Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 100
Nhìn ánh mắt đầy bối rối của Si Hyeon là biết ngay ai gọi, Kim Ha Yeon theo thói quen cầm lấy thuốc lá điện tử, nhưng rồi lại chửi thề và đưa tay day trán. Cơn đau đầu nhưng nhức, cộng với tình huống không theo ý muốn khiến cô nổi cáu.
“Tin nhắn nói gì.”
“…Hỏi tôi đang ở đâu ạ.”
Kim Ha Yeon đăm chiêu một lát rồi chỉ đạo Si Hyeon nhắn tin trả lời.
“Bảo là thấy bí bách quá nên ra ngoài đi dạo quanh đây một chút. Thêm câu xin lỗi vì để chế độ im lặng nên giờ mới thấy tin nhắn.”
Si Hyeon nhắn tin theo lời Kim Ha Yeon. Nhưng ngón tay cứ trơn tuột do mồ hôi lạnh, khiến cậu phải chật vật mãi mới gửi xong cái tin nhắn có nội dung chẳng mấy to tát ấy. Xác nhận Si Hyeon đã gửi tin, Kim Ha Yeon ngậm lại điếu thuốc lá điện tử vừa ném đi lúc nãy, nghiến ngấu đầu lọc. Hành động mang hơi hướng cưỡng chế. Cô im lặng một hồi, mãi đến khi bàn tay cầm điện thoại của Si Hyeon ướt đẫm mồ hôi lạnh mới lên tiếng.
“Thằng khốn Cha Moo Heon đó tinh ý lắm đấy, không đùa được đâu. Hơn nữa hắn đánh hơi mùi thối thính lắm. Nhất là pheromone.”
Kim Ha Yeon vùi người sâu vào ghế, ngón tay kẹp điếu thuốc bắt đầu gõ nhịp.
“Nếu hắn hỏi gì liên quan thì sống chết cũng phải chối cho bằng được.”
“…….”
“Và tắm rửa cho sạch sẽ vào.”
Khói lại tỏa ra từ đầu điếu thuốc lá điện tử của Kim Ha Yeon. Cạch, tiếng chốt cửa bật mở vang lên. Si Hyeon luống cuống dùng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh mãi mới mở được cửa. Phải đến khi hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành bên ngoài, cậu mới thấy dễ thở hơn đôi chút. Cậu cũng chẳng nhớ rõ mình đã quay về officetel bằng tâm trạng nào nữa.
***
Rào rào. Nước lạnh xối xả hồi lâu. Si Hyeon đứng dưới vòi hoa sen, ra sức kỳ cọ cơ thể cho đến khi làn da đỏ ửng lên mới thôi. Dòng nước tuôn trào không dứt chỉ ngừng lại khi cả sàn gạch lẫn tường nhà đều đã ướt sũng.
Những giọt nước tí tách rơi xuống từ mái tóc. Cậu ghé mũi sát vào cánh tay hít một hơi thật sâu, nhưng ngoài mùi sữa tắm ra thì chẳng ngửi thấy gì khác. Thế nhưng dù đã xối nước lạnh lâu đến vậy, cảm giác nóng ran ứ đọng ở bụng dưới như bị thắt lại vẫn còn nguyên.
“A….”
Cảm giác tê dại thoáng qua nơi háng khiến cậu cau mày. Chắc không phải đâu, không thể nào. Si Hyeon lờ đi tín hiệu cơ thể đang phát ra. Cậu vừa dùng khăn lau sơ mái tóc ướt vừa kiểm tra điện thoại. Dù trong lúc tắm cậu cũng thỉnh thoảng ngó qua, nhưng quả nhiên sau tin nhắn đó thì không còn liên lạc nào nữa. Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Đôi vai vốn đang gồng lên vì căng thẳng của Si Hyeon dần thả lỏng.
Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt ngay khi bước ra khỏi phòng ngủ lại khiến cơ thể Si Hyeon cứng đờ trở lại. Trong phòng khách chìm trong bóng tối nhập nhoạng của buổi bình minh, Cha Moo Jun đang nằm dài trên ghế sô pha hút thuốc. Choáng ngợp trước cảnh tượng hệt như ảo giác của một ngày nào đó, Si Hyeon đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng, lúc này Cha Moo Jun đang gối đầu lên tay vịn mới chậm rãi quay sang.
Bắt gặp ánh mắt hắn đang chống cằm nghiêng ngó, quét dọc người mình từ trên xuống dưới, Si Hyeon mới sực nhớ ra mình chỉ đang mặc độc chiếc quần lót. Tuy nhiên cậu không muốn tỏ ra bối rối hay xấu hổ trước mặt hắn, vả lại cậu nghĩ đàn ông với nhau mà làm thế thì cũng buồn cười. Tất nhiên Cha Moo Heon có thể dễ dàng hứng tình đến mức dựng đứng cả lên khi nhìn thấy cơ thể của người cùng giới tính và cùng hình thái với mình, là một ngoại lệ. Si Hyeon thản nhiên cất lời chào mà không hề biến sắc.
“Anh đến rồi ạ.”
Trái với dự đoán của Si Hyeon, không có câu trả lời mỉa mai nào đáp lại như mọi khi. Hành động chỉ im lặng rít thuốc liên hồi và ánh mắt lờ đờ của hắn quả thực có gì đó rất lạ. Nhưng không hiểu sao lại không có mùi rượu. Đối diện với đôi mắt vô hồn của Cha Moo Jun, Si Hyeon chợt nhận ra hắn đã dùng thuốc. Ánh mắt ấy gợi lại ký ức khi hắn săn đuổi cậu như mèo vờn chuột ở quán bar ngày trước.
Si Hyeon không nói gì, giả vờ như không thấy hắn, vừa lau tóc bằng khăn vừa bước vào bếp. Mở tủ lạnh ra, cậu thấy vài cái bát đựng đồ ăn gọi về còn thừa và một chai nước suối lớn mua từ hôm nọ. Trong lúc Si Hyeon cầm chai nước lên kề miệng uống, tiếng bước chân trầm đục vang lên từ phía sau.
Một bàn tay bất ngờ thò ra giật phăng chai nước Si Hyeon đang cầm. Si Hyeon trố mắt ngạc nhiên quay lại, thấy Cha Moo Jun đang cúi xuống nhìn mình rồi ngửa cổ tu sạch chỗ nước còn lại. Si Hyeon luân phiên nhìn yết hầu đang chuyển động mạnh và đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của hắn.
Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ tủ lạnh hắt lên những đường nét khuôn mặt của Cha Moo Jun trong bóng tối, khiến cậu liên tưởng ngay đến người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn. Uống cạn chai nước, Cha Moo Jun ném chai nhựa rỗng xuống sàn rồi dùng mu bàn tay quệt đi vệt nước vương bên khóe miệng.
“…….”
Cha Moo Jun dùng tay kia chặn cánh cửa tủ lạnh đang mở, đầu hơi nghiêng sang một bên. Si Hyeon vẫn đứng yên bất động cho đến khi gương mặt hắn kề sát ngay trước mũi. Đó là tâm lý không muốn chịu thua đối phương.
“Sao mày không tránh đi.”
“Anh định làm trò gì vậy.”
“Chà. Làm gì bây giờ nhỉ.”
Cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Lông tơ sau gáy dường như dựng đứng cả lên. Si Hyeon theo bản năng định lùi lại, nhưng chiếc tủ lạnh đã lù lù chặn ngay sau lưng. Tiến thoái lưỡng nan. Chẳng biết do hơi lạnh tỏa ra từ tủ lạnh hay do căng thẳng mà cậu thấy ớn lạnh sống lưng. Si Hyeon thẳng thắn hỏi.
“Anh dùng thuốc rồi phải không?”
Ha ha. Cha Moo Jun bật cười khẽ, vai rung lên. Nhìn bộ dạng đó, Si Hyeon đưa tay vuốt dọc cánh tay mình. Làn da nổi gai ốc chỉ thấy lạnh toát. Cha Moo Jun tự nhiên lảng sang chuyện khác.
“Kim Ha Yeon có liên lạc với tao. Bảo là đã gặp mày.”
“Vâng, chuyện đó có vấn đề gì sao.”
“Cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là tao tò mò không biết mày đã nghe được những gì thôi.”
“Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là biết thêm chút bối cảnh về cơ duyên nào khiến hai người bắt tay hợp tác với nhau thôi.”
“Thế à?”
Cha Moo Jun kéo dài giọng, nhìn chằm chằm vào Si Hyeon. Nhịp tim Si Hyeon đập nhanh hơn một chút. Cậu lo lắng không biết liệu hắn ta có phát hiện ra việc cậu thuê thám tử theo dõi hắn ta hay không. Cha Moo Jun hỏi với vẻ mặt khó đoán.
“Cô ta nói gì về tao?”
“…Không có gì đặc biệt đến mức phải báo cáo với Giám đốc đâu ạ.”
“Thế thì thôi.”
Không biết là hắn sợ Kim Ha Yeon nói xấu mình, hay là có điều gì muốn che giấu đây. Nghi ngờ về vế sau mạnh mẽ hơn, nhưng với Si Hyeon hiện tại thì không có cách nào biết được. Tuy nhiên Cha Moo Jun hỏi xong điều muốn hỏi vẫn không chịu lùi bước. Thấy vậy, Si Hyeon khẽ lảng tránh ánh mắt và nói.
“Tôi lạnh.”
“…….”
“Mời anh lùi lại cho.”
“Thế à.”
Cảm giác như đang bị trêu đùa khiến Si Hyeon cau mày. Cậu đặt tay lên vai Cha Moo Jun đẩy ra, thì hắn lại bị đẩy lùi một cách dễ dàng đến bất ngờ. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa kính coong vang lên. Si Hyeon lướt qua Cha Moo Jun để kiểm tra màn hình chuông cửa. Người hiện lên trên màn hình là Thư ký Park, thư ký riêng của Cha Moo Jun. Trong lúc cậu còn đang do dự chưa biết làm sao thì tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên.
– Tôi là Thư ký Park đây ạ. Tôi định đưa Giám đốc về nhưng ngài ấy không nghe máy.
“À, vâng…. Chờ tôi một chút.”
Si Hyeon chẳng mảy may suy nghĩ mà mở toang cửa chính. Thư ký Park nhìn qua khe cửa, thấy bộ dạng của Si Hyeon thì thoáng khựng lại. Si Hyeon muộn màng nhận ra bộ dạng của mình, thầm kêu không ổn trong lòng. Thực ra cậu bước ra chỉ với độc chiếc quần lót trên người thì đâu thể gọi là ăn mặc chỉnh tề được.
Cơ thể vẫn còn ướt nước, những giọt nước từ mái tóc cậu nhỏ tong tỏng xuống từng bước chân đi qua. Bất kỳ người trưởng thành nào nhìn thấy bộ dạng này lao ra từ bên trong vào đêm khuya khoắt thế này, khả năng cao sẽ liên tưởng đến những chuyện mang đầy màu sắc dục vọng. Si Hyeon lúc này mới hối hận, giá mà mình khoác tạm một chiếc áo choàng tắm rồi hãy ra. Dù Thư ký Park cũng là đàn ông, nhưng anh ta biết rõ lý do cậu được Cha Moo Jun thuê và cậu đang làm công việc gì, nên cậu sợ sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có.
“Gì đấy, sao lại đến nữa.”
Cha Moo Jun bước ra từ phía sau Si Hyeon, khoanh tay dựa người vào tường ngay lối vào với thái độ ngông nghênh. Trên môi hắn vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa.
“Đêm đã khuya rồi, mời Giám đốc về.”
Trước lời khuyên nhủ lịch sự của Thư ký Park, Cha Moo Jun bật cười nhạt cùng nụ cười ngạo mạn.
“Căn officetel này đứng tên tôi, vậy chẳng phải là nhà tôi sao.”
Nghe vậy, Thư ký Park liếc nhìn Si Hyeon một cái rồi hạ giọng nói.
“Bệnh viện liên lạc đến rồi ạ.”
Chỉ một câu nói đó đã khiến sắc mặt vốn đang thong dong của Cha Moo Jun thay đổi hẳn. Thư ký Park dường như e ngại Si Hyeon, nên liếc nhìn cậu rồi nói nhỏ hơn nữa.
“Chi tiết thế nào thì mời ngài xuống dưới nghe sẽ tiện hơn ạ.”
Vừa nghe dứt lời, Cha Moo Jun vơ lấy áo khoác rồi bỏ đi thẳng. Dấu vết duy nhất cho thấy hắn từng ở đây chỉ còn lại mùi thuốc lá vương vấn trong phòng, và một điếu thuốc rơi trên sàn lối vào. Còn lại một mình, Si Hyeon thở dài thườn thượt như trút hết ruột gan, đưa tay vuốt ngược mái tóc chưa khô hẳn. Nhìn điếu thuốc nằm chỏng chơ dưới sàn, cậu bỗng thấy bực bội vô cớ. Như để xả giận, Si Hyeon dùng chân trần di nát nó, rồi toàn thân mất hết sức lực, cậu cứ thế trượt dài người dựa vào tường mà ngồi bệt xuống.
Xem xét tình hình có vẻ Cha Moo Jun chưa nhận ra việc cậu đang điều tra sau lưng hắn. Tuy nhiên dường như hắn cảm thấy có gì đó mờ ám, nên ánh mắt hắn nhìn cậu mang lại cảm giác kỳ lạ khiến cậu thấy lấn cấn. Dù người ta nói có tật giật mình, nhưng trực giác của cậu vốn khá chính xác.
Ánh sáng xanh lạnh lẽo của buổi bình minh xuyên qua cửa sổ phòng khách dường như mang theo cả mùi gió rét của mùa đông. Nhìn chằm chằm vào luồng sáng đó, Si Hyeon chống tay vào tường đứng dậy tìm điện thoại. Giờ này gọi cho Cha Moo Heon thì quá muộn, cậu đắn đo xem có nên gửi tin nhắn hay không. Nhưng sau tin nhắn gửi theo chỉ thị của Kim Ha Yeon thì không có hồi âm, vả lại cậu thấy đợi trời sáng rồi gọi điện giải thích trực tiếp vẫn tốt hơn là nhắn tin.
Thế nhưng ngày hôm sau, chưa kịp gọi thì Cha Moo Heon đã liên lạc trước. Là lời đề nghị cùng ăn tối. Si Hyeon tắm rửa kỹ càng thêm mấy lần để đề phòng bất trắc rồi mới đến dinh thự riêng của anh ta.
Vừa bước vào nhà, mùi thức ăn từ phòng ăn đã bay ra ngào ngạt. Si Hyeon miễn cưỡng bước tới. Quả nhiên, Cha Moo Heon và Moo Hee đang chuẩn bị dùng bữa. Cha Moo Heon liếc nhìn Si Hyeon một cái rồi hất cằm chỉ vào chỗ trống. Si Hyeon ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống theo ý anh ta.
Vừa ngồi xuống, Trưởng phòng Nam đã bưng khay cơm canh tới. Dù đã ăn đồ thừa gọi về nên không đói lắm, nhưng tình hình này không tiện từ chối. Cậu uể oải xúc cơm ăn được vài phút thì nghe tiếng thìa đặt xuống cái cạch.
“Mà cái mùi gì thế này.”
Đó là câu đầu tiên Cha Moo Heon thốt ra kể từ khi Si Hyeon ngồi vào bàn ăn. Trưởng phòng Nam tưởng đồ ăn có vấn đề gì, chưa kịp hỏi thì Cha Moo Heon đã nói tiếp.
“Không phải phía đó.”