Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 69
Trạm nghỉ nằm giữa sân golf mang dáng dấp của một ngôi nhà Hanok cách tân. Lần trước chỉ lướt qua nên không để ý, giờ nhìn gần mới thấy từng ngọn đèn cũng được thiết kế tỉ mỉ, ngắm nghía cũng thú vị phết. Tòa nhà tuy không lớn lắm, nhưng đi sâu vào trong sẽ thấy một sảnh chính nối liền với một đình nghỉ mát.
Đình hình lục giác tuy nhỏ hơn sảnh nhưng trần nhà được chạm khắc tranh sơn thủy bằng gỗ, chẳng những không hề thua kém mà còn toát lên vẻ phong tình. Để giữ ấm và thông gió, giữa các lối đi và cột trụ đều được lắp cửa kính, nhìn xuyên qua đó có thể thấy ngay hồ nước bên dưới. Trong hồ nước không một chút rêu xanh, những chú cá chép gấm đỏ trắng đang ung dung bơi lội. Quả nhiên lời người caddie tự hào nói, đây là nơi chỉ dành riêng cho VVIP không hề ngoa chút nào.
“Nếu cần gì, các vị cứ nhấn nút này để gọi phục vụ. Cà phê, rượu, đồ nhắm đơn giản và tráng miệng đều có đủ. Nếu muốn tiếp tục vòng chơi, xin hãy dùng máy nhắn tin này gọi tôi.”
Để lại lời dặn dò, người caddie rời đi, để mặc bốn người bọn họ lại trong trạm nghỉ. Vừa bước vào trong, Si Hyeon đã đảo mắt nhìn quanh và nhanh chóng đắm mình vào bầu không khí nơi đây. Tiếng đàn Gayageum du dương phát ra từ chiếc loa mang phong cách cổ điển, khiến tâm trí Si Hyeon dần quên đi chuyện bị sàm sỡ lúc nãy.
Chẳng biết có phải cố ý hay không mà chiếc bàn tròn chỉ có đúng bốn chỗ ngồi. Si Hyeon tự nhiên ngồi xuống cạnh Cha Moo Heon. Đối diện là Cha Moo Jun, bên cạnh là Cha Moo Hye. Cũng may là Cha Moo Jin vắng mặt, nếu không chắc cậu sẽ thấy khó ở như ngồi trên đống lửa mất.
Ngồi trong đình nghe tiếng mưa rơi rào rào sảng khoái, ngắm nhìn sân cỏ xanh mướt bên ngoài quả là có sức gây nghiện lạ kỳ. Thấy Si Hyeon mải mê ngắm cảnh, Cha Moo Hye vừa nhấp ngụm trà hoa cúc do phục vụ mang lên vừa bắt chuyện.
“Thiết kế ở đây đẹp nhỉ? Không quá phô trương mà rất có gu. Tôi ưng ý quá nên đã giao luôn việc thi công nội thất khách sạn cho người phụ trách kiến trúc ở đây đấy.”
Si Hyeon chậm rãi gật đầu. Hèn gì cậu thấy quen quen, hóa ra là vì nó hao hao nội thất của khách sạn Daehan. Càng quan sát kỹ kết cấu, càng thấy rõ dấu ấn của cùng một bàn tay thiết kế.
“Trời mưa thế này tôi muốn làm một ly quá. Anh thì sao?”
“Tùy em.”
“Vậy lâu rồi mới uống, cho chai Mao Đài đi.”
Cha Moo Hye gọi một loại rượu mà Si Hyeon chưa nghe tên bao giờ, rồi thản nhiên rút thuốc lá ra. Thấy vậy, Si Hyeon bối rối liếc nhìn ra ngoài thăm dò, nhưng Cha Moo Jun đã nhanh tay rút một điếu từ bao thuốc của chị gái và châm lửa. Tuy không có biển cấm hút thuốc nhưng đáng lẽ cũng phải e dè đôi chút, đằng này hành động của họ lại đường hoàng đến mức chẳng cần kiêng nể ai.
“Si Hun cũng làm một điếu không?”
Cha Moo Hye chìa điếu thuốc ra, nhưng Si Hyeon cười gượng gạo từ chối.
“Không hút thuốc à?”
Cha Moo Hye hỏi thế rồi lầm bầm một câu gì đó khó hiểu: “Hợp đấy chứ”. Điếu thuốc cô đưa rốt cuộc lại rơi vào tay Cha Moo Heon. Anh ta ngậm điếu thuốc trên môi, thong thả ngả người dựa vào lưng ghế rồi quay đầu nhìn Si Hyeon. Hai tay anh ta đặt hờ hững trên tay vịn như thể chẳng buồn động đậy, đôi chân vắt chéo đầy vẻ nhàn nhã.
“…….”
Vốn đã quan sát anh ta bấy lâu, Si Hyeon thừa hiểu ý nghĩa của hành động đó. Là bảo cậu châm lửa. Nhưng ngặt nỗi người không hút thuốc như Si Hyeon làm gì có bật lửa bên mình. Cậu liếc mắt nhìn xuống bàn. Trước mặt Cha Moo Jun có một chiếc bật lửa.
“Cho tôi mượn bật lửa với.”
“…….”
“Vì tôi không có cái nào cả.”
Cha Moo Jun đá lưỡi quanh vòm miệng với vẻ khó chịu. Ai nhìn vào cũng biết thừa hắn đang gai mắt với giọng điệu của cậu. Hắn không nói không rằng, đẩy chiếc bật lửa về phía Si Hyeon. Chụp lấy chiếc bật lửa suýt thì rơi khỏi mép bàn, Si Hyeon vừa nhìn Cha Moo Jun vừa bật nắp.
Si Hyeon cố tình không rời mắt khỏi hắn mà đánh lửa như muốn trêu ngươi. Tách. Âm thanh nhỏ nhưng lanh lảnh vang lên khiến cậu sực tỉnh. Si Hyeon quay đầu về phía Cha Moo Heon đang búng tay tanh tách với vẻ mặt lười biếng. Kẹp giữa những ngón tay to lớn, rắn rỏi là điếu thuốc anh ta vừa ngậm trong miệng lúc nãy. Đôi môi đẹp đẽ mấp máy.
“Định cầm cái đó để tự thiêu hay gì?”
Lời nói ấy quả thực quá đỗi tàn nhẫn nếu chỉ coi là một câu đùa nhắc nhở. Si Hyeon khẽ nhíu mày đáp lại.
“…Không ạ.”
Cha Moo Heon lại đưa điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay lên miệng ngậm. Sợ lại bị hối thúc thêm lần nữa, Si Hyeon không dám chậm trễ mà châm lửa ngay vào đầu lọc. Ngay lập tức, anh ta rít một hơi thật sâu khiến gò má hóp lại, rồi chậm rãi nhả khói ra. Lồng ngực săn chắc phồng lên rồi từ từ xẹp xuống. Nhìn cảnh tượng ấy, cổ họng Si Hyeon bỗng thấy nghẹn lại.
Ba người thi nhau phì phèo thuốc lá nên chẳng mấy chốc cái đình nhỏ đã biến thành lò bát quái mù mịt khói. Kẹt ở giữa đám người này quả là một cực hình đối với Si Hyeon. Lát sau, nhân viên phục vụ bước vào đặt khay rượu và đồ nhắm xuống, cuối cùng còn cẩn thận đặt trước mặt mỗi người một chiếc gạt tàn riêng. Khoảnh khắc ấy khiến Si Hyeon nãy giờ vẫn e ngại ánh mắt của nhân viên, cảm thấy vô cùng sượng sùng.
Cha Moo Hye cũng nghiện thuốc nặng chẳng kém gì anh em mình, cô nhả khói liên tục chẳng khác nào ống khói tàu hỏa. Si Hyeon muốn đứng phắt dậy bỏ đi cho rồi, nhưng địa vị của cậu không cho phép làm điều đó. Cực chẳng đã, cậu đành phải thở bằng miệng để cầm cự. Nhận ra sự bất thường đó của Si Hyeon, Cha Moo Jun nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Nhân dịp này cậu cũng thử học đi.”
“À, chuyện đó…”
Thế là Cha Moo Hye không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu chọc người khác, liền xen vào.
“Đúng đấy, Si Hun. Thử một lần xem sao? Cậu không tò mò à?”
Tách. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đang cháy dở gạt tàn vào gạt tàn thuốc.
“Mở cửa sổ ra.”
Chỉ với một câu nói của Cha Moo Heon, tình huống kết thúc một cách khá nhạt nhẽo. Si Hyeon vội vàng đứng dậy khỏi ghế và mở toang cửa sổ đình nghỉ mát. Cửa sổ vừa mở, tiếng mưa như ùa vào trong phòng trở nên rõ mồn một. Trước luồng không khí tươi mát bên ngoài, Si Hyeon quên cả giữ ý, cậu nhoài người ra hít một hơi thật sâu. Cảm giác như vừa ngoi lên khỏi mặt nước sau một hồi lâu lặn ngụp. Thấy hành động đó, Cha Moo Hye bật cười ha hả đầy sảng khoái. Vành tai Si Hyeon khẽ đỏ lên.
Sau đó không ai gây sự với Si Hyeon nữa. Bởi vì họ bắt đầu chơi bài. Vừa mới đánh golf xong, đến tận đây rồi mà lại chơi bài nữa sao. Thế nhưng trên gương mặt họ đều toát lên vẻ buồn chán không thể che giấu. Si Hyeon nghĩ có lẽ họ chơi bài không phải để tìm niềm vui, mà chỉ là một hành động theo thói quen. Bộ não đã quen với những kích thích mạnh mẽ mà chính chủ nhân cũng không hay biết, buộc họ phải làm gì đó liên tục để không cảm thấy sự nhàm chán giả tạo.
Tiếc là không có Moo Jin ở đây. Một người làm cái rồi thì chỉ còn hai người chơi thôi.
Xoạch xoạch, cạch. Động tác tráo bài của Cha Moo Hye điêu luyện đến mức có thể coi là dân chia bài chuyên nghiệp. Trò họ chơi là Blackjack, người chơi nhận bài từ nhà cái và cố gắng đạt tổng điểm gần 21 nhất sẽ thắng. Nếu vượt quá 21 điểm là thua, nhưng Si Hyeon chưa được nghe giải thích luật chơi bao giờ nên cậu hoàn toàn mù tịt về diễn biến ván bài. Tuy nhiên, có lẽ do thái độ hờ hững của những người chơi, nên dù có biết luật thì chắc chắn cũng chẳng thấy thú vị gì.
Đương nhiên trong tình huống đó, việc duy nhất Si Hyeon có thể làm là ngồi im và quan sát Cha Moo Heon.
Si Hyeon nuốt ngược tiếng thở dài chực trào ra. Ban đầu cậu ngồi cứng nhắc và căng thẳng, nhưng thời gian trôi qua, thân trên cậu dần thả lỏng xuống. Chẳng biết từ lúc nào Si Hyeon đã chống cằm lên cánh tay đặt trên bàn, đôi mắt lim dim liếc nhìn những lá bài của Cha Moo Heon. Đôi mắt Cha Moo Hye đảo quanh một vòng, lướt qua mặt sau những lá bài của Cha Moo Jun và Cha Moo Heon.
“Si Hun, cậu nghĩ ai sẽ thắng?”
Trước câu hỏi bất ngờ của nhà cái Cha Moo Hye, Si Hyeon vô thức liếc nhìn sắc mặt Cha Moo Heon. Nhưng anh ta có vẻ chẳng bận tâm. Si Hyeon lén nhìn những lá bài trong tay anh ta.
“…Tôi có nhìn cũng không hiểu lắm. Nhưng bài của Giám đốc trông có vẻ tốt đấy ạ.”
“Đang bênh anh trai tôi đấy à?”
Si Hyeon chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Cậu chỉ nói những lời lọt tai Cha Moo Heon theo quán tính, thế mà ván này anh ta lại đạt được 21 điểm và giành chiến thắng thật. Sau mỗi ván thì người chia bài lại thay đổi, và ván này người chia là Cha Moo Jun. Cha Moo Hye có vẻ đã chán, cô rút khỏi cuộc chơi và lại phì phèo thuốc lá.
Cha Moo Jun tráo bộ bài năm mươi hai lá điêu luyện chẳng kém gì chị gái, rồi chia hai lá bài trước mặt Cha Moo Heon. Bài Cha Moo Heon nhận được là 2 Rô và K Chuồn, với các lá hình J, K, Q, A tính là 10 điểm, cộng với lá số giữ nguyên giá trị thì tổng điểm là 12. Trong khi đó, lá bài ngửa của nhà cái Cha Moo Jun là 9 Cơ. Lá còn lại đang úp.
Hưm, Cha Moo Heon ngân nga trong cổ họng rồi gác một tay lên lưng ghế của Si Hyeon. Anh khẽ nghiêng đầu, hỏi Si Hyeon bằng giọng trầm thấp.
“Nên làm thế nào đây.”
“Luật chơi tôi không rành, nên tôi không giúp gì được anh đâu.”
“Rút thêm (Hit), hay là Dừng (Stay).”
Gì chứ, thua cũng không sao à? Mà cũng phải, ván này đâu có cược tiền thật. Thay cho chip là những điếu thuốc lấy từ bao thuốc của Cha Moo Hye. Si Hyeon liếc xéo Cha Moo Jun một cái rồi tự tin hô “Rút”. Vốn dĩ mù tịt luật chơi nên chẳng phải cậu tính toán cao siêu gì, chỉ đơn giản là cậu thích cái cảm giác mạnh mẽ của từ ngữ mang nghĩa đập, đánh đó thôi.
Cha Moo Heon dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn. Thấy thế, Cha Moo Jun đẩy một lá bài úp về phía anh ta. Nhận được cái liếc mắt ra hiệu của Cha Moo Heon, Si Hyeon lật lá bài lên.
9 Chuồn. Si Hyeon vắt óc nhớ lại luật chơi chưa quen để tính toán. Lá này giữ nguyên giá trị số nên là 9 điểm, cộng với 12 điểm ban đầu của Cha Moo Heon là tròn 21 điểm. Con số y hệt mục tiêu của trò chơi.
“A!”
Si Hyeon thốt lên, vẻ mặt pha lẫn giữa ngạc nhiên và phấn khích. Bị mọi người đổ dồn ánh mắt vào, cậu thấy xấu hổ muộn màng, vội vàng thu người đang chồm về phía trước lại.
Két. Cha Moo Jun nghiến răng lật lá bài tẩy. J Chuồn. Là lá bài hình người tính 10 điểm, cộng với lá 9 Cơ ban đầu thì vẫn thấp hơn con số 21 tròn trĩnh của Si Hyeon.
“…Người chơi thắng.”
Cha Moo Jun nói với vẻ mặt như vừa nhai phải sạn. Cha Moo Hye đang ngồi xem với tư thế bất cần đời liền xen vào một câu.
“Si Hun à, hôm nay cậu có vận đỏ cờ bạc đấy.”
Si Hyeon chợt thấy tiếc vì ván này không cược tiền. Dù có thắng thì tiền cũng chẳng thuộc về cậu, nhưng lòng người vốn dĩ là thế mà.
“Làm ván nữa không? Lần này là tôi với cậu, Baek Si Hun.”
Lời đề nghị của Cha Moo Jun khiến Si Hyeon giật mình. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng mình đã lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Trong đáy mắt hắn thoáng hiện lên sự bực bội và chút ghen tị. Si Hyeon ngước nhìn Cha Moo Heon như muốn xin phép. Có vẻ hài lòng trước hành động đó của cậu, anh ta nhếch mép cười đầy thong dong.
“Thử xem.”
Câu nói ấy tiếp thêm cho Si Hyeon sự tự tin kỳ lạ khó tả. Thấy ánh mắt đột nhiên hừng hực khí thế của Si Hyeon, Cha Moo Jun ngồi đối diện nở nụ cười đểu cáng.
“Vậy lần này cược tiền đi, thấy sao.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆