Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 51
***
Quả thực sau đó Cha Moo Heon không hề tìm đến Si Hyeon trong một thời gian dài. Nói là dài nhưng cũng chỉ khoảng một tuần, nhưng so với tần suất gọi cậu đến gần như cách ngày trước đây thì đúng là một sự khác biệt lớn. Trong thời gian đó, Si Hyeon đã báo cáo với Cha Moo Jun về việc mình nhận được danh thiếp của Cha Moo Hye. Dù cậu cũng chẳng định đi, nhưng vẫn nói cho chắc ăn. Nghe xong chuyện, Cha Moo Jun không giấu nổi vẻ khó chịu rồi cúp máy.
Sao thế nhỉ, mình làm gì sai à? Nhưng Si Hyeon chỉ nhận danh thiếp chứ có gọi điện hay giở trò gì với cô ta đâu. Cậu đâu có mặt dày đến thế, vả lại chỉ riêng Cha Moo Heon thôi đã đủ khiến cậu mệt mỏi và quá tải rồi. Việc quyến rũ ai đó khó hơn cậu tưởng tượng gấp nhiều lần.
Si Hyeon trải qua một ngày với tâm trạng bứt rứt không yên. Vừa mở điện thoại lên, hình ảnh Cha Moo Heon mặc đồ bảo hộ lao động màu xám bên ngoài bộ vest chỉnh tề thường ngày hiện ra ngay trước mắt. Chắc do dạo này cậu hay tìm kiếm về anh ta, nên thuật toán tự động đề xuất tin tức liên quan. Bài báo nói về việc anh ta trực tiếp xuống thị sát nhà máy ở Suwon.
Rõ ràng những người xung quanh cũng mặc y hệt anh ta, nhưng từ chiều cao, vóc dáng cho đến thần thái, chỉ mỗi Cha Moo Heon là nổi bật. Trông anh ta như hiện thân sống động của câu thành ngữ “hạc giữa bầy gà”. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với lúc anh ta đè nghiến cậu ra làm tình điên cuồng, khiến cậu vừa buồn cười, vừa dâng lên cảm giác ghen tị lẫn ngưỡng mộ.
Nhìn thế này mới thấy đúng là người ở thế giới khác. Si Hyeon lại thấy lạ lẫm. Mình mà lại quen biết người này sao. Lại còn là kẻ mới mấy tháng trước còn đang tù tội ở một xó xỉnh nào đó của Hàn Quốc nữa chứ. Vấn đề là không chỉ quen biết, mà còn từng lên giường với nhau. Ý nghĩ mình là người duy nhất biết được góc khuất đen tối của anh ta khiến Si Hyeon cảm thấy chút ưu việt không đáng có, đồng thời lại thấy ghê tởm chính bản thân vì cái thói tự cao rẻ tiền ấy.
Bán lỗ hậu thì có gì đáng tự hào.
Cảm giác khốn nạn đó cứ bám riết lấy Si Hyeon cả ngày hôm ấy. Trong sự bí bách, Si Hyeon lại viết thư cho em gái. Như mọi khi, đây cũng chỉ là một bức thư không bao giờ được gửi đi, chẳng khác nào nhật ký của cậu.
<Ngày x tháng x năm xx. Gửi Si Yun.
Hôm nay thời tiết hơi âm u nhỉ.
Anh tự hỏi không biết em đã ăn cơm chưa. Hôm nay lần đầu tiên anh thử đặt đồ ăn qua ứng dụng đấy. Anh đã lo không biết người ta có giao đến đúng nơi không, nhưng lạ là họ giao chuẩn xác thật. Mà cũng chẳng mất bao lâu kể từ lúc đặt hàng. Món đó là bánh gạo sốt kem, thú thật là hơi ngấy nhưng cũng ngon lắm.
Cơ mà đồ ăn ở buffet khách sạn vẫn ngon hơn nhiều. Tuy món anh ăn ở đó là mì Ý. Mì Ý là một loại mì kiểu phương Tây ấy mà. Ngoài ra còn có rất nhiều món lần đầu anh thấy, cảm giác cứ như đang ăn ở nước ngoài thật vậy.
Sau này có cơ hội, hai anh em mình cùng đi máy bay ra nước ngoài chơi nhé. Chắc chắn ở đó sẽ có nhiều thứ lạ và ngon hơn nữa. Biết đâu mình còn có thể đi du học hay định cư luôn cũng nên. Không biết em còn nhớ chương trình truyền hình ngày trước mình xem không. Có một chuyên mục giới thiệu về những đất nước có những ngôi nhà trải dài như nơi ở của công chúa, và có rất nhiều người trông khác hẳn chúng ta ấy. Em xem chương trình đó lúc nào cũng trầm trồ, còn bảo là muốn sống ở đó nữa.
Trong số đó, anh nghĩ nếu được ở một đất nước ấm áp, nhiều ánh nắng thì sẽ tốt hơn. Em cũng giống anh, chịu lạnh kém mà. Mùa đông tuyết rơi tuy đẹp nhưng lại mang cảm giác hơi cô đơn, nên anh không thích lắm. Tất nhiên là chuyện cùng nhau đắp người tuyết thì khá vui.
Nhắc mới nhớ, em còn nhớ hồi trước mình đã bỏ người tuyết vào chiếc hộp nhỏ rồi cất trong tủ đông không? Anh cứ tưởng nó sẽ ở đó mãi mãi, ai dè một ngày nọ nhà mất điện, tủ đông biến thành biển nước lênh láng. Anh biết rồi sẽ có ngày nó tan chảy, nhưng không ngờ nó lại tan theo cách đó. Ít nhất anh đã nghĩ nó chỉ tan khi chúng ta quyết định mang nó ra khỏi tủ đông cơ….>
“…….”
Si Hyeon nhìn xuống bức thư mình vừa viết với khuôn mặt vô cảm. Cậu lật úp lá thư lại, đặt mạnh cây bút bi xuống bàn tạo thành tiếng động lớn, rồi thở một hơi dài thườn thượt như muốn sụp cả đất.
Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này? Cảm giác chán ghét bản thân lại bất chợt ập đến. Cậu vuốt mặt để trấn an tâm trạng đang rối bời. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại sim rác đặt trên bàn reo lên ầm ĩ như đã canh đúng thời điểm. Là Cha Moo Jun gọi. Đêm hôm khuya khoắt thế này còn liên lạc làm gì không biết. Một nỗi bất an bỗng dấy lên trong lòng. Ban đầu cậu định lờ đi, nhưng chuông điện thoại cứ reo mãi không dứt. Với cái đà sẽ reo cho đến khi cậu bắt máy mới thôi này, Si Hyeon đành bất lực nhấn nút nghe.
“Alo, tôi nghe đây?”
Cha Moo Jun im lặng một lúc lâu không nói gì. Chẳng biết hắn đang ở đâu mà xung quanh nghe như có tiếng nhạc xập xình. Nhận thấy sự kỳ lạ, Si Hyeon định gọi tên hắn thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
— Mày đến đây trình diện một lát đi.
“Sao cơ? Không phải, giờ này mà anh đang ở đâu-”
— Đằng nào cũng mang thân phận cái bao chứa hễ Cha Moo Heon gọi là chạy đến, nói lắm thế.
Giọng điệu vô cùng khó chịu. Theo kinh nghiệm của cậu, đây là dấu hiệu cho thấy Cha Moo Jun sắp sửa đấm ai đó. Si Hyeon mím môi, khẽ cau mày. Dù sao tên này cũng là ông chủ của cậu, không thể thẳng thừng từ chối được.
“…Được rồi, tôi đến ngay. Anh gửi địa chỉ qua đi.”
Si Hyeon nuốt tiếng thở dài, vội vàng chuẩn bị ra ngoài. Đồng hồ đã điểm nửa đêm rồi mà không hiểu hắn còn bày trò gì nữa. Cậu vừa lầm bầm vừa kéo mũ sụp xuống rồi rời khỏi căn hộ. Giờ này các phương tiện công cộng gần như đã ngừng hoạt động, nên cậu chỉ còn cách bắt taxi. Si Hyeon quẹt thẻ của Cha Moo Jun để trả tiền xe.
Địa điểm trong tin nhắn Cha Moo Jun gửi nằm cách nơi Si Hyeon sống một quãng khá xa. Tòa nhà cậu đến là một câu lạc bộ chỉ hoạt động dưới tầng hầm. Bên ngoài, đám thanh niên nồng nặc mùi rượu tụ tập tốp năm tốp ba, uể oải hút thuốc với dáng vẻ ngổ ngáo. Si Hyeon phớt lờ những ánh mắt như đang soi mói, đánh giá mình từ đầu đến chân rồi bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Vừa bước vào trong, tiếng nhạc xập xình đã đập thình thịch vào màng nhĩ Si Hyeon. Trước thứ âm thanh ồn ào khiến người ta phải cau mày ấy, Si Hyeon cảm thấy muốn quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Mới đến chưa đầy vài phút mà cậu đã thấy hối hận vì đã đến đây. Dù hắn có là ông chủ đi chăng nữa, thế này cũng quá đáng lắm rồi. Cơn bực bội khiến cậu nghiến răng ken két. Ngay khi cậu định quay về, mặc kệ sau này có bị nghe chửi bới thế nào đi nữa, thì chiếc điện thoại sim rác lại bắt đầu rung lên. Quả nhiên là Cha Moo Jun.
“…Ha.”
Cuối cùng Si Hyeon vừa lầm bẩm đủ thứ câu chửi thề tục tĩu, vừa chen chân bước vào giữa đám đông. Những ánh mắt bám riết lấy cậu lần này khác hẳn với lúc ở cửa hộp đêm, chúng trở nên nhớp nháp và lộ liễu hơn nhiều. Phớt lờ tất cả, cậu vạch lối đi xuyên qua bức tường người, leo lên cầu thang và tiến thẳng vào nơi sâu nhất của hành lang tầng hai.
Tên vệ sĩ đang đứng chắp tay sau lưng canh cửa liền chặn Si Hyeon lại. Đúng là bảo vệ hộp đêm, nhìn mặt mũi gã hung dữ ra phết, nhưng với một Si Hyeon đã chán ngắt cái cảnh phải đối mặt với những bản mặt còn đáng sợ hơn thế suốt mấy năm qua, chút này chẳng nhằm nhò gì.
“Mời anh về cho. Đây là khu vực cấm.”
“Anh Cha Moo Jun đang ở trong đó đúng không. Chính anh ta gọi tôi đến đấy.”
Nghe vậy, gã vệ sĩ khựng lại rồi hé cửa báo tin Si Hyeon đến.
“Cho vào đi.”
Đó là giọng của Cha Moo Jun. Si Hyeon nén tiếng thở dài đầy bực dọc, bước vào căn phòng mà tên vệ sĩ vừa mở cửa.
Thế nhưng trái với dự đoán, hắn không ở một mình. Bên cạnh hắn là một cô gái trông có vẻ là Omega, xung quanh còn có vài người trạc tuổi, đoán chừng là bạn bè của hắn.
“Rốt cuộc là chuyện gì đây.”
Trước câu hỏi thẳng thừng của Si Hyeon, một gã đàn ông trong số đó bật cười khúc khích. Rõ ràng câu nói chẳng có lấy một điểm nào gây cười, ấy vậy mà như thể tiếng cười có tính lây lan, tất cả bọn họ đều bắt đầu cười rú lên, vai rung bần bật với khóe miệng trễ xuống. Trước phản ứng bất thường đến lộ liễu đó, Si Hyeon lẳng lặng đảo mắt quan sát. Ai nấy đều mang vẻ mặt lờ đờ cùng đồng tử mất tiêu cự, trông kỳ quái vô cùng.
Đó chắc chắn không phải là phản ứng chỉ do rượu gây ra. Nghi ngờ trong lòng, cậu nhìn kỹ hơn thì thấy trên bàn vương vãi những tờ tiền được cuộn tròn và mấy cái túi nilon rỗng. Nhìn cái đống lộn xộn đó, cậu dám chắc bọn chúng đang sử dụng loại ma túy hít qua đường mũi.
“Đến rồi thì phải chào hỏi chứ. Cái thằng, hừ, thằng khốn mất dạy này, mày làm cái đéo gì mà…”
Cha Moo Jun đã say bí tỉ cả rượu lẫn thuốc, đến mức hoàn toàn không còn biết trời trăng gì nữa. Đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ hằn lên đầy tia máu, cứ đà này khéo có chuyện lớn xảy ra cũng nên. Si Hyeon đưa tay day day vầng trán đang đau nhức. Dù có bị coi là con hoang hay đứa con bị bỏ rơi đi chăng nữa, đường đường là thiếu gia của tập đoàn đứng đầu vốn hóa thị trường Hàn Quốc mà lại bê tha thế này sao. Khoan bàn đến chuyện tự hủy hoại đời mình, nếu lỡ bị cảnh sát ập vào kiểm tra, có khi cậu cũng bị lôi vào rắc rối và lên mặt báo cùng hắn mất.
Choang! Chai thủy tinh ném vào tường vỡ tan tành. Khuôn mặt Si Hyeon đanh lại, toàn thân nổi da gà và gáy lạnh toát. Chỉ cần Cha Moo Jun ném lệch một chút thôi thì cái chai đó đã phang thẳng vào mặt cậu rồi.
Nhưng ở khoảng cách gần thế này, cú ném vừa rồi rõ ràng là có chủ đích đe dọa hơn là trượt tay.
“Sao lần nào mày cũng nhìn tao bằng ánh mắt đó hả.”
“…….”
“Hả? Mày coi thường tao à?”
Bầu không khí trong phòng chùng xuống lạnh ngắt trong nháy mắt. Những kẻ vừa nãy còn phê thuốc cười hô hố, giờ đây từng người một bắt đầu liếc nhìn sắc mặt Cha Moo Jun đang ngồi ở giữa. Si Hyeon từ từ ngẩng đầu lên. Đối diện với khuôn mặt trắng bệch dưới ánh đèn của cậu, khóe miệng Cha Moo Jun nhếch lên méo mó. Một nụ cười mang cảm giác khác hẳn với người anh trai của hắn.
“Mày ỷ lại vào anh tao nên mới dám giở thói bố láo với tao chứ gì, mẹ kiếp, cái thứ rẻ rách này… còn không biết tự lượng sức mình.”
Cha Moo Jun nghiến răng nhả từng chữ, tay cầm ly rượu liên tục nện thình thịch xuống bàn. Rượu trào ra ướt đẫm tay hắn. Có vẻ lại thấy khó chịu vì chuyện đó, Cha Moo Jun ném luôn cái ly đang cầm xuống sàn. Tiếng vỡ chói tai vang lên lần nữa khiến Omega bên cạnh sợ hãi hét lên.
“Này anh, không làm gì được người kia sao? Chắc phải nhanh chóng đưa anh ta lên taxi về thôi.”
Không nhìn nổi nữa, Si Hyeon yêu cầu bảo vệ nhưng gã chỉ lảng tránh ánh mắt. Câu trả lời rằng không thể can thiệp vào việc ngoài phận sự khiến cậu nảy sinh ý muốn giết người. Không phải bảo vệ được thuê để lôi cổ mấy khách hàng thô lỗ thế này ra ngoài sao.
Chẳng còn cách nào khác, Si Hyeon xắn tay áo sơ mi lên. Cậu nghĩ không thể để yên thế này được nữa. Tình huống này khó mà báo cảnh sát, quan trọng hơn là nếu Cha Moo Jun cứ tiếp tục thế này thì không biết sẽ gây ra họa gì. Nếu vậy tiền của cậu cũng bay biến mất. Có khi thân phận cũng bị lộ tẩy ngay lập tức ấy chứ.
“Vậy tôi sẽ đưa cậu ta về. Mấy người ngồi bên cạnh đừng có nướng thây ở đó nữa, ra ngoài hết đi.”
Thế là đám người đang lờ đờ bỗng chốc rời khỏi chỗ ngồi nhanh thoăn thoắt như trò đùa. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Cha Moo Jun và Si Hyeon.
“Tôi đi mua thuốc giải rượu nhé?”
“Mày coi tao là cái gì.”
“Coi là gì chứ, thì là anh Cha Moo Jun.”
Và 1,5 tỷ won.