Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 58
Si Hyeon ngoan ngoãn nằm rạp xuống sàn, ra sức mút mát lấy bàn chân người đàn ông. Mùi vị dịch thể tràn ngập khoang miệng khiến cậu nổi da gà. Tự mình liếm ăn tinh dịch do chính mình bắn ra. Khoan nói đến chuyện bẩn thỉu, hành động này quá đỗi dâm tục khiến cậu rùng mình.
“Có vẻ cậu Si Hun ưng cái chân này của tôi lắm nhỉ.”
“…….”
“Dùng cái này mà mát xa lúc lỗ sau của cậu đang ướt nhẹp, thì chắc cậu sướng đến phát điên mất.”
Cha Moo Heon thản nhiên thốt ra những lời lẽ đồi bại, uổng phí cả khuôn mặt sinh ra đã toát lên vẻ quý tộc, rồi dùng mu bàn chân nâng cằm Si Hyeon lên bắt cậu nhìn mình. Đôi má ửng hồng vì hành động kích thích vừa rồi trông khá huyết sắc và ưa nhìn.
Si Hyeon cố tình không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt anh. Trước ánh mắt táo bạo đó, khóe môi Cha Moo Heon hơi nhếch lên. Ai nhìn vào cũng biết thừa là cậu đang có điều muốn nói.
“Nói đi.”
Nhưng đến khi được mở đường cho nói thì cậu lại chần chừ. Tuy nhiên đã đến nước này rồi, thà nói toẹt ra một lần còn hơn.
“…Thế còn mặt và ngực, không tính sao?”
Nghe câu nói đầy tính toán đó, ấn đường Cha Moo Heon nhíu lại. À, anh ta kéo dài giọng.
“Tiền bán thân hả?”
Si Hyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu biết thừa bộ dạng mình lúc này trông thế nào. Áo thì cởi sạch, đầu ngực cương cứng chạm hờ xuống sàn đá cẩm thạch, quần thì tụt xuống lộ ra nửa mông trắng hếu, quả thực là một cảnh tượng khó coi.
Nhưng đã đến nước này giữ gìn hình tượng cũng chẳng để làm gì, Si Hyeon định bụng nhân cơ hội này kiếm chút đỉnh cho bõ công. Thật ra là do cơn giận vì chuyện bị Cha Moo Jun hành hạ ập đến muộn màng, nên cậu nảy sinh tâm lý muốn đòi bồi thường từ người anh trai Cha Moo Heon. Tất nhiên anh ta đã giam lỏng cậu trong căn phòng suite sang trọng này và chăm sóc khá chu đáo, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy.
Ngay sau đó, Cha Moo Heon cầm chiếc ví để ở góc bàn ném xuống sàn. Thái độ vô cùng hời hợt, chẳng khác nào ném cơm thừa cho con chó hoang nuôi lấy lệ ngoài sân.
“Bên trong có vài tờ séc đấy.”
“…….”
“Chỉ dùng cái miệng rẻ tiền tởm lợm đó mà lấy ra được thì tôi cho cậu.”
Giận rồi đây. Điều đó thể hiện rõ qua giọng điệu đang nhẹ nhàng bỗng chuyển sang thô bạo. Nhưng Si Hyeon giả vờ như không biết gì, cúi đầu nói “Cảm ơn Giám đốc”. Sau đó cậu thực sự quỳ gối bò trên sàn nhà lạnh lẽo, dùng miệng lục lọi chiếc ví một cách tận tụy.
Cậu cảm nhận được ánh mắt gai người đang dán vào sau gáy mình. Chẳng cần nhìn cũng đủ hình dung ra vẻ mặt anh ta lúc này. Cho đến khi tiếng ghế kéo loẹt xoẹt vang lên và anh ta rời đi, Si Hyeon vẫn co ro ở đó, miệng ngậm chặt tờ séc. Tờ giấy bạc cạ vào lưỡi mang theo vị chát chúa kinh khủng.
***
Thực đơn do đầu bếp khách sạn chuẩn bị quả thực không chê vào đâu được. Ban đầu Si Hyeon vì đau đầu và buồn nôn do chấn động não, nên chỉ ăn vài miếng rồi thôi, nhưng dần dà cậu bắt đầu mong chờ xem bữa ăn tiếp theo sẽ có món gì.
Thực đơn trưa nay là salad khai vị nhẹ nhàng, súp potage củ cải ấm nóng và bánh mì trắng. Chưa mở nắp ra mà mùi thơm nồng nàn đã khiến Si Hyeon nuốt nước miếng ừng ực. Người phục vụ bày biện xong, giải thích ngắn gọn về các món ăn rồi biến mất như không khí, y như mọi khi.
Đây cũng là món lần đầu cậu được ăn. Si Hyeon múc một thìa súp được trang trí rau mùi tây đẹp mắt, thổi phù phù rồi cẩn thận đưa vào miệng.
“Ngon quá….”
Lời nhận xét ngốc nghếch buột ra khỏi miệng. Do ngủ nướng bỏ bữa sáng nên bụng cậu đói cồn cào. Cậu ăn ngấu nghiến những món trên bàn như ma đói. Ăn xong, cảm giác hư vô bỗng ập đến. Cậu thấy bản thân thật thảm hại, vừa bán lỗ hậu để làm tình, vừa bị chấn động não đến ngất xỉu, thế mà giờ lại ngồi đây ăn uống ngon lành và khen ngon. Sự chán ghét bản thân và cảm giác bí bách, khiến cậu muốn hét lên rồi chạy trốn đi đâu đó ngay lập tức.
Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua gáy. Vết sẹo do tàn thuốc lần trước dưới dái tai tuy nhỏ nhưng cũng để lại khá lâu, chắc lần này cũng chẳng khác là bao. Sống đến chừng này tuổi, cậu đã nếm trải đủ thứ, từ vào tù ra tội, bán thân, ngất xỉu vì chấn động não cho đến việc bị coi như cái gạt tàn người. Dù biết đây là con đường mình chọn để đổi lấy lợi ích sau này, và chuyện đời thì khó lường, nhưng cậu thầm mong từ giờ đừng có chuyện gì giật gân hơn thế này xảy ra nữa.
Hôm nay là ngày đầu tiên Cha Moo Heon vắng mặt kể từ khi cậu bị bắt ép dưỡng bệnh ở đây. Trước cửa không có ai canh gác. Nếu muốn cậu có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng lỡ anh ta quay lại tìm mà không thấy thì to chuyện. Đó là hành vi trái lệnh, cậu không biết hình phạt nào đang chờ đợi mình.
Thực ra các triệu chứng chấn động não gần như đã biến mất. Điều đó có nghĩa là chuyện lắc hông dữ dội hay lăn lộn trên sàn để làm tình cũng chẳng còn là vấn đề. Nhưng xét đến việc tự nhiên cơ thể lại hâm hấp sốt dù hôm qua vẫn bình thường, có vẻ như những mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay vẫn chưa tan hết. Hoặc cũng có thể là do căng thẳng.
Si Hyeon muốn viết một bức thư tự sự cho Si Yun như mọi khi, nhưng nếu để Cha Moo Heon phát hiện ra thì to chuyện. Tự nhiên mọi suy nghĩ cuối cùng đều quy về cái tên Cha Moo Heon khiến Si Hyeon phải cười chua chát.
Thế này chẳng khác nào thú cưng của Cha Moo Heon.
Nhưng thú cưng thì được yêu thương chiều chuộng, chứ trừ khi gặp phải thằng điên mất trí thì chẳng ai lại đi dí thuốc lá hay túm tóc đánh đập vật nuôi cả. Đó chỉ là kẻ ngược đãi động vật mà thôi.
Dẫu vậy, vắng bóng gã chủ nhân xấu xa đó lại thấy chán, thậm chí còn nhen nhóm cảm giác cô đơn.
Mày điên thật rồi. Si Hyeon lầm bầm tự chửi mình nhưng mắt vẫn vô thức liếc về phía cửa. Quả nhiên cứ nằm ườn một chỗ khiến người ngợm ê ẩm. Cậu lê bước đi khắp penthouse. Cảm giác thú vị như đang đi tham quan một bảo tàng nhỏ. Nhân tiện, cậu lắp lại camera vào vị trí cũ lần trước. Tranh thủ những lúc anh ta vắng nhà để sạc pin chút một.
Lắp đặt xong xuôi, cậu ngồi lên chiếc sofa ở phòng khách vắng bóng Cha Moo Heon, bắt chước dáng vẻ của anh ta. Cũng chỉ là ngả người ra với tư thế thong dong, mặt vênh lên nhìn ra cửa sổ sát đất với vẻ ngạo mạn, nhưng làm thế khiến cậu có cảm giác như mình thành tỷ phú thật, tâm trạng cũng khá lên đôi chút.
Si Hyeon lần lượt nghĩ đến những món ăn mình đã nếm, chất liệu bộ quần áo đang mặc và cả căn penthouse nơi mình đang đứng. Tất cả đều tuyệt vời, ăn đứt cái nhà bán hầm ẩm mốc hay nhà tù. Chưa kể, chỉ cần bán lỗ hậu một lần là cầm ngay vài triệu won trong tay.
Biết thế này cứ làm bao chứa chuyên dụng cho Cha Moo Heon ngay từ đầu có khi lại hơn. Anh ta vốn hào phóng chuyện tiền nong, cứ tích cóp tiền boa sau mỗi lần làm tình, thì con số 1,5 tỷ mà Cha Moo Jun đưa ra cũng chẳng phải là không thể vượt qua. Nếu thế đỡ phải run rẩy quay lén sex tape, cũng chẳng cần lãng phí thời gian, cứ làm tình xong rồi đường ai nấy đi là xong. Đang mải mê tính xem mỗi ngày mình kiếm được bao nhiêu, Si Hyeon bỗng giật mình tỉnh ngộ.
Mẹ kiếp, mình đang nghĩ cái quái gì thế này.
Nhớ lại những tính toán vừa rồi, cậu nổi gai ốc khắp người. Cảm giác như có con gián to bằng móng tay đang bò lúc nhúc khắp ngóc ngách cơ thể. Bỗng nhiên lời nói của một tên tù nhân từng làm ma cô chăn dắt các Omega nhỏ tuổi lướt qua tâm trí cậu.
[Lúc đầu đứa nào cũng vùng vằng từ chối. Bảo là không muốn bán rẻ thân xác đến mức đó. Nhưng mày biết khi tiền ting ting vào tài khoản thì thế nào không? Tụi nó lại càng muốn đi khách nhiều hơn. Có đứa còn ôm khư khư cái điện thoại cả ngày chỉ để chờ gọi đi khách. Tụi nó nếm mùi tiền rồi mà. Mấy cái này mà dính vào từ sớm là không dứt ra được đâu.]
Ban đầu cậu tưởng cứ quen là được. Đến lúc quen rồi thì thấy tâm trạng như cứt, nhưng rồi cũng thỏa hiệp.
Nhưng, lẽ ra ngay từ đầu không nên nhìn thấy sự thỏa hiệp đó mới phải.
Si Hyeon nằm ườn cả ngày với tâm trạng nhơ nhuốc. Đã thế người lại khỏe re, chẳng buồn ngủ trưa. Cuối cùng cậu bỏ cả bữa tối, trằn trọc mãi mới dậy. Cậu định đi tắm trước khi Cha Moo Heon về. Dù sao đây cũng là thủ tục để chuẩn bị làm tình với anh ta nên cậu thấy phiền phức vô cùng, nhưng cần phải tắm nước lạnh để hạ hỏa cái đầu đang nóng.
1,5 tỷ. Ngoài cái đó ra thì đừng tham lam, cũng đừng suy nghĩ gì nữa. Tiền Cha Moo Heon đưa thì cứ gửi hết vào trại trẻ mồ côi như mọi khi cho khuất mắt. Tiền tài trợ cho các tổ chức lúc nào chả thiếu, họ có nghi ngờ nguồn tiền thì chắc cũng chẳng hỏi đâu.
Hay là sau này đòi Cha Moo Jun thêm 500 triệu nữa cho tròn 2 tỷ nhỉ. Hoặc là 1,5 tỷ cộng thêm một căn hộ. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy là một giả định hạnh phúc đến tê người.
Tuy nhiên, dù Cha Moo Jun có là kẻ trác táng đến mức nào đi chăng nữa, thì rốt cuộc hắn vẫn là một trong những người con của tập đoàn Taebaek. Giống như việc hắn nắm rõ nhất cử nhất động của cậu trước đây, nếu muốn, hắn có thể gắn hàng tá tai mắt lên người cậu bất cứ lúc nào. Tuyệt đối không được xem thường Cha Moo Jun, hay chính xác hơn là thế lực chống lưng cho hắn. Nhìn lại lịch sử mà xem, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại chính là sự chủ quan.
Quả nhiên rủi ro quá lớn. Có lẽ do bị dồn vào đường cùng về mặt tinh thần nên cậu mới ấp ủ những kế hoạch điên rồ như vậy. Bị cuốn theo trò chơi ném tiền qua cửa sổ của bọn nhà giàu, dường như đầu óc cậu cũng trở nên không bình thường theo. Phải nhớ kỹ, vốn dĩ đẳng cấp của cậu nằm ở dưới đáy xã hội. Thế nên, tuyệt đối không được ảo tưởng rằng, chỉ cần ăn ngon mặc đẹp là mình sẽ trở nên giống họ.
Rào rào. Nước từ vòi hoa sen xối xả tuôn xuống. Có lẽ do chỉnh ở mức nhiệt thấp nhất, nên chỉ mới dầm nước một chút mà toàn thân cậu đã run lên bần bật. Nhưng Si Hyeon vẫn cắn răng không chịu rời khỏi dòng nước. Làn da đỏ ửng lên vì tắm nước lạnh buốt giá như bị gió đông cứa vào da thịt. Vầng trán vốn hơi hâm hấp sốt giờ đây đã lạnh toát.
Hộc. Si Hyeon đang nhắm nghiền mắt run rẩy dưới làn nước lạnh bỗng hít sâu một hơi khi lờ mờ nhìn thấy gì đó qua tầm nhìn nhòe nhoẹt. Cậu vội vàng tắt vòi nước, tiếng nước xối xả nãy giờ lập tức ngưng bặt. Chắc chắn là do tiếng ồn đinh tai nhức óc này mà cậu không hề hay biết cửa đã mở.
Cha Moo Heon vẫn mặc bộ vest hoàn hảo như mọi khi, đứng dựa lưng vào cửa. Chẳng biết anh đã đứng xem từ bao giờ mà tư thế khoanh tay trông vô cùng thong dong. Si Hyeon dùng tay vuốt mạnh những giọt nước đang chảy ròng ròng trên mặt, miệng thở dốc từng cơn. Thấy khuôn mặt cậu lại tái mét, uổng công anh vỗ béo mấy ngày nay, đôi mắt Cha Moo Heon nheo lại.
“Tôi không biết là cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đấy.”
“…Tôi không có, bị mấy thứ đó.”
“Trong phòng đang bật điều hòa mà.”
“Đây là thói quen của tôi.”
“Vậy sao?”
“Vâng.”
“Người thì đâu có nóng nực gì cho cam.”
“Làm thế này tâm trạng tôi sẽ khá hơn chút.”
Hưm. Lồng ngực Cha Moo Heon chậm rãi phập phồng. Buồng tắm kính trong suốt không bị hơi nước làm mờ nên có thể nhìn thấu mọi thứ bên trong. Si Hyeon nhận ra ánh mắt đen tối, ướt át của anh đang dán chặt vào khoảng từ ngực xuống háng mình, nhưng dẫu sao thì hai người cũng đã ăn nằm với nhau vô số lần rồi.
“Vậy thì vừa tắm vừa làm tình chắc sẽ tuyệt hơn nhỉ.”
Vẫn là những lời lẽ dâm tục thốt ra bằng giọng điệu bình thản như không ấy.
“…….”
“Lại đây cởi đồ cho tôi.”