Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 75
“Bố….”
Bố? Bố á? Si Hyeon cảm thấy não mình như ngừng hoạt động trong chốc lát. Tấm chăn sột soạt trôi xuống, để lộ một gương mặt nhỏ nhắn, trắng bệch. Mặc cho Si Hyeon có đang thất thần hay không, Cha Moo Heon vuốt những sợi tóc bết dính trên trán đứa trẻ, hỏi bằng giọng bình thản.
“Con đau à?”
Đứa bé chậm rãi gật đầu. Si Hyeon khó nhọc nuốt xuống ngụm nước bọt còn sót lại trong miệng. Ngay trong tình huống này, vị tanh nồng của tinh dịch vẫn khiến cậu thấy tởm lợm vô cùng.
“Sốt rồi này.”
Cha Moo Heon vừa lẩm bẩm vừa đặt tay lên trán đứa trẻ. Đôi mắt đen láy giống hệt người cha hướng về phía Si Hyeon. Trong ánh nhìn mơ màng vì sốt ấy vẫn ánh lên sự tò mò và thắc mắc ngây thơ. Si Hyeon lúng túng không biết phải làm sao trước ánh mắt của đứa trẻ đang găm vào mình. Trước giờ cậu từng hàng trăm hàng nghìn lần muốn bỏ trốn, nhưng khoảnh khắc này chắc chắn là kinh khủng nhất từ trước đến nay.
Cậu trấn tĩnh lại, nhanh chóng lau khóe miệng ướt át. Dù trời tối và khoảng cách xa, chắc chắn bên kia không thấy rõ, nhưng cậu vẫn thấy bất an. À không, trước đó thì nó cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vốn dĩ có tật thì giật mình thôi.
Giờ mới thấy đầu giường có treo một chai truyền dịch. Cây kim nối vào cổ tay mảnh khảnh của đứa bé trông còn lằng nhằng hơn cái hồi cậu bị chấn động não. Nhìn những miếng băng dán chằng chịt trên cánh tay bé xíu mà một tay cậu cũng nắm trọn, Si Hyeon cúi đầu vì cảm giác tội lỗi ập đến.
Lúc nãy còn thấy nhẹ nhõm vì Cha Moo Heon chọn làm tình với mình thay vì chăm con ốm, đúng là thứ cảm xúc mâu thuẫn và ghê tởm.
Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ khẽ kéo tay áo choàng của Cha Moo Heon. Lúc này Cha Moo Heon mới nhận ra sự im lặng kỳ quặc này, anh ta “À” lên một tiếng rồi nhìn Si Hyeon.
“Kia là chú Baek Si Hun.”
Đứa trẻ mấp máy đôi môi khô khốc rồi cất tiếng.
“…Là bạn của bố ạ?”
Bạn. Từ đó khiến sự căng thẳng trong người Si Hyeon tan biến ngay tức khắc. Giờ nhìn kỹ thì đứa bé chừng năm, sáu tuổi. Tầm tuổi đó nghĩ là bạn bè cũng phải thôi.
“Bạn à?”
Cha Moo Heon nói vậy rồi quay lại nhìn Si Hyeon, lẩm bẩm với vẻ mặt kỳ quặc.
“Cũng đại loại thế.”
Khóe miệng Si Hyeon nhếch lên gượng gạo rồi run rẩy. Nực cười thật. Cha Moo Heon và cậu mà là bạn sao.
“Cậu Baek Si Hun.”
Bất ngờ bị gọi tên, Si Hyeon giật thót, thở hắt ra một hơi. Chẳng hiểu sao mỗi lần bị anh ta gọi tên kiểu này thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.
“Muộn lắm rồi. Hôm nay ngủ lại đây đi.”
“Không, không sao đâu ạ. Tôi không muốn làm phiền Giám đốc.”
“Bảo ngủ lại thì cứ ngủ đi, nói nhiều thế.”
“…….”
“Với lại tôi vẫn chưa xong việc đâu.”
Si Hyeon hiểu rõ câu “vẫn chưa xong việc” của anh ta nghĩa là gì. Bình thường gã đàn ông này phải bắn ít nhất ba lần mới chịu buông tha cho cậu. Mới ra được một lần bằng miệng, chắc chắn phải làm cả phía sau nữa mới thỏa mãn. Chẳng cần hỏi cũng biết tỏng.
Cha Moo Heon ấn vào vật giống cái chuông trên bàn đầu giường, lát sau Trưởng phòng Nam đang đợi dưới tầng liền đi lên. Si Hyeon ngồi mép ghế sô pha, nhìn chằm chằm xuống mũi chân như đứa trẻ đang chịu phạt.
Mẹ kiếp…
“Trưởng phòng Nam, đưa cậu Baek Si Hun sang phòng cho khách đi.”
Mệnh lệnh bất ngờ khiến vẻ mặt Trưởng phòng Nam thoáng chút rạn nứt. Nhưng sự bối rối chỉ thoáng qua, bà nhanh chóng lấy lại tinh thần chuyên nghiệp.
“Vâng, tôi rõ rồi ạ.”
“Ăn uống thế nào rồi?”
Cha Moo Heon đột ngột hỏi, Si Hyeon ấp úng xua tay. Ngay sau đó ánh mắt anh ta hướng về phía Trưởng phòng Nam. Bà khẽ ra hiệu bằng mắt với Si Hyeon.
“Cậu Baek Si Hun, mời đi theo tôi.”
Si Hyeon thẫn thờ đi theo sau Trưởng phòng Nam. Mái tóc đã dài ra khá nhiều rủ xuống che đi khuôn mặt đang cúi gằm tựa như một tấm màn. Hành lang dài chìm trong bóng tối bỗng chốc dường như chao đảo vặn vẹo. Chẳng biết đã đi bao lâu, tấm lưng thẳng tắp của Trưởng phòng Nam đi phía trước dừng lại.
“Phòng cho khách ở đây. Mọi vật dụng cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn bên trong, chúc cậu có một ngày thoải mái.”
Một ngày thoải mái sao. Sự kết hợp nghe thật chẳng ăn nhập gì khiến cậu bật cười chua chát. Trưởng phòng Nam dùng giọng điệu cứng nhắc hơn cả lúc nãy để chỉ dẫn vị trí các món đồ cho Si Hyeon, rồi nhanh chóng đóng chặt cửa và rời đi. Khi tiếng bước chân bà ta xa dần, Si Hyeon tựa lưng vào cửa, hít thở sâu một lúc lâu.
Mở tủ quần áo ra sẽ có đồ mặc trong nhà để thay, nhưng vốn dĩ cậu chẳng muốn động vào bất cứ thứ gì ở nơi này. Rốt cuộc, Si Hyeon chỉ súc miệng qua loa trong nhà vệ sinh rồi nằm lên giường. Tấm ga trải giường chưa hề có dấu hiệu sử dụng, phẳng phiu không một nếp nhăn hay hạt bụi nhờ sự quản lý chặt chẽ của người làm.
Rào rào. Mưa vẫn xối xả không ngừng. Bên ngoài nhìn qua khe hở của tấm rèm xám đậm cũng chỉ toàn là bóng đêm bao trùm. Si Hyeon cuộn tròn người lại. Dù đã trùm chăn kín đầu nhưng cậu vẫn thấy lạnh lẽo. Một phần do nhiệt độ trong phòng thấp, nhưng phần lớn là do luồng khí lạnh kỳ lạ đang bủa vây lấy cơ thể cậu.
Không sao đâu, không sao đâu. Ổn mà…
Si Hyeon lẩm bẩm câu đó không biết bao nhiêu lần rồi dỗ mình vào giấc ngủ. Cầu mong khi tỉnh lại, đầu óc sẽ trở nên quang đãng.
***
Cơ thể bị lắc lư dữ dội. Làn da bị chà xát không thương tiếc xuống ga giường gào thét đau đớn. Si Hyeon gắng gượng mở mắt vì cơn đau âm ỉ nặng nề và cảm giác rát buốt truyền lên từ hạ bộ. Cảm giác run rẩy vì lạnh khi cuộn mình cô độc lúc trước đã biến mất, thay vào đó là cả người nóng bừng hầm hập.
Qua tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy những tia sáng len lỏi sắp chạm tới giường. Có vẻ bình minh đã lên, bên ngoài khe rèm trời đã khá sáng, nhưng cũng chưa đủ để soi rõ cả căn phòng.
Chóp chép, bạch, pạch, phập.
“…Ưm, a ư, a?”
Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của Si Hyeon đảo quanh. Tiếng ma sát ướt át giờ đây đã quá đỗi quen thuộc khoan vào màng nhĩ.
Hộc, hộc. Tiếng thở dốc thô bạo vang lên liên hồi bên tai. Hơi thở nóng hổi của gã đàn ông phả vào làm nhột gáy Si Hyeon. Mẹ kiếp. Câu chửi thề thô tục ấy kéo giật tâm trí Si Hyeon lên khỏi mặt nước. Khoảnh khắc nhận ra cơn đau âm ỉ kia là gì, mắt Si Hyeon mở to như muốn lồi ra, hai chân run rẩy điên cuồng.
Nhưng có lẽ do giữ nguyên một tư thế quá lâu, các cơ bị chuột rút không còn nghe lời, cứ thế buông thõng xuống ga giường. Quần áo bên dưới bị lột ra từ lúc nào không hay, vứt bừa bãi dưới sàn. Phập, phập. Khối thịt cứng ngắc nặng nề xẻ dọc lỗ sau, thúc ngược lên đâm chính xác vào điểm nhạy cảm của Si Hyeon. Thậm chí chẳng biết trong lúc ngủ đã bị bắn vào trong bao nhiêu, lần mà bụng dưới căng tức một cách kỳ lạ, đồng thời mỗi khi dương vật ra vào lại phát ra tiếng nước nhớp nháp.
Hà…. Tiếng thở dài nóng hổi và lười biếng phả vào tai chứa đầy sự thỏa mãn đậm đặc. Da gà nổi đầy sau gáy. Theo phản xạ, Si Hyeon siết chặt bên dưới hơn, khiến cánh tay đang ôm ngang eo cậu càng thêm dùng lực.
“A ư!”
Bạch! Cây gậy thịt cứng như đá mạnh mẽ xuyên qua vách thịt bên trong đã mềm nhũn. Quy đầu to tướng thúc liên hồi vào tuyến tiền liệt bắt đầu sưng tấy, quả thực không chút nương tình. Đồng thời, móng tay sắc nhọn cào cấu tàn nhẫn lên quầng vú sưng đỏ khiến Si Hyeon há to miệng hít vào một hơi lạnh. Tiếp đó, bàn tay túm lấy đầu ngực kéo mạnh, mang theo cảm giác nằm đâu đó giữa khoái cảm và đau đớn ập tới.
Có vẻ trong lúc ngủ ngực cũng đã bị mút mát chán chê, cúi xuống nhìn qua khe áo sơ mi bung cúc, hai đầu ngực sưng tấy đỏ chót lộ ra. Thấy Si Hyeon phản ứng kinh hãi “Híc” lên một tiếng, gã đàn ông nãy giờ vẫn miệt mài đóng cọc bên dưới cậu thì thầm vẻ thích thú.
“Quả nhiên khi tỉnh táo, độ siết, khác hẳn nhỉ.”
“Ha ư, ực, Gi… hư ư, ưm! Giám đốc?”
Si Hyeon dùng giọng nói sợ sệt tột độ khẩn khoản gọi gã đàn ông đang đè lên mình. Cậu không thể tin nổi sự thật là mình bị cưỡng bức trong lúc ngủ. Tất nhiên đã có nhiều lần cậu bị làm đến mức ngất đi rồi ngủ thiếp, hoặc bị thúc tỉnh giấc giữa chừng, nhưng bị xâm phạm ngay trong giấc ngủ theo kiểu này thì đây là lần đầu tiên.
Hơn nữa tư thế không phải mặt đối mặt, mà là nằm nghiêng bị thúc từ phía sau. Trong khoảnh khắc, cậu hoảng sợ vì hoang mang không biết đối phương là ai. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên an tâm chỉ vì đây là tư dinh có con gái anh ta đang ở, nhưng cậu không thể ngờ mình thực sự bị thông nát cúc theo cách này. Nhận ra nỗi lo lắng ẩn sau sự sợ hãi của Si Hyeon, Cha Moo Heon gặng hỏi bằng giọng âm u.
“Sao, sợ là cặc của thằng khác chứ không phải tôi hả?”
“Hức, a, không! A ư.”
“Tôi đang hỏi cậu đấy….”
Chát! Cha Moo Heon vung tay đánh mạnh vào mông cậu như lùa thú, khiến đùi Si Hyeon đang bị chuột rút nóng rát như lửa đốt. Đôi chân trắng trẻo lơ lửng giữa không trung co giật nhẹ, các ngón chân quắp chặt vào trong. Giữa hai chân, tính khí đang đung đưa dữ dội cũng ướt đẫm dịch thể chảy ra trong lúc ngủ, bóng loáng dưới ánh sáng lọt vào giường.
“A, ha a!”
Si Hyeon chới với bấu chặt lấy mép giường. Như mọi khi, độ to và dài của dương vật như muốn thọc sâu đến tận cổ họng khiến cậu buồn nôn.
“Dù sao cũng chịu đựng giỏi đấy. Hưm, tôi đã cố tình… làm nhẹ nhàng, ha a, để cậu không tỉnh giấc rồi mà.”
“Hức, a hức, a.”
“Thấy phản ứng thế này cũng bõ công. Phải kìm nén ham muốn đâm nát cái lỗ này, tôi đã….”
Ngón chân Si Hyeon chuyển động như đang đánh đàn piano, lướt qua bắp chân săn chắc của Cha Moo Heon. A, a, không được, không được đâu. Hành động đó tuy miệng bảo không nhưng cơ thể lại như đang hối thúc, khiến Cha Moo Heon thở hắt ra thô bạo hơn và lao vào cuộc mây mưa. Cây gậy thịt đỏ sẫm hơi cong ở đầu ra vào giữa hai bờ mông đầy đặn, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ.
Cậu nghiến răng ken két. Cái lỗ sưng tấy co bóp mát-xa dương vật, gợi nhớ đến kỹ thuật khẩu giao vụng về của chủ nhân nó khiến anh ứa nước miếng. Những cú thúc tạo ra tiếng bạch bạch, tinh dịch bắn vào bên trong trước đó rỉ ra, tạo thành bọt trắng nhỏ li ti ở chỗ tiếp hợp. Khác với lúc đầu, tấm ga giường nhăn nhúm đã ướt đẫm từ lâu.
Trong lúc đó, thấy Si Hyeon vừa nấc lên vừa vặn vẹo thân dưới, Cha Moo Heon chống một tay đỡ đầu ngắm nhìn cảnh tượng ấy như đang xem trẻ con làm trò. Thoạt nhìn, những chuyển động cứng nhắc và vụng về ấy chẳng biết là đang cố thoát khỏi dương vật, hay đang lắc hông lẳng lơ để tìm khoái cảm như một ả dâm phụ. Những lời trêu chọc thô tục thốt ra từ đôi môi quý tộc của Cha Moo Heon.
“Cơ mà trong lúc ngủ lại tè dầm hay sao thế…, bên dưới, hộc, ướt át phết đấy.”
“Ha ư, a, không, không phải đâu ạ.”
“Chắc phải đóng bỉm cho cậu thật rồi.”
Si Hyeon ngậm chặt miệng. Nếu là Cha Moo Heon thì anh ta dám làm thế thật lắm. Tưởng tượng cảnh người đàn ông từng tuyên bố chưa từng thay tã cho con gái lại làm trò đó với thằng đàn ông to xác như mình, thật quá dung tục và trơ trẽn. Hơn nữa, anh ta đã từng có tiền án dùng dao cạo sạch lông mu của cậu. Nhờ ơn anh ta mà chỗ đó giờ vẫn trơn láng như của trẻ con.