Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 94
Cha Moo Heon cũng mang lại cảm giác tương tự, nhưng ở anh ta là những đường nét hoàn hảo đến mức phi thực cùng vẻ mặt lạnh lùng, toát lên sự tàn nhẫn và vô tình khiến người ta tự động sợ hãi mà tê liệt.
Hơn nữa, khác với anh ta, Kim Ha Yeon là một Omega trội. Lại còn là loại Omega trội hiếm có. Thế nên theo quy luật tự nhiên ong tìm về hoa, Si Hyeon không thể cưỡng lại sức hút từ cô ta.
“Nhìn gì mà chăm chú thế? Chắc không phải mặt tôi dính gì đâu nhỉ.”
Kim Ha Yeon cất lời kèm theo nụ cười dịu dàng và thân thiện. Si Hyeon vội vàng lảng tránh ánh mắt. Cổ cậu nóng bừng lên. Tưởng tượng ra dáng vẻ ngớ ngẩn vừa rồi của mình, cậu thấy xấu hổ vô cùng. Có lẽ vì chưa từng trò chuyện với người khác giới theo kiểu này, nên cậu hoàn toàn không có chút miễn dịch nào. Mặc kệ Si Hyeon đang lúng túng, Kim Ha Yeon thản nhiên lái sang một chủ đề khá nhạy cảm.
“Nhân tiện, dạo này anh ấy thế nào rồi.”
Miệng Si Hyeon khẽ há ra. Câu hỏi đầu tiên đã vượt xa dự tính của cậu. Đầu cậu nhói lên trong thoáng chốc. Si Hyeon liếc nhìn Moo Hee ngồi bên cạnh. Động tác bứt lông con gấu bông trong lòng cô bé trông có vẻ đầy ám ảnh cưỡng chế.
“…Vẫn, vẫn khỏe ạ.”
“Ý tôi là với cậu Si Hun ấy. Anh ấy đối xử tốt với cậu chứ?”
Ban đầu Si Hyeon tưởng cô ta hỏi vậy để làm nhục mình, nhưng Kim Ha Yeon cứ nhìn chằm chằm như quyết tâm đợi câu trả lời cho bằng được. Thật khổ sở. Dù cô ta nói gì cậu cũng đều nghe ra hàm ý liên quan đến tình dục. Phải chăng đây chính là cái gọi là suy bụng ta ra bụng người? Si Hyeon thầm cảm tạ trời đất vì Moo Hee ngồi đây vẫn còn nhỏ tuổi.
Cậu cứng họng. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Cảm giác như đang nhón chân đứng trên thanh thăng bằng chênh vênh. Si Hyeon buột miệng nói đại.
“Cái đó, tôi không rõ.”
“Thế ngược lại thì sao?”
Thấy Si Hyeon đảo mắt lúng túng như không hiểu, Kim Ha Yeon ân cần gợi ý hướng trả lời.
“Nói đơn giản là nếu thang điểm hài lòng là 10, thì cậu nghĩ bản thân mình mang lại cho đối phương mấy điểm. Tôi hỏi cái đó đấy. Giống như chấm điểm phim ảnh ấy mà. Tôi chỉ muốn biết con số khách quan thôi.”
“Cái, đó….”
Si Hyeon mấp máy đôi môi khô khốc. Cậu không thể hiểu nổi ý đồ của người phụ nữ này, khi ép buộc gã trai bao của chồng cũ phải tự chấm điểm xem mình thỏa mãn hắn ta đến mức nào. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng khiến cậu thấy khó chịu. Tâm tư của Kim Ha Yeon, dù có nghĩ nát óc cậu cũng không sao đọc vị được. Khó mà phân biệt được cô ta thực sự có ác ý với cậu hay chỉ đơn thuần là đang thấy khó ở.
Tiếng cười trong trẻo của Kim Ha Yeon vang lên giữa không gian showroom cá nhân đang phát nhạc cổ điển du dương.
“Có gì đâu mà. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai chúng ta, thả lỏng đi nào. Mọi người hay hiểu lầm lắm, chứ thực ra tôi cởi mở trong chuyện này hơn vẻ bề ngoài nhiều.”
Đó là lời nói coi Moo Hee hoàn toàn như người vô hình. Thấy Si Hyeon liếc nhìn con bé, lúc này Kim Ha Yeon mới quay sang và nhận ra sự hiện diện của con gái mình. Không phải là diễn, mà có vẻ như cô ta đã thực sự quên mất con bé.
Trước hành động nhìn chằm chằm không nói một lời của người mẹ, Moo Hee bất ngờ đứng phắt dậy. Con gấu bông nãy giờ vẫn được cô bé ôm trong lòng bị bỏ mặc lại. Con búp bê lăn lóc trên tấm thảm lông sau khi mất đi chủ nhân, đôi mắt đen láy của nó trông mới thảm thương làm sao. Si Hyeon không thể quay đầu nhìn lại Moo Hee vừa lướt qua bên cạnh cậu với những bước chân hằn học.
Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, đôi môi xinh đẹp tô son màu san hô của Kim Ha Yeon khẽ nhếch lên méo xệch. Si Hyeon vội vàng cụp mắt xuống giả vờ như không thấy cảnh tượng đó. Kim Ha Yeon lầm bầm.
“Mới đó mà đã sinh hư rồi.”
“…….”
“Chắc là do giống bố nó chăng.”
Không rõ là cô ta đang tự nói một mình hay đang nói đùa với cậu. Tuy nhiên dù chỉ là một câu nói buột miệng, thì đó cũng là lời nhận xét quá đỗi tàn nhẫn dành cho đứa con thơ lâu ngày mới gặp lại. Si Hyeon cảm thấy hơi lấn cấn trong lòng, nhưng cậu nhanh chóng chỉnh đốn lại vẻ mặt vô cảm. Trong khi đó, Kim Ha Yeon đã quay trở lại với gương mặt dịu dàng cùng nụ cười quý phái thường thấy.
Khác với ban nãy, Kim Ha Yeon ngả hẳn người ra lưng ghế, vắt chéo đôi chân thon dài vốn nãy giờ vẫn khép nép. Khi đôi chân tạo nên những đường cong hoàn hảo ấy xếp chồng lên nhau, yết hầu của Si Hyeon đang ngồi đối diện nhìn cô chuyển động mạnh. Cậu vô thức nuốt nước bọt cái ực. Dù đang mặc quần âu dài, nhưng những đường nét ẩn hiện bên dưới và phong thái thanh lịch bẩm sinh là thứ không thể che giấu được.
Thật quyến rũ.
Đó là phản ứng tự nhiên không chỉ bởi Si Hyeon là một Alpha nam, mà còn vì đối phương là một Omega trội. Sức hút của Omega trội cũng mạnh mẽ chẳng kém gì Alpha, và đồng thời cũng đáng sợ không kém. Và Kim Ha Yeon là người phụ nữ biết cách sử dụng triệt để sức quyến rũ mà mình sở hữu. Rốt cuộc, Si Hyeon trộm nghĩ nếu không phải đến đây với thân phận hiện tại, có lẽ cậu đã gục ngã trước ánh mắt và hành động của cô ta rồi.
Dường như thấu hiểu tâm can Si Hyeon, bàn tay ngọc ngà đang đặt trên chân của Kim Ha Yeon chậm rãi di chuyển lên đùi mình. Động tác tinh tế và uyển chuyển như đang lướt trên phím đàn piano. Si Hyeon bỗng nảy ra ý nghĩ muốn quỳ gối trước mặt cô và liếm láp từng ngón tay ấy. Bởi lẽ, khao khát được phục vụ và phục tùng một Omega xinh đẹp là một trong những bản năng cơ bản nhất của Alpha.
Ý nghĩ biến thái điên rồ khiến cậu sực tỉnh. Có lẽ do pheromone của Kim Ha Yeon thoang thoảng khắp nơi, nên từ lúc bước vào đây đầu óc cậu hoạt động không được bình thường. Si Hyeon cố nặn ra một câu hỏi để xua tan những tạp niệm vô bổ.
“Trưởng phòng Nam đã rất hoảng hốt vì tưởng tiểu thư mất tích. Nếu muốn gặp gỡ thế này lẽ ra cô nên báo trước cho Giám đốc Cha, hoặc trực tiếp đến thì tốt hơn.”
“Chà, tôi tự hỏi liệu đến chuyện đó cũng phải xin phép Cha Moo Heon từng li từng tí sao. Cậu cũng thử nghĩ xem, người đẻ ra nó là tôi, tại sao tôi phải báo cáo chi tiết từng chút một chứ?”
Đụng phải ổ kiến lửa rồi. Ý nghĩ đó khiến đầu cậu đau nhói. Giọng nói của Kim Ha Yeon vẫn nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng ẩn chứa sự bực dọc. Si Hyeon đưa ra câu trả lời mang tính thường thức nhất có thể để không làm phật ý cô ta thêm nữa.
“…Đó là vì tiểu thư vẫn còn nhỏ, và hai người đang trong quá trình kiện tụng ly hôn mà.”
“Cậu có đọc báo không?”
Điều Kim Ha Yeon hỏi là những bài báo về vụ ly hôn giữa cô và Cha Moo Heon. Tất nhiên Si Hyeon đã đọc vô số tin tức về việc này, nhưng cậu vẫn giả vờ lắc đầu như không biết.
“Vụ kiện chưa kết thúc nên quyền nuôi dưỡng Moo Hee thuộc về ai vẫn chưa ngã ngũ. Thế nhưng Cha Moo Heon cứ lấy cớ con bé bị ốm để nhốt nó trong nhà và ngăn cản tôi gặp mặt. Nhờ thế mà tôi đang làm đơn xin toà án ra quyết định tạm thời về quyền thăm nom con trong quá trình kiện tụng. Nhưng nghe bảo phải mất mấy tháng mới có kết quả, nên tôi đành phải gọi con bé ra trước….”
Khác với mong muốn mãnh liệt được gặp con gái đến mức làm những chuyện đó, thái độ của Kim Ha Yeon trước mặt con lúc nãy không chỉ lạnh nhạt mà còn có phần chán chường. Tuy nhiên, Si Hyeon không vạch trần điều đó. Cậu không có tư cách, cũng chẳng muốn can thiệp sâu vào chuyện nhà người khác. Thực ra cậu tò mò về lý do cô ta chào đón cậu nhiệt tình và nói rằng đã đợi cậu hơn. Phải chăng chỉ là lời mỉa mai đơn thuần? Nhưng nếu cứ gặng hỏi mãi thì có vẻ xấc xược, nên cuối cùng cậu lại chọn cách hạ mình xuống.
“…Xin lỗi cô.”
Nghe vậy, Kim Ha Yeon khẽ nghiêng đầu với vẻ mặt như thực sự không hiểu chuyện gì.
“Sao tự nhiên lại xin lỗi, làm tôi thấy áy náy quá.”
“…Là tôi đã hơi quá phận.”
Có vẻ ưng ý trước thái độ ngoan ngoãn của Si Hyeon, ánh mắt vốn đang sắc lạnh một cách vi tế của Kim Ha Yeon dịu xuống. Si Hyeon cố tình liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cách lộ liễu rồi nói.
“Thời gian…, chắc tôi phải đi thôi.”
“Sao thế, chưa qua nổi 30 phút mà. Hay là xong việc cậu còn định làm gì nữa à?”
Xem ra Kim Ha Yeon không có ý định để cậu đi dễ dàng như vậy. Si Hyeon đành bỏ cuộc việc thuyết phục cô ta, cậu nuốt tiếng thở dài rồi đứng dậy. Ngay lập tức, Kim Ha Yeon đưa ra lời cảnh cáo đầy sát khí.
“Ngồi xuống.”
“…….”
“Nếu không muốn đôi bên phải khó coi.”
Si Hyeon nghiến chặt răng.
“Tôi sẽ đi gọi tiểu thư.”
“Người tôi muốn nói chuyện bây giờ là cậu.”
Rốt cuộc là tại sao. Si Hyeon cố nhịn ý định chất vấn cô ta. Nhưng thắc mắc dồn nén bấy lâu chẳng mấy chốc đã bùng phát.
“Cô định uy hiếp tôi?”
A ha ha. Kim Ha Yeon bật cười lanh lảnh. Ngay cả trong tình huống này, nụ cười xinh đẹp của người phụ nữ ấy vẫn rất cuốn hút Si Hyeon.
“Nếu tôi muốn uy hiếp cậu thì đã chẳng mất công bày trò lợi dụng Moo Hee để gọi cậu ra đây làm gì. Vừa kém hiệu quả lại vừa vô ích.”
“…….”
“Chi bằng cứ tiếp cận vào đêm khuya thanh vắng rồi tống cậu lên xe tôi còn hơn. Ví dụ thế.”
Cậu cũng nghĩ thế đúng không? Biểu cảm của Kim Ha Yeon khi hỏi câu đó không hề vương chút ác ý nào. Chính vì thế lại càng kỳ quái hơn. Mặc kệ Si Hyeon cảm thấy kỳ lạ hay không, Kim Ha Yeon vẫn bình thản nhấp ngụm trà của mình.
“Nhưng xem chừng cậu cũng chẳng đời nào chịu ngoan ngoãn lên xe tôi đâu nhỉ.”
Thế nên phương tiện nảy ra trong đầu chính là Moo Hee. Cô ta vừa cần gặp con để thuyết phục trước khi vụ kiện kết thúc, vừa cần tận mắt xác nhận xem con bé có thực sự phân hóa đúng cách hay không. Nếu là đồ bỏ đi sẽ là vấn đề lớn đấy. Tuy nhiên, dù đứa trẻ có là kẻ nửa mùa đi chăng nữa thì quyền nuôi dưỡng thuộc về cô ta mới là lẽ phải.
Đó là đứa trẻ được sinh ra bằng cách ký sinh và hút chất dinh dưỡng trong bụng cô ta chứ không phải ai khác. Vì vậy, đương nhiên việc sở hữu hay định đoạt nó cũng phải do chính tay cô ta quyết định, và việc đứa trẻ cảm thấy gắn bó với cô ta cũng là điều hiển nhiên phải thế.
Thế nên nó mới cãi lệnh cô ta bảo phải đi cùng Baek Si Hyeon một cách hòa thuận, mà tự ý đến một mình. Tuy lờ mờ hiểu được suy nghĩ của con bé, nhưng cô vẫn thấy khó chịu vì nó dám làm trái lời cha mẹ. Cô vốn là người ghét cay ghét đắng việc người khác không hành động theo ý mình, và ngay cả đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra cũng không phải là ngoại lệ.
“…Vậy ý cô là đúng là cô đã lợi dụng đứa bé để gọi tôi ra đây sao?”
“Thế không được à?”
Trước câu trả lời không ngờ tới, Si Hyeon cứng họng, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Trong lúc đó, việc đọc ra sự bối rối hiện lên trên gương mặt trắng trẻo của Si Hyeon đối với Kim Ha Yeon chẳng phải việc gì khó khăn. Không hề hay biết điều đó, Si Hyeon tuôn ra một tràng với thái độ đầy cảnh giác.
“Nhưng tôi nghĩ cũng đâu cần thiết phải làm đến mức ấy. Hơn nữa nếu không phải cô định uy hiếp tôi, thì có lẽ chúng ta cũng chẳng có lý do gì để gặp mặt nói chuyện thế này. Thú thật tôi không thấy sự cần thiết của việc này, và hơn hết nếu Giám đốc biết chuyện này…”
“Định lon ton chạy đi mách lẻo à?”
“…Nếu không làm thế thì tôi có thể sẽ gặp rắc rối.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆