ra câu đó, là bởi một niềm tin chắc chắn đang nhen nhóm dâng lên từ tận đáy lòng. Rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ tái ngộ với người phụ nữ này.
Cậu cõng Moo Hee chạy thục mạng theo sau nhân viên dẫn đường. Bám theo bóng lưng Si Hyeon là ánh nhìn lạnh lẽo của Kim Ha Yeon.
***
“Dị ứng đào sao?”
Tên bệnh nghe được từ bác sĩ khiến cậu vừa thấy hư vô lại vừa ngỡ ngàng. Si Hyeon nhớ lại chiếc bánh kem đào đặt trước mặt Moo Hee lúc nãy, rồi thở dài thườn thượt như trút hết ruột gan. Cậu cứ tưởng lại là do chứng suy giảm pheromone chết tiệt kia, ai ngờ đoán sai hoàn toàn. Bác sĩ bất ngờ đặt câu hỏi cho Si Hyeon đang thô bạo vuốt mặt đầy mệt mỏi.
“Cậu có quan hệ thế nào với bệnh nhân?”
“Chuyện là….”
Biết phải nói sao đây. Si Hyeon mấp máy môi, rồi trước ánh nhìn kỳ quặc của bác sĩ, cậu đành nói đại như thể đang thú nhận.
“Là anh trai ạ.”
“Cậu bảo trong số thức ăn bệnh nhân dùng có bánh kem đào đúng không. Có phải cậu đã mua cho em gái ăn mà không biết cô bé bị dị ứng không?”
Người mua thứ đó không phải cậu mà là mẹ ruột của Moo Hee. Nhưng cậu không thể nào giải thích cái tình huống kỳ quặc và vô lý này ở đây được. Si Hyeon cúi đầu như một kẻ tội đồ.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ