Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 56
Phát hiện Si Hyeon đã tỉnh, anh vừa không rời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt của cậu, vừa cầm điện thoại gọi đi đâu đó. Có vẻ như anh đã làm việc cho đến tận lúc nãy, bởi trên chiếc bàn được kê tạm gần chiếc giường cỡ King mà Si Hyeon đang nằm ngổn ngang đủ loại tài liệu và thiết bị điện tử.
“Vâng, tôi đây.”
Anh nhìn Si Hyeon và tiếp tục cuộc trò chuyện với người ở đầu dây bên kia.
“Bệnh nhân vừa tỉnh rồi. Vâng, trông không có gì bất thường lắm.”
Soạt. Cha Moo Heon đứng dậy, tháo chiếc kính gọng bạc đang đeo rồi tiến lại gần Si Hyeon. Si Hyeon giật thót mình rụt cổ lại khi thấy bàn tay vươn về phía mình, khiến vầng trán điển trai của anh hằn lên nếp nhăn sâu hoắm. Trong khi Si Hyeon đang cứng còng người vì e dè quan sát thái độ của anh, Cha Moo Heon đã không ngần ngại vươn tay ra lần nữa và đặt lên trán cậu. Ngạc nhiên trước hơi ấm nóng hổi truyền từ bàn tay to lớn che kín cả trán mình, Si Hyeon không phản kháng nữa mà chỉ im lặng lén nhìn khuôn mặt anh.
“Vẫn còn sốt một chút. Tôi sẽ theo dõi tình hình, nếu cần sẽ liên lạc lại sau.”
Cha Moo Heon ném chiếc điện thoại đã tắt máy lên giường một cách tùy tiện, rồi ngồi xuống mép giường. Tấm nệm lún sâu xuống dưới sức nặng của người đàn ông. Si Hyeon cố gắng vận hành cái đầu đang trống rỗng một cách kỳ lạ của mình.
“…Xin, lỗi.”
Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ thì miệng cậu đã thốt ra lời xin lỗi vô nghĩa. Trước lời xin lỗi chẳng đâu vào đâu của Si Hyeon, đôi lông mày rậm của Cha Moo Heon nhướn lên.
“Tại sao.”
“Chuyện là….”
Si Hyeon tránh ánh mắt anh, ấp úng.
“Tại tôi, ngất xỉu…. lúc, đang làm. Tự tiện quá.”
“À, ra là thế.”
“Vâng, thế nên….”
“Có lúc thì tỏ ra quá phận, nhưng có lúc lại thật….”
Anh dừng lại một chút, rồi buông lời như một tiếng thở nhẹ.
“Biết thân biết phận quá nhỉ.”
Vẫn là sự mỉa mai đầy cay nghiệt như mọi khi, nhưng giọng điệu lại khô khan vô cùng. Ánh mắt như nhìn một kẻ thảm hại của anh, khiến Si Hyeon bị thôi thúc bởi ham muốn giật phăng kim truyền trên mu bàn tay và chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Người đàn ông đang chăm chú quan sát từng biểu cảm và hành động của Si Hyeon cất giọng trầm thấp cảnh cáo.
“Thử xem.”
Hơi thở Si Hyeon nghẹn lại. Sống lưng lạnh toát trong khoảnh khắc. Quả nhiên chắc chắn anh ta có năng lực nhìn thấu suy nghĩ của người khác.
“Có vẻ như cậu muốn về nhà, nhưng xin lỗi nhé, tôi là người có trái tim rất yếu đuối nên không thể cứ thế để bệnh nhân chấn động não ra về được.”
“…….”
“Thế nên nếu được thì cứ ở yên đó đi.”
Rõ ràng là lời khuyên nhủ chứ đâu phải đe dọa, thế mà sao nghe lại sặc mùi nguy hiểm đến vậy. Si Hyeon chẳng còn cách nào khác đành miễn cưỡng gật đầu.
“Phần da đầu cũng bị rách một chút. Chỗ đó tôi đã cho sát trùng sơ qua rồi dán gạc lại rồi.”
Lúc này Si Hyeon mới đưa tay lên sờ soạng đầu mình. Thảo nào lúc tắm cậu lại thấy chỗ đó đau rát lạ thường. Có vẻ như da đầu bị rách nhẹ trong lúc va đập vào cạnh bàn.
“Vẫn biết cậu Si Hun thuộc dạng đần độn đến mức ngờ nghệch, nhưng qua vụ này tôi càng chắc chắn cậu đúng là thằng ngu thật.”
“…….”
“Với cả nhân lúc cậu ngất xỉu, tôi đã cho làm vài xét nghiệm kiểm tra rồi.”
Xét nghiệm ư. Si Hyeon đáp “vâng” lí nhí với vẻ mặt sượng sùng. Trong lúc cậu đang ngủ mà lại tự tiện làm những việc đó, dù biết ý định là tốt nhưng cậu vẫn thấy hơi khó chịu trong lòng.
“Hạ đường huyết nghiêm trọng.”
“…….”
“Rốt cuộc là nhịn ăn bao lâu rồi mới ra nông nỗi này.”
Chẳng có cớ gì để biện minh nên cậu cũng tự nhiên nín thinh. Thế nhưng trong lúc đó, miệng cậu lại buột ra lời thanh minh đầy oan ức.
“Nhưng lúc ăn thì tôi ăn nhiều lắm mà.”
Nghe vậy, Cha Moo Heon nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngán ngẩm. Trông anh ta chẳng khác nào ông bố vô tâm đang nghe đứa con mình kén cá chọn canh. Thấy biểu cảm đó, Si Hyeon đành thôi không giải thích rằng mình ăn uống giỏi nữa.
“Cũng may chấn động não chỉ ở mức độ nhẹ, bác sĩ bảo nghỉ ngơi tầm một, hai tuần là sẽ tự khỏi thôi. Thế nên trong thời gian đó cứ ở lại đây mà tọng cơm ba bữa cho đầy bụng vào, rồi suy nghĩ xem nên chuộc lỗi lầm vừa gây ra với tôi thế nào đi.”
Thật tuyệt vọng. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy áp lực nặng nề, vậy mà phải chịu đựng gần nửa tháng trời. Hơn nữa, nhìn cái bàn làm việc mới kê thêm trong phòng ngủ, cậu trộm nghĩ có khi nào suốt thời gian tới anh ta sẽ cứ kè kè giám sát bên cạnh thế này không. Căng thẳng tột độ khiến cơn buồn nôn trào lên, cậu phải cố lắm mới nuốt xuống được. Si Hyeon cố gắng bày tỏ ý kiến bằng thái độ và giọng điệu cung kính nhất có thể.
“…Cảm ơn lời đề nghị của Giám đốc, nhưng tôi xin phép về nhà thôi ạ. Dù sao ở lại đây cũng chỉ làm phiền anh thêm….”
“Cậu nghĩ tôi đang mời mọc cậu chắc.”
“Tôi ổn mà-”
“Câm miệng.”
Cơn thịnh nộ bùng phát trong chớp mắt của người đàn ông, khiến không khí trong phòng như đóng băng. Đối diện với anh ta, đôi vai Si Hyeon tự động co rúm lại.
“Cái thân mình còn không biết tự chăm sóc cho ra hồn mà cũng đòi tôi phải chiều theo thói nhõng nhẽo của cậu sao?”
…À, không ạ. Si Hyeon cụp mắt xuống, lầm bầm trong miệng. Thấy vậy, sự giận dữ hằn trên đuôi mắt Cha Moo Heon cũng vơi đi đôi chút. Ngay sau đó, anh hạ ngón tay đang chỉ trỏ xuống, nhẹ nhàng ve vuốt cằm dưới của Si Hyeon. Hành động như đang vuốt ve chú chó cưng mà mình hết mực yêu chiều ấy, khiến Si Hyeon cảm thấy cự tuyệt theo bản năng.
“Nghe Moo Hye kể là cậu đã tự tìm đến buffet ở đây ăn.”
Thái độ của anh ta thay đổi nhanh đến mức khó tin. Mới vừa nãy còn mạt sát, dồn ép Si Hyeon bằng những lời nói trống không cộc lốc, giờ đây anh lại thủ thỉ bằng giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
“Để tôi nhờ đầu bếp phụ trách bên đó lên thực đơn cho cậu.”
“…….”
Ngón tay đang vuốt ve cằm Si Hyeon, giờ trượt theo đường xương hàm thon gọn lên dái tai nhỏ nhắn, rồi vén lọn tóc dính trên trán cậu ra sau vành tai. Sau đó, ngón cái anh xoa nhẹ thái dương rồi trượt xuống chạm vào má, từng cử chỉ đều tỉ mỉ và tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Trông không ra hồn tí nào. Cha Moo Heon lầm bầm, rồi dùng ngón cái miết lên vị trí nơi lúm đồng tiền của Si Hyeon thường xuất hiện.
***
Nỗi lo canh cánh trong lòng Si Hyeon quả nhiên đã thành sự thật. Cha Moo Heon ban ngày vẫn đến công ty làm việc như thường lệ, nhưng ban đêm lại bắt đầu ngồi vào chiếc bàn làm việc đặt cạnh giường cậu để giải quyết công việc. Nếu đã là người cuồng công việc thì cứ ở văn phòng công ty mà làm thêm giờ một mình đi, sao phải lặn lội về tận đây để làm thế này. Đó chẳng phải là đỉnh cao của sự kém hiệu quả mà bình thường anh ta vẫn luôn ghét cay ghét đắng sao. Vì chủ nhân của không gian này không ai khác chính là anh ta, nên Si Hyeon lại càng cảm thấy bất tiện hơn gấp bội.
Cũng may là anh ta không ngủ chung giường. Nếu không với chứng mất ngủ sẵn có, tình trạng của cậu chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn. Tuy vô tình biến thành kẻ đuổi chủ nhà ra khỏi giường, nhưng nghĩ lại thì đó là do anh ta tự chuốc lấy, nên cậu quyết định không cảm thấy áy náy làm gì.
Dù sao cũng nhờ thế mà thể lực hồi phục dần qua từng ngày. Khi tình hình đã tạm ổn định, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Si Hyeon chính là đồ đạc của mình. Ký ức về việc anh ta lục ví trước khi cậu ngất xỉu khiến cậu lo lắng khôn nguôi. Cũng chẳng có gì ngoài chiếc áo khoác mỏng, nhưng bên trong đó có một chiếc máy ảnh nhỏ và lọ thuốc kích dục. Sau khi kiểm tra lại, ơn trời là mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng, Si Hyeon vẫn không sao trút bỏ được nỗi bất an mơ hồ.
Cậu cựa mình, tiếng chăn sột soạt vang lên ôm lấy cơ thể. Ga giường và gối tỏa ra mùi thơm dễ chịu như vừa được phơi dưới nắng, xúc giác cũng tuyệt vời với đúng đẳng cấp của phòng Suite Tổng thống.
Nhưng tất cả những yếu tố đó đều trở nên vô nghĩa chỉ vì sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh. Ở cùng một không gian với anh ta mà không làm tình khiến cậu cảm thấy vô cùng gượng gạo. Có lẽ vì cậu đang nằm trên giường một mình nên cảm giác đó càng rõ rệt hơn. Nếu ai đó nghe được chắc sẽ bảo cậu điên, nhưng thực sự là như vậy.
“Gì thế.”
“…….”
“Sao lại bày ra cái bộ mặt như cún con đang nôn nóng thế kia.”
A, bị phát hiện là đang nhìn lén rồi sao. Si Hyeon vội vàng hạ mắt xuống, khẽ cắn môi. Đã lỡ rồi thì cậu đành thú nhận thật lòng.
“Tại không có việc gì làm thôi ạ.”
Áo khoác của cậu được cất trong tủ quần áo phòng ngủ, điện thoại cũng ở trong đó. Khi gặp Cha Moo Heon, cậu thường để điện thoại sim rác ở nhà, nên tranh thủ lúc anh ta không để ý, cậu dùng điện thoại đứng tên Baek Si Hun nhắn tin cho Cha Moo Jun. Lý do cậu nhắn tin là vì sợ hắn hiểu lầm rằng cậu lặn mất tăm.
[Tôi bị ốm. Chắc sẽ ở lại penthouse của Giám đốc Cha Moo Heon một thời gian. Anh ấy bảo sẽ chăm sóc tôi.]
Thật ra chỉ cần gửi hai câu đầu là đủ, lý do thêm câu cuối cũng chẳng có gì to tát. Cốt lõi của sự mặc cảm và lòng ghen ghét anh em của Cha Moo Jun, dường như xuất phát từ mong muốn được công nhận và chấp nhận. Dù tự thấy cách trả thù này hơi trẻ con và xấu hổ, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt Cha Moo Jun khi nhận tin nhắn là cậu thấy hả dạ hơn chút.
“Nếu chán quá thì lại đây mà mút cặc đi.”
Và người đàn ông mà Si Hyeon nói là sẽ “chăm sóc” cậu, giờ đây lại trơ trẽn đòi hỏi khẩu giao như chưa từng cưỡng ép tống cậu vào đây để nghỉ ngơi vậy.
Ừ, thà thế này còn hơn. Yêu cầu dâm dục đúng chất Cha Moo Heon khiến lòng Si Hyeon nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu mặc bộ đồ ở nhà thoải mái bước tới, ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân anh. Kéo chiếc quần âu xuống, hình dáng dương vật đã cương cứng một nửa hiện rõ sau lớp quần lót. Nhìn là biết anh ta tự làm mình cương lên khi bắt cậu dùng miệng lúc nãy.
“…Ưc.”
Thế nhưng chỉ mới ngậm vào phần quy đầu thôi mà đầu óc đã quay cuồng, buồn nôn. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch như tờ giấy của Si Hyeon càng thêm tái nhợt. Cha Moo Heon tặc lưỡi, ra hiệu cho cậu lùi ra. Nếu là bình thường, anh đã chẳng nương tay mà tống thẳng vào cái miệng nhỏ nhắn kia, thúc hông đến rách cả mép, nhưng lời dặn của Giáo sư Seo đã khám cho Si Hyeon mấy hôm trước lại văng vẳng bên tai.
Đã bị chấn động não gây đau đầu, buồn nôn lại còn là người có vấn đề về đẵ tính, nên tốt nhất là hạn chế để pheromone của hai người tiếp xúc quá mức. Nhờ ơn đó mà dù đã tóm được con mồi về hang ổ, anh lại biến thành kẻ ngốc không xơi được miếng nào.
“Cởi vài cái cúc áo ra xem nào.”
“…Thế này được chưa ạ?”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ