Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 3 - Chương 49
Hồi 5 – Ảo ảnh
Si Hyeon cầm thìa lên với khuôn mặt chẳng còn chút khẩu vị nào.
Cậu không đói lắm nhưng kiểu gì cũng phải ăn cho qua bữa. Nếu không, lỡ sau này Cha Moo Heon lại nói cậu không biết quản lý cơ thể hay gì đó thì phiền phức lắm. Lần nào cũng vậy, bị một gã đàn ông cũng có cái đó bên dưới, lại còn là Alpha nói những lời như thế khiến cậu cảm thấy bẩn thỉu vô cùng.
Bữa ăn kéo dài gần một tiếng đồng hồ trong trạng thái ăn như nhai rơm. Thật ra nếu xét kỹ, không phải là cậu hoàn toàn không muốn ăn. Miệng thì đang nhai cơm chế biến sẵn, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh bữa brunch ở khách sạn lần trước. Cuối cùng không thắng nổi sự cám dỗ, cậu mở ứng dụng giao hàng trên chiếc điện thoại mà Cha Moo Jun đã đưa. Si Hyeon đặt thìa xuống, chăm chú nhìn thực đơn của các quán brunch một hồi lâu. Nhưng rốt cuộc thứ cậu muốn không phải đồ gọi về, mà là dịch vụ phòng hôm đó.
Chẳng biết có phải hôm đó đói quá hay không, mà mấy ngày nay cậu vẫn không sao quên được hương vị ấy. Si Hyeon nuốt nước miếng, tìm kiếm thông tin về bữa brunch của khách sạn Daehan. Dù món cậu ăn hôm đó chỉ dành cho dịch vụ phòng, nhưng ở đó có tiệc buffet brunch chỉ phục vụ vào giờ trưa. Nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, dù vừa mới nhét cơm vào miệng xong, bụng cậu bỗng dưng lại cồn cào thèm thuồng.
Hay là ban ngày lén đến đó ăn một bữa rồi về nhỉ.
Trong bụng có quỷ đói hay sao ấy. Si Hyeon tự cười nhạo bản thân rồi đếm lại số tiền trong ví. Nếu quẹt thẻ của Cha Moo Jun chắc chắn sau này sẽ bị hỏi han, nên cậu định dùng tiền mặt của mình. Vì không lường trước chuyện này nên bao nhiêu tiền Cha Moo Heon đưa, cậu đều gửi hết vào trại trẻ mồ côi, thành thử ví của Si Hyeon mỏng dính, chẳng đáng là bao so với số tiền kiếm được. Tính ra thì cũng nghèo chẳng khác gì lúc mới ra tù.
Si Hyeon lôi chiếc hộp được nhét sâu trong góc tủ quần áo ra. Bên trong đựng tất cả mọi thứ thuộc về kẻ từng có tiền án Baek Si Hyeon, chứ không phải trai bao Baek Si Hun. Bộ quần áo mặc lúc ra tù, đôi giày thể thao, chứng minh thư thật, lá thư chưa kịp gửi cho Si Yun, số tiền Heung Deok đưa và cả số tiền cậu tự dành dụm được.
Cậu rút một ít từ khoản tiền tiết kiệm của mình bỏ vào ví. Sau này nếu kiếm được nhiều hơn, cậu nhất định sẽ tìm gặp Heung Deok một lần. Lúc đó sẽ mang theo một món quà thật sang trọng. Nếu bị hỏi tiền ở đâu ra mà lắm thế, cậu sẽ bảo là đi tàu viễn dương. Càng nghĩ càng thấy đó là một cái cớ khá hay. Si Hyeon tưởng tượng ra vẻ mặt ngơ ngác của Heung Deok rồi khẽ cười thầm.
Dù gì khi nghĩ đến tương lai sau khi xong việc, tâm trạng cậu cũng khá hơn một chút. Cuộc đời tuy khốn nạn nhưng vẫn còn chút hy vọng. Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Si Hyeon cẩn thận đóng nắp hộp lại. Chỉ mong sao bụi bặm đừng phủ lên trên đó.
Sắp hết giờ phục vụ buffet trưa. Si Hyeon nhanh chóng chuẩn bị rồi ra cửa thay giày thể thao. Đằng nào cũng chưa thấy no bụng, đến nơi cậu sẽ chén sạch vài đĩa ngay lập tức. Khách sạn Daehan cách đây khoảng 15 phút đi xe, giữa chốn đô thị đông đúc này thì đi bộ cũng tới được. Si Hyeon nhìn đồng hồ kim loại trên cổ tay. Giờ mà chạy vừa sức thì chắc chắn sẽ đến kịp giờ.
“…….”
Xong việc rồi cũng phải vứt cái này đi đâu đó thôi. Ban đầu cậu định bán cho tiệm cầm đồ hay tiệm kim hoàn, nhưng lại sợ lỡ có chuyện gì không hay rồi bị nắm thóp. Hơn nữa, cậu cũng chẳng muốn đổi chác mấy thứ này lấy tiền một cách bần tiện. Si Hyeon định bụng rằng ngay khoảnh khắc nhiệm vụ hoàn thành và mối quan hệ này chấm dứt, cậu sẽ cắt bỏ hoàn toàn quãng thời gian này cùng với quá khứ nhơ nhớp của mình.
Liệu đến bao giờ mình mới tìm lại được cái tên Baek Si Hyeon đây? Đó chẳng phải ước vọng hay nghi ngờ gì, chỉ đơn thuần là một thắc mắc. Có lẽ đúng như lời Cha Moo Heon nói, trong vô thức cậu đang cố tìm lại cội nguồn của mình cũng nên. Một suy nghĩ thật mâu thuẫn.
Si Hyeon sải bước thật mạnh mẽ để rũ bỏ những tạp niệm cứ theo thói quen ùa về. Rốt cuộc gót chân vẫn hằn lại những vết sẹo khó phai mờ theo năm tháng. Nhưng rồi một ngày nào đó chúng cũng sẽ lành thôi. Nghĩ vậy, lòng cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Chân bước thoăn thoắt, chẳng mấy chốc tòa nhà cao chọc trời đã hiện ra trước mắt. Giữa ban ngày ban mặt mà đủ loại xe ngoại nhập tấp nập ra vào khách sạn. Si Hyeon điều chỉnh lại nhịp thở đang dồn dập, phủi mạnh bộ quần áo nhăn nhúm. Tuy có chút chạnh lòng trước những bộ cánh lộng lẫy của người qua đường, nhưng dù sao hôm nay cậu đến đây cũng đâu phải để bán cái lỗ phía sau.
“Ơ kìa, cậu Si Hun.”
Trong khoảnh khắc, gáy cậu nổi da gà ớn lạnh.
Giọng nói này nghe quen lắm. Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên từ phía sau. Cảm nhận được mùi pheromone hương hoa hồng đang đến gần, toàn thân Si Hyeon như hoá đá. Cha Moo Hye trong bộ vest kẻ sọc nhạt màu đang mỉm cười khá thân thiện và bắt chuyện với cậu.
“Ban ngày ban mặt mà cậu làm gì ở đây thế?”
Si Hyeon nhanh chóng vắt óc suy nghĩ tìm một cái cớ để nói với Cha Moo Hye. Nhưng quả nhiên cô ta cũng giống hệt mấy người anh em của mình, chẳng phải dạng vừa.
“Anh Moo Heon chắc sẽ không đến đây một thời gian đâu.”
Biết chứ sao không. Chính người anh đó chứ chẳng phải ai khác, đã rỉ tai nói cho cậu biết sau khi hành sự xong và cậu thì đang nằm bẹp ra vì kiệt sức. Chính vì thế nên cậu mới tranh thủ cơ hội này để đến khách sạn, ai ngờ đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Mà lại còn gặp trúng con rắn độc dai dẳng nữa chứ.
“…À, chuyện đó.”
Thấy vẻ mặt có phần khó xử của cậu, Cha Moo Hye nheo mắt lại. Ban đầu Si Hyeon định bịa ra lời nói dối nào đó, nhưng nghĩ đến việc sau này bị bắt bẻ thì thà bây giờ cứ nói thẳng ra còn hơn. Dù sao chuyện này cũng chỉ hơi ngại một chút chứ chẳng phải điều gì đáng giấu diếm.
“Tôi đến ăn buffet. Vì món lần trước ăn ngon quá.”
Nghe vậy, Cha Moo Hye thoáng hiện vẻ cạn lời, nhưng rồi thấy phản ứng thành thật của Si Hyeon, cô lại nở nụ cười đúng mực xã giao. Si Hyeon tin chắc rằng cô ta đã tin lời mình khi nhìn vào bộ dạng lôi thôi này.
“Là Giám đốc đại diện, nghe được câu đó tôi vui lắm. Không gì đáng mừng bằng việc khách hàng quay lại ủng hộ cả.”
Vừa nói, Cha Moo Hye vừa sáp lại gần, chẳng có vẻ gì là định rời đi. Si Hyeon tuy bối rối nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Cô ta không phải ai khác mà chính là em gái của Cha Moo Heon, lại còn là Giám đốc khách sạn này. Cậu làm sao có thể tỏ thái độ hay tự ý cắt đuôi cô ta được.
“Thế công việc, cậu tìm được chưa?”
Rõ ràng là cố tình hỏi. Lần trước cậu chưa kịp nhận ra, nhưng giờ nhìn lại mới thấy sự dai dẳng của cô ta cũng ở mức không nói nên lời. Si Hyeon giữ vẻ mặt bình thản, lặng lẽ gật đầu.
Quả thực, Cha Moo Heon đã kết nối công việc cho Si Hyeon thông qua CH Entertainment. Đó là buổi kiểm tra để chọn người mẫu cho Seoul Fashion Week sắp tới. Có vẻ như hồ sơ từng bị anh ta chê bai thậm tệ kia thực sự đã được thông qua. Tất nhiên, vị trí con trai cả của gia đình chủ sở hữu Taebaek, kiêm Giám đốc Taebaek của anh ta đã đóng góp một phần lớn, nhưng đối với Si Hyeon thì mọi thứ vừa ngỡ ngàng lại vừa đáng lo.
Nếu chỉ là một gã trai bao đào mỏ cố tình tiếp cận thì đã không sao. Nhưng Si Hyeon lại là kẻ có tiền án. Không phải loại tội phạm vặt vãnh, mà là kẻ giết người từng khiến mục tin tức dậy sóng một thời.
Cha Moo Jun bảo rằng anh trai mình là người vô cùng thờ ơ với những việc ngoài công việc, nên cứ bảo là trượt do chứng sợ sân khấu là được, nhưng Si Hyeon vẫn thấy lấn cấn. Dù nghĩ thế nào đi nữa, việc dùng lời nói dối hời hợt đó để qua mặt một người đàn ông tinh tường, đến mức soi được cả lúm đồng tiền của cậu từ xa là điều khá bất an.
“Ưm, vậy thì may quá.”
Cha Moo Hye nheo mắt ậm ừ trong họng khiến gáy Si Hyeon nổi chút da gà. Ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can cậu lúc này làm da dẻ cậu ran rát. Dáng vẻ đó giống hệt anh trai cô ta, khiến Si Hyeon bất giác cảm thấy ớn lạnh không sao tránh được. Khoan bàn đến chuyện giới tính, dù cô ta là một phụ nữ xinh đẹp nhưng chắc chắn cậu không hề có ý định tiếp cận, và quan trọng hơn là không phải gu của cậu.
Những vị khách đi cùng thang máy nhận ra Cha Moo Hye, liền rú lên thích thú như thể gặp được người nổi tiếng. Cô vẫn giữ nụ cười hoàn hảo đúng mực đáp lại họ mà không hề tỏ ra phiền hà. Vốn dĩ ngoại hình của cô ta đã rất xuất sắc, có bảo là nghệ sĩ cũng chẳng ai nghi ngờ. Chẳng mấy chốc, thang máy chở họ đã đến tầng phục vụ buffet.
“…….”
Si Hyeon bắt đầu thấy ruột gan nôn nao khi Cha Moo Hye vẫn cứ đi theo mình. Cậu chỉ muốn nghĩ rằng hai người trùng đường chứ điểm đến thì khác nhau. Ngay khi Si Hyeon đứng trước quầy lễ tân định yêu cầu vào cửa, Cha Moo Hye đang quan sát từ phía sau liền bước lên.
“Được rồi, cậu Si Hun. Để tôi thanh toán.”
Sự xuất hiện đột ngột của Giám đốc đại diện khiến nhân viên trực quầy lộ vẻ hoảng hốt. Chẳng bao lâu sau, những người quản lý sảnh cũng bắt đầu lén nhìn về phía này. Si Hyeon tự dưng thấy hơi có lỗi với họ. Đột nhiên lôi cấp trên đến chỗ làm việc thế này, chắc hẳn họ hoang mang lắm. Mà ngẫm lại thì chính cậu cũng thế thôi.
Cha Moo Hye còn làm tới hơn nữa khi chiếm luôn vị trí đối diện bàn ăn của Si Hyeon. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Si Hyeon hỏi.
“…Cô không bận ạ?”
“Chà, đây cũng là một loại công việc mà. Trước đây thì tôi không biết, nhưng quản lý một cái khách sạn thế này có cả núi việc phải làm. Nhất là bộ phận dịch vụ ăn uống ấy, đây là mảng không được lơ là. Người Hàn Quốc rất nhạy cảm với chuyện ăn uống còn gì.”
Dưới gầm bàn, những ngón tay đặt trên đầu gối của Si Hyeon cứ ngọ nguậy không yên. Mắt cậu cứ lén liếc về phía quầy trưng bày thức ăn. Ngửi mùi thức ăn, cái bụng rỗng càng thêm cồn cào. Đáng lẽ phải ra đó lấy đồ ăn, nhưng tình huống này thật sự quá khó xử. Nhận ra sự bối rối của Si Hyeon, Cha Moo Hye nở nụ cười đầy ẩn ý.
“À, chắc cậu đói rồi. Đã lỡ thế này để tôi giới thiệu mấy món ngon cho cậu.”
Thôi khỏi, không cần cô giới thiệu thì tôi cũng đã đủ khó chịu rồi. Nhưng Si Hyeon đành nuốt những lời đó vào trong.
Thế là Si Hyeon rơi vào tình cảnh trớ trêu, bất đắc dĩ phải đi một vòng quanh khu buffet với Giám đốc khách sạn kè kè bên cạnh. Trong lúc lấy đồ ăn, Cha Moo Hye cứ thao thao bất tuyệt đưa ra những đánh giá sắc sảo và lạnh lùng, nào là món này ngon, món kia hơi tệ, gia vị nêm nếm thế nào. Mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy ánh mắt của các đầu bếp trong bếp lén lút nhìn về phía bàn họ.
“Sao, có hợp khẩu vị cậu không?”
“…Vâng.”
Dù sao chất lượng đồ ăn quá tốt nên khi bắt đầu ăn, không khí cũng bớt căng thẳng đôi chút. Si Hyeon thầm cảm thán mỗi khi nếm thử một hai món mà lúc nãy cậu vừa tìm thấy trên điện thoại. Hèn gì người ta lại chịu bỏ đống tiền để ăn ngon ở những chỗ sang trọng thế này. Với Si Hyeon đã quen với những bữa ăn vài nghìn won trong tù suốt 3 năm qua, đây quả là một thế giới mới vô tận.
Tất nhiên trước đây cậu cũng từng ăn ở nhà hàng trên tầng thượng của khách sạn này vài lần, nhưng lúc đó ăn uống chẳng biết mùi vị gì, cũng chẳng nhớ mình đã ăn những gì. Bây giờ tuy cũng chưa thoải mái lắm, nhưng việc không có Cha Moo Heon trước mặt đã là một sự an ủi lớn. Tiếp đó, Si Hyeon chén sạch sành sanh đĩa trái cây mà mình đã tham lam lấy đầy ắp. Quả nhiên, không biết họ dùng phép thuật gì mà độ tươi ngon khác hẳn so với đồ bán ở siêu thị gần nhà.
Bỗng nhiên cậu nhớ đến Si Yun. Nhắc mới nhớ, con bé chưa từng được đến những nơi như thế này bao giờ. Tâm trạng chùng xuống, nhưng có lẽ nhờ lượng đường tăng đột biến, ngón tay Si Hyeon vẫn tiếp tục chuyển động. Đồ ăn trước mắt quá ngon để cậu chìm đắm trong sự u sầu. Tất nhiên, trong lòng cậu vẫn không ngừng tự sỉ vả bản thân là thằng khốn nạn, vô liêm sỉ mới nuốt trôi cơm ngon lành như vậy.
Cha Moo Hye nhấm nháp ly rượu vang, quan sát Si Hyeon đang ăn uống say sưa đến mức quên cả trời đất. Vết răng lấp ló sau cổ áo len bị kéo xuống trông khá đáng sợ. Mùi pheromone quen thuộc phảng phất đâu đây.
“Cậu Si Hun.”