Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 70
Tiền cược. Nhưng cậu làm gì có tiền mà cược. Hơn nữa, con người ta thường mất đi sự phán đoán khi dính đến tiền bạc. Nhớ lại những kẻ vào tù vì cờ bạc, lừa đảo mà hễ có cơ hội là lại cá cược bằng đồ tiếp tế, Si Hyeon kiên quyết từ chối.
“Tôi không có tiền.”
“Sao lại không có.”
Si Hyeon nhìn theo ánh mắt của Cha Moo Jun. Ánh mắt hắn găm chặt vào cổ tay cậu.
“…Cái này không phải tiền.”
“Sao không, con Patek đó bán lại cũng được bộn tiền đấy. Hơn nữa dòng Nautilus vỏ thép đã ngưng sản xuất rồi, giờ có muốn mua cũng chẳng được đâu.”
“Nhưng đây là quà được tặng.”
Cậu khó nhọc mở lời. Phải dũng cảm và mặt dày lắm mới dám gọi cái giá trả cho đêm đầu tiên là “quà tặng”. Đã thế người trả cái giá đó lại đang ngồi ngay bên cạnh. Si Hyeon muốn tự tát mình một cái vì ý định tham gia trò chơi này, khác hẳn với vẻ mắt sáng rỡ lúc nãy.
“À, quà tặng sao?”
Vốn đã biết câu chuyện ẩn giấu sau chiếc đồng hồ mà Si Hyeon gọi là quà tặng, Cha Moo Jun chỉ thấy mọi chuyện thật nực cười. Nụ cười trên môi hắn càng đậm thì Si Hyeon lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé dần. Cậu thực sự cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi, giá mà có thể len lén thoát khỏi nơi này mà không ai hay biết thì tốt biết mấy.
“Đồng hồ mà đến tôi còn chẳng tìm mua được mà cậu lại được tặng dễ dàng thế, cậu Baek Si Hun quả là lợi hại thật. Nhìn xem này chị, em đã bảo cậu ta có tài mà.”
Thay vì trả lời, Cha Moo Hye chỉ nhả ra một làn khói trắng và liếc nhìn về phía anh trai mình. Si Hyeon khẽ thở dài khi thấy bản thân bị đem ra cân đo đong đếm giữa bọn họ.
“Cược đi.”
Cha Moo Heon đang hút không biết đến điếu thuốc thứ mấy, chợt lên tiếng ra lệnh. Mắt Si Hyeon mở to hết cỡ. Anh lặp lại lần nữa.
“Tôi bảo cược đi.”
“Nhưng mà,”
“Sao, có vẻ là món đồ quý giá lắm nhỉ.”
Si Hyeon nhất thời câm nín. Bị chính người đã đưa chiếc đồng hồ này như tiền bán thân nói vậy, khiến cậu thấy tủi hổ vô cùng. Cạch cạch. Tiếng Cha Moo Hye gõ tàn thuốc vào gạt tàn làm Si Hyeon sực tỉnh. Giọng nói có phần gay gắt vô thức bật ra.
“…Lỡ bị mất thì sao.”
Thực ra vấn đề không phải là mất chiếc đồng hồ, mà là nghĩ đến cảnh Cha Moo Jun lấy được nó khiến cậu sôi máu. Si Hyeon cố gắng không để lộ suy nghĩ lên mặt, nhưng dẫu sao những người trong căn phòng này đều lớn hơn cậu vài tuổi, và đã lăn lộn trong những cuộc chơi còn khủng khiếp hơn thế này nhiều. Thậm chí là cả Cha Moo Jun mà Si Hyeon vẫn thường coi thường.
“Thì mua lại cái khác.”
Nói về món đồ đã ngừng sản xuất và thậm chí không thể tìm mua được nữa, mà Cha Moo Heon lại nói nghe thật dễ dàng. Si Hyeon gật đầu với vẻ mặt ngẩn ngơ. Chưa nói đến Cha Moo Jun, nhưng nghe những phát ngôn ở đẳng cấp khác biệt về tiền bạc so với mình khiến đầu óc cậu hơi choáng váng.
“Thế tóm lại là có chơi hay không?”
Cha Moo Jun thúc giục với giọng điệu pha lẫn sự cáu kỉnh. Si Hyeon nhìn thẳng vào mắt hắn và nói.
“Tôi chơi. Nhưng giải thích luật lại một lần nữa đi.”
“…Được thôi, luật Blackjack đơn giản lắm. Cậu chỉ cần đạt được 21 điểm hoặc gần với số đó nhất là thắng. Nếu hai lá bài đầu tiên cộng lại được 21 điểm thì gọi là Blackjack, còn nếu không thì có thể rút tiếp bài. Tuy nhiên nếu tổng điểm vượt quá 21 thì gọi là Bust, tức là cháy bài, và cậu sẽ thua bất kể bài của nhà cái là tôi có ra sao đi nữa. Nếu điểm thấp hơn tôi thì cậu cũng thua. Tất nhiên ngược lại cũng thế. Nếu tôi bị Bust thì bất kể bài cậu thế nào cậu cũng thắng.”
“Thế nếu cả hai cùng cháy bài thì sao?”
“Thì người chơi vẫn thua, nhưng nể tình cậu là người mới, tôi sẽ tính là hòa. Có điều kèm theo một điều kiện. Không được đầu hàng (Surrender). Nghĩa là đang chơi không được thấy khó mà lui để vớt vát chút gì đó đâu đấy. Dù sao tiền cược cũng đâu phải tiền mặt. Chẳng lẽ cậu định học theo Solomon xẻ đôi cái đồng hồ ra chắc.”
“…Được thôi, cứ thế đi. Nhưng tôi cũng có một điều kiện.”
Nhìn cái đi, Cha Moo Jun lườm như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng Si Hyeon vẫn trơ ra.
“Chơi ba ván thắng hai nhé. Vì tôi là người mới mà.”
“Hà, được thôi. Muốn làm gì thì làm. Đổi lại cấm nhận lời khuyên từ người ngoài. Cả tôi lẫn cậu đều thế.”
Si Hyeon chột dạ. Cậu định nhờ người đàn ông ngồi bên cạnh giúp đỡ, nhưng xem ra không được rồi.
“Hiểu rồi thì tháo cái đồng hồ đó ra, đặt vào đây.”
Cha Moo Jun hất cằm chỉ về phía mép bàn. Si Hyeon cắn chặt môi, cẩn thận tháo đồng hồ ra. Chiếc đồng hồ nằm giữa bàn phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh. Nhìn thấy vết bầm tím như dấu vết ma quỷ để lại trên cổ tay trần trụi không chút che chắn của chủ nhân, Cha Moo Hye khẽ kêu lên “Hưm” một tiếng đầy ẩn ý. Trời thì mưa, đánh golf thì mất hứng, tưởng đâu buổi đi chơi hôm nay coi như bỏ, ai dè lại có diễn biến bất ngờ thế này.
Xoạch xoạch. Những lá bài lại được xào trên tay Cha Moo Jun. Si Hyeon nhìn chằm chằm vào đôi tay di chuyển điêu luyện của hắn. Dù có nhìn thế cũng chẳng đoán được bài, chỉ là để tự trấn an bản thân thôi. Tráo bài xong, Cha Moo Jun trượt hai lá bài về phía Si Hyeon. Cầm lấy lá bài, Si Hyeon hồi hộp kiểm tra bài của mình.
9 Chuồn và 3 Rô. Số điểm thấp hơn lúc nãy. Si Hyeon vội vàng quan sát lá bài ngửa của Cha Moo Jun. Át (A). Át. Nhưng lá đó nghĩa là gì nhỉ? À, chọn 1 hoặc 11 tùy ý. Từ từ đã, vậy nếu lá bài tẩy của Cha Moo Jun là lá hình người thì….
“Ha ha.”
Cha Moo Jun bật cười khoái trá. Si Hyeon bỗng thấy ớn lạnh sống lưng. Kẻ ngồi đối diện phe phẩy lá bài tẩy như muốn trêu ngươi.
“Lá còn lại của tôi là Q.”
“…….”
“Nhà cái Blackjack, người chơi thua.”
Ngay ván đầu tiên. Cha Moo Jun bồi thêm một câu, rồi huýt sáo một cái rõ kêu. Ban đầu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, sau khi định thần lại Si Hyeon nghiến răng ken két. Cơn giận bùng lên trong chốc lát, nhưng nghĩ lại bài bạc là trò chơi xác suất nên cậu cũng nguôi ngoai phần nào.
Hèn chi người ta bảo cờ bạc là bác thằng bần. Si Hyeon cố giữ vẻ mặt bình thản trả lại bài. Xác suất nhà cái ra Blackjack hai lần liên tiếp là rất thấp. Nếu kết quả y hệt lặp lại, thì chắc chắn tên kia đã giở trò trong lúc cậu không để ý. Si Hyeon nhíu mày tập trung cao độ.
May mà ván thứ hai nghiêng về phía Si Hyeon. Cậu hô Rút (Hit) và Dừng (Stay) đúng lúc. Kết quả Si Hyeon 18 điểm, Cha Moo Jun 17 điểm, chiến thắng suýt soát. Thế là hòa 1 đều.
Tuy nhiên ván cuối cùng lại diễn biến kỳ lạ. Bài của Si Hyeon là 2 Chuồn và 3 Rô, ngay từ đầu đã ra số nhỏ. Không, tất nhiên chưa đến 21 điểm thì vẫn có thể hô Rút tiếp nên theo luật Blackjack thì không vấn đề gì. Ngặt nỗi những lá bài rút sau đó toàn là mấy số lắt nhắt như 2 hoặc 3 mới chết chứ.
Sau lần thứ ba hô Rút, tổng điểm bài của Si Hyeon là 15.
Theo luật, nếu tổng điểm của nhà cái từ 17 trở lên thì không được rút thêm, còn 16 trở xuống thì bắt buộc phải rút. Nhưng Cha Moo Jun vẫn ngồi im. Nghĩa là hắn đã có trên 17 điểm. Si Hyeon mím môi. Lá bài ngửa của Cha Moo Jun là lá bài hình 10 điểm. Vậy lá bài tẩy kia rốt cuộc là bao nhiêu?
Chắc chắn nằm trong khoảng từ 7 đến 10. Vậy thì cậu bắt buộc phải rút được lá 6 điểm trở xuống. Cổ họng khô khốc, Si Hyeon lần đầu tiên nốc cạn một ly rượu. Khụ khụ. Nồng độ cồn hơn 50 độ như đốt cháy cổ họng cậu. Mùi hương xộc lên mũi làm cậu tỉnh cả người. Si Hyeon một tay ôm cổ, nhíu mày hô lớn.
“Rút (Hit).”
Ngay lập tức Cha Moo Jun đẩy ra một lá bài rồi lật ngửa trước mặt Si Hyeon. Nhìn lá bài lộ ra dưới ánh đèn, Si Hyeon thốt lên đầy tuyệt vọng. 9 Rô. Tổng cộng 24 điểm, cháy bài (Bust). Bài của Cha Moo Jun cũng là con 9, nhưng tổng điểm của hắn là 19. Thế là tỷ số thành 2-1, Si Hyeon là kẻ thua cuộc.
“A, ơ kìa….”
Dù tận mắt chứng kiến thất bại của mình nhưng Si Hyeon vẫn chưa kịp định thần. Thấy vẻ mặt thất thần của Si Hyeon, Cha Moo Hye cười cợt buông lời an ủi sáo rỗng: “Ôi trời, làm sao đây”. Chiếc đồng hồ kim loại Si Hyeon vừa đeo lúc nãy đã rơi vào tay Cha Moo Jun. Hắn lập tức đeo nó lên tay mình rồi lắc nhẹ trước mặt Si Hyeon.
“Cảm ơn nhé? Nhờ cậu mà Giám đốc đây thắng được con Nautilus rồi.”
Rõ ràng Cha Moo Jun cố tình xưng hô là Giám đốc để mỉa mai vị thế của anh trai mình. Nếu là bình thường chắc cậu đã đáp lại cộc lốc kiểu “À, vâng”, nhưng giờ chẳng còn chút sức lực nào. Quả nhiên chiến thắng lúc nãy chỉ là may mắn của người mới chơi thôi sao. Trong hoàn cảnh này mà Si Hyeon vẫn còn ngu ngốc nghĩ rằng, nếu chơi thêm ván nữa biết đâu sẽ gỡ hòa được. Một nụ cười chua chát nở trên môi cậu.
Cảm nhận được ánh mắt rơi vào sườn mặt. Là Cha Moo Heon. Ngay khi nhận thức được thực tại, nỗi nhục nhã dâng trào khiến Si Hyeon không dám ngẩng đầu lên. Nhất là trước mặt anh ta. Nhưng dù vậy, lời xin lỗi cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Suy cho cùng thì chính anh ta là người cho phép cậu lấy chiếc đồng hồ làm tiền cược mà.
“Cậu Baek Si Hun, cậu làm mất quà tôi tặng rồi.”
“…Vâng.”
“Có muốn lấy lại không?”
Si Hyeon liếc nhìn Cha Moo Jun. Chiếc đồng hồ nằm chễm chệ trên cổ tay hắn trông mới gai mắt làm sao.
“Có ạ.”
Câu trả lời dứt khoát của Si Hyeon khiến lông mày Cha Moo Jun nhướn lên. Ánh mắt hắn như muốn nói ‘Mày lấy tư cách gì mà đòi hỏi’. Si Hyeon chẳng bận tâm, nói tiếp.
“Tôi muốn lấy lại nó.”
Thấy vậy, Cha Moo Heon hừm một tiếng rồi quay sang đứa em trai cùng cha khác mẹ.
“Bán bao nhiêu.”
Nghe anh trai nói muốn mua lại thứ vừa thắng được, Cha Moo Jun cau mày. Nhưng chỉ thoáng chốc, thái độ hắn thay đổi hẳn khi nghĩ đến việc có thể moi tiền từ ông anh trai tài giỏi. Hắn bắt chước dáng vẻ của anh trai, vắt chéo chân tựa lưng vào ghế.
“Hừm, xem nào. Dòng này ngưng sản xuất rồi, dù là hàng cũ thì ít nhất cũng phải được 100 triệu won chứ nhỉ?”
Một cái giá trên trời. Nghe đến đơn vị hàng trăm triệu, mặt Si Hyeon nhăn nhúm lại. Rõ ràng là hắn đang cố tình gây khó dễ.
“Được, chốt giá đó.”
Tuy nhiên, với Cha Moo Heon có quan niệm về tiền bạc khác người thường thì con số đó dường như chẳng là gì, giọng điệu khi nói sẽ trả 100 triệu won vẫn bình thản như không. Si Hyeon nuốt nước bọt cái ực. Liệu anh ta có định trả bằng séc như mọi khi không nhỉ.
“Cơ mà Moo Jun này.”
Moo Jun à. Rõ ràng bỏ họ đi mà gọi tên thì nghe phải thân thiết lắm mới đúng, nhưng sao nghe chẳng thấy chút tình cảm nào. Si Hyeon thôi liếc mắt thăm dò Cha Moo Jun mà chuyển sang nhìn sắc mặt Cha Moo Heon. Cảm giác mách bảo cậu phải làm thế.
Xèo. Cha Moo Heon đang hút thuốc liên tục, dí đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn. Giữa làn khói trắng tỏa ra từ đôi môi anh ta, những lời lẽ chấn động thốt ra.
“Nghe nói hôm nọ mày lại đến hộp đêm cắn thuốc hả.”
Nghe vậy, lần này đến lượt Cha Moo Hye hít sâu một hơi kinh ngạc. Si Hyeon và Cha Moo Jun nhìn nhau, mặt đanh lại. Chuyện Cha Moo Heon vừa nhắc tới chắc chắn là ngày hôm đó. Trong bầu không khí đóng băng đến nứt toác, Cha Moo Heon vẫn bình chân như vại.
“Lúc mày bảo không đi du học, Chủ tịch với tao đã nói thế nào.”
Cha Moo Jun liếc nhìn Si Hyeon, ấp úng trả lời.
“…Bảo sống cho ngoan ngoãn.”
“Phải, đã bảo nếu muốn rúc ở Hàn Quốc thì liệu hồn mà sống cho ngoan. Thế mà mày lại mò đến hộp đêm, vung vẩy dương vật lung tung, rồi hủy hoại thân xác giữa đống rác rưởi đó là làm cái trò gì.”