Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 55
Cha Moo Heon là một cá thể Alpha, thuật ngữ mượn từ xã hội loài sói, luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp của chuỗi thức ăn. Hẳn là anh ta sở hữu giác quan nhạy bén như loài thú và hệ thần kinh sắc sảo, nên đã đánh hơi thấy pheromone tỏa ra từ ví của cậu. Không đời nào anh ta lại không phân biệt được mùi pheromone của em gái mình với mùi hoa hồng rẻ tiền nhân tạo, bởi lẽ pheromone không chỉ là thứ cảm nhận bằng khứu giác đơn thuần.
Vậy nên, hành động này chẳng qua chỉ là cái cớ để anh ta trút giận mà thôi.
“A ư, a.”
Si Hyeon hoảng hốt khi thấy mu bàn tay anh ta cứ thế húc vào, chà xát lên tầng sinh môn rồi thô bạo nong rộng để tiến vào bên trong. Bàn tay anh ta to chẳng kém gì khuôn mặt, bình thường chỉ cần tát một cái vào mông cũng đủ để hằn nguyên dấu tay lên toàn bộ phần mông cậu. Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức khiến tiếng rên rỉ đầy kinh hoàng buột ra khỏi miệng. Khi mu bàn tay Cha Moo Heon càng lấn sâu vào trong, cơ thể đang nóng bừng của cậu bỗng chốc lạnh toát. Ngón chân Si Hyeon co quắp lại trong chiếc tất.
“Ưm, ha ư, ư.”
Tuy không nhìn thấy phía sau ra sao, nhưng có vẻ như bàn tay ấy đã ngập sâu được một nửa vào trong lỗ hậu. Mu bàn tay nam tính với những đường gân guốc nổi lên cào xước vào những nếp gấp bên trong, mang lại một cảm giác kỳ lạ khó tả thành lời.
“A hức?”
Phập phập phập phập. Đột nhiên Cha Moo Heon di chuyển tay tứ phía. Cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay căng cứng, những đường gân xanh nổi lên chạy dọc từ mu bàn tay lên khắp cánh tay. Những cú thúc liên hồi khiến lớp gel bên trong bị khuấy đảo, bắn ra tung tóe phát ra tiếng lép nhép ướt át, tốc độ ra vào nhanh và mạnh bạo đến mức, những giọt dịch lỏng bắn cả lên mặt bàn bị đẩy sang một bên.
“A, a ư! A, khư ư!”
Kèm theo âm thanh lạ lùng, một lượng lớn gel bên trong trào ra xối xả. Khi anh ta bất ngờ rút tay ra, Si Hyeon ôm bụng thở hổn hển, gục xuống tấm thảm. Giữa hai bờ mông không khép lại được, vách thịt đỏ hỏn cứ co bóp liên hồi.
“Á!”
Quy đầu to như nắm tay trẻ con thúc sâu vào tận trực tràng. Mí mắt Si Hyeon run lên bần bật. Cậu chổng cao mông lên trời hứng chịu vài cú đâm liên tiếp, nhưng cảm giác chấn động dội lên từ trong bụng còn dữ dội hơn nhiều.
Cha Moo Heon thở dốc, thúc vào bên trong ầm ầm như thể vẻ điềm tĩnh lúc nãy chỉ là giả tạo. Bên trong nhớp nháp gel trở nên vô cùng ẩm ướt và nóng hổi, khiến anh ta khó lòng kìm hãm tốc độ.
“A hức, a a, từ, từ từ thôi! A!”
Cha Moo Heon luồn tay xuống dưới eo Si Hyeon đang sắp đổ gục, cố sức tống dương vật vào sâu hơn nữa. Dù gốc dương vật đã dính chặt vào cửa huyệt và chẳng còn không gian nào để vào thêm, anh ta vẫn cứ đóng cọc vào đó, một hành động đầy cố chấp và ép buộc.
Mỗi lần dương vật thúc từ trên xuống, túi tinh hoàn to nặng lại đập chan chát vào ngay dưới hậu môn Si Hyeon. Tầng sinh môn non nớt và khe mông bóng lưỡng, trơn tuột bởi thứ gel tràn ra từ nơi giao hợp của hai người.
“Ha ư ư, ư ực, ư! Ưng….”
Thế nhưng cơ thể Si Hyeon lại không nóng lên như mọi khi. Tuy cậu thuộc tạng người phải dạo đầu lâu mới có cảm giác, nhưng lần này lại có gì đó rất khác. Nhận thấy sự bất thường, Cha Moo Heon ngừng động tác ra vào điên cuồng lại. Anh nheo mắt, dùng lòng bàn tay nâng khuôn mặt Si Hyeon đang rũ rượi trên thảm lên, đập vào mắt anh là đôi đồng tử lờ đờ, dại đi chứ không đơn thuần là do khoái cảm hay đau đớn.
“Baek Si Hun.”
“Ha ư, ực, ư hư, ư.”
Chậc, Cha Moo Heon tặc lưỡi, day nhẹ dái tai Si Hyeon và thì thầm thêm điều gì đó, nhưng rốt cuộc ánh mắt cậu vẫn lờ đờ không chút tiêu cự.
Cuối cùng, đôi mắt Si Hyeon trợn ngược lên. Cuộc mây mưa còn chưa đến hồi kịch liệt mà cậu đã ra nông nỗi này, quả thực có điều gì đó rất bất thường. Chẳng còn cách nào khác, anh đành lùi hông lại. Dương vật to dài rút ra khỏi cái lỗ đang sưng tấy và đỏ ửng, tạo nên tiếng lép nhép ướt át.
Khi anh thu lại cánh tay đang đỡ lấy bụng dưới cậu, thân dưới của Si Hyeon vốn đang chổng cao lên trời liền đổ ập xuống một cách yếu ớt. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy dù đã ngất đi, lồng ngực và cổ họng cậu vẫn giật nảy lên từng hồi như đang buồn nôn. Anh thử búng tay trước mặt Si Hyeon vài lần nhưng hoàn toàn không có phản ứng.
Cậu ta đâu phải loại người mới bị làm cho chừng này đã rũ ra như thế. Anh vạch mí mắt đang khép hờ của Si Hyeon lên. Đồng tử vẫn cử động nhưng phản ứng chậm chạp một cách đáng ngờ. Nói là ngất xỉu bình thường thì có gì đó không đúng lắm. Sau thoáng chốc suy nghĩ, Cha Moo Heon lấy điện thoại ra, nhấn gọi vào một trong số vô vàn những số điện thoại được lưu trong đó.
***
Thì ra là mơ. Si Hyeon nhận ra sự thật ấy ngay lập tức. Cậu đã mơ thấy cảnh tượng này nhiều đến mức phát ngán, nên giờ đây có thể dễ dàng nhận biết được.
Trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu đang nắm chặt một con dao. Không, là do cậu vừa mới cầm nó lên. Trái tim thay vì đập nhanh, thì lại đập chậm rãi và tĩnh lặng hơn thường ngày. Si Hyeon từ từ điều hòa nhịp thở. Rồi cậu ngẩng đầu lên, bước về phía người đàn ông trung niên đang quay lưng lại với mình. Cậu xốc lại con dao trong tay, đứng sau lưng gã đàn ông đang say sưa cười khanh khách trước chương trình giải trí vô thưởng vô phạt trên TV. Bất chợt cảm thấy bóng đen phủ lên người mình, gã lẩm bẩm một tiếng “ơ” rồi chậm chạp ngẩng đầu lên.
Hự. Gã đàn ông say rượu nấc lên một tiếng, vai rung rung. Nhìn cái bản mặt đó thì có vẻ gã còn chẳng nhận ra nổi con trai mình. Bàn tay cầm dao của Si Hyeon dần giơ cao lên. Cái bóng đen in trên tường phòng khách chật hẹp chao đảo dữ dội.
Cứ thế, cậu vung tay rạch một đường xuống. Nhát dao trúng ngay động mạch cảnh khiến gã đàn ông không kịp kêu lên một tiếng, chỉ biết vội vàng túm lấy ống quần Si Hyeon.
Si Hyeon tiếp tục giáng đòn thứ hai. Lần này là vào ngực. Sát ý vượt quá giới hạn, khiến cơ thể tự động tìm đến điểm yếu mà chẳng cần não bộ chỉ huy. Cậu vung tay mạnh mẽ, đâm từ trên xuống dưới, xẻ toạc da thịt và cơ bắp, khuấy đảo những cơ quan nội tạng đỏ hỏn bên trong. Trước giờ chỉ biết ngồi bàn học, chính cậu cũng thấy lạ lẫm không hiểu sức mạnh này từ đâu mà ra.
Tiếp theo là bụng, rồi đến háng, và lại tiếp nữa.
Đứng trước vùng cảm xúc vượt lên trên cả sự căm hận, những đạo đức và giáo dục cơ bản của con người được vun đắp hàng ngàn năm qua bỗng chốc sụp đổ, thay vào đó là bản năng sát nhân nguyên thủy trỗi dậy mạnh mẽ. Adrenaline chảy trong huyết quản càng thôi thúc Si Hyeon hơn nữa.
Chết đi, chết đi. Khuôn mặt tái nhợt lẩm bẩm liên hồi như đang niệm chú, ánh sáng từ TV hắt lên tạo nên vẻ âm u sắc lạnh. Hơi thở ngày càng dồn dập. Cậu vung dao loạn xạ như bị điều khiển bởi chính câu thần chú mà mình tin là mệnh lệnh trong đầu.
‘Hộc, hộc, hư….’
Thịch, thịch, thịch. Nhịp tim ngày càng dữ dội. Cảm giác như có con sâu dài đang ngọ nguậy bên trong thái dương, chực chờ xé toạc da thịt để chui ra bất cứ lúc nào. Thứ chất lỏng không rõ là mồ hôi hay máu chảy ròng ròng trên má.
Thời gian cứ thế trôi qua bao lâu không biết. Cuối cùng, không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch. Làm được rồi. Cuối cùng cũng làm được rồi. Cảm giác giải thoát tựa như khoái cảm cực độ ập đến như thủy triều dâng, nhấn chìm lấy cậu. Thế nhưng lúm đồng tiền vừa hiện ra dưới gò má nhô cao đến lạ thường, cũng vụt tắt ngay lập tức. Cùng lúc đó, con dao rơi xuống sàn nhà lót giấy dầu cũ nát. Dưới ánh đèn huỳnh quang yếu ớt, lưỡi dao nhuốm một màu đỏ thẫm. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Có lẽ do lò sưởi hỏng hóc nên cái lạnh bắt đầu ùa về.
Si Hyeon nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình TV vẫn đang phát những hình ảnh vô nghĩa một lúc lâu, rồi đột nhiên nhăn mặt vì mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn xuống chân mình. Ở đó, một đống thịt bầy nhầy không còn sự sống nằm sóng soài giữa vũng máu lênh láng. Đôi mắt đỏ ngầu sung huyết vẫn trừng trừng nhìn về phía cậu.
Khoan đã. Mình vừa làm cái quái gì thế này.
Tâm trí mờ mịt dần hoạt động trở lại. Ý thức lơ lửng không thực dần tìm về đúng chỗ.
Mình đã giết người.
Không, đó là một kẻ không bằng cầm thú. Chết là đáng đời. Si Hyeon tự hợp lý hóa hành động của mình không phải là giết người. Cậu nghĩ rằng chỉ cần bình tĩnh trình bày thì sẽ được thông cảm. Đây hoàn toàn là phòng vệ chính đáng. Cậu chỉ đang thay trời hành đạo thôi. Rõ ràng là suy nghĩ lệch lạc và tự biện minh, nhưng Si Hyeon vẫn cố phủ nhận. Cậu run rẩy tìm điện thoại, khó nhọc cầm lên. Ngón tay run rẩy ấn từng phím. Tút, tút, cạch. Chẳng mấy chốc cuộc gọi đã được kết nối.
Vâng, đây là trung tâm báo tin khẩn cấp 112.
Két. Cánh cửa bản lề rỉ sét phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Si Hyeon dứt ra khỏi vũng máu đang mê hoặc mình, quay đầu về phía phát ra tiếng động. Cậu khẽ thốt lên.
Đôi mắt trong veo như cún con đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Si Hyeon đứng ngẩn ngơ một lúc lâu rồi đột ngột bịt miệng. Cơ mặt méo mó một cách kỳ dị. Cậu hít vào từng hơi thở gấp gáp. Khắp nơi toàn là máu. Mùi máu tanh nồng nặc. Một mùi hương vừa giống kim loại mới rèn, lại vừa có vị mặn chát.
Ọe, ọe. Cơn buồn nôn ập đến. Dịch vị trào ngược khiến khoang miệng đắng ngắt. Chiếc điện thoại rơi trên vũng máu vang lên giọng nói đầy thắc mắc. Người báo tin? Giọng nói ân cần của cô nhân viên tổng đài vang vọng bên tai.
Hai đầu gối cậu khuỵu xuống giữa vũng máu. Người báo tin, địa chỉ chính xác ở đó là gì ạ… Người báo tin? Giọng nói trong điện thoại cứ xa dần. Cơn đau đầu khủng khiếp ập đến. Cảm giác như ai đó đang thò ngón tay vào não cậu mà khuấy đảo điên cuồng. Cậu ôm chặt đầu, lẩm bẩm khó nhọc từng chữ.
Ở đây, bố tôi….
Cơn sốt bùng phát dữ dội khiến da thịt ngứa ngáy khắp nơi. Ngay sau đó cơ thể cậu loạng choạng rồi đổ gục xuống sàn. Tầm nhìn rung lắc dữ dội. Cảm giác như có hàng ngàn con sâu nhỏ đang bò lổm ngổm dưới da khiến Si Hyeon điên cuồng cào cấu khắp người.
Từ cái miệng đang há hốc chỉ phát ra những tiếng nức nở, không giống tiếng người mà như của loài thú. Không biết là ảo giác hay ù tai, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Toàn thân nóng hầm hập như lửa đốt, cậu cảm tưởng như mình sắp nổ tung như quả bóng bay.
Nước mắt nước mũi giàn giụa, cậu cuộn tròn người lại như một đứa trẻ. Mí mắt trĩu nặng. Cơn co giật và sốt cao qua đi vài lần. Khoảng thời gian đó, Si Hyeon luôn mơ thấy mình chìm trong biển máu. Mơ thấy thịt da tan chảy, sự tồn tại của bản thân bị xóa sổ không còn dấu vết. Và khi mở mắt ra, Si Hyeon đã không còn là Baek Si Hyeon của ngày xưa nữa.
Bố tôi chết rồi.
Bố chết rồi.
Tôi, đã giết bố.
Đôi mắt hơi đỏ ngầu, lờ đờ đảo một vòng chậm rãi. Do cơ thể rã rời như bông thấm nước, nên suy nghĩ của Si Hyeon cũng chậm hơn thường ngày rất nhiều. Cậu lần mò lại ký ức từng chút một. Cấu trúc nơi này cậu cũng khá quen thuộc.
Cậu chống tay xuống ga giường, từ từ ngồi dậy. Một động tác nhỏ đơn giản thôi cũng tốn biết bao sức lực. Đầu óc ong ong. Cậu khó nhọc tựa lưng vào đầu giường để cơn chóng mặt dịu đi. Cảm giác buồn nôn như say sóng vẫn còn đó, nhưng thế này cũng tạm chịu đựng được.
Cảm thấy có gì đó vướng víu lạ lạ, cậu nhìn xuống thì thấy trên mu bàn tay cắm kim truyền dịch được dán băng cố định. Si Hyeon ngẩn người há miệng ra một cách ngốc nghếch, ngước nhìn theo dây truyền dịch nối với kim tiêm. Khi cử động đầu, cậu cảm nhận được lớp băng dày và êm ái quấn quanh cổ. Đó chính là chỗ bị vết bỏng thuốc lá do sự tàn nhẫn của người đàn ông kia gây ra.
“A.”
Một âm thanh ngớ ngẩn thoát ra từ miệng Si Hyeon, khi cậu nhìn thấy thứ gì đó ở cuối tầm mắt.
Ở đó là Cha Moo Heon.