Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 78
***
Dạo này không có tin tức gì đặc biệt từ Cha Moo Jun. Người ta bảo không có tin tức là tin tốt, nhưng Si Hyeon lại thấy lo lắng. Ký ức cũ vẫn còn rõ mồn một khiến cậu chẳng thể vui mừng nổi khi không thấy hắn liên lạc.
Ngẫm lại thì Cha Moo Jun trông có vẻ hợt hợt, nhưng thực chất lại giống như quả bom nổ chậm không biết lúc nào sẽ phát nổ. Nếu bom nổ mà chỉ mình cậu chịu thiệt hại thì không nói làm gì, vấn đề là Si Yun đang nằm trong tay hắn.
Lo lắng quá nên cậu đã mò đến gần trại trẻ mồ côi nơi Si Yun chuyển đến rồi lại quay về. Thay vào đó, nghe viện trưởng báo qua điện thoại rằng con bé vẫn đang lớn khôn khỏe mạnh là cậu thấy yên tâm rồi. Nhưng đúng như cậu lo ngại, việc thích nghi với môi trường mới có vẻ không dễ dàng gì.
— Nghe bảo ở chỗ cũ con bé khá hoạt bát khi ở cùng người quen, nhưng sang đây lạ nước lạ cái nên chưa nói năng gì mấy. Ở trường cũng chưa kết bạn được với ai. Nhưng cậu đừng lo quá. Trẻ con tầm tuổi này đứa nào cũng trải qua giai đoạn đó cả thôi. Quen với môi trường mới rồi rồi sẽ ổn hơn.
Bao giờ cậu ghé thăm được? Viện trưởng hỏi vậy, Si Hyeon ấp úng rồi cúp máy. Cậu sợ đối phương nhận ra nỗi sợ hãi của mình. Trong ký ức của Si Hyeon, bé Si Yun mấp máy môi hỏi.
[Anh ơi, sao em lại không có mẹ?]
Câu hỏi đó mới nghẹt thở làm sao. Nghĩ lại thôi mà tâm trí cũng trở nên mông lung. Hình như lúc đó cậu đã bịa ra mấy lời hay ý đẹp để trả lời, nhưng phản ứng của Si Yun lại chẳng mấy mặn mà. Vốn dĩ trẻ con lại tinh ý nhận ra lời nói dối của người lớn đến bất ngờ, có lẽ con bé đã lờ mờ nhận ra sự thật qua câu trả lời ấp úng của cậu.
Mẹ Si Yun đẻ con bé ra xong, quẳng cho bố cậu rồi bỏ trốn. Ông ta định lập gia đình mới với bà ta nhưng vỡ lở, cuối cùng nổi điên vác đứa bé về lại cho Si Hyeon. Việc chăm sóc đứa em cùng cha khác mẹ chưa từng biết mặt hiển nhiên dồn hết lên vai Si Hyeon, và thế là từ khi còn học cấp hai, cậu đã bắt đầu cảnh “gà trống nuôi em” dù chẳng phải số mệnh của mình.
Đứa bé khóc ngằn ngặt suốt đêm là một sự phiền toái đáng kể. Cuộc sống vốn đã khốn khó, giờ lại đeo thêm cục nợ thì đương nhiên là mệt mỏi. Hơn nữa, Si Hyeon lúc đó cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, cần được chăm sóc. Dù tâm hồn có già dặn hơn bạn bè đồng trang lứa, thì Si Hyeon thời đó vẫn khao khát được bố yêu thương và bao bọc.
Ban đầu nghe tiếng khóc của đứa bé chỉ thấy bực mình và gai mắt. Nhưng người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngày nào cũng ở bên cạnh nhau không rời nửa bước nên cậu cũng dần quen.
Từ lúc bế em còn lóng ngóng vụng về, thời gian trôi qua cậu ngày càng thành thục. Từng cầu mong nó mau lớn để tự lo liệu mọi thứ, nhưng rồi đến một lúc nào đó, cậu lại thấy tiếc nuối lạ lùng khi thấy nó lớn nhanh như thổi từng ngày. Tay chân dài ra, răng mọc lên, đứa bé biết tự bò rồi bập bẹ tiếng nói đầu tiên thì sao nhỉ?
[A, ư, anh…, anh ư, ơi]
Dù phát âm chưa rõ ràng, tay chân múa may loạn xạ, nước miếng chảy ròng ròng trông thật nhem nhuốc, nhưng Si Hyeon lại hiểu rất rõ tiếng gọi ấy. Giờ ngẫm lại, có lẽ ngày hôm đó chính là ngày cậu thực sự trở thành người bảo hộ của đứa bé. Cứ thế, Si Hyeon bất tri bất giác đóng vai trò cha mẹ khi tuổi đời còn rất trẻ.
Đi ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm, cậu như bị ma xui quỷ khiến bước vào. Lúc trở ra, trên tay Si Hyeon cầm theo mấy miếng sticker nhỏ xinh và bộ tô màu. Nhìn những món đồ lặt vặt với màu sắc mà mấy bé gái hay thích, Si Hyeon thở dài thườn thượt. Lại rước thêm đống của nợ vô dụng về nhà rồi.
Dạo gần đây Si Hyeon mắc phải thói quen mới này. Từ sau khi gặp Moo Hee, cậu cứ liên tục nhớ đến Si Yun, rồi vô thức mua quà cáp lặt vặt thế này. Biết là chẳng thể gửi đi được nhưng tay chân cứ tự động làm theo. Suy cho cùng việc này cũng giống như viết thư mà không gửi. Dù thế nào cũng chỉ là để thỏa mãn bản thân mà thôi. Si Hyeon cứ tự cười nhạo hành động ngu ngốc của mình.
Cứ mua từng món một, chẳng mấy chốc đồ đạc đã chất đống. Ban đầu cậu cũng định gửi đến trại trẻ mồ côi chỗ Si Yun, nhưng số lượng chẳng đủ chia cho mấy chục đứa trẻ dùng chung, hơn nữa cậu cũng ngại để lộ địa chỉ của mình khi gửi bưu kiện.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Si Hyeon mang túi đồ đó đến dinh thự vào ngày Cha Moo Heon gọi cậu đến. Kiểm tra đống đồ tạp nham trong túi Si Hyeon mang đến, Trưởng phòng Nam nhìn cậu với ánh mắt như muốn hỏi “Mang cái thứ này đến đây làm gì?”. Bị nhìn như thế, Si Hyeon càng thêm ngượng ngùng, cố tỏ ra bình thản lầm bầm.
“Tôi được người ta cho, nhưng tôi không dùng đến. Nếu không phiền thì cho tiểu thư…”
“Cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng tiểu thư đã có rất nhiều món tương tự rồi ạ.”
À… Si Hyeon kéo dài giọng, gật đầu gượng gạo. Phải rồi, con gái Cha Moo Heon làm sao thiếu mấy thứ như bút chì màu hay dụng cụ vẽ vời được. Tất nhiên là thiết kế của chúng sang chảnh hơn nhiều so với mấy món đồ trẻ con cậu mua.
Lại làm chuyện mất mặt rồi. Si Hyeon nhận lại túi đồ từ tay Trưởng phòng Nam. Đã đắn đo mãi xem có nên mang đến hay không, cuối cùng thì công cốc. Si Hyeon nuốt ngược tiếng thở dài trước đống đồ giờ đây trở nên vô dụng. Nhân vật hoạt hình lạ hoắc trên hộp bút chì màu lấp ló trong túi như đang nháy mắt trêu ngươi cậu.
“Vậy tôi xin phép một chút.”
Sắc mặt Si Hyeon thoáng chốc tái đi. Trưởng phòng Nam chẳng nề hà gì mà lần nào cũng kiểm tra tư trang kỹ lưỡng như thế. Nhờ ơn bà ta mà cậu khổ sở vô cùng. Quả nhiên, lần này bà ta cũng mở từng hộp thuốc nhỏ đựng lẫn lộn vitamin và thuốc ức chế phát tình ra kiểm tra. Máy ảnh thì giấu ở cạp quần như mọi khi nên không vấn đề gì. Thấy việc kiểm tra trót lọt không bị phát hiện, Si Hyeon thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cắn rứt lương tâm.
“…Lần nào cũng phải làm thế này sao ạ?”
“Xin lỗi nếu làm cậu khó chịu, nhưng vì lý do an ninh nên không còn cách nào khác.”
Lại là câu trả lời như một cái máy. Và đồng thời cũng là một quyết định sáng suốt. Si Hyeon cắn nhẹ vào má trong, nhìn ra khu vườn ngoài cửa kính. Trước đây vì quá căng thẳng nên không để ý, giờ mới thấy có một hồ nước nhân tạo ở một góc vườn. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ trông hệt như móng tay bị cắt rời.
Thảm cỏ vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng, xanh mướt ngay cả dưới ánh trăng. Một chú chim từ đâu bay tới đậu xuống đất, mổ mổ vài cái rồi lại bay vụt đi giữa ánh đèn sân vườn. Khung cảnh tĩnh mịch và ấn tượng ấy rất hợp để vừa thưởng trà vừa ngắm nhìn, nhưng với một Si Hyeon lòng đầy tơ vò thì đó lại là câu chuyện của thế giới khác xa vời.
Việc Cha Moo Heon liên tục gọi cậu đến nhà riêng khiến Si Hyeon vô cùng khó xử. Bỏ qua căn penthouse đảm bảo riêng tư tuyệt đối, gọi cậu đến nơi có con gái đang sống để làm tình với lý do chăm con ốm, quả thực vừa nực cười vừa khốn nạn. Tất nhiên thái độ hời hợt và bàng quan của anh ta chẳng thể gọi là chăm sóc, nhưng xét về mặt túc trực bên cạnh thì cũng có chút tương đồng.
Nhưng bảo cậu có cảm thấy chút tính người nào ở anh ta không thì câu trả lời đương nhiên là không. Ngược lại, nhìn cái cách anh ta thản nhiên đâm chọc vào lỗ hậu của cậu và buông lời tục tĩu dù con gái đang ngủ ngay dưới một mái nhà, Si Hyeon càng thấy ghê tởm và chán ghét hơn.
“Trưởng phòng Nam.”
Khi Trưởng phòng Nam kiểm tra xong và định nói gì đó với Si Hyeon, thì một người giúp việc khác rụt rè gọi bà. Có vẻ như sân sau xảy ra chuyện gì đó. Thấy Trưởng phòng Nam bỏ mặc mình mà đi, Si Hyeon đắn đo xem có nên cứ thế đi lên tầng hay không. Nhưng thà bị trêu chọc là nứng tình nên đến sớm, còn hơn bị mắng xối xả trên giường vì không tuân thủ giờ giấc.
Mỗi bước chân lên cầu thang, ấn đường Si Hyeon lại nhăn lại một cách tự nhiên. Hôm nay tầng hai vẫn nồng nặc mùi pheromone của Cha Moo Heon. Dù người ta bảo con người là loài động vật dễ thích nghi, nên cậu không còn thấy khổ sở như lúc đầu. Tuy nhiên, cơ thể vẫn bài xích kịch liệt khiến dạo này Si Hyeon thường xuyên bị những cơn đau đầu mãn tính hành hạ. Cứ bảo sao thấy trong người nôn nao, hóa ra chứng trào ngược thực quản thời còn ở tù đã tái phát, tình trạng sức khỏe thật thảm hại.
Không phải kỳ phát tình, rốt cuộc tại sao lần nào cũng như vậy, cậu không thể hiểu nổi lý do. Chẳng lẽ do loại thuốc cậu lén bỏ vào thời gian qua khiến hóc-môn anh ta bị rối loạn sao? Nhưng nhìn anh ta chẳng có vẻ gì là đau ốm cả. Rõ ràng là anh ta cố tình tỏa ra pheromone.
Nếu chỉ vì ở nhà nên thoải mái thì không thể giải thích được mức độ này. Dù thể lực tốt và chủng tính mạnh đến đâu, việc giải phóng lượng pheromone lớn như vậy chỉ khiến cơ thể kiệt sức thêm, chứ đừng nói đến chuyện giải tỏa căng thẳng hay thư giãn. Hơn nữa, nếu liên tục phun trào pheromone quá mức, xui xẻo còn có thể dẫn đến bị sốc.
Thắc mắc của Si Hyeon sớm được giải đáp khi cậu chạm mặt người đàn ông trung niên trong phòng Cha Moo Heon. Chính là người cậu từng thấy đi xuống từ tầng hai lần trước. Ban đầu cậu ngạc nhiên tự hỏi sao ông ta lại ở đây, nhưng nhìn thấy ống nghe đeo trên cổ ông ta, cậu liền hiểu ra mọi chuyện. Moo Hee có vẻ đã ngủ say, hoặc do kiệt sức mà ngất đi, đang nằm trên giường với sắc mặt vẫn trắng bệch.
Sự xuất hiện đột ngột của Si Hyeon khiến ông ta bối rối, nhưng nhận được cái liếc mắt ra hiệu cứ nói tiếp của Cha Moo Heon, ông ta ngập ngừng mở lời.
“…Vâng, thì là vậy. Tình trạng của tiểu thư tuy đã có chuyển biến tốt hơn hẳn so với lần trước, nhưng vẫn chưa ổn định, nên ngài thấy sao nếu tiếp tục theo dõi thêm khoảng một hai tháng nữa?”
Tuy nhiên, Cha Moo Heon có vẻ không hài lòng cho lắm. Anh ta đưa tay đang đặt trên tay vịn lên sờ môi, rồi hỏi với giọng điệu truy cứu.
“Tôi đã làm đúng y như lời Giáo sư Seo nói. Từ việc cho con bé ngủ trong phòng mình đến việc cung cấp pheromone đều đặn mỗi ngày. Thế mà giải pháp khả thi nhất ông đưa ra cho tôi chỉ có thế này thôi sao.”
Giọng nói khô khốc của anh ta lộ rõ vẻ khó chịu. Người đàn ông trung niên được gọi là “Giáo sư Seo” trông trạc tuổi chú của Cha Moo Heon, vậy mà mồ hôi vã ra như tắm, luống cuống không biết làm sao.
Si Hyeon chưa từng ở vào vị trí của ông ta nhưng hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng đó. Áp lực kỳ lạ mà Cha Moo Heon tạo ra không phải thứ người thường dễ dàng chịu đựng được. Sau một hồi do dự, Giáo sư Seo miễn cưỡng nói tiếp.
“Nhưng như tôi đã nói, đối với hội chứng thiếu hụt pheromone, phương pháp tốt nhất là tiếp xúc với pheromone của người thân có gen gần gũi. Đây là triệu chứng thường gặp ở trẻ em trước kỳ phân hóa lần một, nên trước khi sự bất ổn định này được kiểm soát, chúng tôi cũng chưa có cách nào khác. Do đặc thù bệnh lý khiến cơ thể bệnh nhân suy nhược, chúng tôi cũng không dám mạo hiểm sử dụng các loại thuốc mạnh hơn.”
Hội chứng thiếu hụt pheromone. Si Hyeon nhíu mày lục lọi lại ký ức mơ hồ. Hình như cậu từng nghe thoáng qua trong phần nói về pheromone ở lớp giáo dục giới tính cho người mang chủng tính trước đây. Đại khái triệu chứng giống như chứng giảm bạch cầu, làm suy giảm hệ miễn dịch, gây thiếu máu và sốt. Chỉ khác là thay bằng pheromone thôi. Nhưng nhìn qua cũng thấy trường hợp của Moo Hee thuộc dạng nghiêm trọng, đến mức không thể sinh hoạt bình thường.
Khụ, khụ. Đứa bé ho khan liên tục, Cha Moo Heon vừa vuốt vầng trán nhỏ nhắn tròn trịa của con bé, vừa thốt ra những lời khá lạnh lùng.
“Mấy hôm nữa tôi có lịch đi công tác. Vụ này quá lớn để giải quyết qua họp trực tuyến, hơn nữa cũng không thể hoãn lịch trình thêm được.”
Si Hyeon đang đứng im như kẻ thừa thãi ở góc tường tối tăm thiếu sáng, khẽ cười khẩy chỉ đủ mình nghe. Quả nhiên Cha Moo Heon chẳng có tình cảm đặc biệt gì với con gái. Trước giờ vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng nghe cuộc đối thoại này thì đã rõ câu trả lời.
Dẫu vậy, việc anh ta thể hiện những hành động đó ra bên ngoài có lẽ là kết quả của sự học tập từ xã hội chăng. Mấy tên thái nhân cách cậu gặp trong tù cũng diễn cái vẻ yêu thương gia đình rất đạt đấy thôi.
“Vẫn còn một cách khác, nhưng mà…. nếu ngài có bạn tình.”
“Ý ông là sao.”
“Nếu có bạn tình quan hệ và tiếp xúc thường xuyên, đương nhiên tỷ lệ pheromone của nhau thẩm thấu vào cơ thể sẽ rất cao. Tức là, người đó có thể đóng vai trò vật trung gian truyền tải gián tiếp pheromone của Giám đốc.”
Vút. Ánh mắt Cha Moo Heon chậm rãi di chuyển. Đầu Giáo sư Seo cũng tự nhiên quay theo. Ánh nhìn của hai người dừng lại ở chính xác cùng một điểm.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ