Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 102
“Uống đi.”
Bóng của Cha Moo Heon phủ xuống người Si Hyeon. Những đường gân nổi rõ trên mu bàn tay đang chống lên bàn đá cẩm thạch trông đầy đe dọa, tựa như những con rắn nhỏ đang ngoe nguẩy dưới lớp da.
“…Giám đốc. Anh đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi-”
“Sao, không có hứng uống à.”
“…….”
Si Hyeon ngoan ngoãn cụp mắt xuống rồi cầm ly rượu lên. Cậu cảm nhận được ánh mắt anh ta đang dán chặt vào sườn mặt mình. Thường có hai trường hợp Cha Moo Heon mời cậu uống rượu. Hoặc là anh ta muốn tìm vui khi thấy cậu đau khổ, hoặc là anh ta muốn trút bỏ sự bực dọc và giải tỏa căng thẳng, bằng cách bắt cậu uống thứ rượu có mùi hương giống với pheromone của anh ta. Dù là gì đi nữa, rõ ràng mục đích cũng chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân anh ta mà thôi.
Phù, cậu hít sâu một hơi rồi kề ly lên môi, mùi cồn cay nồng lập tức tràn ngập khoang miệng. Yết hầu Si Hyeon chuyển động, đôi mắt nhăn lại. Độ cồn cao khiến thực quản cậu như bị thiêu đốt. Cố nuốt thêm vài ngụm nữa, Si Hyeon ôm bụng gập người xuống. Mùi vị này còn nồng hơn trong ký ức của cậu.
“Khực, khụ, hừ….”
Hốc mắt đỏ hoe, ho sù sụ. Si Hyeon che miệng cố kìm hơi thở. Cha Moo Heon chăm chú nhìn Si Hyeon rồi hỏi bằng giọng điệu bình thản, đều đều.
“Đi dạo có vui không.”
“…….”
“Cảm giác tằng tịu với vợ cũ của tôi thế nào.”
Nghe câu hỏi thô thiển trần trụi ấy, mặt Si Hyeon nóng bừng. Nhưng không có thời gian để do dự. Si Hyeon biết mình phải giả vờ ngây ngô và phủ nhận một cách đường hoàng ngay lập tức, nhưng thốt ra chỉ là giọng nói run rẩy thảm hại.
“Ch, chuyện đó tuyệt đối không có đâu ạ. Thật đấy ạ….”
Pheromone của Cha Moo Heon phả vào da thịt nóng rát. Đó rõ ràng là sự biểu hiện của cơn thịnh nộ, nhưng gương mặt người đàn ông đang tỏa ra sát khí ấy lại chỉ lạnh băng.
“Phải, cô ta không phải loại đàn bà chịu ngoan ngoãn nằm dưới đâu. Trừ khi cô ta đè cậu ra chơi thì không biết chừng. Chuyện đó tôi biết rõ.”
Vậy tại sao chứ. Si Hyeon vô thức ngước nhìn anh ta với vẻ mặt đầy thắc mắc ấy. Cha Moo Heon đặt chai Macallan xuống bàn ăn, dùng bàn tay dính rượu vuốt ngược mái tóc lòa xòa trên trán Si Hyeon, rồi tự nhiên nắm lấy lưng ghế. Si Hyeon chẳng mấy chốc đã bị kìm kẹp hoàn toàn giữa Cha Moo Heon và bàn ăn, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc nuốt khan ngụm nước bọt pha lẫn mùi cồn. Sự tĩnh lặng chỉ kéo dài trong chốc lát, lực tay như muốn giật tung da đầu khiến tiếng hét thất thanh tự động bật ra.
“A a!”
Đầu bị giật mạnh ra sau, nước mắt ầng ậc nơi khóe mi. Miệng cậu tự động há ra, chiếc lưỡi đỏ hỏn khó nhọc run rẩy.
Cha Moo Heon nắm chặt tóc Si Hyeon và giật lắc tùy hứng. Cái đầu nhỏ của Si Hyeon bị lắc lư dữ dội như con búp bê giấy trước bàn tay tàn nhẫn ấy. Hộc, hộc. Si Hyeon cố gắng giữ bình tĩnh và điều hòa hơi thở. Pheromone trần trụi toát ra từ Cha Moo Heon, lượng cồn đổ vào dạ dày cùng lực đạo thô bạo tác động lên da đầu gây ra cơn đau đầu âm ỉ.
Khuôn mặt Cha Moo Heon ngày càng tiến lại gần trong tầm nhìn đảo ngược mờ ảo của Si Hyeon.
Môi bị cắn xé, lưỡi bị nghiến ngấu. Hành động đó giống bữa ăn của loài thú ăn thịt hay sự trút giận hơn là một nụ hôn. Si Hyeon ngửa cổ thở dốc, cố há miệng để bắt kịp nhịp điệu của anh ta. Những móng tay dựng đứng cào xuống mặt bàn đá cẩm thạch tạo nên âm thanh kèn kẹt chói tai.
Chuyển động của bàn tay đang mò mẫm nơi xương quai xanh dần chậm lại và trở nên nhớp nháp. Bàn tay không tì vết ấy trông tựa như bức tượng điêu khắc được tô màu. Si Hyeon đón nhận nụ hôn của Cha Moo Heon một cách vội vã như thể bị ai đuổi, nhưng vẫn không nguôi nỗi bất an trước bàn tay đang trườn lên cổ mình.
“Khực! Hư ư!”
Những ngón tay đang chạm nhẹ vào yết hầu bỗng chốc siết chặt lấy cổ Si Hyeon. Tuy nhiên Si Hyeon không phản kháng. Nếu ngoan ngoãn giao nộp hơi thở cho anh ta mà khiến anh ta hả giận thì cũng là một vụ làm ăn khá hời. Cậu đã bị kiểm soát hơi thở nhiều lần rồi. Si Hyeon cố ghìm nỗi sợ hãi đang dâng trào với suy nghĩ chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi.
Lực tay của Cha Moo Heon siết chặt lấy cổ Si Hyeon như con rắn siết con mồi càng lúc càng mạnh, những ngón tay đang cào cấu mặt bàn của Si Hyeon dần buông lơi. Trước mắt cậu dần tối sầm lại, nỗi sợ hãi ập đến. Đầu ngón chân Si Hyeon dựng đứng run rẩy, đạp mạnh xuống sàn như muốn đẩy ra.
Bên tai vang lên tiếng loảng xoảng như có gì đó rơi vỡ. Si Hyeon nghiêng đầu dứt khỏi đôi môi đang gắn chặt, rồi vùng vẫy để gỡ bàn tay của Cha Moo Heon ra. Cậu dựng móng tay sắc nhọn cắm phập vào và dùng sức. Nhưng dù có nghiến răng chống cự thế nào thì bàn tay của anh ta vẫn không hề suy chuyển.
“Sư, hư ư, sư tử, không…. hực, a….”
Chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống gương mặt đang nóng bừng. Rượu Macallan chảy dọc theo khuôn mặt Si Hyeon làm ướt đẫm cổ rồi nhỏ tong tỏng xuống sàn. Mùi cồn nồng nặc xộc lên mũi cay xè và làm mắt đau rát. Nước mắt hòa lẫn với rượu Macallan chưa kịp rơi xuống đã bị chiếc lưỡi của Cha Moo Heon liếm sạch không chừa một giọt.
“Ư, hức, ư….”
Tiếng nức nở yếu ớt của Si Hyeon vang lên. Dù lực siết trên cổ đã được nới lỏng hoàn toàn, nhưng cảm giác ngạt thở vẫn còn đó khiến cậu thở dốc. Màng nhĩ ù đi. Khi tầm nhìn mờ ảo dần trở lại bình thường, cậu nhìn thấy một bóng người nhỏ bé thấp thoáng sau bức tường ngăn cách phòng ăn với bên ngoài. Cảm giác lạnh toát chạy dọc từ đầu ngón chân nhanh chóng xâm chiếm toàn thân Si Hyeon.
“…….”
Ánh mắt cậu chạm phải cô bé có ngoại hình giống hệt Cha Moo Heon. Cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng qua đôi môi ướt đẫm rượu chỉ thoát ra những tiếng rít như gió lùa. Mặc kệ Si Hyeon đang ngẩn ngơ hồn xiêu phách lạc, Cha Moo Heon vẫn bình thản đến lạ lùng dù bị con gái nhỏ bắt gặp cảnh tượng đầy ám muội.
Nhưng đây là trước mặt con trẻ. Dù anh ta là kẻ dám cưỡng bức cậu ngay dưới mái nhà có đứa con đau ốm, nhưng chắc anh ta sẽ không giở trò đồi bại hơn thế này ở đây đâu.
Cha Moo Heon tự nhiên cầm lấy chiếc khăn ướt để một bên bàn ăn, một tay chống lên lưng ghế, tay kia bắt đầu lau mặt cho Si Hyeon một cách ân cần và dịu dàng đến bất ngờ. Si Hyeon liếc nhìn Moo Hee, định giằng lấy khăn ướt từ tay anh ta, nhưng nỗ lực yếu ớt đó đã thất bại thảm hại.
Cha Moo Heon hỏi.
“Con quên gì à?”
Moo Hee ngập ngừng một chút rồi mở lời.
“…Con để quên, điện thoại ạ.”
Chiếc khăn đang lau cằm từ từ chuyển sang môi. Hơi thở nóng hổi phả vào làn da đẫm rượu khiến cậu khó chịu đến phát điên. Hốc mắt nóng bừng bắt đầu đau rát. Si Hyeon cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt bình thường, rồi cậu nhếch môi cười với Moo Hee. Một nụ cười ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Dù đối phương là ai đi nữa, cậu cũng không muốn để lộ chuyện mình vừa bị làm gì lúc nãy.
Khóe miệng khẽ giật giật. Thấy Moo Hee cứ đứng nhìn nụ cười kỳ quặc đó, Cha Moo Heon cất giọng vô cùng nhẹ nhàng.
“Trưởng phòng Nam đang đợi con đấy.”
“…….”
Moo Hee có vẻ muốn hỏi thêm gì đó, nhưng không chịu nổi áp lực ngầm từ người cha nên đành rời đi. Si Hyeon cụp mắt xuống, mím chặt môi vào trong. Cô bé vừa khuất bóng, không khí trong phòng ăn dường như càng trở nên nặng nề hơn.
Bộp. Chiếc khăn ướt rơi xuống sàn. Vai Si Hyeon càng co rúm lại. Khắp nơi nồng nặc mùi rượu. Tiếng thở dài trầm thấp phả vào tai cậu. Thứ gì đó nóng hổi và mềm mại chạm vào vành tai. Là môi của Cha Moo Heon.
“A….”
Chân mày Si Hyeon nhíu lại, tiếng rên rỉ khẽ thoát ra. Cha Moo Heon đang dùng môi mơn trớn vành tai bỗng nhiên dùng răng day day dái tai cậu. Ban đầu anh ta chỉ cắn nhẹ rồi nhả ra như đang nếm thử cảm giác mềm mại đàn hồi của dái tai, nhưng hành động đó nhanh chóng trở nên thô bạo như muốn cắn đứt miếng thịt.
“Ư, d, hư ư….”
Cha Moo Heon nhả tai cậu ra như nhả bã kẹo cao su. Anh ta thè lưỡi liếm môi, cảm nhận vị tanh nồng tươi mới. Anh ta nhìn chằm chằm vào dấu vết do chính mình tạo ra rồi bất ngờ buông lời chất vấn.
“Đã làm trò gì với Kim Ha Yeon rồi.”
“…….”
“Tôi đang hỏi hai người đã làm trò gì với nhau.”
Hửm? Cha Moo Heon hỏi lại, âm thanh trầm đục như tiếng ngân nga.
“Cậu không có mồm à?”
“…Không có, chuyện đó đâu ạ.”
Sau một hồi đắn đo, Si Hyeon quyết định tiếp tục phủ nhận. Bởi nếu thú nhận mọi thứ ở đây mà không có lấy một lời bào chữa tử tế, thì chẳng phải cậu sẽ lâm vào cảnh thân cô thế cô, bị vứt bỏ không thương tiếc hay sao.
Thấy phản ứng ngậm miệng cúi gằm mặt xuống của Si Hyeon, Cha Moo Heon nhìn lên trần nhà rồi buông tiếng thở dài trầm thấp. Phản ứng hệt như đang phải đối mặt với một đứa trẻ hư hỏng khó dạy bảo.
“Khả năng tiếp thu của cậu đúng là….”
Giọng nói lầm bầm ấy âm u như hang động giữa ngày hè. Bụng dưới Si Hyeon thắt lại trước bầu không khí bất thường tỏa ra từ người đàn ông. Hoàn toàn là do sợ hãi. Trong vô thức, ánh mắt cậu đảo điên tìm kiếm lối thoát, nhưng cậu vốn đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta. Chẳng còn nơi nào để trốn, cũng chẳng có đường nào để chạy.
Thái dương giật liên hồi. Sự im lặng kéo dài khiến trái tim cậu đập thình thịch như vừa chạy nước rút 100 mét. Tiếng động duy nhất vang lên trong không gian rộng lớn này chỉ là hơi thở gấp gáp của chính cậu.
Cha Moo Heon rút điện thoại từ trong túi ra rồi dí sát vào mặt Si Hyeon. Trên màn hình là bàn phím số đang hiển thị. Si Hyeon ngước lên đầy thắc mắc, Cha Moo Heon khẽ hất mắt về phía màn hình.
“Bấm số đi.”
Cảm giác bất an ập đến. Trước khi Si Hyeon kịp hỏi lại xem ý anh ta là gì, Cha Moo Heon đã bắt đầu đọc từng con số. Anh ta phát âm chậm rãi và rõ ràng từng chữ để Si Hyeon không thể bấm sai. Si Hyeon dùng ngón tay run rẩy, khó khăn lắm mới bấm xong mười một chữ số. Thấy cậu cứ cầm điện thoại đơ ra sau khi bấm xong, Cha Moo Heon đang quan sát từ phía sau liền vươn tay nhấn nút gọi thay.
Tiếng chuông kết nối vang lên. Mắt Si Hyeon đảo láo liên. Cơn buồn nôn trào ngược lên cổ họng vì nỗi bất an ngày càng phình to. Sau vài hồi chuông, giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia.
– Gì đây, anh mà cũng gọi điện cho tôi cơ à.
Toàn thân Si Hyeon nổi gai ốc. Nếu cậu không nghe nhầm thì giọng nói đó là….
Si Hyeon hoảng hốt định ném chiếc điện thoại đi, nhưng bàn tay bị Cha Moo Heon nắm chặt không hề nhúc nhích. Cha Moo Heon vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc liếc nhìn Si Hyeon một cái, rồi bật loa ngoài.
“Cô nói thế làm tôi buồn đấy.”
Ha. Tiếng cười khẩy nhẹ vang lên qua điện thoại. Cha Moo Heon cố tình đưa ngón trỏ lên môi mình, ra hiệu cho Si Hyeon im lặng. Xác nhận Si Hyeon đã sợ hãi ngậm miệng, Cha Moo Heon mới tiếp tục nói với giọng điệu thong dong vô cùng.
“Tôi có chút chuyện muốn hỏi ấy mà.”
– Vậy sao? Tò mò chuyện gì.
“Đêm qua cô làm gì.”
Câu hỏi của Cha Moo Heon trực diện hơn dự đoán. Si Hyeon chăm chú nhìn những con số chỉ thời gian gọi đang tăng dần trên màn hình, cố gắng tìm cách thả lỏng bản thân. Phải đến gần 10 giây sau, giọng nói kèm theo tiếng thở dài đầy phiền phức của Kim Ha Yeon mới vang lên.