Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 84
Đừng bỏ rơi Moo Hee. Nghe câu nói thốt ra từ đôi môi khô khốc của cô bé, Si Hyeon cảm thấy ngột ngạt không thể chịu đựng nổi. Một đứa trẻ mới tám tuổi đầu lại nói ra những lời này. Chẳng cần nhìn thấu tâm can cũng đoán được bình thường con bé nghĩ gì. Miệng Si Hyeon tự động mấp máy mà không cần chủ nhân ra lệnh.
“Sao bố lại bỏ rơi con chứ.”
“Hức, hư.”
“Bố tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Moo Hee của chúng ta đâu.”
Liệu đây có phải lời nói dối vô hại? Si Hyeon lẩm bẩm những lời mà chính cậu cũng không rõ chân tướng, tay kia lau đi giọt nước mắt trên má Moo Hee. Cậu cảm nhận được pheromone đang bị hút đi qua phần da thịt tiếp xúc.
Đôi mắt đen láy mờ đục chậm rãi chuyển động theo bàn tay cậu. Nghe giọng nói khác xa với Cha Moo Heon mà vẫn chớp mắt lờ đờ như vậy, có vẻ con bé vẫn chưa nhận ra đối phương. Thà như thế còn hơn. Si Hyeon muốn mang lại cho cô bé một giấc mơ ấm áp, ít nhất là cho đến khi tỉnh lại.
Ngay cả khi đã thiếp đi, Moo Hee vẫn không chịu buông tha cho Si Hyeon. Có vẻ cô bé tin chắc bàn tay mình đang nắm là tay bố. Bàn tay nhỏ nhắn non nớt ấy khỏe đến lạ, nếu giằng mạnh ra chắc chắn sẽ đánh thức con bé dậy. Rốt cuộc, Si Hyeon đành gục nửa người trên giường thức trắng đêm.
Quả nhiên, vừa cựa quậy chống tay xuống ga giường, tiếng rên rỉ đau nhức đã tự nhiên bật ra. Hai đêm liền ngủ không ra hồn nên mệt mỏi rã rời, lại thêm tư thế nằm vẹo vọ suốt mấy tiếng đồng hồ khiến toàn thân đau nhức. Tay vẫn bị nắm chặt. Cậu dụi đôi mắt nặng trĩu vào vai, cố không ngáp. Ánh nắng tràn qua khe rèm khiến tinh thần uể oải.
“Cậu dậy rồi à.”
Giật cả mình. Si Hyeon thót tim quay đầu về phía phát ra tiếng nói ngay bên cạnh. Trưởng phòng Nam vẫn đứng đó với bộ dạng y hệt hôm qua. Chắc bà cũng thức trắng đêm nên đuôi mắt đầy nếp nhăn đã xuất hiện quầng thâm. Đây là lần thứ hai kể từ hôm qua Si Hyeon nhìn thấy khía cạnh con người ở Trưởng phòng Nam.
“Tôi dọn cơm lên nhé?”
“À….”
Si Hyeon chớp mắt chậm rãi. Cũng phải thôi, từ khi ở trong dinh thự này, đây là lần đầu tiên Trưởng phòng Nam hỏi ý kiến cậu như vậy. Chắc là thấy cậu chịu khó “ăn nhờ ở đậu” chăm sóc tiểu thư mấy hôm nay, nên giờ nể mặt chút chăng. Dù sao từ giờ không phải chịu nhục đi xin cơm nữa cũng là may rồi.
“Vâng, còn Trưởng phòng Nam thì sao?”
“Tôi không cần. Vậy tôi sẽ chuẩn bị cùng với phần của tiểu thư rồi mang lên nhé. Cậu muốn dùng món Âu hay món Hàn?”
“Vậy cho tôi món Âu nhé.”
“Vâng, tôi sẽ mang lên ngay.”
Nói rồi Trưởng phòng Nam đi thẳng xuống lầu. Si Hyeon ngỡ ngàng trước sự thật là bà ta lại để cậu và Moo Hee ở lại riêng với nhau. Bình thường nếu không có lệnh của Moo Hee, người phụ nữ này sẽ bám trụ đến cùng, tự dưng nay lại thế này khiến cậu thấy hơi lạ. Nhưng đổi lại vị trí mà suy nghĩ thì cũng có lý thôi. Nếu Cha Moo Jun thức trắng đêm chăm sóc Si Yun giúp cậu, thì ít nhất cậu cũng sẽ giữ phép lịch sự tối thiểu với hắn.
Có lẽ do dinh thự quá rộng nên tiếng ồn của người làm dưới tầng không vọng lên tới đây. Thay vào đó, tiếng chim hót đâu đó lọt vào tai Si Hyeon. Ngồi yên nghe tiếng chim thế này, có bảo đây là nhà vườn ở vùng quê yên tĩnh nào đó chứ không phải giữa lòng Seoul thì cũng khối người tin. Si Hyeon vờ như không biết những ngón tay đang đan chặt lấy tay mình như gọng kìm kia đang cử động, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, tấm ga giường nhăn nhúm phát ra tiếng sột soạt. Si Hyeon chạm mắt với Moo Hee đang lén nhìn mình qua lớp chăn.
“Em dậy rồi à.”
Moo Hee lộ vẻ hoảng hốt thực sự, có lẽ tưởng mình lén nhìn trộm sẽ không bị phát hiện. Cô bé vội vàng buông tay Si Hyeon ra như chưa từng có chuyện gì. Sự cảnh giác hiện lên trên khuôn mặt với đôi mắt sưng húp của cô bé, chẳng những không làm cậu căng thẳng, mà ngược lại trông thật nhỏ bé, vụn vặt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy không nói gì, Si Hyeon buột miệng cười khẽ. Không phải cười vì cạn lời hay bực bội, mà là nụ cười vui vẻ thực sự hiếm hoi.
“Em đói rồi đúng không. Trưởng phòng Nam bảo sẽ mang bữa sáng lên ngay, em đợi chút nhé.”
Có vẻ Moo Hee không nhớ rõ chuyện đêm qua. Thấy cô bé cứ khịt khịt mũi, Si Hyeon rút vài tờ khăn giấy đưa ra trước mặt cô bé.
“Đây này.”
“…….”
“Em thấy đỡ sốt chưa? Có ổn không? Có thấy lạnh người như hôm qua không?”
Một lúc lâu sau Moo Hee mới gật đầu. Lúc này Si Hyeon mới đứng dậy vươn vai rồi kéo hết rèm cửa che kín cửa sổ ra. Quả nhiên, thời tiết hôm nay đẹp tuyệt vời. Trong vườn, một người làm đang tưới cỏ và tỉa cây. Hồ nước nhân tạo nhỏ ngậm ánh nắng lấp lánh rực rỡ.
Khoảnh khắc ấy, Si Hyeon bị khung cảnh trước mắt choáng ngợp, cứ đứng lặng bên cửa sổ. Nhìn thế này mới thấy dinh thự vốn tưởng chỉ toàn sự khô khan lạnh lẽo cũng khá đáng sống đấy chứ.
Yên bình quá đỗi.
À không, biết đâu cậu nghĩ thế là do không có Cha Moo Heon ở đây cũng nên. Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng cậu khá chắc chắn là vậy.
Trong lúc Si Hyeon đang thảnh thơi ngắm vườn tược, bữa sáng đã được dọn lên. Phần ăn kiểu Âu của Si Hyeon gồm bánh mì nóng, súp, thịt xông khói và đậu được bày biện trên một chiếc đĩa. Bữa sáng của Moo Hee là cháo trắng và kim chi trắng, có vẻ thực đơn được chọn để phù hợp với cái bụng rỗng sau mấy ngày ốm liệt giường.
Si Hyeon thầm mong sẽ có tách cà phê nóng giúp xua tan cơn buồn ngủ, nhưng không có. Mà giờ đòi hỏi lại sợ bị để ý. Si Hyeon đành lẳng lặng thổi súp rồi ăn từng chút một. Tuy nhiên, Moo Hee chỉ cầm thìa chọc chọc vào bát cháo chứ chẳng có vẻ gì là muốn ăn. Ánh mắt hờ hững của cô bé hướng về phía đĩa của Si Hyeon.
“…Em muốn ăn không?”
Si Hyeon chỉ vào miếng thịt xông khói hỏi. Trái với dự đoán sẽ bị từ chối mà không thèm đáp lời, Moo Hee gật đầu cái rụp. Quả nhiên là trẻ con, có vẻ cô bé thích món này.
Si Hyeon liếc nhìn Trưởng phòng Nam đang đứng quan sát từ xa, rồi gắp toàn bộ số thịt xông khói còn lại sang chiếc đĩa nhỏ đẩy về phía Moo Hee. Moo Hee nhai miếng thịt rất kỹ và lâu. May mà sau đó có vẻ khẩu vị được kích thích, cô bé ăn gần hết bát cháo trắng.
Lát sau nhìn lại, trên khuôn miệng nhỏ nhắn đang nhai nhồm nhoàm có dính vài hạt cơm. Si Hyeon bắt gặp ánh mắt Moo Hee rồi gõ nhẹ vào mép mình. Lúc ấy Moo Hee mới nhận ra, má hơi ửng hồng.
Giáo sư Seo sau khi thăm khám cho Moo Hee thì mỉm cười nhẹ nhõm, bảo rằng chỉ số pheromone tốt hơn mong đợi. Trưởng phòng Nam trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Giữa những câu chuyện qua lại mà tâm điểm là mình, Moo Hee ngồi ngẩn ngơ như một con búp bê tinh xảo.
Phần còn lại vẫn chẳng có gì thay đổi. Si Hyeon lại nhận chẩn đoán phải tiêm phần dự trữ từ Giáo sư Seo, rồi một mình vào nhà vệ sinh vừa nghiến răng chửi thề vừa bơm tinh dịch vào lỗ hậu. Nhiệt độ lạnh lẽo của chất nhầy khiến cơn đau bụng dữ dội hơn thường lệ. Si Hyeon toát mồ hôi hột, ngồi với tư thế lúng túng. Có vẻ do xử lý đoạn cuối không kỹ, nên cậu cảm thấy chút tinh dịch đang rỉ ra ở cửa mình.
Trưởng phòng Nam mang cho Si Hyeon một tách trà mộc qua nóng. Si Hyeon vừa cảm kích sự tinh tế của bà, vừa thấy xấu hổ. Dù đã trải qua chuyện này nhiều lần, nhưng cứ tưởng tượng Trưởng phòng Nam nghĩ gì khi nhìn mình là cậu chỉ muốn úp mặt vào chậu nước cho xong.
Chẳng mấy chốc Moo Hee đã tô kín một nửa cuốn sách tô màu. Cô bé còn dán sticker theo tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng, bố cục trông khá đầy đặn. Với tốc độ này chắc chắn sẽ sớm hoàn thành cuốn sách.
“Biết thế anh mua thêm một cuốn nữa.”
Nghe vậy, Moo Hee nhìn vào cuốn sách, đáp lại với vẻ kiêu kỳ.
“Thì lần sau mua đến là được mà.”
Lần sau. Lần sau à…. Si Hyeon không nói gì, chỉ gật đầu. Nụ cười gượng treo trên môi. Thực ra nếu không có Cha Moo Heon thì nơi này cũng khá ổn, con gái anh ta là Moo Hee cũng khá dễ thương, nhưng khổ nỗi anh ta lại là trung tâm của mọi rắc rối nên chuyện đó là không thể. Thấy Si Hyeon nhìn xa xăm nhấp trà, Moo Hee gặng hỏi pha chút bực bội.
“Anh không trả lời à?”
Si Hyeon cầm tách trà mộc qua, sững sờ như hóa đá. Dù mấy ngày qua đã thân thiết hơn, nhưng thỉnh thoảng cậu lại thấy hình bóng Cha Moo Heon thoáng qua nơi cô bé. Vị ngọt ngào của trà mộc qua bỗng trở nên đắng chát trong miệng. Dù lý trí bảo rằng Cha Moo Heon và đứa trẻ là hai cá thể độc lập, nhưng để chấp nhận điều đó trong mọi khoảnh khắc thật khó khăn. Si Hyeon cố giữ giọng bình thản lầm bầm.
“Giận rồi sao.”
Moo Hee không thèm phủ nhận. Đầu bút chì màu bị ấn mạnh gãy cái rắc. Si Hyeon lặng lẽ dọn dẹp mẩu bút chì vỡ nát. Cho đến khi bữa tối kết thúc, Moo Hee không nói thêm lời nào. Ban đầu còn ngờ ngợ, nhưng thấy Moo Hee cứ liếc trộm mình mà không chịu nhìn thẳng vào mắt, Si Hyeon mới chắc chắn là cô bé đang dỗi.
Đã làm gì cho đâu mà mới đó đã mở lòng với mình rồi. Sự thật ấy khiến cậu thấy thương cảm hơn là vui mừng. Cậu chỉ khen vài câu bâng quơ, thế mà sự quan tâm nhỏ nhoi ấy cũng đủ để cô bé dựa dẫm. Nghĩ thế lại thấy Moo Hee yếu đuối đến mức không tin nổi là con gái Cha Moo Heon.
Trước tâm trạng thất thường của mình, Si Hyeon theo thói quen nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. Quả nhiên đối nhân xử thế với trẻ con là việc khó nhất trần đời. Người ta bảo không phải ai cũng làm cha mẹ được quả không sai.
Rồi bất giác, cậu thử tưởng tượng cảnh mình trở thành một người cha “thực thụ”. Viễn cảnh khi có một đứa con mang huyết thống của chính mình. Cả đời cứ mải miết chạy trốn sự đời nên chưa một lần dám mơ tới, nhưng nếu thực sự trở thành cha mẹ của một đứa trẻ thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?
Gương mặt đứa trẻ trong tưởng tượng mờ ảo như bị màn sương che khuất. Cơ thể nhỏ bé ấy sẽ ngọ nguậy sà vào lòng cậu, chập chững biết đi, rồi một ngày nào đó sẽ bi bô tập nói. Chắc cũng giống như Si Yun ngày xưa vậy. Dù là một viễn cảnh quá đỗi xa vời so với thực tại nghiệt ngã này, nhưng cậu vẫn thấy chút mong chờ nhen nhóm. Với thân phận của cậu, đó hẳn là một cuộc sống bình dị và ấm áp biết bao.
À không, chắc chắn là một ước mơ quá phận rồi.
***
“…….”
Cậu chậm rãi hé đôi mi nặng trĩu. Có vẻ cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Si Hyeon dụi đôi mắt ngái ngủ, cựa quậy phần thân trên đang gục xuống giường. Dù Trưởng phòng Nam đã kê sẵn giường gấp bên cạnh, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào mình của Moo Hee trước khi ngủ khiến cậu chẳng dám nhúc nhích đi đâu.
Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt trắng trẻo của Moo Hee trông hiền lành lạ thường, chẳng còn vẻ góc cạnh, khó gần như lúc thức. Phải chăng vì thế người ta mới bảo trẻ con đáng yêu nhất là khi ngủ? Si Hyeon một lần nữa thấm thía chân lý không sai chạy chút nào của người xưa. Chẳng biết đang mơ gì mà đôi môi hồng nhỏ xinh cứ mấp máy, đôi má phúng phính sữa đẩy lên cao. Si Hyeon rón rén vươn ngón tay chọc nhẹ vào má cô bé. Cảm giác mềm mại như đậu hũ non khiến cậu bất giác bật cười khe khẽ.
Thế nhưng, cậu cảm nhận được một ánh nhìn từ đâu đó. Ngay khoảnh khắc nhận ra điều ấy, sự bình yên vừa bao trùm bỗng tan biến, toàn thân cậu đông cứng lại trong tích tắc. Đầu Si Hyeon chậm rãi xoay về phía đó.
Giữa căn phòng tối om, Cha Moo Heon đang đứng sừng sững ở đó.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. Tất nhiên là theo nghĩa tiêu cực. Si Hyeon vội vàng rụt tay lại, đứng bật dậy một cách cứng nhắc như cỗ máy hỏng. Hai tay cậu đan vào nhau ngay ngắn. Đôi mắt đảo quanh rồi dừng lại, dán chặt vào bóng người đứng trong bóng tối.
Có vẻ anh ta vừa mới bước vào, từ người Cha Moo Heon tỏa ra mùi gió tanh nồng của đêm khuya. Gò má nam tính góc cạnh dường như sắc bén hơn thường lệ. Phần cằm lởm chởm râu xanh vì chưa kịp cạo cho thấy lịch trình những ngày qua của anh ta bận rộn đến nhường nào.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ