Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 103
– Sao tự dưng lại muốn biết lịch trình của tôi?
Trái ngược với tâm trạng như đang đi trên dây của Si Hyeon, Kim Ha Yeon lại vô cùng bình thản. Dù đã đoán trước được phần nào qua việc cô ta dám bày mưu tính kế hãm hại Cha Moo Heon, nhưng quả thực đây là người phụ nữ liều lĩnh và táo bạo đến mức khó tin.
“Nghe nói cô gặp Baek Si Hun rồi à.”
Một thoáng tĩnh lặng trôi qua. À. Kim Ha Yeon kéo dài giọng một cách tỉnh bơ như thể giờ mới nhớ ra.
– Ý anh là cái thằng điếm mà anh Moo Heon đang bao nuôi dạo này ấy hả.
“Tin tức nhanh nhạy thật đấy.”
– Nhưng sao tôi phải gặp nó chứ. Chuyện công ty đã đủ đau đầu chết đi được rồi, hơi đâu mà lãng phí thời gian.
“Cô vẫn luôn quan tâm đến đời tư của tôi từ trước đến giờ mà.”
– Vợ quan tâm đến đời tư của chồng thì có gì lạ đâu.
Bim bim-. Tiếng còi xe thô bạo vang lên. Có vẻ như Kim Ha Yeon đang lái xe. Ký ức về đêm qua tự nhiên ùa về khiến miệng Si Hyeon khô khốc. Có lẽ do quá căng thẳng, họa vô đơn chí, người cậu bắt đầu nóng dần lên và bụng dưới đau nhói từng cơn. Nếu lúc nãy chỉ giống như ảo giác do tâm trạng, thì lần này là thật.
Đôi mắt nheo lại hết cỡ của Cha Moo Heon dán chặt vào những ngón tay đang cầm điện thoại của Si Hyeon. Nhìn bàn tay búp măng có vết chai sạn, cùng phần xương cổ tay nhô ra trên cánh tay mảnh khảnh, mặt nước vốn đang gợn sóng lặng lẽ bấy lâu nay bỗng xao động dữ dội.
“Thứ cô làm đâu phải là quan tâm, mà là thói nhìn trộm thì có.”
— …….
“Còn việc tôi đang làm bây giờ là truy cứu.”
Câu nói bồi thêm đó không phải dành cho Kim Ha Yeon, mà chẳng khác nào đang nói với Si Hyeon. Bản thân Si Hyeon cũng trực cảm được điều đó. Cha Moo Heon một tay mơn trớn cằm Si Hyeon, nói với vợ cũ.
“Ha Yeon à, tôi lo không biết dạo này cô có sinh ra thói ăn cắp vặt không đấy.”
– Cái gì…?
“Vì tôi không phải thằng đần độn đến mức không nhớ nổi mùi pheromone của vợ cũ đâu.”
— …….
“Dù miếng bánh trên tay người khác có trông ngon hơn thật, nhưng cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ, tôi mong cô biết điểm dừng đi.”
Sau một thoáng im lặng, tiếng cười trong trẻo như ngọc lăn trên mâm bạc vang lên.
– Bên Pyeongchang-dong biết chuyện chưa?
Thấy Kim Ha Yeon lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên, Cha Moo Heon bật cười khan đầy vẻ cạn lời.
“Trên đời này có thằng điên nào lại đi báo cáo chi tiết từng đứa bạn tình cho bố mẹ biết không hả.”
– Bà Seo giờ cũng có tuổi rồi, lỡ mà biết chuyện lại ngã ngửa ra đấy thì sao. Dù gì cũng mang tiếng là con dâu cũ, thằng con trai thì bận chơi bời chim chuột, nên tôi phải lo thay cho bà ấy chứ.
“Tận tâm một cách thừa thãi quá đấy.”
Đó là cuộc đối thoại quá đỗi khô khan và đầy sát khí, khó mà tin được là giữa một cặp vợ chồng đã có con với nhau. Những giọng nói không vương chút tình cảm nào chỉ toàn sự lạnh lẽo, từng lời thốt ra đều đầy gai nhọn. Khí thế vừa khô khốc như mảnh đất nứt nẻ vì hạn hán, lại vừa sắc bén.
Rốt cuộc, có lẽ nhận thấy chối cãi thêm cũng vô ích, Kim Ha Yeon tiếp tục câu chuyện với giọng điệu đầy vẻ bực dọc và phiền phức.
– Tôi chỉ tò mò xem đó là người thế nào nên gặp chút thôi. Tiện thể cũng muốn biết anh dạo này sống chết ra sao.
Xét cho cùng đó cũng chẳng phải lời nói dối. Si Hyeon liên tục nuốt nước bọt khan, len lén quan sát sắc mặt Cha Moo Heon. Không thể đoán được suy nghĩ nào đang ẩn giấu sau vẻ mặt vô cảm của người đàn ông ấy.
– Sao, có vấn đề gì không?
Kim Ha Yeon hỏi tỉnh bơ. Cha Moo Heon càng cúi thấp người xuống, cái bóng phủ lên người Si Hyeon càng thêm đậm đặc. Trong mắt người ngoài, tư thế ấy trông như một cái ôm âu yếm từ phía sau, nhưng với Si Hyeon đang bị giam cầm trong vòng tay đó, cậu chỉ thấy nỗi sợ hãi tột độ, không biết liệu mình sẽ bị đè bẹp hay lại bị siết cổ lần nữa. Cảm giác như bị một con mãng xà khổng lồ bắt sống và siết chặt cho đến khi ngạt thở.
“Vậy, cô đã moi được thông tin mình muốn chưa.”
– Tôi thì muốn hai người tâm sự mỏng lâu lâu một chút cơ. Nhưng cậu ta bỏ đi ngay. Chuyển lời giúp tôi là xin lỗi vì đã làm cậu ta hoảng sợ nhé.
Soạt. Cha Moo Heon nghiêng đầu sâu hơn về phía Si Hyeon. Trong quá trình đó, môi anh ta lướt qua gò má khiến cơ thể Si Hyeon cứng đờ. Một cử động rõ ràng là cố ý. Nhiệt độ nóng hơn bình thường phả vào khiến da gà sau gáy cậu nổi lên từng đợt.
“Cô ta nói vậy đấy, cậu nghĩ sao.”
“…….”
Si Hyeon im lặng. Trong tình huống này mà lỡ lời thì hỏng hết việc. Bàn tay cầm điện thoại của cậu giờ đây ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bàn tay Cha Moo Heon vươn ra từ phía sau nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Màn hình đen ngòm vừa tắt phản chiếu khuôn mặt cậu trông còn nhợt nhạt hơn lúc nãy. Ngay sau đó, bàn tay Cha Moo Heon bao trọn lấy tay Si Hyeon, xoay góc chiếc điện thoại.
Đôi mắt Si Hyeon chậm rãi chuyển động theo. Qua màn hình ở góc độ mới, cậu thấy đôi môi của Cha Moo Heon từ từ mấp máy.
“Tôi hỏi khó quá à.”
“…Tôi sợ Giám đốc sẽ phản ứng thế này nên mới không dám nói rõ.”
“Có vẻ cậu chưa quên việc tôi từng nói là tôi cực ghét việc phải chia sẻ bất cứ thứ gì với người khác.”
“…….”
“Hay là muốn hòa thuận làm anh em chung lỗ.”
Câu chất vấn thô thiển không ngờ tới khiến máu đang lạnh toát bỗng sôi sục trở lại. Thoáng khựng lại một chút, Si Hyeon bình tĩnh phản bác.
“Dù sao thì giờ anh cũng đã giải tỏa hết nghi ngờ rồi còn gì.”
“Cậu tưởng tôi gọi cho Kim Ha Yeon chỉ để giải tỏa mấy cái nghi ngờ cỏn con đó sao.”
“…Vâng.”
“Không hề?”
“…….”
“Là phát súng xác nhận.”
Chưa kịp để cậu hỏi lại “Dạ?”, tiếng bát đĩa rơi xuống sàn vỡ loảng xoảng vang lên. Trong nháy mắt, Si Hyeon bị túm tóc và bị Cha Moo Heon lôi xềnh xệch đi đúng nghĩa đen như một kiện hàng.
Á! A! Giám đốc! Giám đốc! Suốt quãng đường bị lôi đi, Si Hyeon van xin như kẻ ăn mày, nhưng Cha Moo Heon chẳng mảy may bận tâm mà cứ thế bước lên cầu thang. Tóc bị giật từng nắm, đầu gối và chân va đập vào các bậc thang thâm tím hết cả, nhưng vì quá kinh hoàng trước những gì sắp xảy ra, Si Hyeon chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.
Trong lúc bị anh ta cưỡng ép lôi xềnh xệch lên tầng hai trong cơn hoảng loạn, thấp thoáng giữa những thanh lan can cầu thang, cậu nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé.
Nhắc mới nhớ, hình như vừa nãy có tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại thì phải. Tầm nhìn rung lắc dữ dội, nước mắt cậu trào ra. Không chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý do đau đớn. Si Hyeon dùng hai tay vốn định gỡ tay Cha Moo Heon đang nắm tóc mình ra để che mặt. Cảm giác như gia súc bị lôi vào lò mổ vậy. Cố gắng phản kháng nhưng sự chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng.
“Hự a!”
Cơ thể Si Hyeon đang bị kéo lê trên sàn bỗng chốc bị ném mạnh xuống giường. Ga trải giường chạm vào đầu ngón tay mềm mại, nệm êm ái, nhưng chẳng mang lại chút an tâm nào cho Si Hyeon lúc này. Si Hyeon hộc lên một tiếng, rướn người dậy định tìm cách thoát thân, nhưng như thể không cho cậu chút thời gian nào, chiếc quần bên dưới bị lột phăng xuống trong nháy mắt. Đôi chân trắng nõn như bột nhào vừa hiện ra, bóng đen to lớn lập tức phủ lên người Si Hyeon.
“Á!”
Dương vật với kích cỡ khủng khiếp xé toạc lỗ hậu khô khốc xông vào khiến miệng Si Hyeon há to như cái bát. Cảm giác quy đầu to như nắm tay trẻ con cưỡng ép nong rộng vách trong rồi thọc sâu vào luôn là cực hình. Vừa mới cắn răng chịu đựng cơn đau đó thì một bàn tay to lớn luồn xuống bụng dưới.
“A, hức! A a!”
Cơn đau tột cùng ập đến như thể bị thiến sống khi áp lực cực mạnh bóp nghẹt lấy dương vật đang rũ xuống, tưởng chừng như sắp bóp nát nó. Si Hyeon thở hồng hộc, giãy giụa dữ dội. Cứ đà này có khi thứ đó nát mất. Thực ra đối phương cũng đang làm với tâm thế nửa đùa nửa thật như vậy, nên phán đoán đó chẳng sai. Si Hyeon trợn ngược mắt, nước dãi chảy ròng ròng như chó, van xin.
“Xin lỗi, ư, hức, xin, lỗi anh.”
“Lỗi gì.”
“A, ha, vì ngay, từ đầu, hức, đã không, nói, thật, hức, không nói, thật.”
Tuy nhiên, bất chấp điều đó, việc đâm rút vẫn không dừng lại. Cú thúc mạnh và nặng nề trúng đích khiến lỗ hậu dường như rách toạc. Vùng hội âm yếu ớt bị kéo căng đến giới hạn. Si Hyeon nghiến răng nuốt tiếng thét đau đớn vào trong. Khác với lỗ của Omega, bên trong cậu khá chật chội nên việc thâm nhập vốn không dễ dàng, vậy mà Cha Moo Heon vẫn cố tình đẩy dương vật vào tận gốc.
Trong trạng thái đó, những cú ra vào thô bạo bắt đầu khiến cậu tắt thở. Si Hyeon thực sự cảm thấy như sắp chết. Nếu chỉ bị hành hạ phía sau thì cậu còn cố nhịn như mọi khi, nhưng lần này cả phía trước cũng gặp chuyện. Dương vật nhợt nhạt vì máu không lưu thông trông thật kỳ dị.
“A, đau, Giám đốc.”
“Đau ở đâu, hử?”
“Phía, hức, phía trước, a-!”
Lời chưa dứt, móng tay sắc nhọn đã ấn tàn nhẫn vào lỗ sáo. Đau đớn gấp bội so với việc bị rách phía sau, nước mắt Si Hyeon trào ra không kìm được. Sự tra tấn trực tiếp lên bộ phận nhạy cảm và xấu hổ khó nói thành lời, đã đánh gục Si Hyeon một cách dễ dàng mà không cho cậu chút cơ hội phòng thủ nào.
“Á á! Buông!, buông ra!”
Đau đớn quá độ khiến cậu buột miệng nói trống không. Si Hyeon dùng cánh tay run rẩy đấm thùm thụp vào gã đàn ông đang đè nặng trên người mình để phản kháng, nhưng chút sức lực ấy quá nhỏ bé. Cực chẳng đã, trong cơn đau kịch liệt, Si Hyeon chửi thề mà chẳng biết mình đang lảm nhảm gì.
“Hư ư, buông, đệch, buông ra…. Ha a! Ư. K, không, được.”
Mặc kệ cậu gào thét, Cha Moo Heon dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đè nghiến Si Hyeon xuống. Gương mặt đỏ bừng của Si Hyeon vùi xuống ga trải giường, nhanh chóng ướt đẫm nước mắt nước mũi. Sau vài cú thúc mạnh liên tiếp của Cha Moo Heon, đôi chân Si Hyeon đang giãy giụa không ngừng bỗng buông thõng xuống.
Bộp, bộp. Bên tai vang lên âm thanh bạo lực như thể ai đó đang bị đánh đập. Đó là tiếng da thịt khô khốc không chút trơn trượt va chạm vào nhau rồi tách ra. Đôi mắt Si Hyeon đảo điên trong cuộc giao hợp khô cằn như hạn hán. Cậu thở dốc với gương mặt nhòe nhoẹt, rũ rượi lắc lư không phương hướng như con búp bê giấy không trọng lượng. Những âm thanh xấu xí khó nghe liên tục trào ra từ đôi môi đang há hốc một cách ngu ngốc.
“Hực, a a, hư ư, ưt, hộc.”
Soạt. Cơ thể bị lật ngửa lại. Si Hyeon đánh lập cập hai hàm răng vào nhau, trước ánh nhìn lạnh lẽo của Cha Moo Heon đang nhìn xuống mình. Đáng lẽ đến nước này cơ thể cả hai phải nóng rực lên vì hưng phấn tình dục, nhưng ngược lại chỉ toàn sự lạnh lẽo. Thứ duy nhất nóng bỏng chỉ có dương vật với khí thế như muốn xé toạc bên trong bụng Si Hyeon mà thôi. Khi Cha Moo Heon dựng móng tay lên và một lần nữa chạm vào bộ phận sinh dục, toàn thân Si Hyeon nổi gai ốc.
“Hay là cắt quách cái thứ vô dụng này đi nhỉ.”