Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 79
Hồi 8 – Thương hại
“…….”
Si Hyeon theo bản năng cảm thấy điềm gở trước hai ánh mắt đang hướng về mình. Giáo sư Seo quét mắt nhìn Si Hyeon rồi vô thức lẩm bẩm.
“Nhưng mà Alpha lặn thì-”
“Giáo sư Seo. Dù gì cứ dồn hết vào là giải quyết được thôi đúng không?”
Giọng điệu Cha Moo Heon đã chuyển sang nói trống không từ lúc nào, pha lẫn chút cáu kỉnh. Ngón tay thon dài thanh lịch của gã đàn ông chỉ vào Si Hyeon.
“Hơn nữa cái thứ kia là kẻ có hình thái bất thường, bình thường chẳng toả ra chút pheromone nào. Thế nên mới có thể ở đây được. Lần trước ông đã trực tiếp kiểm tra rồi nên chắc biết rõ. Thế nên trừ khi phát tình, còn không thì chẳng đời nào xảy ra chuyện rối loạn pheromone đâu.”
Giáo sư Seo định phản bác gì đó nhưng lại nuốt lời vào trong. Si Hyeon cảm thấy khó chịu khi nghe cuộc đối thoại xoay quanh mình. Hơn nữa, hình ảnh Cha Moo Heon chỉ tay và gọi cậu là “cái thứ kia” cứ lởn vởn trong đầu, khiến lòng tự trọng bị tổn thương. Tất nhiên so với những gì đã chịu đựng thì chẳng là gì, nhưng vấn đề là có người khác nghe thấy.
Dù vậy, cậu vẫn thấy may mắn vì Moo Hee không chứng kiến cảnh này. Đó không phải vì lo cho cô bé, mà hoàn toàn vì lòng tự trọng của chính Si Hyeon.
“Ngài đi công tác trong bao lâu ạ?”
“Một tuần.”
“Từng đó thời gian thì dù có duy trì cung cấp pheromone qua trao đổi thể dịch cho đến ngày trước khi đi, khả năng cao là một hai ngày cuối lượng pheromone trong cơ thể vẫn sẽ sụt giảm.”
Hưm. Tiếng thở dài trầm thấp thoát ra từ đôi môi quý phái của Cha Moo Heon. Rời mắt khỏi Si Hyeon, Giáo sư Seo vội vàng nói thêm.
“Tôi sẽ thử tính toán lượng pheromone cần thiết. Nếu số hóa được thì có thể chuẩn bị trước.”
“Được rồi, tôi tin cả vào Giáo sư Seo.”
Giáo sư Seo không ngần ngại cúi đầu chào người đàn ông trạc tuổi con trai mình, rồi thu dọn đồ đạc vội vã rời đi. Si Hyeon đứng trân trân tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Ngón tay cạy lớp da quanh móng đến mức rớm máu. Chậc. Tiếng tặc lưỡi nhẹ của Cha Moo Heon khiến vai cậu cứng đờ theo phản xạ.
“Cậu Si Hun, tôi biết cậu cố tình không hiểu ý, nhưng làm cao quá cũng không tốt đâu.”
Ý là nếu có não thì ngoan ngoãn mà lăn lại đây. Si Hyeon mím chặt môi, miễn cưỡng bước tới. Có lẽ phải để sau mới ngẫm nghĩ kỹ về cuộc đối thoại giữa Giáo sư Seo và Cha Moo Heon được.
Liếc nhìn cô bé trên giường vẫn đang ngủ say. Nỗ lực giữ im lặng tối đa để đứa trẻ không thức giấc của Si Hyeon trở nên công cốc, khi Cha Moo Heon không ngần ngại vươn tay chộp lấy eo cậu.
“A!”
Trọng tâm cơ thể bất ngờ đổ về phía trước khiến cậu suýt hét toáng lên vì giật mình. Cố kìm chế không phát ra tiếng lớn, Si Hyeon định thoát khỏi Cha Moo Heon khi bị anh ta kéo ngồi lên đùi, nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Két. Chiếc ghế bị đẩy lùi ra sau do sự phản kháng của Si Hyeon.
“Giả vờ không chịu, giờ lại nhiệt tình thế.”
Giọng thì thầm của Cha Moo Heon nhuốm màu dục vọng. Si Hyeon thực sự kinh hãi khi cảm nhận được vật cứng ngắc bên dưới mông mình. Con nhỏ đang ốm nằm ngủ ngay bên cạnh mà anh ta lại dựng đứng cái thứ đó lên được. Chẳng biết có phải cương lên do kích thích từ việc cậu giãy giụa hay không, nhưng cậu đếch quan tâm.
Hình ảnh người cha không làm tròn trách nhiệm với con cái của anh ta bỗng trùng khớp với cha cậu, khiến cậu thấy căm phẫn. Trong vô thức, Si Hyeon nghiến răng kèn kẹt, cắm móng tay vào bắp tay anh ta. Chắc chắn là khá đau nhưng Cha Moo Heon vẫn dửng dưng, ngược lại còn siết chặt vòng tay hơn. Mặc cho Si Hyeon cố vặn người để gỡ tay anh ta ra và phản kháng trong im lặng, một lời cảnh cáo lạnh sống lưng vang lên bên tai.
“Vấn đề là gì đây.”
“Tại Giám đốc, cứ…. làm chuyện kỳ quặc.”
“Thế à? Có muốn tôi dạy cho biết chuyện kỳ quặc thật sự là gì không?”
“…Không ạ.”
“Thế thì.”
“…Xin lỗi ạ.”
Chẳng biết mình có lỗi gì, và chắc cả đời cũng chẳng bao giờ có chuyện đó, nhưng Si Hyeon cứ ngoan ngoãn xin lỗi cái đã. Nếu là trước đây thì cậu còn bán tín bán nghi, nhưng giờ thì cậu biết thừa rồi. Cha Moo Heon là kẻ chỉ cần hứng lên là sẵn sàng lột đồ và đâm vào cậu ngay tại đây. Thế nên, nếu chỉ vì một phút tự trọng nhất thời mà mất trí khôn, rất có thể cậu sẽ rơi xuống vực thẳm, vậy nên lúc này cần phải thận trọng hơn.
“Công nhận, cậu giỏi cái trò xin lỗi không có tâm thật đấy.”
Thấy phản ứng có vẻ ngoan ngoãn vì sợ sệt của Si Hyeon, Cha Moo Heon gầm gừ “Hưm” trong cổ họng. Thái độ dịu đi của anh ta khiến cơ thể đang căng cứng của Si Hyeon giãn ra. Nhưng quả nhiên anh ta vẫn là tên điên không dễ đối phó. Si Hyeon nhắm tịt mắt lại khi bàn tay to lớn bắt đầu nắn bóp mông cậu như nhào bột. Dù sao cũng còn may là anh ta chưa luồn tay vào trong quần.
“Cơ mà cái đầu lúc nào cũng nghĩ chuyện khác, thật đáng ghét.”
“…….”
“Nên nhiều lúc tôi chỉ muốn dùng rìu bổ đôi cái sọ cậu ra xem bên trong chứa gì.”
Ý tưởng hay đấy. Si Hyeon lầm bầm với giọng phản kháng, khiến Cha Moo Heon bật cười thích thú. Chẳng hiểu câu nói của cậu có gì buồn cười. Càng nhìn càng thấy anh ta là một kẻ kỳ quặc.
Khi sự căng thẳng dần tan biến, Si Hyeon tự nhiên dựa hẳn người vào Cha Moo Heon. Bàn tay đang nắn bóp mông ban đầu còn thô bạo, chẳng mấy chốc đã trở nên ướt át, nồng nàn. Sự an tâm ban nãy rằng ít nhất anh ta không sờ soạng trực tiếp bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, chẳng biết do chỗ ngủ không thoải mái hay lại lên cơn sốt, mà Moo Hee nằm trên giường bắt đầu cựa quậy.
“Giám đốc….”
“Sao.”
“S-Sang phòng khác đi ạ.”
“Sang phòng khác làm gì?”
Mẹ kiếp. Si Hyeon nuốt lời chửi thề vào trong, thì thầm bằng giọng chỉ đủ cho anh ta nghe thấy.
“Làm tình.”
“Muốn làm à?”
Si Hyeon lặng lẽ gật đầu. Thấy vậy, Cha Moo Heon khẽ nhíu mày, làm ra vẻ tiếc nuối.
“Chắc bên dưới ngứa ngáy lắm rồi chứ gì.”
“…Vâng.”
Ngay lập tức, Cha Moo Heon thốt lên một tiếng cảm thán đầy thích thú trước vẻ xấu hổ hiện rõ trên mặt Si Hyeon. Cứ như thể anh ta thấy tội nghiệp lắm vậy. Ngước nhìn gương mặt điển trai ấy, Si Hyeon suýt nữa thì nôn ọe, không phải vì pheromone của gã đàn ông mà vì sự giả tạo đến mức kinh tởm. Có vẻ như lần này anh ta cũng nhìn thấu suy nghĩ của cậu, khóe miệng anh ta nhếch lên đầy thỏa mãn.
***
Mấy ngày sau đó, ký ức của cậu chỉ toàn là việc ru rú trong phòng làm tình với Cha Moo Heon. Có vẻ anh ta thực sự định thực hiện cái kế hoạch vật trung gian pheromone hay cái khỉ gì đó mà Giáo sư Seo đã nói. Nhờ ơn đó mà Si Hyeon được trải nghiệm cảm giác nôn nao muốn chết khi chìm ngập trong pheromone của anh ta sau một thời gian dài. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt so với thường ngày. Đó chính là việc dùng thuốc ức chế kỳ phát tình.
Viên thuốc mà Cha Moo Heon đưa cho cậu uống là loại dành cho Alpha cực trội, có độ tinh khiết cao và khá mạnh. Anh ta đã cân nhắc đến tình trạng nhạy cảm với pheromone của người khác của Moo Hee. Si Hyeon nhớ lại lần trước uống thuốc ức chế anh ta đưa chẳng những không dịu đi, mà còn hưng phấn hơn nên có chút bài xích, nhưng lần này thì khác. Nó thực sự có hiệu quả.
Vậy chuyện lần trước rốt cuộc là sao? Nghĩ nát óc cũng thấy đổ tại thể trạng của mình thì hơi vô lý. Cậu tự hỏi liệu có phải loại thuốc khác nên không có tác dụng với cơ thể mình không, nhưng hỏi Cha Moo Heon điều đó lại thấy lấn cấn. Dù sao thuốc cũng đã phát huy tác dụng nên vấn đề này coi như xong. Nhưng một chuyện không ngờ tới lại ngáng đường Si Hyeon.
“Á! Hức, hư….”
“Hộc, hộc.”
“Ư ư, hư, á. A!”
Si Hyeon nức nở, thân dưới run lên bần bật trước những cú thúc thô bạo của Cha Moo Heon. Rõ ràng phần quy đầu to như nắm tay trẻ con kia mỗi lần đâm vào đều trúng phóc tuyến tiền liệt, nhưng trái với thường lệ, cậu chẳng hề cảm thấy chút khoái cảm nào. Vốn dĩ đang phải dùng nơi không đúng chức năng để chứa đựng dương vật khổng lồ của Alpha trội, giờ lại chẳng có chút khoái cảm cưỡng ép nào được khơi lên, tình cảnh này hoàn toàn chẳng khác gì bị tra tấn cửa sau.
Phập, phập, phập! Những cú đâm rút tàn nhẫn tựa như bạo lực cứ thế tiếp diễn. Tóc Si Hyeon bị Cha Moo Heon túm chặt, mặt úp xuống ga giường, mông chổng lên hứng chịu những cú thúc thê thảm. Cặp mông đầy đặn thít chặt lại, sóng sánh mỗi khi bị da thịt người đàn ông va đập không thương tiếc, hai bên hõm vào thành lúm đồng tiền.
“Á á! A!”
Cơn đau này còn kinh khủng hơn cả lần đầu tiên bị phá thân. Phản ứng của hệ thần kinh đối với kích thích tình dục đã giảm đi đáng kể. Đó cũng là một trong những tác dụng của thuốc. Thuốc ức chế vốn được phát triển để kìm nén ham muốn tình dục của người mang hình thái trong kỳ phát tình, nên hiệu quả này là đương nhiên, nhưng với Si Hyeon phải uống thuốc rồi bị đâm đến toác cả lỗ suốt mấy ngày liền, thì quả thực sắp phát điên.
Thà rằng cứ cảm nhận khoái cảm đến chết đi sống lại còn hơn. Lúc trước còn tự nhủ thà đau đớn còn hơn sướng điên người, thế mà giờ suy nghĩ đã thay đổi.
Cũng phải thôi, bởi dù bên trong có bị chọc ngoáy kích thích cỡ nào thì bên dưới cậu vẫn không cương lên nổi. Cậu thử cọ xát bộ phận sinh dục xuống ga giường như động tác giao phối, hay dùng tay sóc kịch liệt cũng chẳng thể xuất tinh dễ dàng. Vốn dĩ không cảm thấy khoái lạc nên bên dưới không đứng dậy được, nhưng lạ là từ sâu trong bụng dưới cứ dâng lên cảm giác kỳ quặc tựa như buồn tiểu. Cảm giác như có thứ gì đó thắt chặt lấy gốc dương vật vậy. Hiệu quả của thuốc tốt đến mức khiến cậu nghi ngờ liệu đây có phải là tác dụng phụ hay không.
Giá như cơ thể này hoàn toàn không biết đến việc lên đỉnh thì có lẽ cậu còn chịu đựng được. Nhưng cơ thể Si Hyeon đã bị bàn tay Cha Moo Heon thuần hóa, đã biết đến mùi vị khoái lạc. Trong tình cảnh đó, đầu ngực cương cứng mà dù có lắc hông thế nào cũng không thể đạt cực khoái, khiến cậu càng thêm đau khổ. Hiểu rõ tình trạng của Si Hyeon chẳng kém gì chính chủ, Cha Moo Heon ngừng những cú thúc nặng nề vào bên trong, rồi cứ thế lật người Si Hyeon lại bắt cậu nhìn lên trần nhà.
“Ư hức!”
Nhờ thế mà dương vật đang chiếm đóng vách thịt sưng tấy bên trong xoay một vòng, khiến Si Hyeon suýt chút nữa thì ngất lịm. Nếu không nhờ lượng tinh dịch bắn vào trước đó đọng lại sâu bên trong, chắc chắn cậu đã đổ máu vì ma sát. Thật ra có lẽ lỗ hậu đã bị rách trong lúc làm tình từ lâu rồi, nhưng do quá mê man nên cậu không nhớ nổi.
“Muốn tôi mút vú cho không?”
Nếu tỉnh táo, chắc chắn Si Hyeon sẽ cứng rắn đáp “Không cần đâu ạ”, hoặc ấp úng từ chối trước lời đề nghị thô tục của Cha Moo Heon, nhưng bây giờ thì không. Dù phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta, cậu cũng muốn tống khứ những thứ bên trong ra. Cậu muốn giải tỏa ham muốn này.
Si Hyeon khó nhọc gật đầu, ngước đôi mắt khẩn khoản lên nhìn anh ta. Nếu từ chối ở đây, chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục đóng cọc ngay lập tức. Lúc đó thì eo cậu gãy đôi mất. Tất nhiên đó chỉ là ảo giác do bị dồn đến giới hạn chịu đựng, nhưng Si Hyeon hiện tại chẳng còn chút sức lực nào để chống cự nữa.
“Quàng tay lên cổ tôi.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ