Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 77
Cây gậy thịt ép vách thịt phải mở rộng để phồng lên, giống hệt chủ nhân của nó, chẳng biết thế nào là chừng mực.
A, mẹ kiếp. Cùng với tiếng chửi thề trầm thấp của Cha Moo Heon, tinh dịch cuối cùng cũng bắn ra xối xả từ phần đầu khấc đã sưng tấy. Dòng tinh dịch mạnh mẽ đến mức khó tin đối với người đã xuất tinh vài lần trước đó quất mạnh vào thành ruột nhạy cảm, lấp đầy bụng dưới Si Hyeon. Đã lâu rồi kể từ lần ân ái ở bể bơi cậu mới lại nếm trải cảm giác kinh khủng này, Si Hyeon phải nỗ lực hết sức mới không bật khóc thành tiếng.
“Hư…, thè lưỡi ra.”
Nghe vậy, Si Hyeon đành ngậm đắng nuốt cay thè lưỡi ra ngoài. Chiếc lưỡi khó nhọc lộ ra run rẩy bần bật khiến người nhìn cũng phải xót xa. Nhưng Cha Moo Heon chẳng mảy may do dự hay áy náy, anh ta ngậm lấy lưỡi Si Hyeon mút mát một cách thô tục, tận hưởng khoảnh khắc này. Chẳng biết có phải do tâm trạng hay không mà anh ta cảm thấy nước bọt cũng ngọt ngào.
“Hư, hừm. A, dừ, dừng, dừng lại. Khô, không được, a ư, ư ư….”
Si Hyeon rên rỉ bằng giọng mũi, lẩm bẩm những từ ngữ không rõ nghĩa. Cha Moo Heon nhìn sâu vào đôi mắt đã mất đi tiêu cự của cậu, dùng răng giữ nhẹ lấy lưỡi rồi kéo ra, mút vào liên tục. Sau khi bắn đến sạch sành sanh túi tinh, anh cảm thấy tinh thần và thể xác sảng khoái hơn bao giờ hết. Lời đồn đại rằng sự nghỉ ngơi tuyệt vời nhất đối với một Alpha chính là tình dục, quả thực không ngoa chút nào.
“Ha ư, hức, hư ư…. A, a a.”
Trái ngược với Cha Moo Heon, Si Hyeon đang nằm bẹp bên dưới liên tục phát ra những tiếng rên rỉ không phân biệt được là do khoái cảm hay đau đớn. Anh coi những âm thanh đáng thương đó như điệu hát ru rồi nằm xuống giường. Bên dưới hai người vẫn kết nối với nhau. Dù dương vật đã bắn hết tinh dịch nhưng anh vẫn chưa muốn rút ra. Vách thịt ấm nóng, nhớp nháp đẫm tinh dịch của anh quả thực là một cái bao chứa dương vật tuyệt vời.
Cha Moo Jun, cái thằng bất tài vô dụng đó thế mà lại nhặt được món hàng này về, đúng là kỳ lạ. Dù ý đồ của nó là gì thì riêng chuyện này cũng đáng khen ngợi. Anh cúi xuống nhìn gương mặt người thanh niên trẻ tuổi đã ngất lịm đi vì dư âm của cuộc làm tình, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ chẳng khác mấy so với lần đầu gặp gỡ.
***
“…….”
Si Hyeon trừng mắt nhìn bát cơm của mình như nhìn kẻ thù. Những món ăn được bày biện trên chiếc bàn ăn dài là thực đơn món Hàn tinh tế. Các món ăn kèm được chăm chút kỹ lưỡng về hình thức, nhìn thôi cũng muốn nếm thử, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thể động đũa.
“Chắc cậu thích món Âu hơn nhỉ.”
Nghe tiếng nói từ phía đối diện, Si Hyeon “A” lên một tiếng rồi ngẩng đầu. Cậu vẫn chưa quen với hình ảnh Cha Moo Heon trong bộ trang phục thoải mái thế này. Nhìn lồng ngực lấp ló sau tà áo choàng, ký ức về đêm hôm qua tự nhiên ùa về khiến cậu cau mày. Cảm giác như tinh dịch vẫn đang chảy dọc xuống đùi. Si Hyeon vội vàng thu lại biểu cảm, gượng gạo nhếch mép cười.
“Không ạ, chỉ là bữa trưa hơi muộn nên….”
Cậu cố tình xúc một thìa cơm trắng đầy ắp đưa vào miệng. Nhai kỹ, vị ngọt đặc trưng của gạo lan tỏa khắp khoang miệng. Cảm nhận được ánh nhìn dù mắt đang cụp xuống, Si Hyeon múc thêm một thìa canh bò củ cải. Quả nhiên khi có thứ gì đó ấm nóng trôi vào bụng, cổ họng khô khốc của cậu dường như cũng dịu lại đôi chút. May mà không có Trưởng phòng Nam hay người làm nào ở quanh đây, chứ nếu bị họ nhìn chằm chằm thì chắc chắn cậu sẽ bị đầy bụng ngay lập tức.
Dù sao sau vài miếng cơm, cảm giác thèm ăn cũng dần quay trở lại. Si Hyeon quên bén đi việc ban nãy mình còn ăn uống uể oải, giờ đây cậu chăm chỉ dùng đũa gắp hết món này đến món khác. Phải ăn cho đàng hoàng một bữa thì mới mong vực dậy được cơ thể rệu rã này.
Thực đơn được lên rất chỉn chu. Rau dương xỉ và rau chân vịt tươi rói, đậu phụ tẩm trứng rán và bánh bí ngòi được nêm nếm vừa vặn, nên dù không chấm nước tương cũng rất vừa miệng. Món rễ hoa chuông trộn sốt cay đỏ au ăn kèm dưa chuột rất bắt miệng, khiến cậu cứ gắp liên tục. Si Hyeon nhồm nhoàm nhai, tay hoạt động không ngừng nghỉ. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới được ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa thế này.
Chẳng mấy chốc bát cơm đã sạch bách. Vừa mới cảm thấy hơi thiêu thiếu thì những người giúp việc đã xuất hiện dọn bàn nhanh thoăn thoắt, rồi đặt trước mặt Si Hyeon một đĩa bánh mật đủ màu sắc cùng trái cây. Sợ cậu bị nghẹn hay sao mà họ còn mang lên cả một tách trà thơm lừng.
Si Hyeon thắc mắc không hiểu sao người làm biết cậu ăn xong mà ra đúng lúc thế, nhưng nhìn màn hình máy tính bảng của Cha Moo Heon là hiểu ngay. Trong nhà chỗ nào cũng có chuông, hóa ra còn có thể gọi người bằng thiết bị này nữa. Cha Moo Heon đúng là coi nhà riêng chẳng khác gì khách sạn, mặc sức sai khiến người làm.
Chính lúc đó, có tiếng động nhỏ phía sau. Si Hyeon quay đầu lại, thì thấy một cô bé nhỏ nhắn đang đứng sau lưng Trưởng phòng Nam nhìn về phía này.
“Chúng tôi chuẩn bị phần cho tiểu thư luôn chứ ạ?”
Người giúp việc vừa bày biện xong quay sang hỏi Cha Moo Heon. Anh ta chỉ “À” một tiếng, liếc mắt nhìn đứa bé rồi buông một câu cụt lủn “Hỏi nó ấy”, sau đó lại dán mắt vào máy tính bảng. Si Hyeon cảm thấy hơi khó chịu trước hành động đó của anh ta. Không phải vì đối phương là Cha Moo Heon, mà bất cứ người bình thường nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi.
Người giúp việc cúi người xuống cho vừa tầm mắt đứa trẻ rồi hỏi, cô bé khẽ gật đầu. Nhìn cô bé đang tiến lại gần chỗ họ cùng Trưởng phòng Nam, Si Hyeon liếc nhìn thái độ của Cha Moo Heon. Chỗ cậu đang ngồi bỗng chốc trở nên khó chịu hơn cả ngồi trên đống lửa.
“À, tôi xin phép-”
“Ngồi yên đấy.”
Lời cảnh cáo mà như không cảnh cáo của Cha Moo Heon bay tới ngay lập tức, khiến bàn tay Si Hyeon đang định chống lên bàn để đứng dậy trở nên lúng túng, đành cầm lại chiếc dĩa một cách gượng gạo. Ánh mắt Trưởng phòng Nam nhìn cậu lộ rõ vẻ thù địch không che giấu. Hơn nữa, việc cả Cha Moo Heon và cậu đều đang để tóc chưa khô hẳn càng khiến cậu chột dạ. Trong lúc đó, người giúp việc mang ra một phần bánh bông lan nhỏ nhắn và nước cam đặt cạnh chỗ Cha Moo Heon.
Khi người làm kéo ghế rồi lui ra, cô bé vẫn đứng ngẩn ngơ một lúc rồi mới rụt rè ngồi xuống. Cha Moo Heon vẫn không rời mắt khỏi máy tính bảng, hỏi Trưởng phòng Nam.
“Các chỉ số của con bé thế nào?”
“Tất cả đều ở mức bình thường ạ. Tiểu thư đã uống thuốc đúng giờ, bữa sáng cũng ăn hết. Ban nãy tôi cũng đã báo cáo với Giáo sư Seo qua cuộc gọi video rồi ạ.”
“Tôi biết rồi. Bà lui ra đi.”
Trước mệnh lệnh dứt khoát đó, Trưởng phòng Nam không thể nói thêm lời nào, đành chắp hai tay cung kính rồi rời đi. Đối với Si Hyeon thà để bà ta ở lại còn hơn, thì đây quả là chuyện chẳng lành. Bầu không khí khó tả bao trùm phòng ăn khi chỉ còn lại ba người.
Nhìn anh ta mở laptop ra là biết Cha Moo Heon định bắt đầu làm việc thực sự. Si Hyeon cứ mím môi rồi lại thả ra vài lần, cuối cùng quyết định dùng dĩa xiên một miếng bánh mật.
“A.”
Bộp. Miếng bánh mật rơi khỏi dĩa lăn về phía chỗ ngồi của cô bé. Si Hyeon nhanh chóng vươn tay nhặt nó về đĩa của mình, cúi gằm mặt lầm bầm lí nhí.
“Xin lỗi nhé.”
Dù bản thân thấy xin lỗi thế này có phần hơi quá, nhưng Si Hyeon cảm giác bắt buộc phải làm vậy. Bởi lẽ dưới ánh đèn sáng trưng, con gái của Cha Moo Heon trông giống anh ta như đúc. Đặc biệt là dù tuổi còn nhỏ nhưng cô bé đã sở hữu những đường nét rõ ràng và khí chất quý tộc toát ra từ cốt cách. Người xưa vẫn bảo con trai thường giống mẹ còn con gái giống cha, xem ra lời ấy chẳng sai chút nào.
Cô bé nhìn chằm chằm cậu rồi chớp mắt chậm rãi, khiến Si Hyeon thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên huyết thống là thứ không thể giấu giếm, cô bé còn có nét giống cả người chị em ruột của Cha Moo Heon là Cha Moo Hye nữa. Lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một đại mỹ nhân. Tuy nhiên, vẻ ốm yếu kia có vẻ là do thể chất bẩm sinh chứ không phải bệnh tình nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch và gầy gò thấy rõ. Nếu không nhờ chút má phúng phính trẻ con còn sót lại, thì trông cô bé yếu ớt đến mức có thể nhập viện ngay lập tức.
“Cậu Baek Si Hun.”
Cách xưng hô thốt ra từ miệng cô bé khiến cậu nổi da gà. Si Hyeon cứng đờ người, không ăn nổi miếng bánh mật đang đưa lên miệng. Thấy vậy, cô bé khẽ nghiêng đầu. Chẳng biết là học theo hay là phản xạ tự nhiên, mà ngay cả cử chỉ nhỏ đó cũng giống hệt những người ruột thịt trong nhà này.
“Đó là tên đằng ấy hả?”
“…Vâng.”
Dù là tên giả, nhưng dù sao với thân phận hiện tại thì đúng là thế. Si Hyeon cụp mắt xuống, ngoan ngoãn trả lời. Qua trải nghiệm vừa rồi cậu cũng chẳng mong được gọi là chú hay anh, nhưng không ngờ lại bị gọi là “đằng ấy”. Giờ nhìn kỹ mới thấy, cô bé đón nhận việc một người lớn hơn mình rất nhiều dùng kính ngữ với mình một cách rất hiển nhiên, có lẽ đã quá quen với thái độ của Trưởng phòng Nam và những người làm khác.
Chắc Cha Moo Heon từ nhỏ cũng thế này. Nghĩ đến đó, cậu càng thấy ngại ngùng khi đối diện với cô bé hơn.
“Nói năng kiểu gì với bạn bố thế.”
Chính vì vậy, sự can thiệp của Cha Moo Heon là điều vô cùng bất ngờ. Tất nhiên giọng anh ta vẫn khô khốc và mắt thì nhìn đi chỗ khác nên chẳng có vẻ gì là đang dạy dỗ nghiêm túc. Nhưng ngay trong tình huống này, Si Hyeon lại thấy lấn cấn về việc anh ta gọi cậu là bạn hơn là việc anh ta lên tiếng chấn chỉnh con gái.
Trong khi đó, cô bé có vẻ sợ lời cảnh cáo của bố nên thu mình lại, có chút khép nép. Thấy cô bé không nói gì, chỉ đảo mắt len lén thăm dò sắc mặt bố, Si Hyeon bỗng thấy áy náy thay. Một đứa trẻ nhỏ thế kia mà chỉ vì một câu nói của người lớn đã sợ sệt đến vậy, chứng tỏ thường ngày nếu không bị bỏ bê thiếu tình thương, thì cũng hay bị quát mắng to tiếng.
Si Hyeon đoán chắc chắn là vế đầu. Vì theo quan sát của cậu đến giờ, Cha Moo Heon dù là với người thân cùng huyết thống cũng chẳng hề quan tâm hay đối xử dịu dàng bao giờ. Và lý do cậu trực cảm được điều đó xuất phát từ chính kinh nghiệm của bản thân cậu.
Tự nhiên cậu nhớ đến Si Yun. Nghĩ đến việc đứa trẻ trước mắt cũng trạc tuổi Si Yun nên cậu thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Muốn xua tan bầu không khí căng thẳng, cậu mỉm cười hỏi.
“Tiểu thư tên là gì vậy?”
Cha Moo Hee. Thật ra cậu biết rồi nhưng chỉ hỏi cho phải phép thôi. Có vẻ không ngờ Si Hyeon lại bắt chuyện với mình, nên mắt Moo Hee mở to ngạc nhiên. Đồng thời, tiếng gõ phím lách cách vui tai trên laptop cũng dừng lại.
“…Cha Moo Hee ạ.”
Không biết do lời cảnh cáo của bố hay do cô bé tự đổi ý, mà cách nói năng cộc lốc lúc nãy đã chuyển sang kính ngữ một cách vi diệu. Trước mắt Si Hyeon quyết định chiều theo ý cô bé để không làm phật lòng đối phương.
“Tên đẹp đấy.”
Moo Hee không đáp, chỉ bốc phần bánh bông lan của mình lên ăn. Si Hyeon cũng không cố bắt chuyện thêm nữa mà bắt đầu ăn phần điểm tâm. Chắc do bữa cơm vẫn chưa đủ no nên cậu xử lý đĩa bánh vèo cái là xong.
“Vậy, tôi xin phép về trước.”
Si Hyeon dè dặt mở lời, trái với dự đoán, Cha Moo Heon đồng ý một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi cậu vừa chào xong định rời đi, thì một câu nói của anh ta đã níu chân cậu lại.
“Cố mà suy nghĩ cho kỹ về đề nghị của tôi đi.”
Lời đề nghị đó chính là hủy hợp đồng với Cha Moo Jun và về bên anh ta. Tất nhiên không phải với tư cách nhân viên, mà là làm cái lỗ riêng của anh ta. À không, nghĩ đến việc nhận tiền từ anh ta thì cũng hao hao nhân viên đấy chứ. Vì không phải ngày nào cũng đi làm nên coi như là người làm tự do độc quyền cũng được. Sự thật vừa nực cười vừa bi đát khiến Si Hyeon cắn chặt môi rồi buông ra.
Đằng nào cũng thảm hại rồi, cứ tỏ ra bần cùng hơn chút để kiếm thêm chút đỉnh cũng chẳng sao.
“…Vậy tiền hôm nay thì sao ạ?”
Tuy nhiên, nực cười là trước mặt con anh ta, cậu chẳng thể cất giọng đường hoàng như mọi khi. Cha Moo Heon gập máy tính lại cái rầm như muốn dằn mặt, gác tay lên ghế rồi quay sang nhìn nghiêng Si Hyeon.
“Lấy chỗ Trưởng phòng Nam ấy.”
“……”
Cảm ơn anh. Si Hyeon lầm bầm chỉ đủ mình nghe rồi rảo bước nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt tò mò dán sau gáy khiến má cậu nóng bừng.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ