Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 93
Hồi 9 – Cạm bẫy
“A.”
Người phụ nữ cười khẽ. Si Hyeon định nói gì đó lại vội im lặng. Nếu không nghe nhầm, thì rõ ràng vừa rồi cô ta đã gọi cậu là ‘Baek Si Hyeon’ chứ không phải ‘Baek Si Hun’. Đó là tên thật của cậu. Cái tên mà ngoại trừ Cha Moo Jun và Thư ký Park ra thì không ai được phép biết….
Thấy gương mặt trắng bệch của Si Hyeon, người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng như muốn trấn an rồi nói thêm.
“À không, là cậu Baek Si Hun mới đúng chứ nhỉ. Quên mất.”
Giọng nói của cô ta trong trẻo tựa ngọc. Khi nhân viên lịch sự khép cửa lại, căn phòng trở thành không gian hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Si Hyeon đứng chôn chân ngay cửa, không thể rời mắt khỏi người phụ nữ. Một nửa là vì kinh ngạc, nửa còn lại là do nhan sắc của cô ta. Không, nói chính xác hơn thì thứ pheromone thoang thoảng trong không khí của cô ta đã mê hoặc Si Hyeon.
“Tôi đã đợi cậu.”
Đợi mình ư? Si Hyeon lập tức rơi vào hỗn loạn. Tim đập thình thịch, toàn thân nóng bừng lên rồi lại lạnh toát trong chớp mắt. Những suy nghĩ ập đến dồn dập khiến đầu cậu đau như búa bổ.
“Rất vui được gặp cậu. Trước hết lại đây ngồi đi đã.”
Lời chào khó hiểu cùng lời đề nghị cũng khó hiểu nốt. Thấy Si Hyeon chỉ đứng đó với vẻ mặt bối rối, người phụ nữ cất giọng ngọt ngào và êm ái như sữa pha mật ong.
“Cậu Si Hun cứ đứng thộn ra đó làm tôi thấy áy náy quá.”
Si Hyeon sực tỉnh. Dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ của cậu lúc này là đưa cô bé trước mặt đi chứ không phải trò chuyện với người phụ nữ này. Si Hyeon cố gắng nói bằng giọng run rẩy.
“Tiểu thư. Chúng ta đi thôi. Trưởng phòng Nam đang lo lắng lắm ạ.”
Thế nhưng lần này người phụ nữ lại lên tiếng trước.
“Cậu biết tôi là ai mà nhỉ? Chắc chắn không thể không biết được.”
Biết chứ sao không.
Kim Ha Yeon. Con gái độc nhất kiêm người thừa kế và là Giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Daemyung, đồng thời là mẹ ruột của Moo Hee, và là vợ cũ đang trong vụ kiện ly hôn với Cha Moo Heon. Dù thường xuyên thấy mặt qua ảnh, nhưng quả nhiên người thật khác xa so với hình chụp. Ngoại hình toát lên vẻ quý phái bẩm sinh chẳng kém gì Cha Moo Heon, không có lấy một điểm trừ.
Si Hyeon kìm nén bản năng Alpha đang thôi thúc cậu lao đến liếm chân cô ta, ngoan ngoãn gật đầu. Cái thể chất kém cỏi chết tiệt này đúng là vấn đề lớn. Dường như thấu hiểu nỗi khổ sở đó của Si Hyeon, người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp cùng những đường nét tinh xảo khẽ buông tiếng thở dài. Trước khi Si Hyeon kịp trấn tĩnh để từ chối lời đề nghị, đối phương đã ra tay trước.
“Cậu uống Americano nhé? Cà phê ở đây cũng được lắm. Không giống hàng rẻ tiền đâu.”
“…….”
“Nhanh lên nào.”
Thoạt nhìn có vẻ là thái độ quan tâm và chu đáo với đối phương, nhưng ẩn sâu trong đó là chút hối thúc. Vốn đã quen đối mặt với Cha Moo Heon bấy lâu nay, nên giờ Si Hyeon thừa sức phân biệt được điều đó.
“Có lẽ đây không phải chỗ dành cho tôi.”
“Bình thường cậu có hay xem phim truyền hình không?”
Thấy Si Hyeon lộ vẻ thắc mắc, Kim Ha Yeon nhếch mép nói.
“Mấy bộ phim cẩu huyết mà các bà cô hay thích ấy. Kiểu vớ được cái gì là ném cái đó, rồi tạt nước vào mặt nhau. Nhưng tôi không thuộc tuýp người đó đâu.”
“Không phải vậy….”
Suýt chút nữa cậu đã vô thức cố gắng giải thích. Si Hyeon cắn môi một cái rồi buông ra, cố tỏ ra bình tĩnh nói.
“…Tôi sẽ liên lạc với Trưởng phòng Nam.”
“Cậu định liên lạc nói gì cơ?”
Kim Ha Yeon liếc nhìn Moo Hee rồi quay sang hỏi Si Hyeon như đang trêu chọc ác ý.
“Bảo là con bé đang gặp mẹ nên kêu anh ta lết xác tới đây ngay à?”
“…….”
- Kim Ha Yeon hé miệng cười, rồi cố tình quay sang hỏi con gái mình trước mặt Si Hyeon.
“Con muốn đi gặp Trưởng phòng Nam ngay bây giờ không?”
Moo Hee đang im lặng bèn lắc đầu. Nhìn ánh mắt cô bé dán xuống sàn nhà với vẻ mặt thiếu sức sống, đầu Si Hyeon cũng tự nhiên cúi thấp xuống theo.
“Không chịu sao?”
Khi Kim Ha Yeon hỏi lại như vậy, Moo Hee khẽ gật đầu. Người phụ nữ vẫn thản nhiên nói tiếp, chẳng hề bận tâm đến phản ứng như đang sợ sệt của con gái mình.
“Chắc do lâu ngày mới gặp mẹ nên con bé hơi xấu hổ đấy mà.”
“À, vâng….”
Si Hyeon bỏ lửng câu nói, vẻ mặt sượng sùng. Ánh mắt Kim Ha Yeon quét từ trên xuống dưới người cậu khiến mối nghi ngờ ban nãy lập tức được giải đáp.
Quả nhiên, cô ta biết rồi. Thật không may, vợ cũ của Cha Moo Heon đã biết tỏng mối quan hệ giữa anh ta và cậu. Và cũng như mọi khi, linh cảm xấu chẳng bao giờ sai lệch cả.
Ánh mắt Kim Ha Yeon hướng về phía cổ tay Si Hyeon. Cậu vội kéo tay áo xuống che đi chiếc đồng hồ đang đeo. Tại sao lại thế nhỉ. Rõ ràng cậu đang ăn mặc chỉnh tề, vậy mà lại có cảm giác như bị lột trần đến tận những bộ phận thầm kín nhất dưới lớp đồ lót.
Sự im lặng kéo dài. Nếu không nhờ tiếng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc loa cao cấp tông màu be kia, chắc hẳn đến cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một. Không chịu nổi nữa, Si Hyeon hắng giọng khù khụ lấy lại bình tĩnh.
Rè rè-
Đúng lúc đó tiếng rung quen thuộc vang lên. Là điện thoại của Trưởng phòng Nam. Kim Ha Yeon nhếch môi cười, hất cằm ra hiệu cho Si Hyeon nghe máy. Si Hyeon nuốt nước bọt cái ực, dùng ngón tay run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi.
“…Alo, Trưởng phòng Nam.”
– Tiểu thư đâu rồi? Tìm thấy chưa?
“Vâng…. Tôi vừa mới tìm thấy xong.”
Si Hyeon đảo mắt nhìn hai mẹ con. Chẳng biết họ đã nói chuyện gì trước khi cậu đến, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Chắc chắn Moo Hee đã lên kế hoạch gặp Kim Ha Yeon nhân cớ đi ra ngoài hôm nay. Chẳng cần tìm hiểu lý do làm gì. Con cái nhớ mẹ là lẽ đương nhiên như mặt trời mọc đằng Đông. Thế nhưng lạ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, thay vì niềm vui tái ngộ sau bao ngày xa cách, lại hiện lên một cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Thật khó tin đó là biểu cảm của một đứa trẻ mới lên tám.
Nhưng nếu đã vậy, cứ cho là giấu Trưởng phòng Nam đi, tại sao lại gọi cậu đến đây làm gì. Lý do từ chối vệ sĩ chắc cũng là để phục vụ cho cuộc gặp gỡ này. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu bỗng nảy sinh một suy đoán hoang mang.
– Ở đâu, tìm thấy ở đâu thế?
Trưởng phòng Nam ở đầu dây bên kia hỏi dồn dập. Si Hyeon ậm ừ trong cổ họng. Đôi mắt đen nhạt đảo quanh đầy bất an.
“Chuyện là, ở khu đồ chơi gần đây thôi ạ. Có vẻ cô bé muốn chơi một mình.”
Kim Ha Yeon ân cần nói thêm vào.
“Bảo là cậu Si Hun và Moo Hee sẽ chơi với nhau một lúc rồi về.”
– Cậu vừa nói cái gì cơ?
Có lẽ do xung quanh ồn ào nên Trưởng phòng Nam tưởng giọng nói của Kim Ha Yeon vừa rồi chỉ là tạp âm. Si Hyeon cắn chặt môi rồi buông ra.
“A, không có gì đâu ạ. Chuyện là….”
Dù có nghĩ nát óc cũng chẳng tìm ra cách thoát khỏi tình huống này. Trừ phi Moo Hee chịu hợp tác thì may ra còn xoay sở được, nhưng lôi một đứa trẻ đang thẫn thờ thế kia đi làm gì đó xem ra rất khó. Mà mẹ con bé đang trừng mắt nhìn sờ sờ ra đấy, cũng không thể cưỡng ép lôi nó đi được. Vả lại làm thế người ngoài nhìn vào sẽ thấy kỳ quặc vô cùng.
Hơn nữa, việc tên thật của cậu vừa bị nhắc đến khiến cậu bận tâm. Tất nhiên tên thật và tên giả chỉ khác nhau một chữ cái, phát âm cũng dễ nhầm lẫn nên có thể là gọi sai. Nhưng chẳng hiểu sao Si Hyeon lại thiên về suy nghĩ rằng người phụ nữ trước mặt cố tình gọi như vậy hơn.
Điều tra lai lịch cậu rồi sao? Giám đốc thám tử tư từng bảo, trong các vụ kiện ly hôn, vợ chồng thường thuê người theo dõi nhau để thu thập chứng cứ. Nhưng trong số đó, không chỉ thu thập chứng cứ mà còn có trường hợp giám sát xem đối phương có ngoại tình với ai không. Dù đang kiện tụng hay ly thân, thì tâm lý chung vẫn là không muốn để thứ mình đã chấm bị kẻ khác cướp mất ngay trước mắt.
Không, chắc không phải đâu. Si Hyeon muốn tin là như vậy. Vai trò của cậu chỉ cần dâng hiến lỗ hậu cho Cha Moo Heon và bị anh ta chơi đùa là đủ rồi. Cậu tuyệt đối không muốn kẹp giữa đôi vợ chồng cơm không lành canh không ngọt này như nhân bánh sandwich chút nào. Giá mà Moo Hee chịu đứng dậy đi theo cậu thì tốt biết mấy, nhưng tiếc là cô bé chưa có vẻ gì muốn làm thế. Nhìn vẻ mặt ủ rũ kia, cảm giác như chỉ cần động nhẹ vào là sẽ dỗi ngay lập tức.
“…Trong lúc tiểu thư Moo Hee đang chơi, tôi sẽ trông chừng cẩn thận. Hiện giờ tiểu thư đang chơi cùng các bạn đồng trang lứa ạ.”
Nghe vậy, giọng Trưởng phòng Nam cao hơn một tông. Nghe tin tìm được tiểu thư suýt bị lạc khiến bà vừa nhẹ nhõm lại vừa bán tín bán nghi. Thế nên Si Hyeon đành làm vẻ mặt bất đắc dĩ, chuyển sang chế độ loa ngoài rồi ra hiệu cho Moo Hee, cô bé miễn cưỡng trả lời rằng mình đang ở đây. Ngay sau đó, tiếng thở dài “Haa” vang lên từ đầu dây bên kia. Một tiếng thở dài chứa đựng biết bao cảm xúc.
“Vâng, vâng. Đừng lo lắng ạ. Tôi đã nắm rõ các lưu ý rồi.”
Chẳng biết là may hay rủi mà Trưởng phòng Nam đã tin vào giọng nói của Moo Hee và lời nói dối của Si Hyeon. Dù có chút bối rối, nhưng có lẽ bà ấy nghĩ rằng đây là chuyến đi chơi đáng nhớ của Moo Hee, lại sắp đến sinh nhật cô bé nên cũng thông cảm. Si Hyeon phải xốc lại tinh thần để kiềm chế nhịp tim đang đập thình thịch làm rung chuyển cả thái dương.
Lát sau, vài nhân viên mang đến những giá treo đầy quần áo, cùng những chiếc hộp dường như đựng giày và túi xách, kèm theo catalog của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Kim Ha Yeon chẳng thèm liếc nhìn, từ chối bằng giọng điệu vô cùng lịch sự.
“Xin lỗi vì đã khiến mọi người vất vả, nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với vị này một chút. Hôm nay dừng ở đây thôi nhé.”
Cảm giác đã từng gặp ở đâu đó. Dù đây là lần đầu gặp người phụ nữ tên Kim Ha Yeon, nhưng từ nãy đến giờ Si Hyeon cứ thấp thoáng thấy hình bóng Cha Moo Heon ở cô ta. Người ta hay bảo vợ chồng thường có nét phu thê, không biết là do giống nhau nên mới kết hôn, hay sống với nhau rồi mới trở nên giống nhau nữa. Hoặc có lẽ thái độ kia là đặc điểm chung của những kẻ sinh ra đã chẳng cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Si Hyeon rón rén ngồi xuống cạnh Moo Hee. Trước mặt cô bé là chiếc bánh kem đào đã ăn dở một nửa. Chiếc bánh đầy ắp nhân đào tươi ngon nhìn qua là biết đắt tiền, nhưng trong tình huống này mà thấy thèm ăn thì đúng là không bình thường.
Ngay sau đó, một tách cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt Si Hyeon. Kim Ha Yeon thưởng thức phần trà của mình với động tác vô cùng tao nhã. Cạch. Vai Si Hyeon cứng đờ. Chỉ một tiếng đặt tách trà xuống cũng khiến thần kinh cậu căng như dây đàn.
Si Hyeon quan sát Kim Ha Yeon đang ngồi đối diện. Gặp gỡ người phụ nữ mà trước giờ cậu chỉ thấy qua ảnh trên TV hay báo mạng ở khoảng cách gần thế này, cảm giác thật không chân thực. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo không một nếp nhăn với những đường nét sắc sảo hệt như búp bê, làn da mịn màng tựa gốm sứ lại vừa trong trẻo mềm mại. Bộ vest màu hồng phấn cô ta đang mặc hợp đến mức như thể sinh ra là để dành cho cô ta vậy.
Kim Ha Yeon chỉ cần ngồi yên lặng thôi cũng toát lên khí chất quý phái của một tiểu thư danh gia vọng tộc. Khó mà tin được người phụ nữ xinh đẹp nhường này đã ngoài ba mươi và có một cô con gái lên tám. Dù biết không được để vẻ đẹp kia đánh lừa, nhưng cậu vẫn cứ nuốt nước bọt liên tục, trái tim run rẩy không thôi.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ