Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 83
Sau đó, Giáo sư Seo kiểm tra thân nhiệt và huyết áp cho Moo Hee, rồi thu dọn đồ đạc rời đi như lúc đến. Trong lúc đó, Moo Hee đã tô kín hết một trang sách. Đôi môi hơi chu ra đầy tập trung. Vẻ trẻ con đúng lứa tuổi ấy khiến tâm trạng đang khó chịu của Si Hyeon dịu đi đôi chút.
Thời gian ở bên Moo Hee trôi qua không quá thoải mái nhưng cũng chẳng đến nỗi khó chịu. May là cô bé có vẻ rất thích món quà của Si Hyeon, nên sau đó vẫn say sưa tô màu. Những lúc ấy, Si Hyeon chỉ ngồi yên lặng bên cạnh nhìn cô bé chơi.
Giáo sư Seo đến vào giờ tương tự hôm qua, thấy cảnh hai người như vậy liền buông một câu chẳng biết là đùa hay thật.
“Cứ ở thế này trông hai vị như anh em ruột ấy nhỉ.”
Thú thật thì điểm giống nhau giữa họ họa chăng chỉ có màu tóc. Si Hyeon cười gượng rồi quan sát Moo Hee. Dù biểu cảm vẫn khó đoán hệt như cha mình, nhưng trông cô bé không có vẻ gì là khó chịu nên cậu cũng trút được gánh nặng. Trẻ con tầm tuổi này đôi khi lại phản ứng nhạy cảm với mấy lời nói bâng quơ.
Mà anh em cái gì chứ. Giáo sư Seo chắc chỉ nói bâng quơ, nhưng câu cảm thán đó lại gợi lên trong lòng cậu bao xúc cảm. Ông ấy đi rồi, sự tĩnh lặng bao trùm một lúc lâu, Si Hyeon buột miệng nói một câu.
“Tiểu thư vẽ đẹp thật đấy.”
Lời khen của Si Hyeon là thật lòng chứ không phải xã giao. Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa thường vớ lấy bất kỳ màu nào rồi tô nguệch ngoạc lên giấy, tranh của Moo Hee rõ ràng có tông màu và bầu không khí riêng. Vấn đề là trông nó hơi u tối, nhưng ngay cả trong mắt người lớn như Si Hyeon, sự phối màu ấy cũng khá xuất sắc. Chẳng biết là xấu hổ hay ngượng ngùng, Moo Hee cứ dán mắt vào bức tranh, tay vẫn thoăn thoắt tô vẽ.
“Còn anh, anh định ở đây đến bao giờ?”
Câu hỏi bất ngờ ập đến khiến tâm trí cậu thoáng chốc rối bời. Khóe miệng Si Hyeon cứng lại. Cũng may là không có Trưởng phòng Nam ở bên cạnh.
“…Giám đốc về là anh phải đi ngay thôi.”
Sau đó có thể anh ta lại gọi cậu đến tư dinh, nhưng dù sao thì cậu cũng không thể cứ ở lì đây mãi được. Vấn đề không chỉ là liêm sỉ, mà quan trọng hơn là ở trong pháo đài rộng lớn và xa hoa này của Cha Moo Heon, cậu chẳng thể nào an lòng được. Tất nhiên ở căn hộ của Cha Moo Jun cũng thế, nhưng ít nhất ở đó cậu chỉ có một mình.
À không, thực ra ở đó cũng chẳng an toàn hay thoải mái gì. Rốt cuộc thân phận cậu cũng chỉ như hòn đảo cô độc không tìm được chốn dung thân ở bất cứ đâu. Với ai đó thì mong ước về một ngôi nhà để an tâm nghỉ ngơi có lẽ chẳng là gì, nhưng với người như cậu, đó lại là cả một ước mơ xa xỉ. Si Hyeon cố dùng giọng điệu tươi tỉnh nói.
“Đừng lo. Chắc em sẽ… không phải gặp anh nữa đâu.”
Bàn tay cầm bút chì màu của Moo Hee khựng lại. Si Hyeon vờ như không thấy ánh mắt cô bé đang dán vào mình, cầm tách trà lên. Ly trà sữa nguội ngắt hôm nay sao mà vô vị.
***
“Ư ư….”
Si Hyeon nhăn mặt đau đớn. Cảm giác tinh dịch lạnh lẽo bị bơm vào bụng khó chịu không sao tả xiết. Do được bảo quản trong tủ lạnh để giữ độ tươi, nên cảm giác như đang đổ kem dưỡng da lạnh ngắt vào nội tạng. Và khi nghĩ đến việc chính tay mình đang làm điều đó, cậu càng thấy buồn nôn gấp bội.
“Mẹ kiếp.”
Cuối cùng tiếng chửi thề cũng bật ra. Si Hyeon nhíu mày, rút phắt chiếc ống tiêm đang cắm sâu trong lỗ hậu ra. Tinh dịch kéo thành sợi dài từ đầu ống tiêm vừa trượt qua cửa mình sưng tấy. Cảm giác thân ống tiêm trơn láng lạnh lẽo cọ xát vào thành ruột ấy, có lẽ cả đời cậu cũng không quên nổi.
Trong xilanh vứt chỏng chơ đã chẳng còn sót lại gì. Nhìn chất lỏng trắng đục dính ở đầu ống, cậu lại thấy buồn nôn. Si Hyeon vừa nôn khan “ọe ọe” vừa chỉnh lại áo choàng, rồi bước đi lảo đảo như đứa trẻ lần đầu tập đi, cẩn thận nằm lên giường. Có lẽ do nhiệt độ, nên cảm giác dị vật giữa hai chân đang hơi dang rộng rõ rệt hơn gấp bội so với bình thường. Si Hyeon rên rỉ, vùi mặt vào gối.
Tấm ga giường cố tình không thay nên thấm đẫm pheromone và mùi của Cha Moo Heon. Vô thức hít sâu một hơi, lần này dịch chua trào lên tận cổ họng thật sự. Mùi hương nồng nặc đến mức khiến cậu ảo giác như anh ta đang nằm ngay bên cạnh. Si Hyeon cẩn thận cuộn người lại để tinh dịch giữa hai chân không chảy ra ngoài. Trong tình cảnh này mà vẫn phải để tâm đến mệnh lệnh của Cha Moo Heon sao.
Không. Dù sao việc này cũng không phải vì Cha Moo Heon, mà là vì Moo Hee. Lỗi là ở người lớn chứ đâu phải tại trẻ con. Không thể vì ghét Cha Moo Heon mà ghét lây sang đứa trẻ mang huyết thống của anh ta. Như cậu vẫn hằng tâm niệm trước đây, chẳng đứa trẻ nào có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra cả.
Si Hyeon nhắm nghiền mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng vì chất lỏng lạnh lẽo lấp đầy bụng, rốt cuộc cậu thức trắng đêm.
Thế nhưng sang ngày hôm sau, rắc rối đã nảy sinh. Không phải từ phía Si Hyeon, mà là từ phía Moo Hee.
“Thưa Giáo sư Seo, rốt cuộc có chuyện gì không ổn vậy?”
Trưởng phòng Nam hỏi với giọng điệu pha lẫn giữa sự gấp gáp và lo âu. Giáo sư Seo đẩy lại gọng kính trễ xuống sống mũi, hắng giọng mấy cái rồi dán mắt vào những chỉ số hiện lên trên bảng điều khiển của thiết bị y tế.
“Vẫn là triệu chứng giống lần trước. Nồng độ pheromone giảm đột ngột không rõ nguyên nhân.”
“…Chỉ có thế thôi sao?”
“Như tôi đã giải thích nhiều lần, hội chứng thiếu hụt pheromone hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác trong giới học thuật. Chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán đó là do sự bất ổn định về hình thái trong thời kỳ niên thiếu, hoặc do thể chất bẩm sinh mà thôi.”
“Vậy phải gọi Giám đốc Cha về đúng không ạ?”
“Gọi một người đang tham dự hội nghị ở bên kia đại dương về bằng cách nào đây?”
Nghe vậy, khuôn mặt Trưởng phòng Nam nhăn nhúm lại. Giáo sư Seo quay đầu nhìn về phía Si Hyeon. Sắc mặt của chàng thanh niên đang đứng chắp tay cũng u ám chẳng kém gì cô bé đang nằm bệnh trên giường. Nhìn cậu thanh niên trạc tuổi con trai út của mình đứng đó, ông cũng cảm thấy chút xót xa tình người, nhưng công việc vẫn là công việc.
“Có lẽ cho đến khi Giám đốc Cha quay lại, cậu Baek Si Hun phải túc trực bên cạnh tiểu thư thôi.”
Nhưng chẳng phải bây giờ cậu vẫn đang làm thế sao. Có vẻ nhìn ra vẻ mặt ngơ ngác của Si Hyeon, Giáo sư Seo hắng giọng vài cái rồi nói thêm.
“Ý tôi là, phải ở gần hơn nữa.”
“Sao cơ? Chuyện vô lý-”
Trưởng phòng Nam định hét lên gay gắt nhưng vội hạ giọng xuống. Không phải vì nể mặt Si Hyeon, mà là vì lo lắng tiếng ồn sẽ đánh thức Moo Hee.
“…Thật sự chỉ còn cách đó thôi sao?”
“Vâng, hiện tại là vậy. Nếu nắm tay hay có những tiếp xúc đơn giản thì càng tốt.”
Trưởng phòng Nam có vẻ muốn phản đối thêm, nhưng rồi đành run run mím chặt miệng. Si Hyeon hoàn toàn hiểu được tâm trạng của bà ta nên chẳng hề thấy tổn thương. Tiếp đó, cuộc kiểm tra nồng độ pheromone trên người Si Hyeon được tiến hành. Tất nhiên không phải đo pheromone của Si Hyeon, mà là đo lượng pheromone của Cha Moo Heon đang thấm đẫm trên người cậu.
“May mà lượng pheromone phát hiện trên người cậu Si Hun đủ để cung cấp cho tiểu thư. Xem ra cậu đã thực hiện việc đưa vào cơ thể đúng cách đấy.”
Giọng ông có chút ngạc nhiên. Si Hyeon chỉ đáp “Vâng” một cách qua loa. Tình cảnh lúc đó hiện về sống động khiến cậu rùng mình ghê tởm. Sau đó Giáo sư Seo còn dặn dò thêm vài câu, nhưng chung quy lại vẫn là bảo cậu hãy bám sát lấy Moo Hee để cung cấp pheromone.
Tít, tít, tít….
Trong căn phòng được rèm che kín, tiếng máy y tế vang lên đều đều. Si Hyeon ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, khoanh tay ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Đối diện là Trưởng phòng Nam đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, lật giở mấy cuốn sổ gì đó. Có vẻ toàn là tài liệu liên quan đến Moo Hee. Nhìn hình ảnh ấy, Si Hyeon vô thức bắt chuyện.
“Trưởng phòng Nam làm việc ở đây từ bao giờ vậy ạ?”
Khựng lại. Đôi tay đang thoăn thoắt của bà dừng lại. Gương mặt người phụ nữ trung niên sau cặp kính trông có phần mệt mỏi. Nhìn bà già đi trông thấy so với ngày thường, Si Hyeon phần nào cảm nhận được áp lực bà đang gánh chịu.
Và trong số đó, chắc cũng có phần liên quan đến cậu.
“…Cha tôi từng là tài xế riêng cho Chủ tịch Cha Moo Hyeop, người sáng lập tập đoàn. Chủ tịch đánh giá cao sự tận tụy của cha tôi nên đã nhận tôi vào làm trong dinh thự. Cứ thế làm việc chăm chỉ, chẳng biết thế nào lại thành ra thế này.”
Việc Trưởng phòng Nam kể về quá khứ của mình dễ dàng hơn Si Hyeon tưởng khiến cậu ngạc nhiên. Nhớ lại ngày đầu gặp bà thì đúng là chuyện lạ. Có vẻ bà thực sự đã kiệt sức rồi. Sự thật gia đình bà bao đời nay phục vụ cho gia tộc họ Cha cũng khiến cậu bất ngờ không kém. Cứ như thời phong kiến vậy, thật đáng sợ.
Sự im lặng lại bao trùm. Ánh mắt Si Hyeon lang thang vô định rồi dừng lại ở một vật. Là cuốn sách tô màu dang dở của Moo Hee. Nhìn lại lần nữa, những gam màu u tối tô lên hình công chúa mặc váy bồng bềnh trông thật kỳ quái. Si Hyeon cẩn thận cầm cuốn sách lên, lật từng trang.
Sột soạt. Moo Hee khẽ cựa mình. Si Hyeon giật mình co rúm vai lại, nhưng cũng may chỉ là trở mình trong lúc ngủ, cô bé không thức giấc. Si Hyeon vươn tay chỉnh lại chăn, rồi vén những sợi tóc bết dính trên trán ướt đẫm mồ hôi của Moo Hee. Nhìn cử chỉ thành thục và ân cần đến lạ lùng ấy, Trưởng phòng Nam nheo mắt lại.
“Có vẻ cậu có em nhỉ.”
Tim Si Hyeon hẫng một nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bao nhiêu suy nghĩ chạy qua đầu. Nhưng nếu thân phận bại lộ thì Cha Moo Heon chắc chắn sẽ không để cậu yên. Vậy nên câu nói của Trưởng phòng Nam chỉ là bâng quơ thôi.
“…Không, tôi không có.”
Khóe môi cậu khẽ run. Tình thế bắt buộc phải vậy. Dù Si Yun chắc chẳng biết anh mình đang làm gì ở đâu, nhưng cậu vẫn thấy tội lỗi lạ lùng. Si Hyeon nhanh chóng trưng ra vẻ mặt ngây ngô, trả lời tỉnh bơ.
“Nhưng tôi cũng hay nghe người ta nói thế. Chắc tại tôi thích trẻ con.”
Nói dối đấy. Thật ra cậu cũng chẳng chắc mình có thích trẻ con hay không. Thấy trẻ con đi qua thì tự nhiên nhìn theo, nhưng đó là chuyện khác. Si Yun đến với cậu đâu phải do cậu hoàn toàn tự nguyện. Việc trở thành cha mẹ bất đắc dĩ cũng chỉ là dòng đời xô đẩy thế thôi. Đã thế cậu lại là người có trách nhiệm cao, cộng thêm cả cảm giác tội lỗi nữa.
Đúng lúc đó, tiếng tít tít đều đều của máy móc bỗng dồn dập hơn. Cùng lúc đó, Moo Hee rên rỉ đau đớn, mặt nhăn nhó. Thấy vậy, Trưởng phòng Nam vội vàng đứng bật dậy lao đến bên giường.
“Tiểu thư, người có sao không? Tiểu thư?”
“Ưt, hức….”
Si Hyeon nhìn Moo Hee đang vặn vẹo trên giường, hoảng hốt khi thấy khuôn mặt hiện ra dưới mái tóc rối bù. Nước mắt to như hạt đậu đang lăn dài từ đôi mắt đen láy của cô bé. Trái ngược với đôi má đỏ bừng, hàm răng cô bé va vào nhau cầm cập, có vẻ cơn ớn lạnh lại ập đến. Hội chứng thiếu hụt pheromone ở trẻ em đáng sợ ở chỗ, thể trạng của trẻ yếu ớt hơn người lớn rất nhiều nên dễ dàng gục ngã.
“A, bố ơi…, bố ơi….”
Mọi ngày vẫn dùng cách gọi “Cha” cứng nhắc và lễ phép không đúng với lứa tuổi, thế mà giờ Moo Hee lại khóc nấc lên, liên tục gọi bố. Nhưng rõ ràng đó không phải tiếng khóc tự nhiên do đau đớn, mà tuôn trào từ nỗi tủi thân không thể nói thành lời. Si Hyeon chắc chắn điều đó vì chính cậu cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Trước hành động gào khóc gọi bố của Moo Hee, Trưởng phòng Nam vốn luôn cứng rắn và chu toàn giờ chỉ biết đứng ngẩn người như mất hồn. Si Hyeon nuốt nước bọt khi thấy bà bối rối không biết làm sao. Moo Hee, dù là do giống bố hay do hoàn cảnh, vốn là đứa trẻ ít bộc lộ cảm xúc. Nhìn phản ứng của Trưởng phòng Nam lúc này, có lẽ đây là lần đầu tiên Moo Hee bộc lộ nỗi buồn bã như thế.
“Bố ơi, bố à…, ư ư.”
Trong cơn mê sảng vì sốt cao và mất cân bằng chỉ số pheromone, Moo Hee vẫn quờ quạng vươn tay về phía Si Hyeon đang ngồi. Những ngón tay trắng bệch lần tìm bề mặt chiếc đồng hồ kim loại lạnh lẽo. Bản năng đang tìm kiếm pheromone và dấu vết của cha mình. Hơn nữa ở độ tuổi và tình trạng này, việc nhầm lẫn người bên cạnh là điều dễ hiểu. Si Hyeon đang ngồi cứng đờ tiến thoái lưỡng nan, bắt gặp ánh mắt khẩn cầu của Trưởng phòng Nam nhìn mình, cậu không còn do dự nữa mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.
“Đừng, đừng bỏ con….”