Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 68
Tách! Quả bóng bị đầu gậy đánh trúng bay vút đi, nảy lên một cái rồi lăn bon bon về phía lỗ golf. Tuy nhiên theo Si Hyeon thấy thì khoảng cách đó hơi mong manh. Càng đến gần lỗ quả bóng càng lăn chậm lại, và gần như dừng hẳn khi chỉ còn cách vài centimet. Sở dĩ nói là ‘gần như’ dừng hẳn, là bởi ngay sát miệng lỗ có một độ dốc nhẹ.
Si Hyeon rướn cả cổ ra để nhìn theo. Ực, cậu nuốt nước bọt. Quả bóng nhích từng chút một đầy khó nhọc trên con dốc, cuối cùng nhờ nước mưa cuốn đi mà lọt tọt xuống lỗ. Tiếng lạch cạch trong trẻo vang lên khiến đôi vai đang gồng cứng vì căng thẳng của Si Hyeon chùng xuống. Dù thế nào thì kỹ năng cũng quá đỉnh.
“Đi thôi.”
Nghe tiếng nói, Si Hyeon mới sực tỉnh như vừa quay về thực tại. Có vẻ cậu đã quá tập trung vào quả bóng nhỏ bé kia. Thế nhưng người đàn ông vừa thực hiện cú đánh thành công trong điều kiện trời mưa tệ hại lại tỏ ra điềm nhiên, chẳng hề có chút vẻ khoe khoang nào. Nhìn dáng vẻ coi mọi chuyện như lẽ thường tình của anh ta, Si Hyeon vừa thấy bực bội lại vừa nhen nhóm lòng ghen tị.
Bảo không ngưỡng mộ Cha Moo Heon là nói dối.
Anh ta hoàn hảo về mọi mặt, từ tư cách một Alpha, một người đàn ông cho đến hình tượng một người trưởng thành thành đạt. Nếu không phải vì mối quan hệ dâng hiến lỗ hậu này, nếu không gặp gỡ theo cách thức trớ trêu ấy, biết đâu cậu đã trở thành một trong những người ngưỡng mộ và sẵn lòng phục vụ anh ta.
Si Hyeon muốn phủ nhận triệt để điều đó. Nhưng cứ mỗi lần lòng ghen tị bất chợt trỗi dậy trong những khoảnh khắc không ngờ tới thế này, cậu đành phải miễn cưỡng thừa nhận sự ngưỡng mộ dành cho anh ta.
Chẳng biết do dáng người cao lớn hay do chân dài, mà bước đi của Cha Moo Heon tuy thong dong nhưng sải bước nào cũng rất rộng. Si Hyeon vất vả đuổi theo, cố rướn cánh tay đang chực chờ rũ xuống lên cao. Biết thế này thì đi mát-xa trước cho rồi. Nhưng chẳng rõ do sải bước của Cha Moo Heon hay do cánh tay mỏi nhừ, vai Si Hyeon cứ chốc chốc lại thò ra ngoài ô, ướt đẫm nước mưa.
“Mưa gió thế mà vẫn vào lỗ, đúng là cựu vận động viên có khác nhỉ?”
Cha Moo Hye cầm ô thốt lên tiếng cảm thán đầy vẻ trêu chọc. Cha Moo Jun thì đã ngồi trên xe điện, dang rộng hai chân và nhìn lảng sang chỗ khác. Thấy cánh tay Si Hyeon run rẩy, nhân viên caddie mỉm cười thân thiện ngỏ ý.
“Tôi đưa khăn cho anh nhé, trong lúc lau người anh đưa ô cho tôi cầm giúp được không?”
Mọi khi chắc cậu sẽ từ chối bảo không sao đâu, nhưng lần này Si Hyeon không khước từ. Thực tình nếu cầm thêm chút nữa chắc cậu buông tay làm rơi ô mất, nên cậu thầm cảm kích sự tinh tế của người caddie. Trong lúc chuyển ô qua tay caddie, vết bầm tím nơi cổ tay vốn được giấu dưới tay áo dài lấp ló hiện ra rồi lại biến mất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt đen thẫm của Cha Moo Heon dán chặt vào cổ tay Si Hyeon.
Cảm thấy áp lực trước ánh nhìn trần trụi đó, Si Hyeon vội vàng giấu tay xuống dưới. Cậu lặng lẽ nhìn mũi chân rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Cha Moo Jun đang trừng trừng nhìn mình từ xe điện.
“…….”
Ánh mắt đó như muốn xỉa xói cậu vậy. Chẳng cần mổ xẻ đầu óc hắn cũng thừa biết hắn đang nghĩ gì. Chắc lại là mấy lời mạt sát kiểu như thứ trai bao õng ẹo đeo bám, miệng thì kêu ghét nhưng lại sướng rên khi bú cặc Alpha cùng loài chứ gì. Nhưng ngẫm lại xem ai là kẻ ép buộc cậu làm chuyện này, thì tình huống quả là một vở hài kịch đen tối.
Thế nên hôm nay Si Hyeon đến đây với tư cách bạn cặp của Cha Moo Heon, chứ không phải của Cha Moo Jun. Cậu cũng cố tình không liên lạc riêng với hắn. Suy cho cùng thì diễn biến thế này chẳng phải cũng tốt cho hắn sao?
Không đơn thuần là muốn chọc tức Cha Moo Jun hay lười báo cáo nhất cử nhất động. Si Hyeon đang tính giữ khoảng cách với hắn một chút. Thay vào đó, cậu sẽ tiến thêm một bước về phía Cha Moo Heon. Lý do rất đơn giản.
[Làm gì là làm gì, đến thăm anh trai chứ sao. Nghe bảo dạo này anh chẳng mấy khi về nhà chính. Em thì sao cũng được, còn kiếm được tiền phòng từ mấy phòng trống, nhưng anh cũng phải nghĩ cho Mu Hee chút đi. Trưởng phòng Nam bảo dạo này sức khỏe con bé tệ hơn đấy.]
Cha Moo Heon đam mê trò chơi này đến mức chọn làm tình với cậu thay vì cô con gái nhỏ đang ốm đau. Nếu anh ta tiếp tục tìm đến cậu như thế này, Cha Moo Jun sẽ không dám tùy tiện đối xử tệ với cậu nữa, biết đâu chừng cậu còn có thể dùng anh ta làm lá chắn để uy hiếp ngược lại Cha Moo Jun. Đây hoàn toàn là chuyện có khả năng xảy ra chứ không chỉ là mong ước hão huyền.
Càng nắm được nhiều dây thừng cứu sinh càng tốt. Dù cho đó có là sợi dây mục nát, hay leo lên giữa chừng thì ngã chết, hoặc đầu dây bên kia là con quái vật đang há miệng chờ sẵn, thì cũng giống như Cha Moo Hye, cứ rải mối quan hệ ra nhiều người vẫn hơn. Chuyện đời biết đâu mà lần. Kẻ thù hôm qua là đồng chí hôm nay, câu nói đó đâu phải tự nhiên mà có.
“À, Giám đốc cũng bị dính mưa rồi này.”
Si Hyeon lẩm bẩm, mở chiếc khăn mà caddie vừa đưa. Thay vì lau vai mình, cậu cẩn thận lau bờ vai rộng và cánh tay của Cha Moo Heon. Lúc nãy đứng ở vùng green, gió tạt mưa chéo nên anh ta cũng bị ướt một chút.
Thấy Si Hyeon đột nhiên giở trò nũng nịu lả lơi vốn chẳng giống ai, Cha Moo Heon tỏ vẻ hơi cạn lời. Hay là do anh hay mắng mỏ cậu cứng nhắc, không biết làm nũng nên cậu mới thế? Không, chắc chắn không phải. Anh khẳng định như vậy là bởi ánh mắt của đứa em trai cùng cha khác mẹ đang dán chặt vào đây từ nãy đến giờ.
Tình hình có vẻ thú vị rồi đây. Đã thế thì hùa theo một chút vậy. Cha Moo Heon thở hắt ra một hơi lười biếng rồi khẽ cúi đầu xuống.
Nhận được phản hồi, Si Hyeon thêm tự tin, lần này cậu cẩn thận đưa tay lên gáy anh ta. Bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên cơ ức đòn chũm rắn chắc rồi chuyển hướng sang đường viền hàm nam tính của anh ta. Động tác tỉ mỉ như đang lau nước sau khi cạo râu ấy ẩn chứa chút run rẩy. Dù là tự nguyện làm, nhưng vì không quen nên cậu vẫn thấy gượng gạo và lạ lẫm.
Gót chân cậu hơi nhón lên. Si Hyeon vốn cao nên bình thường làm việc này rất dễ dàng, ngặt nỗi cánh tay đau nhức đang là vấn đề. Khoảng cách gần gũi khiến mùi cơ thể của Cha Moo Heon xộc vào mũi. Có lẽ do đang ở cùng người khác nên dù ở tư thế thân mật thế này, cậu vẫn không cảm nhận được pheromone của anh ta. Khả năng kiểm soát hoàn hảo đến mức bệnh hoạn.
Si Hyeon vô thức hít một hơi thật sâu. Do thể chất nên cậu ghét pheromone của anh ta, nhưng lạ là mùi cơ thể lại không tệ chút nào. Hơn nữa lúc này mùi cỏ và đất trên sân, cùng mùi mưa tươi mát đang hòa quyện lan tỏa khắp không gian. Chíp chíp. Tiếng chim hót đâu đó vọng lại. Chỉ trong thoáng chốc thôi, nhưng lần đầu tiên Si Hyeon cảm thấy bình yên khi ở khoảng cách gần gũi với anh ta đến thế.
Ánh mắt chạm nhau. Màu đen là màu sắc phổ biến có thể thấy ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhìn ở cự ly gần thế này, mống mắt của anh ta đen như than đá nhưng lại điểm xuyết những vân xám li ti vô cùng tinh tế. Càng nhìn càng thấy đôi mắt ấy huyền bí khôn lường. Cảm giác như sắp bị hút vào trong đó.
Cậu từng thấy thứ gì đó tương tự trước đây. Chính là bức ảnh lỗ đen vũ trụ trong sách giáo khoa khoa học.
“…Xong, xong rồi ạ.”
Si Hyeon ho khan một tiếng, rụt tay lại và chỉnh đốn tư thế đang nhoài người về phía anh ta. Lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên. Cha Moo Hye đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cảm giác ngượng ngập khiến cậu không biết giấu mặt vào đâu. Cậu lúng túng làm bộ làm tịch leo lên ngồi ở ghế sau cùng của xe điện. Cảm nhận được ánh mắt Cha Moo Jun đang ngoái lại nhìn mình, nhưng cậu giả vờ như không thấy.
May mà cô nhân viên caddie là người biết ý, biết lúc nào nên lùi lúc nào nên tiến. Là người kỳ cựu từng đi cùng anh em nhà họ Cha lần trước, cô ta khéo léo dẫn dắt câu chuyện để xua tan bầu không khí đóng băng kỳ lạ này. Tất nhiên vì đối phương là những vị khách khó tính, nên chủ đề cô nói chủ yếu xoay quanh chuyện thời tiết hôm nay hay việc thay đổi thực đơn ở clubhouse mà thôi.
Trong khi chiếc xe điện sân golf 6 chỗ lướt đi êm ái, những hạt mưa bắt đầu trút xuống dữ dội hơn lúc nãy. Si Hyeon nhìn ra sân golf đang bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Hồ nhân tạo mà cậu nhìn thấy khi bước vào sân trông có vẻ u ám dưới bầu trời xám xịt. Nếu chỉ nhìn những hàng cây ở phía đối diện kia, người ta hoàn toàn có thể tin rằng mình đang ở giữa một khu rừng rậm rạp. Nhưng cứ nhìn chằm chằm vào những tán cây đó mãi khiến cậu thấy hơi rợn người. Cảm giác như có thứ gì đó đang ẩn nấp bên trong.
Si Hyeon giả vờ không nhận ra ánh mắt như muốn xuyên thủng gò má mình của Cha Moo Heon, cậu tiếp tục thưởng thức phong cảnh âm u ấy. Sân golf khi trời nắng và khi trời âm u trông như hai nơi hoàn toàn khác biệt.
Soạt.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Si Hyeon làm như không có chuyện gì, chậm rãi quay đầu lại và nhìn xuống dưới. Bàn tay đeo chiếc găng tay golf màu trắng với đường nét tinh tế đang du ngoạn trên đùi cậu. Cậu cố tỏ ra bình thản để bỏ qua hành động quấy rối không đúng lúc này, nhưng bàn tay ban đầu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trên đùi, giờ đây đã biến thành hành động quấy rối trắng trợn khi luồn sâu vào bên trong đũng quần.
Tuy nhiên, người đàn ông đang sàm sỡ Si Hyeon lại trái ngược hoàn toàn với bàn tay hư hỏng kia, anh ta trưng ra vẻ mặt chán chường nhìn về phía núi xa như thể bản thân chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Si Hyeon chỉ biết tặc lưỡi trước thái độ tỉnh bơ và trơ trẽn ấy. Mà ngẫm lại, bình thường anh ta vẫn dùng gương mặt thanh cao và quý phái kia để thốt ra đủ loại từ ngữ bẩn thỉu về bộ phận sinh dục. Thực ra mức độ quấy rối này vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì anh ta thường làm.
- Suýt chút nữa thì tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng. Anh ta bất ngờ dựng ngón cái lên và ấn mạnh vào vết bầm tím trên đùi cậu. Si Hyeon nắm lấy cổ tay anh ta với ý bảo hãy dừng lại, nhưng đối phương dường như lại càng thấy thú vị hơn. Không chỉ sờ soạng mập mờ bên trong đùi nữa mà anh ta còn được đà lấn tới, đột ngột nắm chặt lấy hạ bộ cậu.
“…Ư.”
Si Hyeon giật mình vì tiếng rên của chính mình, vội vàng quan sát những người ngồi ở ghế trước. May là dường như tiếng mưa đã át đi âm thanh đó, nên họ không nghe thấy. Si Hyeon rũ mắt xuống nhìn anh ta với vẻ cầu xin, nhưng bàn tay đang bóp nghẹt hạ bộ cậu chỉ càng thêm thô bạo.
Điên rồi. Tên khốn này điên thật rồi. Dù góc này khuất tầm nhìn, nhưng làm sao anh ta dám giở trò đồi bại với cậu ngay trước mặt anh em mình thế này chứ.
Lần nào cũng cảm thấy nhục nhã và kinh ngạc, nhưng đối phương luôn biết cách dồn cậu vào thế bí. Hơn nữa ở đây không chỉ có anh em anh ta mà còn có cả caddie. Si Hyeon lo sốt vó vì nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ biến thành kẻ biến thái cương cứng ngay trên xe điện sân golf.
Si Hyeon cử động bàn tay đang nắm chặt rồi lại buông ra bên hông đùi, tóm lấy bàn tay đang nhào nặn hạ bộ mình như nhào bột của anh ta. Lần này không phải nắm cổ tay nữa, mà cậu đan mười ngón tay vào nhau thật chặt để anh ta không thể cử động. Làm thế này thì ít nhất cậu cũng có thể ngăn cản anh ta phần nào. Si Hyeon ngước lên nhìn anh ta với vẻ mặt thách thức, kiểu như muốn nói: ngon thì làm thử xem.
Rõ ràng là Cha Moo Heon đang cười.
Trước nụ cười sảng khoái đến mức khó tin của kẻ vừa bị chặn lại khi đang sờ soạng dương vật của một Alpha khác, Si Hyeon vô thức quay ngoắt đi tránh ánh mắt anh ta. Không phải vì ngượng ngùng vô cớ, mà là vì nụ cười trông có vẻ hoàn hảo ấy lại toát ra luồng khí âm u lạnh lẽo.
May mà sau đó ma trảo của Cha Moo Heon không vươn tới nữa, nhưng phần dưới đã dựng lên thì mãi không chịu xẹp xuống. Nếu là phụ nữ không có cái đó thì đã chẳng lộ liễu thế này, đằng này chỉ cần mân mê một chút là nó đã dựng lều lên hiên ngang, đúng là nỗi bi ai của đàn ông. Si Hyeon cố nghĩ đến đủ thứ chuyện ghê tởm để làm nguội phía dưới cho đến khi tới trạm nghỉ. Dẫu sao khi nghĩ đến ánh mắt của người khác, sống lưng cậu tự nhiên lạnh toát, nhờ đó mà nhiệt lượng tụ lại nơi đan điền cũng nhanh chóng tan đi.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ