Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 74
“Hưm, khư, ư, hự….”
Cậu liên tục mím rồi mở môi tròn trịa kích thích phần gốc, khiến bên trên bật ra tiếng than thỏa mãn “A…”. Si Hyeon cứ thế di chuyển đầu tới lui, cắm dương vật vào họng mình và tự thực hiện động tác ra vào. Đường thở bị chặn lại cùng cơn đau không thể tránh khỏi khiến tròng trắng mắt cậu đỏ lên. Lưỡi gà và vòm họng sần sùi bị ma sát mạnh với thân gậy khiến tuyến lệ nóng hổi trào ra, nhưng Si Hyeon vẫn trừng mắt đầy quyết tâm, không chịu dừng động tác đầu lại.
Chùn chụt, chùn chụt. Âm thanh vang lên như thể đang khuấy chậm rãi vào một cái lỗ đầy gel bôi trơn. Tuy nhiên, có lẽ do nồng độ pheromone bất thường lấp đầy căn phòng mà việc khẩu giao trở nên vất vả hơn mọi khi. Vừa nhận ra điều đó, cơn buồn nôn mà cậu cố kìm nén lại ập tới.
Để tránh xảy ra sự cố như trước, Si Hyeon đành phải nhả thứ vừa nuốt sâu trong họng ra. Vật đó lâu lắm mới lộ diện hoàn toàn, bóng loáng nước bọt và dịch hưng phấn của Si Hyeon. Ngay cả lúc này, nó vẫn giật nảy lên đầy sung sức và quất vào má cậu, khiến đuôi mắt ửng đỏ của Si Hyeon nhăn lại. Dương vật của Cha Moo Heon nhìn kỹ cứ như có linh tính riêng vậy, trông vẫn ghê tởm vô cùng. Si Hyeon thở hổn hển để lấy lại nhịp.
“Hộc, ha, ha… ư.”
“Mệt à?”
Sao tự nhiên lại hỏi thế nhỉ? Trong mắt Si Hyeon thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng nếu bảo không mệt thì sợ anh ta lại bắt làm trò gì bạo liệt hơn. Si Hyeon cố tình ôm cổ, ho khan vài tiếng.
“Vâng, khụ, ư, vâng ạ…”
“Vậy tôi dựng đứng lên đợi thế này thì mệt thế nào hả.”
“…….”
“Đừng có làm bộ làm tịch nữa, mút đi.”
Biết ngay mà. Si Hyeon thầm chửi thề rồi lại há miệng ra. Cha Moo Heon nhìn hàm răng trắng bóc lấp ló dưới đôi môi đỏ mọng của cậu, bỗng hô: “Khoan đã.”
“Cậu có đi dán răng sứ không đấy?”
Dán răng sứ là gì nhỉ. Thấy vẻ thắc mắc hiện rõ trên mặt Si Hyeon, Cha Moo Heon khẽ cười khẩy.
“Không thì thôi, tại răng đẹp quá, nhìn chỉ muốn nhổ sạch đi.”
“…….”
“Lần trước cậu bảo cậu giống mẹ nhỉ.”
“…Vâng.”
“Hãy cảm ơn người mẹ đã cho cậu gương mặt đẹp như hàm răng này đi. Không thì tôi đã nhổ sạch mấy cái răng vô dụng cứ cạ vào mỗi lần mút cặc từ lâu rồi.”
Bầu không khí chợt trở nên nặng nề.
“Đùa thôi, sao hoảng hốt thế.”
Cha Moo Heon mà đùa thêm lần nữa chắc tim cậu ngừng đập mất. Sở dĩ Si Hyeon sợ hãi trước câu nói đùa của anh ta, là vì cậu đọc được sự tàn nhẫn đậm đặc trong ánh mắt anh ta cứ dán chặt vào răng mình. Nhìn là biết anh ta sẽ ra vẻ từ bi rồi thực hiện hành vi đó như mọi khi.
Hơn nữa, xét đến thế lực của Cha Moo Heon thì chuyện đó chẳng phải là không thể. Nếu không vướng bản hợp đồng 1,5 tỷ với Cha Moo Jun, và nếu anh ta thực sự trả tiền cho mỗi cái răng, Si Hyeon nghĩ mình cũng sẵn sàng nhổ bán một hai cái răng khôn vô dụng.
“Cậu Baek Si Hun, lại mất hồn đi đâu rồi. Vừa nghĩ gì đấy.”
“Chỉ là… tôi đang tính xem mỗi cái răng được bao nhiêu tiền.”
Một thoáng im lặng trôi qua. Ha ha. Tiếng cười sảng khoái của Cha Moo Heon khiến Si Hyeon càng thêm bất an, ngậm chặt miệng lại. Cảm giác như anh ta có thể đổi thái độ ngay lập tức, cạy miệng cậu ra và nhổ sống răng cậu vậy. Trong khi Si Hyeon đang chìm trong nỗi sợ hãi thì Cha Moo Heon vẫn bình thản như không.
“Cậu coi tôi là mỏ tiền thật đấy nhỉ.”
Đúng là thế thật nên cậu chẳng có gì để bào chữa. Thấy Si Hyeon im lặng, khóe môi Cha Moo Heon nhếch lên.
“Vậy sao mấy chỗ tôi giới thiệu cậu không thèm vác mặt đến?”
“…Cái đó, là Giám đốc…”
“Tôi, hay là Moo Jun.”
“Là… do Giám đốc Cha Moo Heon… giữ tôi lại.”
Ừm. Cha Moo Heon phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng.
“Ý là bận làm tình với tôi nên không đi được chứ gì.”
Ánh mắt Cha Moo Heon liếm láp từng đường nét trên đôi mắt mí lót của chàng thanh niên. Trong thâm tâm, anh muốn đè cậu ra, đâm dương vật vào hốc mắt kia rồi mút lấy nhãn cầu cho thỏa, nhưng sợ làm thế cậu sẽ kinh hãi mà ngất xỉu mất, nên anh đành phải kiềm chế.
“Sao nào, muốn tôi kiếm mối khác cho cậu không?”
“À, không ạ.”
“Sao thế, rốt cuộc cũng nhận ra mình không có khiếu làm người mẫu rồi à?”
Si Hyeon lặng lẽ gật đầu. Dù sao vứt bỏ cái danh thực tập sinh hữu danh vô thực kia đi thì cậu cũng thấy nhẹ người hơn. Tiếc thật đấy. Cha Moo Heon lẩm bẩm cố ý để cậu nghe thấy. Giọng nói giả vờ tiếc nuối lọt vào màng nhĩ Si Hyeon.
“Moo Jun có biết không?”
“…Chuyện đó, cũng không ạ.”
“Vậy để tôi nói cho nó biết nhé.”
Bàn tay to của người đàn ông chạm vào má khiến cơ thể Si Hyeon lại cứng đờ.
“Nên nói thế nào đây nhỉ.”
“Tôi không hiểu ý anh lắm.”
“Tiền cọc hợp đồng là bao nhiêu.”
Đầu óc Si Hyeon trống rỗng. Đã hứa là 1,5 tỷ, nhưng vấn đề là bản hợp đồng đó không phải ký dưới danh nghĩa thực tập sinh người mẫu “Baek Si Hun”.
“…Trong hợp đồng ghi là bảo mật ạ.”
“Chỗ riêng tư mà cũng trả lời thế. Cậu Si Hun trung thực thật đấy.”
“Nếu tôi nói bao nhiêu thì anh định trả thay rồi mua tôi về à?”
Câu hỏi đó hoàn toàn xuất phát từ sự bốc đồng. Nói xong Si Hyeon mới thấy hối hận, nhưng bất ngờ là Cha Moo Heon trông không có vẻ gì là giận dữ.
“Làm thế nhé?”
Si Hyeon im lặng. Khó mà phân biệt được là anh ta đang thăm dò hay nói thật. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu Cha Moo Heon quyết tâm làm thì mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy. Nhớ lại cách anh ta lấy lại chiếc đồng hồ cho cậu ở sân golf lần trước, thì chuyện này cũng chẳng khó khăn gì.
Bộp, bộp. Cha Moo Heon thôi không vuốt ve má Si Hyeon bằng tay nữa, mà cầm lấy phần gốc dương vật, dùng phần đầu gõ nhẹ lên lúm đồng tiền của cậu. Cây gậy thịt hơi cong phần đầu cọ xát, trêu đùa trên gò má đầy lông tơ. Cảm giác khó chịu khi bộ phận sinh dục nóng hổi dính đầy dịch thể cọ vào mặt, khiến Si Hyeon cắn chặt phần thịt trong khoang miệng.
“Cậu Si Hun muốn làm việc không có tương lai dưới trướng một tên giám đốc bất tài nghiện ngập, hay muốn tận dụng tài năng hiếm hoi của mình để kiếm tiền đây.”
Tài năng ở đây chắc là việc dang chân cho anh ta chứ gì. Chẳng cần hỏi cũng biết tỏng. Thà cậu là Omega hay phụ nữ có khi còn vui vẻ chấp nhận đề nghị đó. Nhưng gạt lòng tự trọng sang một bên thì cậu còn thấy ghê tởm về mặt sinh lý, làm sao mà tiếp tục được chứ. Sắc mặt Si Hyeon tối sầm lại. Quan sát không bỏ sót một biểu cảm nào, Cha Moo Heon nói tiếp.
“Dù sao tôi cũng không đánh vào mặt cậu Si Hun đâu. Vì tôi ưng cái mặt này lắm.”
“…….”
“Cũng không đấm đến mức chấn động não đâu.”
Si Hyeon cười gượng gạo. Anh ta, Cha Moo Heon, biết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Cha Moo Jun ở quán bar hôm đó. Quả nhiên, mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn dự kiến nhưng lần này cũng chẳng phải dạng vừa.
“Chuyện là-”
Ưm. Thừa lúc môi Si Hyeon hé mở, dương vật vẫn còn cứng ngắc đã len lỏi qua lớp thịt mềm nóng hổi xâm nhập vào trong. Si Hyeon nhắm tịt mắt khi bị bàn tay Cha Moo Heon giữ chặt đầu. Kinh nghiệm dày dạn giúp cậu hình dung rõ mồn một chuyện gì sắp xảy ra. Và dự đoán đó chính xác tuyệt đối.
Khục, khặc, ưm, ư, ư ư….
Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn lờ mờ, tiếng rên rỉ nghèn nghẹn như bị chặn họng hòa cùng tiếng nước nhớp nháp vang lên. Mặt Si Hyeon đỏ bừng khác hẳn lúc nãy. Dương vật to lớn khiến lưỡi cậu không thể cử động theo ý muốn, Si Hyeon lại rên rỉ đau đớn, nước miếng chảy ròng ròng qua kẽ mép như một kẻ ngốc. Cây gậy thịt cào cấu không thương tiếc vào những nếp gấp vòm họng và niêm mạc mềm mại.
Hơn nữa ngay cả cái mũi, đường thở duy nhất cũng bị vùi chặt vào hạ bộ Cha Moo Heon, nên dù có cố hít vào thế nào cũng chỉ ngửi thấy toàn mùi pheromone nồng nặc hay mùi hương dâm dục đặc trưng của bộ phận sinh dục. Tiếng lép nhép, chóp chép vang lên nhớp nháp. Mi mắt Si Hyeon run rẩy, hàng lông mi giật giật liên hồi. Cứ đà này khéo cậu chết ngạt mất. Dù trước đây đã từng trải qua vô số lần nguy hiểm, nhưng lần này cảm giác đe dọa đến tính mạng là thật.
Thế nhưng, biểu cảm của kẻ đang dùng họng cậu như món đồ chơi tình dục lại vô cảm đến mức khó tin là đang được phục vụ. So với thân phận bị coi như cái cốc thủ dâm sống, thái độ “trên dưới bất nhất” của anh ta càng khiến cậu điên tiết hơn.
“Hà.”
Trong lúc nóng giận, cậu thử làm điều mà anh ta cực ghét là dùng răng cạ vào, thì áp lực đè lên đầu càng mạnh hơn cùng tiếng gầm gừ như thú hoang. Bị sức mạnh kinh khủng ấy ghì xuống, Si Hyeon nấc lên từng tiếng, tay đấm thùm thụp vào đùi anh ta. Nhưng bắp đùi săn chắc ních đầy cơ bắp kia cứng như đá, dù cậu có đấm hay đẩy thế nào cũng chẳng xê dịch mảy may. Gã đàn ông ép chặt tinh hoàn vào cằm Si Hyeon, nghiến răng thúc mạnh hông lên.
“Ưm-!”
Ực, ực. Chất lỏng sền sệt trôi tuột xuống cổ họng Si Hyeon. Cậu muốn rụt đầu lại nhưng không thể vì đầu đã bị giữ chặt. Rốt cuộc, điều duy nhất Si Hyeon có thể làm lúc này là nuốt trọn toàn bộ tinh dịch của anh ta.
Soạt.
Đôi mắt hằn tia máu của Si Hyeon mở to. Nếu không nhầm thì chắc chắn có tiếng động phát ra từ phía giường ngủ. Si Hyeon theo bản năng định ngẩng đầu lên xác nhận nơi phát ra tiếng động, nhưng bàn tay đang giữ má cậu vẫn không buông lỏng, và dòng tinh dịch đang trút xối xả vào họng cậu cũng chưa dừng lại.
Ưm.
Một tiếng rên rỉ non nớt vang lên. Cả người Si Hyeon cứng lại. Quả nhiên tiếng sột soạt ban nãy không phải là ảo giác. Ý nghĩ chắc chắn rằng trong phòng này, ngoài hai người bọn họ ra còn có một người khác khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Thế nhưng, gã đàn ông đang chôn sâu hạ bộ trong miệng cậu vẫn thản nhiên thúc hông thêm vài cái, ép cậu nuốt trọn đến giọt tinh dịch cuối cùng. Đến tận lúc đó, Si Hyeon vẫn cứng đờ vì hoảng hốt và căng thẳng, chỉ biết đảo mắt đầy bất an trong khi đầu bị anh ta điều khiển.
“Hà….”
Cha Moo Heon thở ra một hơi dài biếng nhác. Tâm trạng trở nên sảng khoái sau khi được thỏa mãn, anh ta rút thứ đó ra khỏi họng Si Hyeon. Phần quy đầu căng bóng ướt át cạ nhẹ lên đôi môi đỏ ửng vì màn khẩu giao kịch liệt của Si Hyeon.
Soạt. Lại có tiếng động. Gương mặt đang đỏ bừng của Si Hyeon bỗng chốc tái mét. Mặc kệ điều đó, Cha Moo Heon thong thả lau dương vật lên má Si Hyeon rồi chỉnh lại áo choàng một cách qua loa. Thấy Cha Moo Heon lẳng lặng đứng dậy đi về phía giường, Si Hyeon ôm lấy cổ họng đau rát, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn.
Tách. Đèn đầu giường bật sáng. Si Hyeon thậm chí còn quên cả nuốt chỗ nước bọt ứ đầy trong miệng, hít ngược một hơi kinh hãi. Giữa chiếc giường cỡ lớn vốn chìm trong bóng tối có một chỗ hơi nhô lên. Cha Moo Heon ngồi xuống mép giường. Dưới lớp chăn được ánh đèn dìu dịu chiếu rọi, có vật gì đó đang cựa quậy. Một giọng nói nhỏ xíu, nếu không lắng tai nghe kỹ sẽ chẳng thể nhận ra, vang lên.