Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 66
Tầm nhìn mờ đi. Hai chân Si Hyeon đang đạp mạnh xuống giường phản kháng cũng buông thõng bất lực. Cha Moo Heon với vẻ mặt thoáng chút khoái cảm khi siết cổ người khác, liền dùng tay còn lại ấn mạnh lên bụng dưới Si Hyeon. Với nhịp điệu và lực đạo như đang ép tim phổi, anh ta khiến Si Hyeon nấc lên, bắn nốt những dòng chất lỏng trong suốt còn sót lại trong dương vật. Mãi đến khi túi tinh của Si Hyeon hoàn toàn trống rỗng, Cha Moo Heon mới buông tha.
“Khụ! Hộc, hộc, khừ, ư hư.”
Si Hyeon ngay lập tức quay đầu sang một bên ho khan, nhưng như thể không muốn cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi nào, lưỡi Cha Moo Heon đã lập tức tách môi cậu ra và luồn vào. Ưm, ưm, hư, a ư. Tiếng rên mũi mong manh như sắp đứt hơi. Si Hyeon cứ thế bất lực để mặc anh ta mút lưỡi và chiếm đoạt khoang miệng mình một hồi lâu. Thế nhưng, luồng nhiệt nóng hổi như đang vón cục bên trong bụng dưới vẫn mãi không chịu tan biến.
“A, hức, a, Giám… Giám đốc.”
Si Hyeon thở dốc như sắp đứt hơi nhưng vẫn cố van nài.
“Thuốc, thuốc…”
“Thuốc làm sao.”
“Thiếu… hức, thiếu rồi.”
“Muốn uống thêm viên nữa à?”
Trước câu hỏi có vẻ dịu dàng ấy, Si Hyeon vừa ôm lấy cổ họng đau rát vừa gật đầu lia lịa. Người đàn ông nhếch mép cười trước vẻ khẩn thiết đó, anh ngồi dậy khỏi giường và đi lấy thuốc.
Si Hyeon úp mặt vào lòng bàn tay anh như một con cún để đớp lấy viên thuốc. Cảm giác an tâm ùa về với suy nghĩ rằng giờ thì mình sẽ ổn thôi. Có lẽ do bắn tinh liên tục cộng thêm sự thả lỏng, may mắn là lần này cậu đã lịm đi được.
***
Tuy nhiên, kỳ Rut của Si Hyeon vẫn không thuyên giảm vào ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa. Thật kỳ lạ. Mọi khi chỉ cần hai ba ngày là cơn sốt dịu dần rồi hết hẳn như cảm cúm nhẹ, đằng này càng lúc càng dữ dội như thể có ai đổ thêm dầu vào lửa.
Họa vô đơn chí, hôm qua Cha Moo Heon không về. Cực chẳng đã, Si Hyeon phải trải qua một ngày một mình rên rỉ lăn lộn trên giường và tự xử. Không, nói là ‘trải qua’ thì không đúng, phải là ‘chống chọi’ mới chính xác. Si Hyeon thực sự đã rất chật vật để sống sót qua ngày hôm đó.
Rốt cuộc là tại sao. Vấn đề nằm ở đâu chứ. Hay là do stress tích tụ từ lối sống thất thường dạo gần đây. Dù nghĩ nát óc cũng không tìm ra nguyên nhân chính xác, nhưng trong tình cảnh này người duy nhất cậu có thể dựa vào là Cha Moo Heon. Trước khi anh đi, cậu đã xin thêm một viên thuốc, nhưng chẳng hiểu sao sau khi soi xét đồng tử giãn ra của cậu, anh lại nhất quyết không cho thêm.
Nếu được thì cậu đã gạt bỏ liêm sỉ gọi phục vụ phòng mang thuốc ức chế lên rồi, ngặt nỗi Cha Moo Heon đã nhốt cậu trong phòng và cắt luôn đường dây điện thoại. Theo lời anh ta thì đây là biện pháp ngăn chặn tận gốc những hành động điên rồ của kẻ không quản nổi nửa thân dưới trong kỳ Rut.
“A ư, ha, hức….”
Mẹ kiếp, thế thì mau về mà mút cho ông đây đi chứ.
Nghĩ đến bản mặt đẹp mã của anh ta trong cơn sốt hầm hập khiến cậu bực mình kinh khủng. Tất nhiên xưa nay anh ta chỉ toàn hưởng thụ sự phục vụ của cậu chứ đời nào làm ngược lại. Họa hoằn lắm anh ta mới sờ vào vài cái khi có hứng, nhưng cái kiểu dùng bàn tay to như nắp vung tát đen đét, hay bóp mạnh bắt cậu tiểu tiện cưỡng ép thì sao gọi là phục vụ được. Lại thêm một nỗi uất ức nữa chồng chất.
Nghĩ đến đó Si Hyeon chợt thấy tủi thân. Cha Moo Heon có tài năng xuất chúng trong việc khiến cậu lên đỉnh chỉ bằng lỗ sau. Nếu anh ta là tên yếu sinh lý chẳng biết dùng gậy gộc ra sao thì cậu đã chẳng phải khổ sở suy tính đến thế này. Nỗi uất ức dâng lên tận cổ họng khiến tiếng chửi thề buột ra khỏi miệng.
Rốt cuộc tại sao tên khốn đó lại giỏi cả chuyện làm tình thế nhỉ.
Thực ra chuyện đó cũng chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa làm gì. Kỹ năng thể chất vượt trội vốn là bản năng của mọi Alpha, giống như loài hươu vừa sinh ra đã biết chạy vậy. Nếu chỉ là loài thú không biết ngôn ngữ và giao phối chỉ vì mục đích duy trì nòi giống, thì cưỡng ép thúc vài cái rồi bắn là xong, nhưng ngặt nỗi con người lại là loài động vật biết cảm nhận khoái cảm. Con đực càng mang lại nhiều khoái cảm cho bạn tình thì xác suất gieo giống càng cao. Điển hình như kết quả nghiên cứu của một trường đại học cho thấy, Alpha thành thạo ngay từ lần đầu tiên so với Beta.
Có người mỉa mai rằng đó là chủng tộc bị dục vọng chi phối não bộ, nhưng thực tế ai cũng ngầm tò mò và ảo tưởng về chuyện làm tình với Alpha. Tuy nhiên, điều đó tất nhiên chỉ giới hạn ở Beta và Omega mà thôi.
Điên mất thôi…. Si Hyeon lẩm bẩm như người mất trí, đôi mắt thâm quầng và gò má ửng hồng, cậu vén áo choàng lên. Chẳng còn tâm trí đâu mà mặc quần áo, vả lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên bên dưới cậu hoàn toàn trần trụi.
“Hức, ực, phù, ha a.”
Ma sát liên tục khiến dương vật đau rát, nhưng nếu cứ nằm im thì cơn nóng như kiến bò trên da thịt sẽ khiến cậu phát điên mất. Trước đây cậu từng thấy an tâm vì mình là lặn, nhưng giờ chính cái tính lặn đó lại khiến cậu bất an. Hèn chi người đầu tiên phát minh ra thuốc ức chế lại được giải Nobel. Ít nhất người đó cũng có công ngăn chặn vô số hành vi tội phạm mà những người mang gen trội lặn có thể gây ra do phát điên.
Cậu rên rỉ bằng cái cổ họng đau rát vì la hét quá nhiều, hông lắc lư cọ xát vào gối. Ban đầu cậu chỉ nằm sấp xuống ga giường rồi ngoáy mông như đang trườn bò, nhưng giờ đã rút ra được chút kinh nghiệm rồi.
Thoạt đầu nhìn tư thế này chẳng khác nào chó đang giao phối khiến cậu thấy tủi nhục vô cùng. Thế nhưng cảm giác quy đầu bị ấn nhẹ vào chiếc gối mềm mại, và thân dương vật được bao bọc lấy lại gây nghiện khủng khiếp. Từ lúc nào Si Hyeon đã chìm đắm vào hành động này với tâm thế mặc kệ sự đời. Thà thế này còn hơn là chết quách đi vì ôm lấy dương vật mà không giải tỏa được khoái cảm.
“Hộc, ha, á….”
Si Hyeon thở dốc, kiểm tra thứ tinh dịch bắn ra trong lòng bàn tay. Quả nhiên, nó loãng đến mức chẳng phân biệt nổi là tinh dịch hay thứ gì khác. Tất nhiên bắn ra bao nhiêu lần rồi thì chuyện này là đương nhiên, nhưng vốn dĩ Alpha trong kỳ Rut phải xuất ra tinh dịch đậm đặc hơn bình thường để phục vụ mục đích gieo giống. Thế nhưng thứ cậu bắn ra lúc này gọi là nước giống thì hơi xấu hổ.
Chắc là do cậu phân hóa bất thường lại còn là lặn. Nghĩ đến đó, cảm giác tự ti lại dâng trào. Khác với phế phẩm như cậu, Cha Moo Heon là Alpha cực trội, dù bắn bao nhiêu lần thì lượng và độ đậm đặc vẫn như lần đầu, nghĩ mà thấy khó chịu trong lòng. Không phải nói quá đâu mà thực tế đúng là vậy. Bởi ký ức kinh hoàng khi anh ta bắn đầy vào trong bụng cậu lại hiện về.
Nhưng mặt khác cậu lại thấy thắc mắc. Dù không được kết hợp với Omega, nhưng đã uống thuốc ức chế và xuất tinh nhiều lần thế này thì cơn sốt phải hạ xuống mới đúng. Đằng này bắn đến mức ra cả thứ nước lạ hoắc mà tình trạng vẫn y nguyên, thậm chí còn tệ hơn lúc đầu thì rõ ràng là bất thường.
Hay là thuốc ức chế đó không hợp với cậu? Thuốc bán trên thị trường được phân loại cho trội và lặn, thành phần và dược tính cũng khác nhau. Cha Moo Heon chắc chắn dùng loại cho cực trội, có thể nó không hợp với cơ địa cậu. Có quá nhiều nguyên nhân để suy đoán.
“Hộc….”
Si Hyeon tu ừng ực cốc nước đặt trên tủ đầu giường, rồi lấy mu bàn tay quệt mạnh ngang miệng. Chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay đã chỉ mười giờ tối. Tầm này là giờ Cha Moo Heon về nhà. Giác quan nhạy bén đang căng lên như dây đàn của Si Hyeon bắt được tiếng bước chân đang tiến lại gần phòng ngủ.
“Không ngờ cậu lại ngoan ngoãn ở yên đấy nhỉ.”
Đó là câu đầu tiên Cha Moo Heon thốt ra sau một ngày mới trở về.
Cạch. Anh ta khóa cửa lại rồi bước về phía chiếc giường nơi Si Hyeon đang nằm vật vã. Từng bước chân của anh ta thong dong đến lạ, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng nóng lòng như ngồi trên đống lửa của Si Hyeon đang bị cơn sốt thiêu đốt toàn thân. Si Hyeon khó nhọc chỉnh lại tư thế trên lớp ga giường sột soạt, ngồi mớm ở mép giường, giả vờ lờ đi nhưng mắt vẫn liếc nhìn anh ta đang chậm rãi cởi bỏ y phục. Có lẽ do ảnh hưởng của kỳ Rut mà ánh mắt cậu cứ dán chặt vào ngay đũng quần anh ta. Cơn thèm khát dâng lên. Cậu vô thức nuốt nước bọt ừng ực.
“Tắm rửa chưa.”
Câu hỏi bất ngờ của Cha Moo Heon khiến mặt Si Hyeon đỏ bừng. Nói đến tắm rửa thì chỉ có mỗi lần dội qua loa nước lạnh vào người hôm anh ta không về. Sau đó cậu lại đổ mồ hôi đầm đìa, cả ngày chỉ biết lăn lộn trên giường và tự sướng. Đương nhiên là người ngợm phải bốc mùi rồi. Cậu bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Thấy phản ứng đỏ mặt tránh ánh mắt của Si Hyeon, Cha Moo Heon buông lời trêu chọc một cách đầy tự nhiên.
“Người cậu vẫn còn nồng nặc mùi tinh dịch tôi bắn vào đấy.”
“….”
“Nếu làm thế để được cưng chiều thì cậu chọn đúng rồi.”
“Giờ… tôi đi tắm đây ạ.”
“Cậu Si Hun?”
“…Vâng.”
“Giờ mà đi là hôm nay tôi khỏi chịch cho đấy.”
Khựng lại. Si Hyeon lại đặt cặp mông vừa nhổm lên xuống giường. Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, nhưng trong tình trạng mấy ngày liền không ngủ được vì kỳ Rut thế này, thì đâu phải lúc kén cá chọn canh. Cách duy nhất để cậu có thể chợp mắt là để gã đàn ông trước mặt đâm vào cái lỗ phía sau cho đến khi nó nát nhừ ra thì thôi.
Khốn nạn thật, khốn nạn nhưng biết làm sao được. Si Hyeon thầm rủa xả trong lòng vài lần rồi tự mình cởi bỏ áo choàng tắm. Đằng nào cũng không thắt dây lưng nên chỉ cần nhún vai một cái là toàn thân đã trần trụi. Ánh mắt đen thẫm của gã đàn ông lướt qua những vết hằn tím bầm trên chiếc cổ mảnh khảnh.
“Tôi mút cho anh trước nhé?”
Si Hyeon đang rất vội. Cậu muốn nhanh chóng đưa cái thứ trong quần anh ta vào bên trong mình, lắc lư cho sướng rồi rút hết sức lực để được ngủ một giấc, nhưng xem ra hôm nay Cha Moo Heon không có ý định hợp tác dễ dàng như vậy. Mặc kệ cậu có vội hay không, Cha Moo Heon bật cười như thể không tin nổi vào tai mình.
“Đúng là thèm cặc đến phát điên rồi.”
Cách diễn đạt đó chính xác đến từng milimet. Si Hyeon lúc này đang khao khát hơn bao giờ hết. Vậy nên cậu phải tìm mọi cách đẩy ngã người đàn ông trước mặt xuống giường càng sớm càng tốt. Si Hyeon bật dậy khỏi chỗ ngồi, sấn sổ tháo cà vạt của anh ta. Vì đã từng làm một lần nên thao tác của cậu khá thành thạo.
Đôi mắt sâu thẳm của Cha Moo Heon nheo lại. Anh ta cố tình không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Kiểu như muốn xem thử cậu sẽ làm đến đâu. Lấy lại tự tin trước phản ứng nhu thuận của anh ta, Si Hyeon tiếp tục cởi hết hàng cúc áo sơ mi. Dưới ánh đèn màu ấm áp, cơ ngực săn chắc được tôi luyện nhờ tập luyện chăm chỉ dần lộ ra.
Cha Moo Heon ngả vai ra sau để Si Hyeon dễ dàng cởi đồ cho mình. Si Hyeon cứ nuốt nước bọt ừng ực liên tục trong khi cởi áo sơ mi của anh ta. Thế nên tự nhiên thành tư thế như đang sà vào lòng anh ta, chóp mũi khẽ cọ vào da thịt. Si Hyeon vội vàng rụt đầu lại rồi đưa tay xuống thắt lưng của anh ta. Vì gấp gáp quá nên bàn tay cứ trượt đi mấy lần.
Cạch. Chiếc thắt lưng kim loại rơi xuống sàn. Si Hyeon móc ngón tay vào cạp quần âu và quần lót của anh ta rồi kéo tuột xuống một lần. Phụt, dương vật nặng trịch bật ra, cương cứng đến mức chĩa thẳng lên trần nhà dù đang để yên.
Si Hyeon ngồi lại lên giường, cúi người xuống rồi tham lam ngậm trọn lấy dương vật vào miệng. Khớp hàm mở rộng hết cỡ phát ra tiếng khục nhưng cậu chẳng bận tâm. Ngay từ đầu cậu đã lắc đầu mạnh trước sau, thực hiện màn khẩu giao kịch liệt. Trước sự chuyển động lưỡi táo bạo không chút do dự và áp lực từ khoang miệng nhỏ hẹp, Cha Moo Heon bất giác bật ra tiếng rên khẽ.
Bàn tay to lớn nổi đầy gân guốc tự nhiên đặt lên gáy Si Hyeon. Anh nắm tóc cậu giật mạnh và lắc như đang điều khiển một con thú, khiến Si Hyeon ngạt thở nấc lên từng hồi khó nhọc nhưng vẫn ra sức mút mát dương vật một cách tận tụy. Bởi cậu thừa hiểu cách duy nhất để kết thúc màn khẩu giao đau khổ này, là làm cho đối phương bắn càng sớm càng tốt, dù chỉ nhanh hơn một giây.
“Chụt, hư, chùn chụttt….”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ