Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 59
Rốt cuộc cũng đến nước này. Si Hyeon nuốt tiếng thở dài, mở cửa buồng tắm. Không biết có phải do tâm lý không mà không khí bên ngoài dường như lạnh hơn hẳn. Đôi vai ướt đẫm nước của Si Hyeon khẽ co lại.
Đôi chân trắng bệch đi đến đâu để lại dấu nước đến đó. Si Hyeon trần như nhộng đứng trước mặt Cha Moo Heon, rụt rè đưa tay chạm vào cà vạt của anh. Nhớ lại thì, mỗi lần trước đây anh đều tự cởi, hoặc ra lệnh cho cậu cởi khi đang làm giữa chừng, chứ chưa bao giờ cậu phải cởi cho anh ngay từ đầu thế này.
Nhưng khổ nỗi cậu đã đeo cà vạt bao giờ đâu mà biết cách cởi. Si Hyeon mím môi, tay chân cứ lóng ngóng vụng về. Quả nhiên nó không giống loại cà vạt dây chun cứ thế tròng vào cổ hồi mặc đồng phục. Nhìn logo thương hiệu xa xỉ nhỏ xíu đính trên cà vạt, cậu lại chần chừ không dám mạnh tay. Dù thời gian qua cũng được đắp lên người không ít đồ tốt, mắt thẩm mỹ của Si Hyeon cũng đã được nâng tầm đôi chút.
“Cậu chưa thắt cà vạt bao giờ à?”
Kỹ năng tệ hại của cậu đã bị bại lộ. Si Hyeon ngập ngừng đáp.
“…Trừ lúc, mặc đồng phục ra.”
Bất chợt gáy cậu bị túm lấy, đầu bị giật mạnh về phía sau. Cơn đau từ vết bỏng chưa lành hẳn chỉ thoáng qua trong tích tắc. Một khối thịt nóng hổi, trơn trượt đã luồn sâu vào khoang miệng đang há hốc vì kinh ngạc của cậu.
“Ưm, ưm…, hự!”
Cuộc mây mưa còn chưa thực sự bắt đầu mà Cha Moo Heon đã thở dốc và áp sát vào cậu. Khác hẳn với mọi khi, dù bên dưới có cương cứng ngay từ đầu thì khoái cảm vẫn thường đến một cách từ từ, nhưng lần này anh ta lại hoàn toàn khác lạ. Si Hyeon tin chắc rằng phản ứng kỳ lạ này bắt nguồn từ câu nói lúc nãy của mình, khiến cậu cảm thấy vô cùng sượng sùng.
Đồ biến thái…. Như thể đã nhìn thấu suy nghĩ đó của Si Hyeon, chiếc lưỡi đang tự do khuấy đảo trong khoang miệng cậu bắt đầu di chuyển chậm rãi và ướt át hơn. Đầu lưỡi cọ xát vào phần thịt mềm bên trong, lướt qua lợi cứng, kỹ thuật điêu luyện trôi chảy như nước chảy mây trôi.
Kể từ sau nụ hôn đầu tiên, cứ mỗi lần làm tình là anh ta lại ngậm và mút môi Si Hyeon như một thói quen. Có vẻ như anh ta khá hứng thú với việc này. Thế nhưng, cách anh ta nghiêng đầu dồn trọng lực vào, tống lưỡi vào sâu bên trong quả thực quá thô bạo để gọi là một nụ hôn. Có vẻ như khi làm tình, dù là dùng miệng hay bên dưới thì sở thích của anh ta vẫn là muốn nuốt chửng đối phương.
Ưm, ư ưm, ư, a ư. Tiếng rên rỉ mong manh như sắp đứt hơi vang lên liên hồi. Đôi chân ướt nước phát ra tiếng lép nhép, dần lùi về phía sau. Cảm giác như đang bị cưỡng hiếp khoang miệng bằng lưỡi khiến khuôn mặt Si Hyeon nhăn nhúm lại. Khẽ hé mắt nhìn, cậu bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn xoáy sâu vào tâm can.
“A!”
Bất ngờ bị nhấc bổng lên, Si Hyeon hoảng hốt vươn tay bám chặt lấy vai Cha Moo Heon. Cặp mông trần trụi đặt lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo và cứng ngắc. Sau một hồi giằng co, vài chiếc cúc áo sơ mi của Cha Moo Heon đã bung ra, lăn lóc trên sàn nhà từ lúc nào.
“Tự thủ dâm đi.”
Cha Moo Heon ra lệnh bằng giọng nói khàn đặc. Trước đó, bàn tay to của anh đã thô bạo xoa nắn mông Si Hyeon như nhào bột. Bị thúc ép và vuốt ve liên tục khiến cơ thể cũng nóng lên, Si Hyeon như bị thôi miên đưa tay vào giữa hai chân. Rồi cậu di chuyển tay lên xuống cọ xát dương vật, eo run lên bần bật.
“Hức, a hức, ưm, ực, hự.”
Chẳng mấy chốc phòng tắm đã ngập tràn pheromone của Cha Moo Heon. Tiếng rên rỉ mảnh mai của Si Hyeon bắt đầu xen lẫn tiếng nôn khan, sống mũi không tì vết nhăn lại, thấy vậy anh càng thêm hưng phấn, hơi thở trở nên dồn dập. Nhờ sự huấn luyện khắc sâu vào cơ thể bấy lâu nay, đầu ngực Si Hyeon tự động cương cứng dù không cần chạm vào.
Những tấm gương tròn lớn gắn trên ba mặt tường như hình lục giác cắt đôi, tỏa ra ánh sáng dìu dịu ở viền. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, bàn tay đang chuyển động điên cuồng của Si Hyeon khựng lại.
“Ha ư, ực, hức….”
Hốc mắt cậu nóng hổi. Si Hyeon hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa gì. Vì vậy để kìm nén, cậu cố tình di chuyển tay nhanh hơn và cố nghĩ sang chuyện khác. Nhưng rốt cuộc, giọt nước mắt đọng nơi đuôi mắt vẫn lăn dài trên má.
Si Hyeon cúi gằm mặt để giấu đi biểu cảm, xóc nảy bên dưới mạnh đến mức phát ra tiếng bạch bạch. Đầu ngực dựng đứng cũng run rẩy theo, từ quy đầu màu hồng nhạt, dịch trong suốt chảy ròng ròng. Bàn tay gân guốc của người đàn ông nắm lấy đùi cậu đang khép lại, cưỡng ép tách rộng ra.
“Hư a, á!”
Bắp đùi với những thớ cơ săn chắc run lên bần bật rồi đột nhiên cứng lại. Cha Moo Heon không bỏ sót bất cứ khoảnh khắc nào, liền dồn lực vào ngón cái ấn mạnh xuống cơ khép đùi đang nổi lên nơi háng Si Hyeon.
“Ha! Á!”
Từ đầu dương vật Si Hyeon đang nắm chặt, tinh dịch bắn ra từng đợt. Toàn bộ tinh dịch bắn ra đều dính ướt áo sơ mi của Cha Moo Heon đang đứng sừng sững ngay trước mặt. Lượng tinh dịch khá nhiều do đã mấy ngày nay không làm. Si Hyeon cố gắng đẩy người đàn ông đang chắn trước mặt mình ra, nhưng cơ thể rắn chắc như đá tảng ấy chẳng hề xê dịch dù chỉ một chút.
“Ha a!”
Chẳng những không đẩy được anh ta ra, cậu lại bất ngờ bị tóm chặt lấy hạ bộ. Si Hyeon giật nảy người khi bàn tay tàn nhẫn vuốt dọc lên dương vật đang trong quá trình xuất tinh, hệt như bóp một tuýp kem dưỡng da.
“Hộc, ha, ư, ra! Ra, ra rồi.”
“Cái gì.”
Giọng nói âm u của Cha Moo Heon vang lên trong khi anh sóc mạnh dương vật của Si Hyeon không chút nương tay. Si Hyeon run rẩy, không rõ là do sợ hãi người đàn ông trước mặt hay do xấu hổ vì việc mình sắp sửa gây ra. Cơn buồn tiểu lúc nãy còn mơ hồ giờ trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Dương vật bị giam trong tay Cha Moo Heon phát ra tiếng lép nhép ướt át như đang gào thét đau đớn.
“Hộc!”
Sống lưng lạnh toát. Si Hyeon vội vàng cúi gập người lại nhưng vô ích. Như thể đã biết tỏng cậu định làm gì, móng tay được cắt tỉa gọn gàng ấn mạnh vào lỗ sáo trên quy đầu non nớt rồi rút ra.
“A ư, a, không được!”
Phụt! Chất lỏng màu vàng nhạt phun ra từ đầu khấc. Có lẽ do cậu đã kìm nén quá lâu trong vô thức nên tia nước bắn ra khá mạnh. Dòng nước tiểu xối xả kéo dài vài giây rồi ngưng bặt với tiếng róc rách. Những giọt nước tiểu chưa kịp thoát ra hết đọng lại trên đầu quy đầu tròn trịa, rồi nhỏ tong tỏng xuống dưới.
Si Hyeon ngồi thẫn thờ, hồn xiêu phách lạc trước tai họa tày đình mà hạ bộ mình vừa gây ra. Cậu muốn tin đây không phải sự thật, nhưng một phần chiếc áo sơ mi trắng tinh không tì vết của Cha Moo Heon lúc nãy, giờ đã ố vàng ướt đẫm. Cậu kinh ngạc đến mức nước mắt cũng lặn ngược vào trong.
“A, hức….”
Si Hyeon sụt sịt mũi, len lén quan sát sắc mặt anh. Tình huống này đã vượt quá sức tưởng tượng đến mức cậu còn chẳng thấy xấu hổ nữa.
“A! Á, hự.”
Chát! Đùi cậu nóng rát như lửa đốt. Cơn đau khiến mông Si Hyeon nảy lên. Cha Moo Heon túm tóc Si Hyeon kéo sát lại mặt mình, nghiến răng nhả từng chữ.
“Cậu không tự kiểm soát nổi việc đi tiểu à?”
Trong lời trách móc không hề có sự cáu kỉnh hay giận dữ, mà lại ẩn chứa sự hưng phấn đen tối. Si Hyeon ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh cởi áo sơ mi của anh mà không hề phản kháng. Bỏ qua mối quan hệ giữa hai người hay sự ép buộc của tình huống này, cậu thực sự cảm thấy có lỗi và hối hận vì lỡ đi tiểu lên người anh.
Chiếc áo sơ mi ướt đẫm đủ loại dịch thể rơi xuống phát ra tiếng “bộp” nặng nề. Không biết nó đã thấm bao nhiêu nước mà âm thanh dội vào màng nhĩ lại nặng nề đến thế. Si Hyeon không dám ngẩng đầu lên. Rõ ràng vừa tắm nước lạnh buốt, vậy mà giờ toàn thân cậu nóng hầm hập như vừa bước ra từ phòng xông hơi.
“Cậu định chịu trách nhiệm thế nào đây.”
Si Hyeon bối rối không biết anh đang đòi trách nhiệm về chiếc áo, hay về việc cậu tiểu lên người anh. Cậu lí nhí xin lỗi rối rít.
“Tôi xin, lỗi, ạ….”
“Con gái tôi hồi bé cũng chưa bao giờ đi tiểu lên người tôi.”
“…”
“Thế mà nhờ cậu Si Hun đây tôi mới được trải nghiệm việc này đấy.”
Bừng. Mặt Si Hyeon đỏ lựng như sắp phát nổ. Đôi môi sưng tấy do bị cắn xé không thốt nên lời. Việc anh lôi con gái nhỏ của mình ra để trêu ghẹo cậu thật quá đỗi vô liêm sỉ, khiến cậu giờ đây không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Dáng vẻ cứng còng khác hẳn thường ngày của Si Hyeon trông hệt như con chuột bị dồn vào chân tường. Lại còn là chuột lột nữa chứ.
“Hay là phải đóng bỉm cho cậu nhỉ….”
Trái lại, Cha Moo Heon lầm bầm với khóe môi nhếch lên một góc kỳ lạ, vẻ mặt trông rất thích thú. Si Hyeon lén lút định khép hai chân đang mở rộng lại, nhưng trước mắt anh ta mọi nỗ lực đều vô ích.
“Người, có mùi, hôi. Bẩn, bẩn lắm…. Tôi muốn đi tắm. Tôi sẽ tắm nhanh.”
“Cậu bắn nước từ bên dưới vài lần rồi còn gì.”
“Làm ơn đi mà, Giám đốc.”
Trong lúc cấp bách, lời van xin khẩn thiết tự động tuôn ra. Có vẻ hài lòng với thái độ hạ mình đến mức hèn mọn của Si Hyeon, bàn tay đang nới lỏng đũng quần căng cứng của Cha Moo Heon khựng lại. Nhưng Si Hyeon thừa biết anh hoàn toàn không có ý định dừng hành vi này lại.
“Được thôi. Vậy để tôi tắm cho cậu.”
Câu nói ‘tôi tự làm được’ trôi tuột vào trong khi cậu nhìn thấy chiếc dao cạo trên tay Cha Moo Heon. Có vẻ anh lấy từ ngăn tủ dưới bồn rửa mặt, nhanh thật đấy. Nhưng bảo là tắm cho cậu mà sao tự nhiên lại lôi thứ đó ra làm gì. Nỗi bất an tương tự như ngay trước lúc tiểu tiện ập đến.
Xoẹt. Cha Moo Heon dùng răng xé vỏ bọc dao cạo dùng một lần như thể đang xé bao cao su. Anh soi lưỡi dao dưới ánh đèn bồn rửa mặt một lát rồi quay đi tìm thứ gì đó. Ngay sau đó, Si Hyeon giật thót mông khi lớp bọt trắng được xịt thẳng lên đám lông mu của mình. Khoan đã, chẳng lẽ.
“Giám, Giám đốc.”
“Sao.”
“Không phải chứ ạ….”
Nhưng phản ứng chán ghét thực sự của Si Hyeon chỉ là chất dinh dưỡng nuôi sống bản tính sadist trong hắn.
“Dang rộng chân ra nữa.”
“…….”
“Nếu không muốn máu chảy ròng ròng giữa hai chân.”
“…A, không được đâu.”
“Cậu tưởng tôi làm thế này để cắt chim cậu Si Hun chắc?”
Si Hyeon tưởng tượng ra cảnh tượng khủng khiếp đó. Tại sao cậu lại có cảm giác người đàn ông trước mắt dư sức làm điều đó với con dao cạo kia nhỉ. Giờ mới thấy, bệnh sạch sẽ của anh ta có vẻ chỉ áp dụng trong các mối quan hệ xã hội chứ không phải ở khía cạnh này.
Rốt cuộc không còn lựa chọn nào khác, Si Hyeon đành ngậm đắng nuốt cay chống hai tay vào trong bồn rửa mặt, dang rộng hai chân thành hình chữ M rồi giữ nguyên tư thế. Trên lồng ngực hướng lên trời, đầu ngực nhô lên như muốn chứng minh sự hiện diện của mình khẽ rung rinh đầy mời gọi.
Soạt, soạt….
Cậu nhắm tịt mắt, cố gắng phân tán sự chú ý đang dồn xuống hạ bộ hết mức có thể. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, trong tình huống bị người khác cạo lông ở bộ phận nhạy cảm thì không thể nào không chú ý được. Hơn nữa, cảm giác lưỡi dao cạo đi lớp lông cứ nhột nhạt lạ thường, nếu cử động lung tung có khi biến thành biển máu thật.
“…Hư ưt.”
“Xong rồi.”