Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 85
Nhưng đâu có tin tức anh ta sẽ về hôm nay. Nhìn quanh mới thấy Trưởng phòng Nam luôn túc trực trong phòng đã biến đâu mất. Việc bà ấy không báo trước cho cậu chứng tỏ ngay cả bà cũng không biết Cha Moo Heon về sớm. Cảm giác bất an ập đến, sợ rằng tình cảnh như lần trước sẽ tái diễn.
“…Tôi không biết Giám đốc đã về ạ.”
Dáng vẻ khép nép như nhân viên mới vào nghề của cậu khiến lông mày rậm của Cha Moo Heon nhướng lên. Mới được huấn luyện cho thả lỏng đôi chút chưa bao lâu, anh ta vừa vắng mặt vài ngày là thái độ lại quay về cứng ngắc như gỗ đá, khiến anh ta bật cười. Khỏi cần xem cũng biết cái lỗ phía sau chắc cũng trong tình trạng y hệt.
Xoạt, xoạt. Tiếng dép lê ma sát trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến vai Si Hyeon co rúm lại vì căng thẳng, ngón chân quắp chặt xuống sàn. Mùi pheromone giờ đây đã quá đỗi quen thuộc xộc vào mũi. Thế nhưng trái với dự đoán của Si Hyeon, Cha Moo Heon chỉ ngả lưng xuống mép giường. Anh ta thậm chí còn chưa cởi áo vest, chỉ nới lỏng cà vạt đôi chút. Rồi cứ thế nhắm nghiền mắt lại.
Đối với Si Hyeon đang căng não suy tính đối sách cho tình huống sắp tới, diễn biến này quả thực khiến cậu vừa bối rối vừa ngỡ ngàng. Hưm. Cha Moo Heon gầm gừ trong cổ họng, cất giọng khàn đục.
“Về giường ngủ đi, hoặc là bị chịch ngay tại đây.”
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kinh hoàng. Si Hyeon nghiến chặt răng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.
“Vậy, tôi xin phép về phòng.”
Thâm tâm cậu muốn nói rằng mình sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức dù bây giờ đang là rạng sáng, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy sợ hậu quả. Lần này không chỉ vì Cha Moo Heon. Một sự thôi thúc dâng lên trong lòng. Sau thoáng chần chừ, đôi môi đang mấp máy của Si Hyeon khẽ chuyển động.
“Thưa, tiểu thư đã tìm Giám đốc rất nhiều đấy ạ.”
“Thì sao.”
Đang nằm cạnh đứa con gái nhớ nhung mình là thế, vậy mà câu trả lời của anh ta lại khô khốc vô cùng. Ngẫm lại thì suốt mấy ngày qua, anh ta chẳng hề gọi điện cho Moo Hee lấy một lần. Điều đó khiến Si Hyeon vô thức để lộ vẻ cạn lời trên mặt.
“…Anh không thấy lo lắng chút nào sao?”
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Cha Moo Heon từ từ mở ra. Đối diện với đôi đồng tử đen láy lộ ra bên trong, Si Hyeon mới muộn màng hối hận vì sự lỡ lời của mình. Nhận ra suy nghĩ đó của Si Hyeon, khóe môi Cha Moo Heon nhếch lên một nụ cười lười biếng.
Ưm. Có vẻ trong vô thức cảm nhận được pheromone của cha, Moo Hee cựa quậy rồi rúc sâu vào lòng anh ta. Cha Moo Heon không ngần ngại ôm lấy con gái, bàn tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé ấy đầy dịu dàng. Thế nhưng, từ đôi môi khẽ hé mở của anh ta lại thốt ra những lời nói êm ái đến mức đáng sợ.
“Cậu Baek Si Hun này, con người là động vật xã hội. Điều này bắt nguồn từ việc mọi loài thú có vú và loài chim đều có mối quan hệ gắn kết giữa mẹ và con.”
“…….”
“Nói cách khác, con người có tập tính muốn duy trì cuộc sống tập thể, cộng đồng hơn là cá nhân. Nhưng tôi lại nghĩ không phải con người nào cũng thế.”
“…Vâng.”
“Nếu phải rạch ròi thì tôi là người tin rằng tập tính đó được tiếp thu qua quá trình học hỏi sau này. Cậu Si Hun có thể chưa biết, nhưng không phải cứ là quan hệ cha con thì tình cảm vô điều kiện sẽ nảy sinh ngay từ đầu. Giống như người cha giết con hay người mẹ bỏ rơi con mình vậy, lúc nào cũng có ngoại lệ cả.”
Cha giết con, hay mẹ bỏ rơi con…. Si Hyeon nhẩm lại câu nói ấy trong miệng. Phải rồi, cha cậu cũng là người đã vứt bỏ cậu không biết bao nhiêu lần. Thế giới này rộng lớn, kẻ ác nhan nhản khắp nơi. Chẳng phải tự nhiên mà nhiều người lại tin vào thuyết tính ác, rằng bản chất con người vốn là xấu xa.
“Vì có những ánh nhìn của xã hội xung quanh, nên có những người phải học khái niệm đó để đáp ứng các tiêu chuẩn. Bởi đó mới là điều bình thường. Đối với một số người, sống trên đời mà còn phải học cả cách yêu thương con cái thì thật mệt mỏi đúng không. Dù vậy, tôi nghĩ đó chính là điểm khác biệt căn bản giữa con người và cầm thú.”
“…….”
“Không phải bản năng, mà là sự học hỏi. Dù khá phiền phức nhưng tôi nghĩ thế vẫn tốt hơn.”
Đó không phải chuyện của ai khác, mà là chuyện của chính Cha Moo Heon. Trừ khi là kẻ ngốc mới không nhận ra điều đó. Anh ta dời mắt khỏi khuôn mặt đứa con của mình, dán chặt ánh nhìn vào Si Hyeon. Nhìn gương mặt trắng trẻo kia, anh ta vô thức buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Thế nên đôi khi tôi cũng thấy phát bực với mối quan hệ giữa Alpha và Omega. Vì đó hoàn toàn là sự thu hút cưỡng ép do phản ứng hóa học. Dù chỉ giới hạn ở những người mang hình thái, nhưng nó không giống như nét thú tính còn sót lại ở con người, mà giống một sự tiến hóa sai lầm hơn. Con người đã phát triển đến mức khai phá đường hàng không và bay vào vũ trụ rồi mà vẫn còn kỳ phát tình. Chính điểm đó khiến tôi tự hỏi, liệu người mang hình thái có phải còn không bằng cả cầm thú hay không….”
Si Hyeon không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành gật đầu cho qua chuyện. Những đầu ngón tay đang chắp lại ngoan ngoãn đã lạnh đi so với lúc trước. Cậu thực sự có chút ngạc nhiên, không ngờ một người đàn ông là hình mẫu hoàn hảo của người mang hình thái như anh ta, lại thốt ra những lời đầy vẻ hoài nghi và lạnh lùng đến thế.
Mặt khác, cậu dường như đã hiểu đôi chút lý do tại sao Cha Moo Heon lại chọn cậu, một Alpha cứng nhắc thay vì một Omega mềm mại, dịu dàng. Đó không chỉ xuất phát từ sở thích muốn khuất phục những kẻ dám chống đối của anh ta. Thực tế, cậu từng nghe nói rằng trong cộng đồng Alpha và Omega đồng tính (Queer), thường có quan điểm cho rằng sự thu hút bởi pheromone chẳng khác nào một dạng bạo lực. Những người mang hình thái cố tình hẹn hò với Beta không ngửi được pheromone cũng có suy nghĩ tương tự.
Rằng cảm xúc nảy sinh giữa Alpha và Omega chỉ đơn thuần là ảo giác do bộ não bị pheromone thao túng, chứ không phải tình cảm chân thật. Chủ đề này là một cuộc tranh luận quan trọng giữa các triết gia và nhà y học hiện đại. Si Hyeon chợt nhớ đến một chương trình thảo luận cậu từng xem trong tù. Khi đó cậu mới phân hóa chưa lâu nên không cảm nhận rõ, nhưng giờ đây cậu dường như đã hiểu được phần nào. Trong tầm mắt cậu, người đàn ông với ngũ quan được tạc dựng hoàn hảo đến mức rợn người đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“Kể ra việc không lăn lộn với bất kỳ ai cũng là điều may mắn đấy chứ.”
Dù con bé đã ngủ say, nhưng việc anh ta thốt ra những lời lẽ trơ trẽn như vậy khi đang ôm con gái trong lòng thật khiến người ta cạn lời. Tiếng thở đều đều của cô bé đang ngủ say mà chẳng hay biết gì nghe rõ mồn một. Nhìn gò má bầu bĩnh non nớt ấy, những lời lẽ vốn dĩ định giữ trong lòng bỗng buột ra khỏi miệng Si Hyeon.
“…Tôi từng xem một bộ phim tài liệu, trong đó có tập nói về sư tử. Người ta hay bảo sư tử ném con xuống vách đá để chỉ nuôi những con sống sót trèo lên được, nhưng đó hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Hơn nữa vốn dĩ trên thảo nguyên làm gì có vách đá nào như thế. Thậm chí sư tử đực còn bảo vệ đàn con khỏi bầy linh cẩu khi sư tử cái đi săn. Chúng chăm sóc con cái tận tình hơn ta nghĩ nhiều. Ở điểm này có vẻ loài thú còn tốt hơn con người. Dù có đến kỳ phát dục thì chúng cũng không thô tục như con người.”
Si Hyeon nhìn thẳng vào mắt Cha Moo Heon. Xét cho cùng, gã đàn ông trước mặt cậu cũng giống hệt cha cậu ở cái điểm là những bậc phụ huynh vô tâm. Tuy nhiên, ánh mắt Cha Moo Heon vẫn không hề dao động.
“Có vẻ cậu xem cái khác tôi rồi. Trong video tôi xem, sư tử đực còn ăn thịt chính con mình cơ.”
Rời mắt khỏi Si Hyeon đang đứng ngẩn người, Cha Moo Heon cúi xuống nhìn đứa trẻ trong lòng mình rồi lẩm bẩm.
“Và sư tử cái, cũng có khi tự mình cắn chết con.”
***
Trong cơn ác mộng đêm đó xuất hiện hình ảnh con sư tử đực đang cắn xé đầu chính đứa con của mình. Và rồi con sư tử đực ấy hóa thành Cha Moo Heon, còn đứa con non tội nghiệp kia biến thành Cha Moo Hee. Cơn ác mộng gợi nhớ đến bức tranh của Goya ấy cũng kinh khủng chẳng kém gì những ký ức mà Si Hyeon phải đối mặt mỗi ngày.
Si Hyeon rời khỏi tư dinh của Cha Moo Heon trước khi Moo Hee thức giấc. Có lẽ do mệt mỏi sau chuyến công tác nước ngoài, nên may mà sáng nay anh ta không động vào cậu. Cậu đã rất lo lắng, sợ rằng anh ta lại tự tiện làm chuyện đó khi cậu đang ngủ giống như lần trước.
Biết đâu chính vì nỗi lo ấy mà cậu mới gặp ác mộng. Vốn dĩ giấc mơ là hiện tượng xảy ra khi con người ta không thể ngủ sâu mà.
Tuy nhiên, dù Si Hyeon có trốn chạy khỏi tư dinh của Cha Moo Heon thì thực tế cậu cũng chẳng có nơi nào để đi. Si Hyeon kiểm tra nhật ký cuộc gọi nhỡ của Cha Moo Jun trên chiếc điện thoại đứng tên Baek Si Hun, rồi vuốt mặt một cái thật mạnh. Cái vai trò vật trung gian pheromone chết tiệt đó, dù không gây đau đớn về thể xác nhưng lại rút cạn sức lực của cậu một cách kỳ lạ.
Suốt quãng đường đi thang máy lên căn hộ, cậu cứ suy nghĩ mãi. Rằng ít nhất trong khoảnh khắc này, con đường đến penthouse của Cha Moo Heon còn dễ chịu hơn gấp mấy lần. Cậu không mong đợi nơi mình chạy đến sẽ là thiên đường, nhưng ít nhất cũng hy vọng có một lựa chọn khá khẩm hơn thế này.
Tiếng chuông cửa điện tử vang lên vui tai một cách vô duyên. Nhìn đôi giày da vứt lung tung trước cửa, Si Hyeon nuốt nước bọt. Thoáng chốc cậu định tháo chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay bỏ vào túi, nhưng làm vậy chẳng khác nào để lộ cho hắn thấy cậu đang ngầm sợ hãi hắn, nên cậu lại thôi.
Hèn chi ngay từ cửa đã nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Cha Moo Jun đang ngồi tu rượu mạnh thẳng từ chai và hút thuốc không ngớt. Dù khác mẹ nhưng đúng là anh em, hắn bắt chước y hệt những thói hư tật xấu của Cha Moo Heon như muốn chứng minh huyết thống vậy.
“Lâu rồi không gặp nhỉ?”
“…….”
“Sắc mặt tốt đấy.”
Ánh mắt Cha Moo Jun quét một lượt từ đầu đến chân Si Hyeon. Thấy cái hất hàm ra hiệu ngồi xuống đối diện, Si Hyeon hơi ngẩng cao cằm tỏ vẻ bình thản rồi ngồi xuống.
“Sao anh lại gọi tôi?”
Ha. Cha Moo Jun bật cười đầy mỉa mai, lắc lắc chiếc điện thoại rác trước mặt Si Hyeon.
“Cái thằng vứt điện thoại đi biệt tăm mà còn dám hỏi câu đó à?”
Chiếc điện thoại bị Cha Moo Jun ném lăn lóc dưới chân Si Hyeon. Màn hình có vẻ đã vỡ, nhưng chẳng ai trong hai người bận tâm đến nó. Hắn dùng điếu thuốc đang cháy dở chỉ vào mặt Si Hyeon.
“Sao, định đổi phe thật đấy à?”
“…Không phải, chỉ là.”
“Chỉ là?”
“Nghe nói cháu gái anh bị ốm nên tôi bắt buộc phải đến đó thôi. Có vẻ anh trai anh dù con đang ốm vẫn muốn đè tôi ra làm tình.”
Câu cuối cùng là lời khiêu khích bột phát. Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt méo mó của Cha Moo Jun, nhưng trái lại, hắn bình thản đến lạ.
“Chuyện đó tao biết.”
“…….”
“Nghe bảo mày thân thiết với con bé Moo Hee lắm. Chắc do có em gái cùng trang lứa nên có bí quyết tiếp cận à?”
Nhìn phản ứng của hắn thì đây không phải là sự phô trương để giữ bình tĩnh mà là sự thật. Si Hyeon toát mồ hôi lạnh khi nhìn đầu điếu thuốc cháy đỏ đang hướng về phía mình.
Dù có là kẻ trác táng đến đâu, dù sao Cha Moo Jun cũng là người của Taebaek giống như Cha Moo Heon. Việc điều tra lai lịch của cậu chẳng là cái đinh gì. Nhưng làm thế nào Cha Moo Jun biết không chỉ nơi ở của cậu, mà cả những chuyện xảy ra trong tư dinh của Cha Moo Heon chứ.
Khoảnh khắc sự nghi ngờ “Không lẽ nào” nảy mầm, Cha Moo Jun rít một hơi thuốc dài rồi nhả làn khói trắng đục vào không trung.
“Nhưng mà lạ thật đấy. Dù đúng là tao đã đẩy mày vào, nhưng nhìn cách Cha Moo Heon cư xử như thế thì…”
“…….”
“Cái lỗ sau của Alpha ngon nghẻ đến mức nghệ thuật thế cơ à.”
Câu lầm bầm dửng dưng ấy khiến toàn thân Si Hyeon nổi da gà. Chẳng cần hỏi cũng thừa biết Cha Moo Jun đang tưởng tượng ra cái gì. Đây không phải lời trêu chọc hạ thấp cậu như mọi khi.