Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 92
Chiếc xe lướt êm trên đường rồi dừng lại trước một trung tâm thương mại gần Hannam-dong. Đây chính là nơi Moo Hee đã chỉ định nhất định phải đến. Dù Tập đoàn Taebaek, hay nói đúng hơn là phu nhân Seo Mi Ran, vợ của Chủ tịch hiện tại và là nữ chủ nhân của gia đình cũng kinh doanh mảng bách hóa, nhưng đây lại không phải thương hiệu thuộc quyền quản lý của họ. Điểm này khiến Si Hyeon có chút thắc mắc, nhưng nghĩ rằng làm sao hiểu hết được suy nghĩ trong đầu một đứa trẻ nên cậu đành im lặng.
Vừa bước chân vào trung tâm thương mại, vẻ bất an trên gương mặt Moo Hee dần biến mất, thay vào đó là sự háo hức lan tỏa. Thái độ ấy cứ như thể người lần đầu tiên được đặt chân đến nơi này vậy.
Mang danh là tiểu thư của gia đình tài phiệt mà ở Hàn Quốc không ai là không biết, nhưng suốt thời gian qua phải sống giam mình trong nhà vì chứng suy giảm pheromone, nên việc thấy lạ lẫm với chốn đông người thế này cũng là lẽ thường tình. Si Hyeon đút hai tay vào túi áo khoác, cùng Trưởng phòng Nam chậm rãi bước theo sau Moo Hee.
Moo Hee đi đôi giày đính nơ, khoác chiếc áo choàng đen và cài chiếc bờm tóc bằng vải có họa tiết, nhìn qua ai cũng biết là con gái rượu của một gia đình giàu có. Bước chân sáo của cô bé dừng lại trước một cửa hàng quần áo trẻ em cao cấp. Thấy Si Hyeon và Trưởng phòng Nam đi theo sau, nhân viên cửa hàng dường như đã nhầm tưởng họ là gia đình của Moo Hee.
Có lẽ nhìn bộ trang phục đắt tiền trên người Moo Hee và đánh hơi thấy mùi tiền, nụ cười của nhân viên rạng rỡ và thân thiện đến mức thái quá. Cộng thêm bầu không khí đặc trưng của cửa hàng đồ trẻ em và ánh đèn lấp lánh, Si Hyeon chỉ biết đứng ngượng nghịu ngay lối vào mà chẳng dám bước sâu vào trong.
“Vị này chắc là anh trai nhỉ.”
Trước ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Si Hyeon chậm mất một nhịp mới đáp lời.
“…À, vâng.”
Ở tình huống này mà phủ nhận không phải người nhà thì trông sẽ kỳ quặc lắm. Chẳng cần thiết phải giải thích rõ mối quan hệ nên cậu cứ gật đầu đại cho qua chuyện. May mà tâm trạng Moo Hee có vẻ không tệ lắm. Si Hyeon quyết định sẽ hùa theo trò chơi gia đình này trong chốc lát.
“Em gái anh xinh xắn quá. Hai anh em đi cùng nhau thế này chắc bố mẹ vui lắm đây.”
Ngay từ câu đầu tiên đã là thử thách rồi. Si Hyeon chỉ biết cười trừ đầy gượng gạo mà không đáp lời. Bố mẹ ư. Nếu cô nhân viên này biết được mối quan hệ giữa cậu và cha của đứa trẻ, liệu ánh mắt thân thiện kia có chuyển thành sự ghê tởm hay không.
Trong khi Si Hyeon đứng chôn chân một chỗ như trời trồng, Moo Hee đã kịp thay xong một bộ đồ. Có vẻ cô bé ưng ý chiếc váy liền mặc trên ma nơ canh nên vẻ mặt khá hài lòng. Chẳng biết có phải thừa hưởng gu thẩm mỹ của Cha Moo Heon hay không, mà cô bé chọn được bộ đồ rất hợp với mình. Khi bước ra khỏi cửa hàng, hai tay Si Hyeon đã xách nặng những túi giấy dày cộm.
Điểm dừng chân tiếp theo níu giữ bước chân Moo Hee là một tiệm kem được bao quanh bởi những mô hình cây dừa sặc sỡ. Nhìn Moo Hee đung đưa chân theo điệu nhạc phát ra từ cửa hàng, gương mặt Trưởng phòng Nam rõ ràng đã giãn ra hơn nhiều so với lúc trước. Có vẻ bà đang xúc động khi thấy Moo Hee bấy lâu chỉ biết giam mình trong nhà vì bệnh tật, giờ đây lại có thể tận hưởng niềm vui mua sắm như bao cô bé bình thường khác. Thái độ ấy khác hẳn với ấn tượng đầu tiên về một bà quản gia cứng nhắc và khó gần trong mắt Si Hyeon.
“Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”
“3 giờ 30 phút.”
“Con đi vệ sinh một lát.”
Trưởng phòng Nam định đi theo, nhưng Moo Hee đã lạnh lùng từ chối với vẻ mặt kiên quyết đặc trưng của mình.
“Thôi được rồi, con tự đi một mình được mà. Con đâu phải trẻ con.”
Tám tuổi thì đích thị là trẻ con rồi, nhưng Si Hyeon không phản bác mà chỉ lặng lẽ ngậm miệng. Trưởng phòng Nam mấy lần định đi theo, nhưng thấy Moo Hee vốn chín chắn hơn tuổi nay lại nằng nặc đòi đi một mình khác hẳn ngày thường, bà đành chiều theo ý cô bé dù mắt không rời nửa bước. Bà cứ thở dài thườn thượt nhìn theo bóng lưng nhỏ, cái dáng vẻ như thể chỉ cần Moo Hee quay đầu lại một cái là bà sẽ lao đến ngay.
Rốt cuộc, sau tuyên bố độc lập hùng hồn của Moo Hee, hai người lớn đành ngồi lại, vờ nhìn ngó xung quanh để giết thời gian trong bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng lạ là đợi mãi mà Moo Hee vẫn chưa quay lại. Trưởng phòng Nam liên tục xem đồng hồ với vẻ bất an, cuối cùng không nhịn được nữa mà đứng bật dậy.
“Để tôi đi xem sao.”
Nhưng một lát sau, Trưởng phòng Nam quay lại với khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của bà thôi cũng đủ thấy lạnh sống lưng. Si Hyeon lo lắng hỏi, trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Tiểu thư, không thấy đâu.”
A, tiểu thư…. Trưởng phòng Nam gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lạc mất cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, lại còn là trốn ra ngoài không cho cha biết, bà hoảng hốt cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, theo Si Hyeon biết thì bà là người yêu thương Moo Hee nhất.
“Tiểu thư có mang điện thoại không?”
“Có, nhưng cô bé không nghe máy…. Đội an ninh, phải báo cho đội an ninh báo cáo mất tích ngay. Cả cảnh sát nữa. Biết đâu có kẻ nào bắt cóc thì phải nhanh chóng-”
“Bình tĩnh đi nào, Trưởng phòng Nam.”
“Cậu bảo tôi bây giờ bình tĩnh thế nào được?”
“Để tôi đi tìm thử xem. Chắc không có chuyện gì đâu. Có khi cô bé thấy món đồ nào ưng ý nên mải ngắm thôi. Dù sao cô bé vẫn còn nhỏ mà.”
Ánh mắt đầy nghi hoặc của Trưởng phòng Nam dần chuyển sang thấu hiểu. Bà ngần ngại một chút rồi mở lời với vẻ mặt áy náy.
“…Vậy nhờ cậu. Nhưng chỉ đúng 10 phút thôi. Sau đó tôi sẽ liên lạc với đội an ninh ngay.”
“Vâng, tìm thấy tôi sẽ báo ngay. Có thể tiểu thư sẽ quay lại đây nên tốt nhất Trưởng phòng Nam cứ ở yên chỗ này chờ nhé.”
Si Hyeon đi về phía nơi Moo Hee biến mất lần cuối. Nhà vệ sinh nữ gần nhất nằm cách tiệm kem họ ngồi một đoạn, lại có vật trang trí che khuất ở giữa nên khó nhìn thấy phía bên kia. Si Hyeon đứng lẫn vào đám đàn ông đang đợi phụ nữ trước cửa nhà vệ sinh, tập trung toàn bộ sự chú ý để khứu giác hoạt động hết công suất.
Thực ra mọi người hay dùng từ “khứu giác” cho dễ hình dung, nhưng khác với việc ngạt mũi sẽ không ngửi thấy mùi, người mang hình thái vẫn có thể cảm nhận pheromone của nhau. Dù có xịt nước hoa hay chất khử mùi đi chăng nữa, thì pheromone tỏa ra từ người mang hình thái vẫn khác biệt rõ rệt so với mùi hương nhân tạo. Thậm chí còn có thể cảm nhận pheromone qua xúc giác kỳ lạ lướt da thịt. Một bản năng rất động vật, nếu phải nói rõ thì nó thuộc về giác quan thứ sáu.
Ấn đường Si Hyeon khẽ nhíu lại. Chẳng biết là do cậu là Alpha lặn hay do trung tâm thương mại quá đông người, mà việc cảm nhận pheromone của Moo Hee trở nên khó khăn. Chắc là cả hai. Si Hyeon tập trung cao độ, cố gắng hết sức. Nếu không tìm được manh mối nào ở đây thì cậu chẳng còn mặt mũi nào gặp Trưởng phòng Nam nữa.
Đúng lúc đó, một luồng pheromone rất nhạt nhưng chắc chắn là của Moo Hee lướt qua. Si Hyeon bán tín bán nghi lần theo dấu vết đó. Pheromone của Moo Hee đi qua tầng họ đang đứng và tiếp tục hướng lên trên.
Nhưng càng đi, nồng độ pheromone càng đậm đặc hơn.
Moo Hee vẫn còn là một đứa trẻ, dù có thành thạo cách kiểm soát pheromone đến đâu, thì trong những khoảnh khắc vô thức vẫn có thể để lọt ra một chút. Tuy nhiên, pheromone cũng có thể mất kiểm soát khi chủ nhân quá hoảng sợ, căng thẳng, hoặc cảm xúc bấn loạn tột độ đến mức mất bình tĩnh. Điều này đúng với cả trẻ em và người lớn, nhưng trẻ em chưa trưởng thành thì việc kiểm soát pheromone càng khó khăn hơn gấp bội.
‘Gì thế này? Lần đầu đến nơi này nên căng thẳng sao? Nhưng lúc nãy trông con bé vẫn còn hào hứng lắm mà.’
Si Hyeon vừa lần theo dấu vết pheromone của Moo Hee vừa không khỏi thắc mắc. Nếu thực sự bị bắt cóc như lời Trưởng phòng Nam nói thì dấu vết phải dẫn ra ngoài tòa nhà chứ, đằng này pheromone của Moo Hee cứ đi sâu vào bên trong.
“Chỗ này là….”
Nơi Si Hyeon dừng chân là khu vực sảnh chờ nằm trên tầng 10 của trung tâm thương mại. Nhưng đây là khu vực dành riêng cho khách VVIP, phải quẹt thẻ thành viên ngay từ cửa mới vào được. Đương nhiên kẻ trắng tay như Si Hyeon thì đừng hòng mơ tưởng. Thở dài thườn thượt như muốn sập cả sàn nhà, đúng lúc cậu định gọi điện cho Trưởng phòng Nam thì một nhân viên bước ra từ bên trong.
“Này, cho tôi hỏi chút. Có phải một bé gái cao tầm này vừa đi vào trong không ạ? Chuyện là, tôi là anh trai của bé….”
“Xin lỗi, tôi không biết gì cả.”
Thấy nhân viên định bỏ đi, Si Hyeon vội vàng chặn lại. Bộ não hoạt động hết công suất vắt ra một lời nói dối.
“Phiền cô kiểm tra giúp tôi một lần được không ạ? Thẻ ra vào sảnh chờ của tôi con bé cầm mất rồi, giờ tôi không vào được. Thẻ là của cô tôi nên cũng không đăng ký qua ứng dụng được. Cô chỉ cần vào xem nếu thấy con bé thì nhắn là Baek Si Hun, à không, anh trai đang đợi ở ngoài là được ạ.”
“Nhưng mà-”
“Đi mà? Cô giúp tôi với được không? Lần trước tôi suýt làm lạc mất em ấy một lần rồi, lần này mà thế nữa là tôi bị mắng chết đấy.”
Si Hyeon trưng ra vẻ mặt khó xử, ánh mắt ánh lên nét đáng thương. Khóe miệng cậu cố nhếch lên nụ cười gượng đến mức cơ mặt bắt đầu co giật nhẹ, nhưng có lẽ nhờ thời gian qua đã quen diễn xuất trước mặt Cha Moo Heon nên trông vẫn khá tự nhiên. Thấy vậy, cô nhân viên hơi đỏ mặt, rồi nói với giọng như thể không còn cách nào khác.
“…Vâng, vậy để tôi vào kiểm tra thử xem sao. Xin quý khách vui lòng đợi ở đây một lát.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
May quá. Si Hyeon khẽ trút một hơi thở dài nhẹ nhõm rồi ngồi xuống chiếc ghế dài được bố trí bên cạnh. Vốn đã từng ra vào câu lạc bộ tư nhân của khách sạn Daehan vô số lần, Si Hyeon có thể đoán được phần nào cảnh tượng xa hoa sau cánh cửa bán trong suốt kia.
Tuy nhiên, nhìn kiểu gì thì đây cũng tuyệt đối không phải nơi một đứa trẻ tầm tuổi Moo Hee nên đến một mình. Hay là con bé có sẵn thẻ ra vào? Cũng phải, không chỉ là con nhà giàu bình thường mà là tiểu thư độc nhất của một tập đoàn tài phiệt, việc sở hữu thẻ VVIP của trung tâm thương mại là chuyện đương nhiên. Thế nhưng Moo Hee trước giờ vì bệnh tình mà chẳng thể bước chân ra ngoài. Khó có khả năng con bé trộm thẻ của Cha Moo Heon để đi trung tâm thương mại, mà dù có lấy được thì một đứa trẻ cũng làm sao biết đến sự tồn tại và công dụng của nơi này.
Vậy là gì nhỉ? Khi Si Hyeon đang mải thắc mắc, cánh cửa đóng kín nãy giờ bất ngờ mở ra, một nhân viên khác với người lúc nãy bước ra. Nhìn trang phục và khí chất toát ra thì biết ngay là người có chức vụ cao.
“Cậu Baek Si Hun? Thật thất lễ quá. Mời cậu vào trong.”
Mắt Si Hyeon mở to tròn xoe. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, mà thái độ của nhân viên đối với cậu lại thay đổi 180 độ nhanh đến thế. Hơn nữa rõ ràng lúc nãy bảo không có thẻ thì không được vào, giờ lại đích thân mời cậu vào. Si Hyeon nửa nghi ngờ, nửa ngỡ ngàng đi theo sau người nhân viên.
Sảnh VVIP chủ yếu được thiết kế theo phong cách hiện đại, nhưng nhìn kỹ thì nơi đây tràn ngập những món đồ xa xỉ đến mức ngợp thở. Dù sao cũng chưa bằng câu lạc bộ ở khách sạn Daehan nên cậu vẫn có thể thích nghi được. Sau đó, người nhân viên dẫn Si Hyeon đi nhanh qua lối đi trưng bày đầy hàng hiệu, tiến thẳng vào khu vực sâu nhất trong sảnh.
“Là phòng này ạ.”
Người nhân viên dùng bàn tay đeo găng trắng chỉ vào trong. Ngay khoảnh khắc cô ấy mở cửa, Si Hyeon khựng lại. Moo Hee chắc chắn đang ở trong phòng này. Nhưng lẫn trong không khí còn có pheromone của một người khác. Si Hyeon vô thức rướn cổ lên để ngửi kỹ hơn mùi hương ấy, đôi chân bước đi như bị mê hoặc.
Thấy Si Hyeon, Moo Hee quay phắt đi giả vờ không quen biết. Trong lòng cô bé đang ôm một con gấu bông có thiết kế nhỏ nhắn dễ thương. Mặc kệ điều đó, ánh mắt Si Hyeon hướng thẳng về phía người phụ nữ bí ẩn đang ngồi đối diện Moo Hee, mục đích chính của cậu lúc này. Dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy, mái đầu nhỏ nhắn, trang nhã nhìn từ phía sau chậm rãi quay lại.
Bốn mắt nhìn nhau. Hơi thở Si Hyeon như ngưng bặt.
“Xin chào, cậu Baek Si Hyeon.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ