Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 82
“Đằng ấy là bạn đời của bố em hả?”
Khoảnh khắc đó, Si Hyeon giật mình suýt ngất. Rõ ràng lần trước còn hỏi là bạn bè cơ mà, sao giờ đã biết thêm gì rồi.
“Em thấy trên tivi bảo thế. Trên đó người ta cũng bảo sống chung nhà thì gọi nhau là bạn đời.”
Xem ra Trưởng phòng Nam chưa kiểm duyệt kỹ từng chương trình cô bé xem. Chắc lát nữa phải nhắc khéo bà ấy mới được. Si Hyeon vận dụng đầu óc, nhanh chóng bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý.
“Không phải đâu, tôi là người làm việc dưới trướng Giám đốc thôi. Do có chút chuyện nên tạm thời ở lại đây.”
Xét kỹ thì đó hoàn toàn là sự thật. Câu trả lời mập mờ của Si Hyeon khiến sống mũi nhỏ nhắn của Moo Hee hơi nhăn lại.
“Hôm nay người anh cũng có mùi pheromone của bố.”
“…….”
“Thế không phải bạn đời ạ?”
Những gia đình có nhiều người mang hình thái thường giáo dục con cái về vấn đề này từ nhỏ. Không biết Moo Hee đã được học chưa, nhưng khả năng cao là rồi. Vốn dĩ dù thông minh đến đâu, thì một đứa trẻ cũng không thể hỏi câu đó chỉ vì xem vài cảnh phim. Lần đầu gặp hỏi có phải bạn không là do gặp nhau trong căn phòng nồng nặc mùi Cha Moo Heon.
Hơn nữa lại còn là “hôm nay cũng”. Si Hyeon ngẫm nghĩ lại câu hỏi vừa rồi của Moo Hee. Tức là từ lần gặp thứ hai, cô bé đã biết hết về chuyện pheromone. Lúc đó có Cha Moo Heon ở cạnh, nhưng giờ cậu đang ở một mình mà mùi pheromone của anh ta vẫn tỏa ra nồng nặc, nên cô bé đã nhận ra. Trẻ con mang gen hình thái chưa đến kỳ phân hóa, nói chính xác là đứa trẻ mang gen đó vốn không ngửi được pheromone, nhưng mùi của cha mẹ sinh ra mình là ngoại lệ.
Và Si Hyeon đã lăn lộn cùng Cha Moo Heon trong phòng suốt mấy ngày trước khi anh ta đi công tác, nhận đủ mọi thể dịch của anh ta từ trên xuống dưới. Chắc nồng độ đậm đặc đến mức, nếu Moo Hee bị bịt mắt đứng trước mặt Si Hyeon cũng sẽ nhầm cậu là Cha Moo Heon. Sự thật xấu hổ và nhục nhã ấy lại khiến Si Hyeon tự cảm giác ghê tởm bản thân cùng cực.
“…Chắc là do tôi làm việc cùng phòng với Giám đốc nên bị ám mùi đấy ạ.”
Quả là một lời bào chữa thảm hại. Nhưng dù sao cũng có một phần sự thật. Chỉ có điều, việc làm cùng nhau trong căn phòng đó lại là hành vi không đứng đắn chút nào. Nghe câu trả lời của Si Hyeon, Moo Hee chớp mắt chậm rãi với vẻ mặt khó đoán. Si Hyeon đành lảng tránh ánh mắt của cô bé, quay sang nhìn về phía xa xăm.
Dù sao cũng may là cô bé chưa đến tuổi phân hóa, để có thể cảm nhận hình thái và ngửi được pheromone của người lạ ngoài cha mẹ. Nếu không, có lẽ cô bé đã đặt ra câu hỏi cốt lõi rằng tại sao cậu không phải là Omega mà lại nồng nặc mùi của Alpha như vậy. Đối với Beta thì điều này có vẻ xa lạ, nhưng với những người mang hình thái, câu hỏi đó cũng nhạy cảm tương tự như khi một đứa trẻ hỏi cha mẹ rằng “Làm thế nào để có em bé?” vậy.
Cũng may mà chẳng bao lâu sau bữa ăn đã được mang lên. Si Hyeon thầm thở phào nhẹ nhõm vì không phải tiếp tục chủ đề này nữa, rồi cầm đũa lên. Bữa ăn lần này cũng được bày biện rất thịnh soạn, nhưng khác với lần trước, cậu hoàn toàn chẳng thấy ngon miệng chút nào. Tuy nhiên đói thì vẫn cứ là đói, Si Hyeon cắm cúi ăn, chẳng biết cơm đang trôi vào miệng hay vào mũi nữa.
Ăn xong bữa sáng muộn màng gần như bữa trưa ấy, hoa quả tráng miệng được dọn lên.
Những quả táo đỏ mọng và sung ngọt nhìn thôi đã thấy thanh mát cả khoang miệng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Có vẻ Moo Hee cũng vậy, cô bé chỉ ngẩn ngơ nhìn đĩa trái cây chứ chẳng hề có ý định động vào. Si Hyeon chỉ muốn bật dậy rời đi ngay lập tức, nhưng nghĩ đến lý do mình có mặt ở đây thì cậu lại chẳng dám làm thế.
Những đám mây che khuất mặt trời tan đi, phòng khách bừng sáng. Mái tóc đen nhánh của Moo Hee óng ả dưới ánh nắng. Góc nghiêng khuôn mặt trắng ngà trông có vẻ hồng hào, đầy sức sống hơn đôi chút. Ngắm nhìn góc nghiêng đã toát lên những đường nét thanh tú dù tuổi còn nhỏ, Si Hyeon chợt nhớ đến mẹ ruột của cô bé mà cậu từng thấy trên bản tin. Ban đầu cứ ngỡ cô bé chỉ giống mỗi Cha Moo Heon, nhưng giờ nhìn kỹ lại, trên gương mặt ấy dường như vẫn phảng phất những nét đẹp diễm lệ của người Omega trội kia.
Hình như tên là Kim Ha Yeon. Con gái độc nhất kiêm giám đốc của tập đoàn Daemyung Mulsan. Nghe nói vì không phục phán quyết thua kiện trong phiên tòa ly hôn sơ thẩm nên đã nộp đơn kháng cáo, hiện đang đối đầu với Cha Moo Heon trong phiên tòa phúc thẩm.
Trở thành kẻ thù với Cha Moo Heon, chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Nếu xét đến sự tàn độc mà anh ta thể hiện trên giường, chắc chắn trong kinh doanh anh ta cũng chẳng khác biệt là bao. Dám đương đầu đến hai lần với việc mà chỉ nghĩ đến thôi cậu đã thấy rùng mình, xem ra cô ấy thực sự rất yêu thương con mình.
Nhắc mới nhớ, trong căn nhà này không hề tồn tại bất cứ dấu vết nào của Kim Ha Yeon. Theo báo chí đưa tin, họ đã bắt đầu ly thân từ rất lâu trước khi nộp đơn ly hôn, nên có lẽ Kim Ha Yeon chưa từng đặt chân đến nơi này cũng nên.
Không biết đã bao lâu rồi cô bé chưa được gặp mẹ. Nghĩ đến đó, cậu bỗng cảm thấy chút đồng cảm len lỏi. Bởi lẽ chính Si Hyeon cũng đang dần quên đi những ký ức về mẹ mình.
Mẹ mất khi cậu còn học những năm đầu tiểu học. Có lẽ cũng trạc tuổi Moo Hee bây giờ. Vốn dĩ sức khỏe bà đã yếu, cứ ốm đau lay lắt rồi đột ngột trở nặng. Khi phát hiện ra bất thường và đưa đến bệnh viện, thì tình trạng đã không thể can thiệp bằng phẫu thuật được nữa. Si Hyeon lờ mờ đoán được nguyên nhân khiến bà ra nông nỗi ấy. Có lẽ phần lớn là do tính cách nhạy cảm bẩm sinh, cộng với áp lực quá lớn từ hoàn cảnh xung quanh.
Trước khi công việc kinh doanh của bố lụn bại, gia đình cậu thuộc tầng lớp trung lưu khá giả, được sống trong nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng. Nhưng khi bố phá sản, gia cảnh sa sút, chất lượng cuộc sống cũng tụt dốc không phanh. Bà đã không thể chịu đựng nổi cú sốc đó. Hơn nữa, trong cơ ngơi của bố còn có cả phần di sản mà ông ngoại để lại…
Bảo sao mà không sinh tâm bệnh cho được.
Chẳng hiểu sao miệng lưỡi đắng ngắt. Si Hyeon xiên trái cây vào hai chiếc dĩa rồi đưa một cái cho Moo Hee. Dù sao cũng là tâm huyết của người chuẩn bị, ít nhất cũng nên ăn một miếng.
“Mời tiểu thư, trông ngon lắm ạ.”
“…….”
Si Hyeon cố tình cắn một miếng sung trước cho cô bé thấy. Đây là lần đầu tiên cậu ăn loại quả này, vị chua chua ngọt ngọt cũng không tệ. Phần thịt quả mềm xốp, chỉ nhai vài cái là tan ngay trong miệng.
Quả sung (Muhwagwa), Moo Hee. Tên nghe cứ hao hao nhau. Si Hyeon vừa nghĩ vẫn vơ vừa liếc nhìn cô bé ngồi đối diện. Bữa ăn hôm đó kết thúc như vậy, nhưng quả nhiên người ta nói ngồi ăn chung sẽ thân thiết hơn là có cơ sở, khoảng cách giữa cậu và cô bé dường như đã thu hẹp lại một chút.
Thế nên ngày hôm sau, Si Hyeon đã lấy hết can đảm.
“Tiểu thư dùng không?”
Nhìn món đồ trong túi Si Hyeon đưa ra, mắt Moo Hee khẽ mở to. Sự tò mò hiện lên trong đôi đồng tử đen láy. Dù chỉ là sự thay đổi rất nhỏ, nhưng Si Hyeon có thể nhận ra. Thấy hành động Si Hyeon dám mang mấy thứ linh tinh rẻ tiền đến trước mặt tiểu thư cành vàng lá ngọc, vẻ mặt Trưởng phòng Nam lộ rõ sự khó chịu, nhưng giờ ngăn cản thì cũng không kịp nữa.
“Gì thế này.”
“Tôi cũng không rõ. Hình như là nhân vật đang hot dạo này.”
“Là mua cho em hả?”
Moo Hee hỏi với giọng điệu có vẻ hờ hững. Si Hyeon liếc nhìn Trưởng phòng Nam một cái rồi chậm rãi gật đầu. Thú thật thì cậu mua vì nhớ đến Si Yun, nhưng dù sao cũng là đồ mới chưa bóc tem, chắc cũng không sao.
Moo Hee ngẩn người nhìn mấy món đồ Si Hyeon mua một lúc, rồi bắt đầu lấy từng thứ ra xem, sờ thử với vẻ tò mò. Si Hyeon quan sát hành động đó của Moo Hee với cảm giác hơi lạ lẫm. Dù vẻ ngoài có già dặn trước tuổi đến đâu thì rốt cuộc vẫn là trẻ con.
Đầu tiên, Moo Hee lấy tấm sticker có thiết kế khá xinh xắn, cẩn thận bóc ra rồi dán lên bìa cuốn sách tô màu lòe loẹt. Trông có vẻ cô bé đang chọn lọc dán những hình mình thích. Món tiếp theo được cô bé chọn là bộ bút chì màu. Sột, soạt. Tiếng bút chì màu lướt trên giấy khiến cơn buồn ngủ ập đến. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào dinh thự này, Si Hyeon cảm nhận được sự bình yên.
Chính lúc ấy. Có tiếng động từ phía cầu thang, một gương mặt quen thuộc với Si Hyeon xuất hiện. Chính là người đàn ông trung niên được gọi là Giáo sư Seo. Chiếc cặp táp chắc hẳn đựng đầy dụng cụ y tế trên tay ông trông khá nặng nề. Vô tình chạm mắt nhau, Si Hyeon sững người vì ngượng ngùng, nhưng ông chỉ mỉm cười hiền hậu. Người lên tiếng trước là Trưởng phòng Nam.
“A, Giáo sư Seo. Ông đến rồi.”
“Vâng. Cơ mà hôm nay gặp tiểu thư dưới ánh nắng thế này, trông sắc mặt cô chủ tốt hơn hẳn đấy ạ. Đâu nào, tiểu thư thấy trong người thế nào rồi?”
Giáo sư Seo bắt chuyện với giọng điệu khá thân thiết, nhưng Moo Hee mím chặt môi, nhất quyết không đáp lời. Tuy nhiên có vẻ chuyện này xảy ra như cơm bữa, Giáo sư Seo chẳng hề để tâm mà bắt đầu bày biện dụng cụ.
“Tôi lấy máu một chút nhé?”
Nghe vậy, Moo Hee thở dài thườn thượt cố tình cho mọi người nghe thấy, rồi đặt cây bút chì màu xuống với vẻ mặt miễn cưỡng. Ngay sau đó, Giáo sư Seo đặt một vật giống chiếc bút lên đầu ngón tay nhỏ xíu của cô bé rồi ấn nút, Moo Hee khẽ nhíu mày.
Giọt máu đỏ thẫm ứa ra từ đầu ngón tay bị kim trong máy đâm vào. Nhìn thôi cũng đoán được cảm giác đau nhói đó, Si Hyeon cũng nhíu mày theo. Hành động dùng vật sắc nhọn đâm vào da thịt để lấy máu hẳn là một quá trình đáng sợ và rùng rợn đối với một đứa trẻ, nhưng Moo Hee có vẻ đã trải qua nhiều lần nên trông rất bình thản. Dùng bông tẩm cồn lau vết thương xong, Giáo sư Seo quay sang Si Hyeon.
“Lần này chắc tôi phải lấy cả máu của cậu Baek Si Hun nữa, cậu có phiền không?”
Chẳng phải chuyện có ổn hay không, mà đứng trước một đứa trẻ cũng đã làm thế rồi thì cậu lấy tư cách gì để từ chối chứ. Có lẽ vẻ mặt nhăn nhó trong vô thức của cậu đã bị phát hiện. Tim đập thình thịch, thái dương giật liên hồi. Có lẽ là do vừa nhìn thấy máu.
Si Hyeon cố xua đi những ký ức quá khứ tự nhiên ùa về, gật đầu giả vờ như không có gì rồi đưa tay ra. “Hưm”, Giáo sư Seo nhìn xuống tay Si Hyeon rồi ấn nút thiết bị. Cơn đau nhói chỉ thoáng qua. Si Hyeon dùng bông tẩm cồn nhận từ Giáo sư Seo lau vết thương. Đầu ngón tay khẽ run lên.
“Đầu cậu thấy sao rồi? Chấn động não dù nhẹ đến mấy thì việc theo dõi di chứng cũng rất quan trọng.”
Thoáng thắc mắc trước câu hỏi bất ngờ của Giáo sư Seo, Si Hyeon chợt “A” lên, miệng há hốc. Hèn chi ông ta có vẻ biết rõ về cậu, hóa ra chính là người đã khám cho cậu khi cậu ngất xỉu vì chấn động não lần trước.
Mà khoan đã, không phải nhân viên y tế bình thường mà gọi hẳn một Giáo sư đến khách sạn để làm chuyện đó sao. Biết được câu chuyện phía sau ngày hôm đó khiến cậu thấy hơi xấu hổ. Đang đêm hôm nhận được liên lạc của Cha Moo Heon rồi chạy đến, chắc Giáo sư Seo hoang mang lắm. Si Hyeon ấp úng vì nỗi ngượng ngùng muộn màng ập đến.
“Vâng, thì cũng….”
“Nếu thấy đau đầu hay buồn nôn thường xuyên thì cứ nói với tôi nhé.”
Thật ra cậu vẫn đang chịu đựng mấy triệu chứng đó. Nhưng không phải do chấn động não đã khỏi từ đời nào, mà là do pheromone của Cha Moo Heon. Si Hyeon gật đầu cái rụp tỏ vẻ như không có vấn đề gì.
Chẳng mấy chốc đã có kết quả từ bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh dính máu hai người. Thấy Giáo sư Seo hừm một tiếng sau khi kiểm tra, Trưởng phòng Nam đứng bên cạnh lo lắng hỏi.
“Kết quả không tốt sao ạ?”
“Không, không phải vậy. Kết quả tốt. Tuy không bằng lúc được Giám đốc Cha Moo Heon trực tiếp cung cấp pheromone, nhưng các chỉ số vẫn ở mức bình thường.”
“A à….”
“Nhưng quả nhiên hiệu quả duy trì có vẻ hơi kém. Chà, cũng đành chịu thôi vì cậu ấy không phải chủ thể sản sinh pheromone mà.”
Khi ánh mắt Giáo sư Seo hướng về phía mình, Si Hyeon nuốt nước bọt cái ực.
“Không phải ngay hôm nay, nhưng chắc khoảng sáng ngày kia, cậu sẽ phải tiêm phần dự trữ mà Giám đốc đã chuẩn bị sẵn.”
Phần dự trữ mà Giáo sư Seo nói đến chính là tinh dịch Cha Moo Heon để lại. Nghĩ lại vẫn thấy khốn nạn không tả nổi, Si Hyeon suýt chút nữa văng tục ngay trước mặt Giáo sư Seo. Chẳng biết có hiểu lòng Si Hyeon hay không, Giáo sư Seo hỏi bằng giọng điệu đặc trưng của bác sĩ.
“Cậu biết cách sử dụng rồi chứ?”
Biết chứ sao không. Trước khi đi anh ta còn đích thân cắm ống tiêm vào bên dưới cậu để hướng dẫn tận tình cơ mà, làm sao mà quên được. Si Hyeon nghiến răng ken két, miễn cưỡng trả lời.
“…Vâng.”