Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 62
Hồi 6 – Dụ dỗ
“Khụ, khụ.”
Tắm nước lạnh có vẻ là nguyên nhân, chấn động não còn chưa bõ công lành thì đã lăn ra cảm lạnh. Đặt tay lên trán thấy hơi hâm hấp nóng, sức khỏe vừa mới hồi phục chưa được bao lâu đã lại tái phát bệnh cũ, khiến cậu thấy xấu hổ vô cùng. Vốn dĩ thể lực đâu đến nỗi nào, đúng là tại chuyện làm tình chết tiệt đó mà ra.
Si Hyeon trừng mắt nhìn màn hình điện thoại. Đã hai tuần trôi qua rồi. Tuy vẫn còn chút sốt nhẹ nhưng di chứng chấn động não đã biến mất từ lâu. Giờ cậu thực sự muốn về nhà, nhưng chẳng hiểu sao lại không đủ can đảm để mở lời với Cha Moo Heon. Dẫu vậy cậu vẫn ăn uống ngon miệng, sau khi ăn hết bát cháo bào ngư ấm nóng cùng nước dongchimi cho bữa tối, cậu còn xử lý nốt món bánh tráng miệng tẩm vừng. Thực đơn thanh đạm ấm áp khiến bụng dạ dễ chịu hơn hẳn.
Ăn xong không được nằm ngay. Thế này chẳng phải cậu sẽ thấy có lỗi khi trước đây hở ra là càm ràm Si Yun sao. Si Hyeon vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa lồm cồm chui vào trong chăn. Trong lúc đó, cảm giác trống trải nơi hạ bộ nhẵn nhụi khiến cậu thấy hơi ngượng ngập.
Hốc mắt nóng bừng. Si Hyeon vùi mặt sâu xuống gối, thở hắt ra từng hơi nặng nhọc. Cậu chỉ mong sao tình trạng sẽ khá hơn trước khi Cha Moo Heon về. Dù những gì không nên thấy cũng đã thấy hết cả rồi, nhưng cậu không muốn trông yếu đuối hơn nữa trước mặt anh ta. Không biết có phải do tâm lý không mà cảm giác cơ bắp cũng teo đi ít nhiều. Có lẽ khi nào khỏi hẳn, cậu phải bắt đầu tập luyện nghiêm túc lại mới được.
Ding dong—
Chuông cửa reo vang. Si Hyeon tỉnh giấc, cậu vừa dụi mắt vừa xỏ chân vào dép lê. Cậu nhìn đồng hồ. Chết tiệt. Chẳng hiểu sao hôm nay Cha Moo Heon lại tan làm sớm thế. Si Hyeon thầm chửi thề trong bụng, răng day day lớp thịt mềm bên trong má. Trước khi đối mặt với anh ta, lúc nào cậu cũng phải giữ tinh thần tỉnh táo nhất.
“Lại gặp nhau rồi nhỉ?”
Thế nhưng người đứng sau cánh cửa không phải Cha Moo Heon mà là em gái anh ta. Si Hyeon chào hỏi với vẻ mặt sượng sùng.
“…Xin chào.”
“Ừ, tôi thì chào rồi. Nhưng tôi vào trong một lát được không?”
Si Hyeon thoáng do dự. Bởi cậu nhớ lại chuyện lần trước bị mắng té tát vì nhận danh thiếp của cô ta. Mà tấm danh thiếp đó đâu rồi nhỉ. Chắc là nằm trong thùng rác rồi.
Nhưng đối phương là Giám đốc điều hành của khách sạn này, lại là một trong những nhân vật trụ cột của Taebaek. Người như vậy sao cậu dám từ chối chứ. Trái ngược với quyết tâm sắt đá ban đầu, tư duy phục tùng giai cấp thống trị đã ăn sâu vào máu, Si Hyeon vốn quen sống dưới sự chèn ép của người khác nên trong vô thức cậu coi đây là điều hiển nhiên, và cứ thế làm theo. Hơn nữa cô ta còn là em gái chủ nhà, cậu là cái thá gì mà bắt cô ta đứng ngoài cửa được.
“Để… tôi gọi phục vụ phòng nhé.”
Si Hyeon lí nhí hỏi, hai tay nắm chặt vào nhau, khiến đôi môi tô son màu đậm của Cha Moo Hye nhếch lên một đường cong.
“Baek Si Hun bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Hai mươi lăm à?”
Định trả lời là không, nhưng Si Hyeon kịp thời gật đầu. Suýt chút nữa thì thành thằng dở hơi quên cả tuổi của mình.
“Hèn chi, tuổi tác cũng ngang tầm cậu thực tập sinh tôi gặp dạo gần đây. Cảm giác toát ra từ cậu cũng y hệt cậu ta.”
Cả Cha Moo Heon lẫn Cha Moo Hye, dường như trong mắt họ, cậu trông chẳng khác nào một nhân viên mới vào nghề lóng ngóng và cứng nhắc. Si Hyeon chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
“Nếu làm thư ký chắc cậu sẽ làm tốt lắm đấy.”
Lại một câu chẳng biết là khen hay chê. Si Hyeon tránh ánh nhìn chằm chằm của Cha Moo Hye. Cậu lo lắng cô ta sẽ nhận ra mùi pheromone của Cha Moo Heon đang tỏa ra nồng nặc trên người mình, nhưng ngẫm lại thì mối quan hệ giữa hai người đã bại lộ rồi nên lo cũng thừa. Tất nhiên dù không lo bị lộ, việc đối mặt nhau vẫn khiến cậu thấy xấu hổ.
“Mà sao cậu cứ đứng ngẩn ra đó thế? Ngồi xuống đây đi. Làm như tôi đang phạt cậu không bằng.”
“À, vâng…”
“Chắc cậu thấy không thoải mái khi ở cạnh tôi nhỉ.”
“Không phải đâu ạ.”
“Sao lại không, là tôi thì tôi cũng thấy khó chịu. Tôi biết thừa cậu đang nghĩ gì, nên đừng lo.”
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là dù biết tỏng mọi chuyện nhưng cô ta vẫn cứ hành xử theo ý mình. Mà ngẫm lại chuyện ở tiệc buffet lần trước thì cô ta đúng là người phụ nữ trước sau như một. Mới gặp gỡ vài lần đã nắm bắt được phong cách của Cha Moo Hye, Si Hyeon đưa ra phán đoán sáng suốt rằng tốt nhất cứ chấp nhận cho xong chuyện. Dẫu sao Cha Moo Hye cũng thuộc tuýp người xuề xòa, không giả tạo nên cậu cũng thấy thoải mái phần nào. Si Hyeon chọn một chỗ ngồi cách chiếc ghế sofa đơn mà Cha Moo Hye đang ngồi một quãng. Chiếc túi Birkin bị vứt lăn lóc dưới sàn trông đến là lẻ loi.
Thế rốt cuộc cô đến đây có việc gì vậy. Cậu rất muốn hỏi câu đó, ngặt nỗi cậu chẳng phải chủ nhân nơi này nên đường đột hỏi thế cũng hơi kỳ. Có khi lại bị nghĩ là phận trai bao mà còn ra vẻ ta đây. May mà Cha Moo Hye đã đọc được suy nghĩ trong ánh mắt Si Hyeon và lên tiếng trước.
“Tại anh tôi mà vụ tiệc VVIP đi tong rồi, nên tôi tính xem làm cách nào bù đắp cho cậu đây.”
Đôi mắt Si Hyeon hơi mở to. Chắc là vì tấm danh thiếp cậu nhận mà Cha Moo Heon đã làm một trận lôi đình với em gái mình. Dù biết anh mắc bệnh sạch sẽ trong mấy chuyện này, nhưng đúng là đồ tâm thần quá mức.
“Cũng chẳng có gì to tát, đi đánh golf với nhau bữa nữa đi. Lần trước tôi thấy vui lắm mà.”
“À…”
“Nhìn cái mặt là biết chán phèo rồi chứ gì?”
“Do kỹ năng của tôi còn kém quá.”
“Anh Moo Heon chơi giỏi là được, có sao đâu.”
Cuộc đối thoại khó hiểu khiến Si Hyeon phải nhướng mày. Bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác đó, Cha Moo Hye bật cười khanh khách.
“Ý tôi là, cậu hãy đi với tư cách bạn cặp của anh trai tôi. Lần này không cần bận tâm ánh mắt người khác đâu. Khác với tiệc tùng, lần này dù có đến cũng chỉ có tôi, anh Moo Jin và Moo Jun thôi.”
Cái tên Cha Moo Jun được nhắc đến cuối cùng khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Dù cố tỏ ra không có gì nhưng dường như chấn thương tâm lý vẫn còn sót lại đâu đó. Si Hyeon khẽ cắn môi rồi buông ra. Cậu tự hỏi rốt cuộc trong mắt Cha Moo Hye, hình ảnh của cậu là dạng gì. Cũng giống như vụ tiệc VVIP lần trước, cô ta tuyệt đối không phải kiểu người đưa ra đề nghị này chỉ vì tình nghĩa hay thân thiết đơn thuần.
“…Tại sao cô lại làm thế với tôi?”
“Nghe đau lòng ghê. Dù gì chúng ta cũng gặp nhau vài lần rồi còn gì. Sao chứ, người ta vẫn bảo chỉ cần vạt áo chạm nhau cũng là duyên phận đấy.”
Tuy nhiên, khí chất của Cha Moo Hye khi nói câu đó đã thay đổi hẳn. Quả nhiên cô ta đến đây với mục đích rõ ràng chứ không đơn thuần chỉ vì hứng thú hay muốn tán gẫu cho vui. Ngay lúc Si Hyeon đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để mời cô ta về, thì một câu hỏi bất ngờ được ném ra.
“Cậu có biết tại sao tôi lại ám ảnh với mấy buổi tụ tập, gặp gỡ như vậy không?”
Si Hyeon ngẫm nghĩ. Chợt trong đầu cậu lướt qua những lời cô ta từng nói lần trước.
“…PR bản thân ạ?”
“Cứ làm như không quan tâm, hóa ra cậu vẫn nhớ lời tôi nói đấy chứ.”
Cha Moo Hye thở dài một hơi đầy vẻ lười biếng pha lẫn chút ý cười, rồi ngả người tựa vào lưng ghế. Gương mặt với những đường nét rõ ràng lại toát lên vẻ quý phái, khiến người ta tự nhiên liên tưởng đến anh em của cô.
“Nếu tôi sinh ra là Omega thì chắc giờ này đã đi lấy chồng và đẻ một hai đứa con rồi. Dù bố mẹ có cưng chiều tôi thế nào thì kết cục cũng vậy thôi. Tuổi trẻ thế này mà kết hôn, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Nên may mắn lớn nhất đời tôi không phải là cái gia đình này, mà là được sinh ra là Alpha. Tôi chúa ghét bị ai đó điều khiển cuộc đời mình. Với lại trẻ con ồn ào chết đi được? Tôi nhìn mấy người đẻ con thấy vừa nể vừa thương hại. Cậu không thấy thế à?”
“…Tôi chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến thế.”
“Dù sao tôi may mắn sinh ra là Alpha trong một gia đình danh giá, nhưng biết làm sao đây. Bên trên tôi lại có tới hai ông anh Alpha trội là đàn ông sờ sờ ra đó.”
“…….”
“Năng lực hay gì thì cũng vứt, ngay từ đầu đã không có cửa đấu lại rồi. Anh Moo Heon thì được ông nội nhắm làm người thừa kế từ lúc mới đẻ, còn anh Moo Jin thì xác định là phò tá anh Moo Heon rồi. Còn tôi thì sao? Đứa thứ ba lửng lơ, không phải Alpha trội như họ mà lại là con gái, muốn lọt vào mắt xanh của mấy bậc cha chú cổ hủ trong nhà thì phải làm thế nào đây.”
Cha Moo Hye khẽ búng tay.
“Đơn giản thôi. Tận dụng những gì mình có để thể hiện bản thân. Không phải khoe khoang, nhưng chút lợi lộc rơi rớt từ Taebaek cũng ở đẳng cấp khác đấy. Thế nên tôi rất chăm chỉ đi mấy buổi họp mặt gia đình. Nhưng tôi không thỏa mãn với mỗi cái khách sạn này đâu. Cảm giác như năng lực của mình chỉ đến thế thôi sao, kiểu vậy đấy. Chắc là do tôi hơi tham lam vật chất một chút.”
Xét đến mức độ tham vọng vật chất thực sự khủng khiếp đó, có lẽ Cha Moo Hye cũng chỉ là một con người bình thường. Vốn dĩ con người là loài động vật luôn thấy bánh của người khác to hơn và khao khát muốn cướp lấy mà ăn.
“Nhưng cái gì cần công nhận thì tôi vẫn công nhận. Ví dụ như ai sẽ là người dẫn dắt tập đoàn này trong tương lai chẳng hạn.”
Ngón trỏ thon dài của Cha Moo Hye khẽ đung đưa. Chiếc nhẫn Cartier trên tay cô phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh.
“Chà, đằng nào cũng là Cha Moo Heon thôi.”
“…….”
“Và chắc chắn bên cạnh anh ấy sẽ là Cha Moo Jin, vậy còn chỗ của tôi? Chỗ của tôi rốt cuộc nằm ở đâu. Tiếc là tôi phải tự mình tạo ra chỗ đứng đó thôi. Và để làm được điều đó thì tôi cần đến người nhà của mình.”
Cha Moo Hye có lòng tham, và cũng có dã tâm để chống đỡ cho lòng tham đó. Nhưng đồng thời cô cũng có cái đầu lạnh để biết rõ vị trí của mình và tính toán cho tương lai của tập đoàn. Kết luận lý trí mà cô đưa ra là nhường những thứ khác, nhưng trong vùng lãnh thổ của kẻ đứng thứ ba, cô nhất định phải là kẻ đứng đầu.
Hơn nữa, cô mong muốn nổi tiếng và giàu có để ai cũng biết đến mình, nhưng lại chúa ghét việc phải làm việc quần quật như trâu ngựa cho tập đoàn không có lúc nghỉ ngơi. Đó đâu phải là cuộc sống đúng nghĩa. Thế nên cái vị trí vừa duy trì được danh tiếng và tài sản, vừa có thể hưởng thụ cuộc sống chắc chắn không phải là số 1 hay số 2. Người khác nghĩ sao không biết, chứ với cô thì đây mới là vị trí ngon lành và béo bở nhất.
“Tóm lại là thế này. Tôi phải tiếp tục thắt chặt mối quan hệ với gia đình, và tôi sẵn lòng làm điều đó. Thú thật là Moo Jun đang đi chệch hướng khá nhiều, nhưng biết đâu đấy? Sau này chó ngáp phải ruồi thì sao. Theo tôi thấy thì nó đang tuổi dậy thì thôi. Còn anh Moo Heon đã có con đường trải sẵn rồi nên đầu tư vào phe đó là đương nhiên.”
“Vậy chuyện cô mời tôi đi chơi golf lần này là-”
“Là vì tôi nghĩ cần có cậu Si Hun thì mới gọi được anh Moo Heon ra. Có mỗi tấm danh thiếp thôi mà làm gì dạo này ảnh bơ tôi luôn. Buồn cười thật, chắc ảnh nghĩ tôi định tùy tiện động vào đồ ảnh đã đánh dấu chủ quyền hay sao ấy.”
Ngay trước mặt đương sự, Cha Moo Hye vẫn tỉnh bơ tiếp tục câu chuyện.
“Nếu cậu thuộc kiểu người cao ngạo hay chỉ biết nịnh nọt, tôi đã chẳng thèm nói những lời này. Dù có là giả thuyết thì anh tôi cũng đời nào chịu quen mấy loại người đó, nhưng mà nhìn thôi đã thấy ghét rồi. Lần trước tôi chẳng bảo rồi sao? Tôi khá ưng cậu Si Hun đấy. Cậu cũng có nét gai góc thú vị. Thú thật, tôi thấy tiếc vì cậu là Alpha. Hơn nữa thì, triết lý sống của tôi là kết thân với nhiều người cũng chẳng mất gì.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ