Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 53
Trước đây cậu cứ tưởng Cha Moo Jun muốn nhân cơ hội này tung ra hàng loạt bê bối, để chôn vùi người anh trai đáng ghét của mình đến mức không ngóc đầu lên nổi. Và đó chắc chắn vẫn là mục đích của hắn. Nhưng cảm giác lấn cấn này là gì nhỉ? Cảm giác như mình đang bỏ sót điều gì đó. Cơn đau đầu và buồn nôn lại ập đến khiến Si Hyeon quyết định dừng suy nghĩ tại đây.
Dù thế nào đi nữa, cậu bắt buộc phải giữ đoạn video trong tay. Nếu tên khốn đó dám lấy Si Yun ra đe dọa, cậu sẽ cầm chiếc USB chứa file đi rêu rao khắp nơi rằng mình sẽ nhảy lầu tự tử ngay trên nóc tòa soạn báo, hoặc cứ thế tìm đến Chủ tịch Cha mà làm ầm ĩ lên là xong. Tự bản thân cậu cũng thấy suy nghĩ này có phần liều lĩnh và cùn, nhưng ở tình thế hiện tại, cậu chẳng còn làm được gì nhiều. Điều đó đôi khi khiến cậu cảm thấy bất lực.
Brrrr. Tiếng rung xé toạc không gian tĩnh mịch vang lên. Si Hyeon giật mình vuốt ngực trấn an. Có vẻ như cậu đã quá tập trung suy nghĩ.
Kiểm tra màn hình, Si Hyeon hít vào một hơi lạnh. Sống lưng lạnh toát. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, là tin nhắn từ Cha Moo Heon. Thời gian qua không thấy anh ta liên lạc nên cậu vừa thấy lo lắng, nhưng trong vô thức cũng cảm thấy an tâm, giờ nhận được lệnh triệu tập bỗng thấy lạ lẫm vô cùng.
[Đến trước 10 giờ.]
Dù là tin nhắn ngắn gọn không đầu không đuôi, nhưng Si Hyeon hiểu ngay nội dung. Không nói rõ là đến bể bơi thì chắc chắn là bảo lên thẳng penthouse của anh ta. Ngay khi nhận được tin nhắn, Si Hyeon bắt đầu chuẩn bị. Và sự chuẩn bị đó chính là việc tự nới lỏng bên dưới trước khi quan hệ với người đàn ông kia.
“Hư, ưm.”
Gân xanh nổi lên trên trán Si Hyeon. Chẳng mấy chốc cổ cậu đỏ lựng, hốc mắt nóng hổi. Mùi gel bôi trơn nhân tạo khiến cậu buồn nôn. Mu bàn tay nắm chặt bồn rửa mặt run rẩy đến mức trắng bệch. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Si Hyeon nghiến chặt răng, dừng chuyển động của bàn tay kia lại.
Tách, tách. Gel bôi trơn chảy dọc theo ngón tay Si Hyeon vừa khó nhọc rút ra khỏi huyệt động rồi rơi xuống. Đứng trên nền gạch phòng tắm, sức lực từ đầu ngón chân Si Hyeon từ từ tan biến.
“Hộc, hộc….”
Lồng ngực phập phồng lên xuống dồn dập. Những thớ cơ căng cứng vì hồi hộp dần thả lỏng. Si Hyeon hít sâu một hơi “phù”, rồi lại đưa ngón tay lần tìm cửa sau của mình. Dù vẫn chật chội, nhưng nhờ có gel bôi trơn nên việc nới lỏng đã dễ dàng hơn hẳn, so với mọi khi chỉ dùng mỗi ngón tay chọc vào một cách thô bạo.
Lần đầu tiên tự dùng ngón tay nới lỏng bên dưới, cậu cảm thấy việc mình đang làm thật vô nghĩa và có chút tủi nhục, nhưng làm đi làm lại vài lần rồi cũng quen. Mỗi lần tự mình ngoáy vào cái lỗ đó, cậu lại tự hỏi làm thế này có đúng không, nhưng dù vụng về thì việc bỏ công chuẩn bị vẫn đỡ đau hơn hẳn, so với việc bị đâm vào một cách vội vàng không báo trước.
Mặt khác, một thắc mắc tự nhiên nảy sinh, là làm sao cái dương vật to khủng khiếp của Cha Moo Heon lại có thể chui lọt vào nơi mà ngay cả hai, ba ngón tay cậu cũng khó nhọc lắm mới đưa vào được. Tất nhiên anh ta vẫn thường cố sống cố chết tống cái của nợ đó vào, nhưng giờ nghĩ lại việc dùng sức nhét hết được vào trong âu cũng là một loại tài năng.
“…Ha.”
Khuôn mặt phản chiếu trong gương trông thật thảm hại. Má bầm tím do bị đánh, khóe miệng rách toạc, lại còn thêm cái vẻ mặt ửng hồng kỳ quặc kia nữa. Dù biết đó là mặt mình chứ chẳng phải ai khác, nhưng vẫn thấy buồn nôn. Si Hyeon cưỡng ép dời mắt khỏi gương, cau mày rút ngón tay ra. Tiếng “chụt” vang lên do áp suất, gel bôi trơn đã ấm lên chảy dọc xuống ngón tay.
Cậu rửa tay sạch sẽ dưới vòi nước lạnh, sau đó thoa kem che khuyết điểm lên mặt để giấu đi những vết bầm. Đây là thứ cậu mua lúc bị Cha Moo Jun tát lần trước, không ngờ lại liên tục dùng đến một cách hữu ích thế này. Tất nhiên có che đậy thế nào Cha Moo Heon tinh tường vẫn sẽ nhận ra thôi, nhưng nếu cứ để mặt mộc ra đường thì ánh mắt người khác sẽ soi mói lắm. Cậu không muốn nếm trải cảm giác trở thành thú lạ trong sở thú thêm lần nào nữa.
[Cậu Si Hun bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn để bị đánh thế này.]
Hơn nữa, ai mà nghe được câu đó dù có vô tư đến mấy cũng phải để bụng thôi.
Đồng hồ kim loại trên cổ tay chỉ thời gian đã gần sát giờ hẹn với Cha Moo Heon. Si Hyeon vội vàng mặc quần vào rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi cậu kiểm tra điện thoại sim rác nhưng vẫn chưa có liên lạc gì đặc biệt. Có khả năng hắn vẫn đang nằm bẹp gí do dư âm của rượu và thuốc. Hoặc là do xấu hổ. Sau này tỉnh hẳn thì không biết hắn có gọi lại hay không, nhưng dù sao bây giờ cũng không phải lúc bận tâm đến chuyện đó.
Suốt quãng đường ngồi trên chiếc Maybach do Cha Moo Heon phái tới, cậu cứ nơm nớp lo sợ thứ chất lỏng đã bơm vào cửa sau sẽ rỉ ra ngoài, nhưng may là nhờ cậu thít chặt cơ mông, nên cho đến khi tới khách sạn vẫn chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Nếu chẳng may làm ướt ghế ngồi thì cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn tài xế nữa.
Xuống trước cổng chính khách sạn với tâm trạng bất an, Si Hyeon tự nhiên đi qua cửa xoay băng qua sảnh. Giờ đường lên penthouse cậu nhắm mắt cũng đi được. Không biết có phải do tâm lý không, mà nhân viên có vẻ niềm nở với cậu một cách thái quá hơn trước. Cậu tò mò không biết sau bộ mặt tươi cười hớn hở kia, họ đang nghĩ gì về mình.
Si Hyeon nhận ra mình lại mắc chứng hoang tưởng bị hại và cảm thấy chút tủi thân, nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua.
Nhấn chuông, cửa trước mở ra ngay. Si Hyeon rón rén bước vào, nhớ lại ký ức có lần vừa bước vào đã bị đè ra làm tình như một con chó. Hồi tưởng lại trải nghiệm tàn nhẫn đó khiến sống lưng cậu lạnh toát.
“…Thưa, Giám đốc.”
Cha Moo Heon đang xem phim trên TV ở phòng khách. Nghĩ rằng anh ta không nghe thấy, cậu gọi thêm tiếng nữa “Giám đốc”, nhưng anh ta vẫn dán mắt vào TV, không hề nhúc nhích. Tiếng TV không lớn lắm, và rõ ràng lúc nãy chính anh ta là người mở cửa cho cậu vào penthouse mà.
Bên trong penthouse ngập tràn khói thuốc. Nhớ lại dáng vẻ chỉ biết uống rượu khi làm việc đến khuya, có lẽ vừa xem phim vừa hút thuốc lá liên tục là thói quen của anh ta chăng. Anh ta cũng chẳng phải mới thế một hai lần, chắc cũng như mọi khi, dùng cái tính cách coi thường người khác đặc trưng đó để phớt lờ người ta thôi. Si Hyeon hắng giọng vài cái, rồi cố tình lê đôi dép đi trong nhà loẹt xoẹt bước lại gần.
“…….”
Tiếng tivi vang vọng oang oang trong phòng khách rộng lớn. Những tạp âm không rõ là do thính lực giảm sút hay chứng ù tai cứ lởn vởn bên tai cậu. Cơn đau đầu dữ dội bất chợt ập đến khiến chân cậu bước hụt trong vô thức. May mà không ngã. Cố gắng lấy lại thăng bằng cho cơ thể đang chực lảo đảo, cậu đứng trước mặt anh ta.
Nhìn xuống dưới, đũng quần Cha Moo Heon đang nhô lên như túp lều với khí thế chực chờ bung ra bất cứ lúc nào. Si Hyeon không chỉ từng nhìn thấy thứ bên trong đó, mà thậm chí còn dùng miệng và cả bên dưới để nuốt lấy nó vô số lần. Mùi vị tinh dịch bắn ra ở khoảnh khắc cao trào ấy rõ ràng đến mức cậu có thể miêu tả lại một cách chi tiết.
Nhưng kỳ lạ là lần này tim cậu lại thót lên một nhịp. Si Hyeon trầm ngâm suy nghĩ lý do. Một giả thuyết sớm hiện ra. Có lẽ vì khung cảnh, bầu không khí và cả mùi hương lúc này đều giống hệt ngày đầu tiên ấy chăng. Thiết bị máy móc nhỏ bé giấu trong túi áo khoác bỗng trở nên nặng trĩu. Lâu lắm rồi Si Hyeon mới lại cảm thấy thôi thúc muốn chạy trốn đi đâu đó.
“Ngậm lấy.”
Giọng điệu ra lệnh làm cái việc thô tục ấy của người đàn ông nghe thật vô cảm. Si Hyeon mím môi rồi thả lỏng, ngoan ngoãn cúi người quỳ gối, bò dần về phía dưới thân anh ta. Như đã được dạy, cậu dùng miệng kéo khóa quần rồi kéo đồ lót xuống, há miệng ngậm trọn lấy dương vật đang nằm bên trong.
Chụt, chùn chụt, ưm….
Si Hyeon ra sức di chuyển đầu, dùng lưỡi liếm láp đều khắp từ quy đầu đến những đường gân trên thân gậy. Vị dịch nhờn rỉ ra ướt đẫm khoang miệng tanh nồng vô cùng. Tay cậu nhẹ nhàng xoa nắn tinh hoàn, má hóp lại ra sức mút mát thứ đó của anh ta, nhưng rồi cậu nhận ra điều bất thường, đó chính là sự vắng mặt của pheromone.
“…Ưm, hư.”
Hoàn toàn không cảm nhận được pheromone của Cha Moo Heon. Tình huống này khác hẳn mọi khi, bởi dù chưa hưng phấn lắm thì anh ta vẫn thường cố tình giải phóng pheromone. Đôi mắt dưới hàng mi dày và cong vút đảo liên hồi. Tuy không phải vừa ngửi pheromone vừa khẩu giao giúp cậu bớt cảm thấy buồn nôn hơn, nhưng thay vào đó là cảm giác bất an dấy lên trong lòng.
Thấy bộ dạng mất tập trung, không tài nào chú tâm vào việc khẩu giao này của cậu, lẽ ra anh ta đã túm tóc cậu giật ngược ra sau rồi, nhưng lần này lại không. Anh ta cũng chẳng bóp chặt gáy cậu rồi ấn mặt cậu vào háng mình.
Người đàn ông chỉ mang vẻ mặt quá đỗi cứng nhắc so với một người đang được phục vụ mà nhìn vào tivi. Thế nhưng ánh mắt ấy chẳng hề có chút tiêu cự nào, Si Hyeon dám chắc anh ta không hề tập trung vào hình ảnh đang chiếu trên màn hình. Một phản ứng hoàn toàn trái ngược với phần hạ bộ đang ngẩng cao đầu và rỉ nước đầy khao khát kia.
Tách. Tàn thuốc rơi từ đầu điếu thuốc Cha Moo Heon đang ngậm làm thủng một lỗ trên chiếc ghế sofa da đen đắt tiền.
Si Hyeon cố tình tạo ra tiếng chùn chụt lớn hơn để chứng tỏ mình đang hết sức tập trung vào hành động này, cậu há miệng to đến mức quai hàm tê dại. Dù khớp xương phát ra tiếng kêu lạ nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Bởi lẽ cậu sợ rằng anh ta sẽ lại dí đầu thuốc lá đang cháy vào da mình tạo thành vết bỏng tròn như trước kia. Vết bỏng không chỉ là vết thương khó xử lý về sau, mà trên hết, nỗi đau đớn khi bị thương là vô cùng khủng khiếp.
Chẳng mấy chốc, dương vật đã vượt qua lưỡi gà tiến sâu vào tận cổ họng, rõ ràng nó đã cương cứng và to hơn lúc nãy nhờ được kích thích. Thế nhưng, kỳ lạ là anh ta vẫn chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
A, không phải thế này. Sự thiếu vắng bạo lực khiến Si Hyeon cảm thấy bất an tột độ. Dù đây là lối suy nghĩ lệch lạc sai lầm, nhưng với một Si Hyeon đã quá quen với sự thô bạo của anh ta, thì điều này chỉ khiến cậu thêm phần hoảng hốt.
Mình đã làm gì sai sao. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu.
“Ư ư, hự, ư…, ưm.”
Cuối cùng khi đã nuốt trọn dương vật to và dài của Cha Moo Heon, một phần cổ cậu lồi hẳn ra ngoài. Chẳng cần đưa tay lên sờ cũng có thể cảm nhận rõ điều đó. Đám lông mu rậm rạp và thô cứng cọ vào cánh mũi Si Hyeon nhột nhạt. Cơ thể anh ta toát ra mùi nồng nàn dâm dục đặc trưng của bộ phận sinh dục, hòa quyện cùng chút hương pheromone, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với trước kia.
Hốc mắt cậu tự nhiên ươn ướt. Giống như lần tự lắc hông trên người anh ta trước đây, Si Hyeon khẽ lắc đầu qua lại để kích thích dương vật đang cắm sâu trong cổ họng. Dù chỉ là những chuyển động rất chậm chạp và thận trọng, nhưng so với dáng vẻ sợ sệt co rúm người trước kia thì đây quả là một bước tiến dài.
Thế nhưng người đàn ông vẫn chẳng mảy may phản ứng. Si Hyeon bắt đầu cuống quýt, lắc đầu nhanh hơn lúc nãy. Cứ nghĩ đến việc mình đã làm sai điều gì đó, cơn buồn nôn khi quy đầu to lớn thúc vào lưỡi gà cũng biến mất tăm.
Dưới ghế sofa, giữa hai chân đang dang rộng trong tư thế quỳ, thứ gel đã nóng lên nhờ nhiệt độ cơ thể bên trong vách thịt bắt đầu nhỏ tong tỏng xuống sàn. Cùng lúc đó, quy đầu to lớn run lên bần bật trong cổ họng Si Hyeon, rồi bắt đầu phóng ra dòng tinh dịch đặc quánh.
“Hư, ực, khư, khụ, ư.”