Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 63
Cảm nhận tích cực đó thì xin cảm ơn, nhưng đấy là thông tin cậu không tò mò lắm. Bị người ta đánh giá tỉnh bơ như thế khiến bụng dạ cậu cứ khó chịu. Si Hyeon cười gượng gạo đáp vâng. Cơ mặt cậu bắt đầu co giật nhẹ. Quan sát kỹ từng thay đổi nhỏ trên nét mặt Si Hyeon, Cha Moo Hye bất ngờ nói trúng tim đen.
“Thực ra cậu ghét Cha Moo Heon lắm chứ gì.”
“…….”
“Tôi cũng hiểu mà. Tính nết ông anh tôi có ra gì đâu? Hơn nữa, việc phải hạ mình trước một Alpha khác ở trên giường, chắc lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm lắm. Dù là Alpha lặn thì cũng là đi ngược lại bản năng mà.”
Lại nữa rồi. Lại là cái cảm giác bị lột trần trước mặt người khác. Lần này Si Hyeon càng thêm chắc chắn rằng mình hoàn toàn không hợp với anh em nhà họ Cha. Điều đó càng rõ ràng hơn khi Cha Moo Hye nói ra những lời ấy mà chẳng hề có chút ác ý nào.
“Dẫu vậy, lý do cậu chấp nhận nằm dưới chắc cũng vì chút lợi lộc từ Taebaek giống tôi thôi nhỉ.”
“Cô đang định trách móc tôi đấy à.”
“Đâu có? Tôi rảnh hơi đâu mà làm thế cho mệt. Đã bảo tôi ưng cậu mà. Thế nên tranh thủ lúc còn giữ chân được ổng lo kiếm chác thêm chút gì đi. Tiền nhiều như rác, chỉ cần cậu biết cách chiều lòng thì một căn hộ view sông Hàn chắc cũng chẳng thành vấn đề đâu.”
Lời đó cũng hoàn toàn là thật lòng. Si Hyeon không buồn che giấu sự bực dọc của mình nữa.
“…Tôi sẽ ghi nhớ.”
Ha ha. Cha Moo Hye bật cười vui vẻ.
“Lại phật ý rồi à.”
“Bị nói thẳng vào mặt như thế thì không chỉ tôi mà đa số mọi người đều sẽ thấy vậy thôi.”
“Xin lỗi nhé, từ bé người ta đã bảo cái miệng tôi hơi hỗn rồi. Nhưng mà trong cái nhà này tôi là đứa biết nhìn nhận bản thân nhất đấy.”
“Có vẻ là thế thật.”
Lần này Cha Moo Hye lại phá lên cười. Đó là phản ứng chân thành chứ không phải cố tình ra vẻ.
Nhưng chuyện đó cũng chỉ được một lúc, Cha Moo Hye đang ngồi vắt chân dựa lưng vào ghế bỗng chỉnh đốn lại tư thế, phủi bụi trên áo vest. Si Hyeon đang mong cô ta ra về sau cuộc trò chuyện một chiều, thì tiếng khóa điện tử vang lên từ phía cửa ra vào khiến cậu đơ người. Chủ nhà đã về.
Lần này có vẻ Cha Moo Heon cũng đi thẳng từ công ty về, tay xách cặp táp và cà vạt vẫn thắt chặt trên cổ. Mùi gió bụi bên ngoài tỏa ra từ người đàn ông đang tiến lại gần.
“Em làm cái trò gì vậy?”
Vẻ mặt Cha Moo Heon khi hạch sách em gái đáng sợ đến mức người đứng xem như Si Hyeon cũng phải rùng mình, nhưng không biết do cùng chung máu mủ hay do bản tính to gan, mà Cha Moo Hye vẫn thản nhiên chào hỏi.
“Làm gì là làm gì, đến thăm anh trai chứ sao. Nghe bảo dạo này anh chẳng mấy khi về nhà chính. Em thì sao cũng được, còn kiếm được tiền phòng từ mấy phòng trống, nhưng anh cũng phải nghĩ cho Moo Hee chút đi. Trưởng phòng Nam bảo dạo này sức khỏe con bé tệ hơn đấy.”
Mu Hee. Cái tên ấy găm sâu vào tai Si Hyeon. Nghĩ đến cách đặt tên lót chữ Mu của gia đình bọn họ, chắc đó là tên con của anh ta. Hơi thở cậu chợt nghẹn lại. Thế nhưng Cha Moo Heon không hề nao núng, anh cảnh cáo bằng giọng nói lạnh tanh.
“Cút ngay, trước khi anh khiếu nại cái trò chết tiệt này.”
“Biết rồi, cũng đang định về đây, làm gì căng thế.”
Trước cuộc cãi vã vừa gay gắt vừa như cơm bữa của hai anh em, Si Hyeon chỉ biết ngồi thu lu ở góc ghế sofa nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Nếu được thì cậu chỉ muốn hòa làm một với đống nội thất phòng khách ngay lúc này. Móng chân lòi ra khỏi đôi dép lê hơi rộng đã dài hơn so với trí nhớ của cậu. Cậu chợt thấm thía những ngày tháng mình đã trải qua ở nơi này. Cậu tự nhủ khi nào về lại căn hộ officetel, việc đầu tiên làm sẽ là cắt móng chân.
“Em đã rủ Baek Si Hun đi đánh golf rồi. Anh thấy ổn thì cũng tới đi.”
Si Hyeon tặc lưỡi thán phục trước tài đổi trắng thay đen nhanh như lật bàn tay của cô ta. Rõ ràng ban nãy cô ta còn bảo mời cậu là để dụ Cha Moo Heon, vậy mà giờ đây chủ thể lại đảo ngược hoàn toàn. Chắc chắn là cô ta đang cố tình khiêu khích hắn.
Ngay khi Cha Moo Hye biến mất với dáng điệu nhẹ nhàng lắc lư chiếc túi Birkin y như lúc đến, căn penthouse rộng lớn bỗng chốc bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Baek Si Hun. Đôi môi đẹp đẽ của Cha Moo Heon chậm rãi mấp máy.
“Cứ hễ lơ là một chút là cậu lại làm mấy trò ngu ngốc, đó cũng là tài năng đấy.”
“Làm sao tôi ngăn cản được em gái của Giám đốc chứ.”
“Tôi tưởng mình đã cảnh cáo cậu đủ rồi.”
“Chà, vì tôi đâu có địa vị để nói năng như Giám đốc.”
Càng nói, cơn uất ức trong lòng càng dâng lên. Dù biết không nên nhưng cái miệng lại tự tung tự tác.
“Tôi chỉ là cái bô chứa tinh độc quyền của Giám đốc thôi mà. Nên làm gì có tư cách mà ý kiến này nọ.”
“Nghe cái giọng điệu này cứ tưởng cậu nốc rượu với Cha Moo Hye, nhưng xem ra không phải.”
“Vâng, tôi không uống. Cô ấy chỉ trò chuyện với tôi thôi. Cô ấy khá thú vị. Bỏ qua chuyện pheromone, thì xét trên phương diện đàn ông và phụ nữ cũng vậy.”
Ban nãy Cha Moo Hye đã lợi dụng cậu, giờ cậu cũng có quyền lợi dụng lại một lần chứ. Một khi đã mở miệng thì không thể dừng lại được.
“Có lẽ do tôi sống như một Beta rồi phân hóa muộn, nên giữa Omega nam và Alpha nữ thì tôi thấy vế sau ổn hơn. Hơn nữa, nếu là người như cô ấy thì tôi có nằm dưới cũng chẳng tệ.”
Á chết. Si Hyeon tuôn ra một tràng rồi mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Stress tích tụ bấy lâu, cộng thêm sự kích động dồn dập trong thời gian ngắn khiến cậu bùng nổ. Lẽ ra phải biết nhìn mặt người mà nói, đằng này cậu lại chọn sai đối tượng hoàn toàn.
“Phải rồi. Cách nói chuyện của cậu y hệt một con điếm hạng sang vậy.”
“…Tôi xin lỗi.”
“Tôi đã nói từ đầu rồi nhỉ. Cậu Si Hun tìm đúng nghề rồi đấy. Giờ vẫn thấy đúng thật.”
Pheromone của Cha Moo Heon tỏa ra dày đặc không gian. Không phải vì khoái cảm, mà là phản ứng tự nhiên của hệ thần kinh khi giận dữ. Anh ta nheo mắt quét nhìn Si Hyeon từ đầu đến chân, rồi buông một câu vô cảm cuối cùng.
“Có điều, tôi ghét hàng rẻ tiền.”
Rầm.
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Si Hyeon bị bỏ lại trơ trọi giữa phòng khách. Đến khi hơi thở của anh hoàn toàn biến mất sau cánh cửa phòng tắm, cậu mới dám thở hắt ra. Thái dương đau nhói. Đáng lẽ cứ ngoan ngoãn vâng lời là xong, lại còn già mồm để rồi gây họa. Không biết rút kinh nghiệm đến mức này thì đúng là ngu ngốc thật.
Hay là cứ thế bỏ về nhà quách đi cho rồi. Đằng nào trước cửa cũng chẳng có ai canh gác. Nhưng ít nhất Si Hyeon cũng đủ tỉnh táo để biết mình không nên làm thế. Hơn nữa, từ nãy đến giờ vầng trán cậu lại bắt đầu nóng ran lên. Không, lần này không chỉ là trán. Cơn nóng bắt đầu từ trán lan xuống hốc mắt, cổ, rồi ngực. Chẳng mấy chốc nó đã lan ra khắp toàn thân. Làn da vốn trắng trẻo giờ đỏ bừng lên trông thấy.
Cậu khẽ thở dốc và cuộn tròn người lại. Hôm qua cũng sốt nhẹ thế này. Chẳng lẽ do stress nên bệnh tình trở nặng đột ngột sao? Kiểu như tâm bệnh ấy. Nhưng nếu nói chỉ do stress thì phạm vi quá rộng, mà cảm giác này lại vô cùng kỳ lạ.
Chắc không phải đâu. Si Hyeon nén chặt nỗi bất an trong lòng. Chỉ cần ngủ một giấc thật sâu là sẽ ổn thôi.
Thế nhưng trái với mong đợi, đã quá nửa đêm về sáng mà cơn sốt vẫn chẳng hề thuyên giảm. Tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Si Hyeon nghĩ thầm, cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Vấn đề không chỉ nằm ở cơn sốt, mà là cảm giác kỳ lạ đang dồn xuống vùng bụng dưới.
Là kỳ Rut chết tiệt.
“Hừ, hộc.”
Si Hyeon dồn sức vào cánh tay để chống người ngồi dậy. Ngủ trên ghế sofa khiến thắt lưng cậu hơi đau nhức. Cậu khẽ ngẩng đầu kiểm tra phía phòng ngủ của Cha Moo Heon. Cửa phòng anh ta vẫn đóng chặt.
Làm ơn, hy vọng anh ta đang ngủ say. Si Hyeon thầm cầu nguyện khẩn thiết rồi chậm rãi bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai. Cậu mang máng nhớ là từng thấy thuốc ức chế kỳ Rut trong tủ đầu giường ở phòng ngủ phụ trên đó. Dựa vào ký ức mơ hồ ấy, cậu leo lên cầu thang. Hơi thở dốc như thể vừa leo núi. Tuy nhiên, trái ngược với thân nhiệt đang tăng cao, cơ thể cậu lại tràn trề sinh lực.
Adrenaline tiết ra quá mức để phục vụ cho việc gieo giống vào Omega. Đó là một trong những đặc trưng điển hình của kỳ Rut.
May mà Si Hyeon là Alpha lặn nên mọi triệu chứng đều khá nhẹ. Có lẽ do phân hóa vào thời điểm bất thường nên chu kỳ cũng không ổn định, nếu may mắn thì chỉ cần chịu đựng vài tiếng là xong. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, việc không mang theo thuốc dự phòng bên người rõ ràng là lỗi của cậu.
Không, nói đúng hơn là nếu ngay từ đầu không bị Cha Moo Heon tóm được thì…
“Cái… cái gì thế này. Rõ ràng nó ở đây, ở đây mà.”
Trong tủ đầu giường trống rỗng. Cậu đã lục tung các ngăn kéo khác nhưng chỉ thấy toàn kem dưỡng da hoặc bao cao su. Hay là Cha Moo Heon đã dùng hết thuốc ức chế rồi? Khả năng đó rất cao. Si Hyeon lại không kìm được tiếng than vãn về sự ngu ngốc của mình. Cậu cảm nhận được lớp vải phía trước đồ lót đã hơi ẩm ướt do dịch nhờn rỉ ra từ đầu dương vật đang cương cứng.
Sự khó chịu về thể xác còn có thể chịu đựng được. Tất nhiên ham muốn tình dục còn khó nhịn hơn thế, nhưng dùng lý trí thì vẫn có thể gượng ép vượt qua. Vấn đề thực sự nằm ở pheromone tỏa ra từ người cậu. Nghe nói Alpha trội dù đang trong kỳ vẫn có thể điều tiết pheromone nếu giữ vững tinh thần, nhưng với Si Hyeon thì đó là chuyện xa vời.
“Hộc, ư…”
A, lẽ ra trước khi lên tầng hai phải uống chút nước mới đúng. Cổ họng khô khốc như vừa chạy marathon đường dài cứ liên tục đòi hỏi nước. Si Hyeon bước đi loạng choạng như người say rượu, tiến về phía bồn rửa mặt trong phòng trang điểm. Sau vài cái quờ quạng, cậu mở vòi nước và ghé miệng uống trực tiếp. Trong tình cảnh này, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà thấy bẩn hay ngại ngùng nữa.
Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu, lôi dương vật bên trong quần lót ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, vật đó đỏ ửng hơn bình thường. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, nhìn đồi mu láng mịn không một sợi lông của mình khiến cậu thấy xấu hổ vô cùng.
“Ư, hộc, ư.”
Cậu cong người lại, tay di chuyển nhanh trên thân dương vật. Sợ tiếng rên rỉ lọt xuống dưới lầu, cậu cắn chặt răng chịu đựng. Dù biết căn penthouse thông tầng này rộng lớn chẳng kém gì hội trường trường học, một mình cậu rên la ở đây chẳng đời nào lọt xuống dưới được, nhưng nghĩ đến người đang ngủ ở tầng dưới không phải người thường, cậu vẫn thấy bất an vô cớ.
“Ư, hộc, ư, hừ….”
Chẳng mấy chốc người Si Hyeon đã cuộn tròn như con sâu, nhìn từ xa khó mà biết cậu đang làm trò gì. Nhưng quả nhiên, chỉ dùng tay mà không có thuốc hỗ trợ thì vẫn thiếu thốn vô cùng. Thay vì di chuyển nhanh đến mức phát ra tiếng bạch bạch như mọi khi, cậu bóp chặt và siết mạnh lấy nó. Giống như cách Cha Moo Heon đã làm với cậu lần trước.
“Hừ….”
Sau tiếng rên rỉ pha lẫn đau đớn và khoái cảm, tinh dịch bắn ra từ đầu khấc sưng tấy. Có lẽ do đang trong kỳ Rut nên cảm giác đậm đặc hơn bình thường. Si Hyeon đỏ mặt nhìn bãi tinh dịch trắng đục ướt đẫm lòng bàn tay và rơi xuống cả tấm thảm dưới chân ghế. Cảm giác lén lút thủ dâm trong góc nhà người khác khiến cậu xấu hổ tột cùng.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ