Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 91
Xưa nay, khi gặp câu hỏi khó thì cách tốt nhất là đùn đẩy câu trả lời cho người khác. Nhưng Si Yun vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ nên chẳng nhận ra điều đó, con bé chu đôi môi chúm chím lên, suy nghĩ rất lung. Thấy Si Yun đang hí hoáy vẽ vào quyển tập, Si Hyeon ướm hỏi.
[Công chúa hả?]
[Đây không phải công chúa.]
[Thế là cái gì?]
[Người giàu.]
Câu trả lời ấy khiến cậu nghẹn lời. Si Yun vẫn hồn nhiên chẳng hay biết tâm trạng của anh trai mình rối bời ra sao, cứ thế nhìn vào bức tranh trong quyển tập vẽ và líu lo.
[Bố bảo thế mà. Bố bảo vì nhà mình không có tiền nên mới sống khổ thế này, vậy thì, nếu có nhiều tiền tất cả chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau mà.]
Đúng không anh? Trước câu hỏi ngây thơ của Si Yun, Si Hyeon chẳng thể thốt nên lời nào. Trong bức tranh, nhân vật được cho là Si Yun đứng giữa, hai bên là hai người đang cười rất tươi. Si Hyeon không dám nhìn lâu vào hình ảnh ba người nắm chặt tay nhau ấy. Dù có nhiều tiền đến mấy, nhưng chừng nào người cha vẫn là người đàn ông đó, thì ước mơ của đứa trẻ mãi mãi chỉ là ảo vọng không bao giờ thành hiện thực.
Phải, trừ khi đổi một người cha khác….
“Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế.”
Giọng nói tĩnh lặng ấy làm cậu giật mình bừng tỉnh. Si Hyeon đang ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, lúc này mới chậm rãi dời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ.
Ánh mắt Cha Moo Hee nhìn cậu thật tĩnh lặng. Sự điềm tĩnh ấy khiến người ta có thể tin rằng đó là ánh mắt của một người trưởng thành. Đến lúc này, Si Hyeon lại một lần nữa thấm thía sức mạnh của gen di truyền. Hình ảnh người đàn ông kia lướt qua tâm trí khiến bụng dưới cậu phản xạ co thắt lại. Cậu cố lờ đi luồng nhiệt đang dồn xuống đan điền.
Ba ngày đằng đẵng trôi qua, trong tay Si Hyeon đã có hơn mười triệu won. Cha Moo Heon đã hành hạ cái lỗ của cậu đến tận rạng sáng nay và lăn lộn suốt đêm, giờ đã lên đường đi công tác với vẻ ngoài bảnh bao, chỉn chu như thể chuyện đêm qua chỉ là lời nói dối.
Trái lại, Si Hyeon vì những cuộc làm tình đến rút cạn linh hồn mà nằm li bì trên giường đến tận trưa, chẳng làm nổi việc gì. Thời đi học hay lúc còn trong tù, cậu tự thấy thể lực mình cũng khá, nhưng đứng trước Cha Moo Heon thì đúng là không có cửa để so bì. Si Hyeon cố xua đi khuôn mặt điển trai của anh ta đang chiếm trọn tâm trí, và tiếng rên trầm thấp cứ văng vẳng bên tai.
Nhớ lại những cuộc mây mưa thô bạo vừa qua, lỗ hậu bất giác đau rát. Việc phải đưa ngón tay vào cái lỗ sưng vù vì bị hành hạ quá độ, để móc hết đống tinh dịch anh ta bắn vào trong thực sự là một cực hình. Cũng may chuyến công tác lần này của Cha Moo Heon khá dài. Nếu không với tình trạng cơ thể này, cậu lại phải dang chân ra để hứng chịu những cú thúc của anh ta tiếp. Dù chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhưng đây tuyệt đối không phải loại chuyện cứ làm nhiều là sẽ quen.
“…Tại trời đẹp quá, nên anh cứ nhìn ra ngoài rồi ngẩn ngơ lúc nào không hay.”
Đó không phải là lời nói dối. Bầu trời mùa thu cao vời vợi không một gợn mây, ánh nắng trong trẻo và sảng khoái. Thay vì nằm ườn ngủ trưa trong nhà, thời tiết này ra ngoài dã ngoại thì tuyệt biết mấy.
Si Hyeon quan sát Moo Hee đang có vẻ phụng phịu. Trên người cô bé không còn tỏa ra chút pheromone nào như cậu cảm nhận trước đó. Nhìn phản ứng kia có vẻ cô bé đã bị Cha Moo Heon cảnh cáo gắt gao. Cũng phải thôi, dù là do sự tò mò và bồng bột của người mới phân hóa, nhưng nếu để thành thói quen thì sau này người thiệt thòi chỉ là bản thân cô bé. Thà uốn nắn nghiêm khắc ngay từ nhỏ còn hơn.
“Em đang học piano sao?”
Si Hyeon hỏi vậy vì thấy bản nhạc mà Moo Hee đang xem. Những ký hiệu màu đen đầy trên trang giấy trắng thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng độ khó đó dường như không phù hợp để một cô bé tầm tuổi Moo Hee chơi.
“Vốn dĩ em biết chơi rồi.”
Trước câu trả lời kiêu kỳ đó, Si Hyeon gật đầu “À” một tiếng. Nhắc mới nhớ, góc phòng Moo Hee có vật gì đó được phủ vải trắng, hóa ra là đàn piano. Có lẽ thời gian qua do sức khỏe không tốt nên cô bé không chơi được. Tưởng tượng cảnh cô bé ngồi bên phím đàn, cậu thấy hình ảnh đó khá hợp.
Bữa ăn nhẹ hôm nay có vẻ theo chủ đề truyền thống, với nước gạo sikhye thả hạt thông và bánh hangwa đủ màu sắc xinh xắn. Si Hyeon liếc nhìn người làm vừa mang đồ ăn nhẹ đến. Dù cậu ra vào dinh thự này khá thường xuyên, nhưng vì người làm ở đây đi lại nhẹ nhàng như không khí nên cậu vẫn chưa nhớ hết mặt họ. Vốn dĩ cậu chỉ là người ngoài nên cũng chẳng cần thiết phải nhớ, nhưng cảm ơn người mang thức ăn cho mình là phép lịch sự tối thiểu.
“Cảm ơn cô.”
Người phụ nữ trung niên khẽ cúi đầu sau lời cảm ơn ấy rồi rời đi ngay. Bước chân bà nhẹ đến mức chẳng nghe thấy tiếng động nào khi xuống cầu thang. Si Hyeon nhìn theo bóng lưng bà một lúc rồi cầm nĩa lên, cắn một miếng bánh mật. Vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến đầu lưỡi cậu tê dại.
Chẳng bao lâu sau, Si Hyeon lại gặp lại người phụ nữ ấy.
Có lẽ vì Trưởng phòng Nam vắng mặt do cha bị bệnh, nên căn biệt thự càng thêm trống trải. Người gọi cậu đến là Cha Moo Heon thì hình như vẫn chưa tan làm vì bận việc công ty, thành ra cậu vô tình có khoảng thời gian rảnh rỗi. Đang đút hai tay vào túi quần, thong thả dạo bước dọc hành lang thì cậu nghe thấy tiếng đàn piano êm dịu vọng ra từ bên trong. Tiếng đàn mượt mà, uyển chuyển không chút vấp váp. Như bị âm thanh ấy dẫn lối, bước chân Si Hyeon dần hướng về phía đó.
Tưng. Bản nhạc đang trôi chảy bỗng dừng lại đột ngột. Si Hyeon cảm thấy chút tiếc nuối nên chưa nỡ rời đi. Qua khe cửa khép hờ, người phụ nữ trung niên bưng chiếc khay trống bước ra. Chính là người giúp việc lần trước. Bà hơi giật mình khi thấy Si Hyeon, nhưng rồi nhanh chóng lặng lẽ rời đi.
Moo Hee đang ngồi trước cây đàn piano trong phòng mình. Nhưng chẳng hiểu sao, những ngón tay đặt trên phím đàn vẫn giữ nguyên tư thế, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng có vẻ thẫn thờ. Si Hyeon tựa lưng vào khung cửa, thận trọng cất tiếng.
“Em đàn hay lắm.”
Moo Hee giật bắn mình quay lại nhìn Si Hyeon. Cậu gãi gãi sau gáy với vẻ ngượng ngùng. Cậu cứ nghĩ mình đã gây ra tiếng động đủ lớn, nhưng có vẻ cô bé đang mải suy nghĩ chuyện gì đó nên không nhận ra. Hành động khác hẳn thường ngày của cô bé khiến Si Hyeon thấy hơi lạ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.
“Tên bản nhạc là gì vậy?”
“Là ‘Giấc mơ’ của Debussy ạ.”
Si Hyeon gật đầu ngượng ngùng. Vốn mù tịt về âm nhạc nên cậu chỉ biết đến Mozart hay Bach, còn những người khác thì chịu chết. Thú thật có lẽ do tai trâu nên cậu nghe bài nào cũng na ná nhau, cứ tưởng lần nào cô bé cũng chơi cùng một bài.
“Em học piano từ năm mấy tuổi thế?”
“Năm tuổi ạ.”
Trong lúc Si Hyeon đang suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào, Moo Hee lại lên tiếng.
“Cha đã dạy em đấy.”
“…Giám đốc sao?”
Vâng. Moo Hee nói với giọng đầy tự hào.
“Cha em chơi piano giỏi cực kỳ luôn.”
“À…, ra là vậy.”
Si Hyeon kéo dài giọng. Quả thật, anh ta khá hợp với cây đàn piano. Những ngón tay thon dài thanh lịch ấy dường như có thể lướt điêu luyện và tự do trên phím đàn. Nhưng khoan nói chuyện đó, cái cảnh Cha Moo Heon ân cần dạy đàn cho một đứa trẻ… thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhìn phản ứng của Moo Hee, có vẻ anh ta dạy cũng không đến nỗi quá nghiêm khắc hay mắng mỏ gì, điều này càng khiến tâm trạng cậu trở nên kỳ lạ hơn.
Từ golf, bơi lội rồi lại đến piano, anh ta sống một cuộc đời bận rộn thật đấy. Để xóa cái thông tin vô dụng mới biết này ra khỏi đầu, Si Hyeon liền đặt câu hỏi về một chủ đề chẳng liên quan gì đến piano.
“Cơ mà, lần đầu anh thấy em ăn vặt vào giờ này.”
Chiếc bánh kem đặt trên bàn nhỏ cạnh đàn piano trông rất ngon mắt, nhưng đúng là không hợp để ăn vào đêm muộn thế này. Tuy nhiên, nhớ lại sự quản lý ăn uống nghiêm ngặt của Trưởng phòng Nam do bệnh tình của Moo Hee trước đây, cậu đoán có lẽ cô bé đang tranh thủ lúc bà ấy vắng mặt để “phá luật” một chút.
“Ăn thế coi chừng sâu răng.”
“E-Em sẽ đánh răng thật kỹ mà.”
Có lẽ bối rối vì sự xuất hiện bất ngờ của người lạ, Moo Hee ấp úng trả lời. Si Hyeon nghĩ đó là sự xấu hổ vì bị bắt gặp đang lén lút ăn vặt. Cậu không phải con gái nên không rõ chi tiết, nhưng trẻ con vốn nhạy cảm, chắc chuyện này cũng là bình thường thôi. Si Hyeon vờ như không biết gì, khép cửa phòng lại cho Moo Hee.
Thế nhưng, những hành động kỳ lạ của Moo Hee đã bắt đầu từ ngày hôm đó. Nói là kỳ lạ, nhưng nếu không quan sát thật kỹ thì sẽ chẳng nhận ra sự bất an ẩn giấu bên trong. Vốn lớn lên trong cảnh phải nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày, Si Hyeon bán tín bán nghi dõi theo Moo Hee. Vì vậy vài ngày sau, khi Moo Hee đưa ra một kế hoạch khá táo bạo, cậu cũng không quá ngạc nhiên.
“Em định ngày mai ra ngoài.”
“…Em đã xin phép Giám đốc Cha chưa?”
“Giờ em hết ốm rồi, với lại sắp đến sinh nhật em nữa. Mà đằng nào thì cha cũng chẳng quan tâm mấy chuyện đó đâu.”
Câu nói cuối cùng khiến lồng ngực cậu nhói lên một chút. Si Hyeon liếc nhìn Trưởng phòng Nam đang đứng cách đó vài bước chân. Đúng như dự đoán, bà ấy lộ vẻ khó xử. Nhưng dù sao Moo Hee cũng là tiểu thư của gia đình này, nếu cô bé cứ khăng khăng giữ thái độ đó thì bà cũng chẳng có danh nghĩa gì để ngăn cản.
Thoáng chốc một thắc mắc hiện lên trong đầu cậu. Tại sao lại nói chuyện này với mình? Nghĩ đến một khả năng, Si Hyeon thận trọng hỏi.
“Có cần anh đi cùng không?”
Moo Hee không trả lời thẳng là có, nhưng nhìn biểu cảm là biết ngay cô bé đang mong chờ điều đó. Si Hyeon tự hỏi liệu mình có lỡ lời không, nhưng thôi, hùa theo sự nổi loạn của cô bé sắp đón sinh nhật một ngày chắc cũng chẳng hại gì.
Bị Cha Moo Heon hành hạ sau khi anh ta đi làm về vào buổi tối, cậu ngủ thiếp đi như ngất, chẳng mấy chốc ngày hôm sau đã tới. Dù cả đêm anh ta hùng hục làm tình như con ngựa giống phát dục, tiêu hao biết bao tinh lực, vậy mà sáng ra anh ta vẫn dậy đi công tác với vẻ mặt tỉnh bơ, sắc mặt hồng hào như không có chuyện gì.
Sau khi tiễn Cha Moo Heon đi và đến giờ trưa, Si Hyeon bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Suốt quãng đường ngồi trên xe do Trưởng phòng Nam lái, cậu cứ có cảm giác như mình đang tiếp tay cho tội phạm, dù chuyện này đâu phải do cậu chủ mưu. Quả nhiên, ánh mắt Trưởng phòng Nam phản chiếu qua gương chiếu hậu tràn đầy lo lắng. Vốn dĩ bà định gọi cả vệ sĩ đi theo để bảo vệ cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng vì sự từ chối kiên quyết của Moo Hee nên đoàn người đi chỉ vỏn vẹn có ba người.
Si Hyeon liếc mắt nhìn cô bé ngồi bên cạnh. Trên gương mặt nhìn nghiêng của Moo Hee đang dõi theo khung cảnh thành phố vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ, thay vì sự mong chờ hay hồi hộp, lại phảng phất chút bất an. Si Hyeon thầm đoán, có lẽ đó là nỗi lo lắng của một đứa trẻ lén lút ra ngoài mà không báo cho cha mình biết.