Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 47
Xoạch. Cây bút máy trên tay Cha Moo Heon xoay một vòng. Ký ức tồi tệ liên quan đến nó ùa về khiến Si Hyeon giật mình run rẩy. Tuy nhiên câu nói vừa rồi rõ ràng là dành cho cậu. Si Hyeon quay đầu lại cứng ngắc như thể phát ra tiếng cót két. Ngay khi định lịch sự từ chối sau một thoáng do dự, anh ta vẫn dán mắt vào tài liệu và bồi thêm.
“Chắc là đang ăn kiêng nhỉ.”
“…….”
“Gầy thêm nữa thì chỉ thiệt cho cậu thôi.”
“…….”
Đó không phải là lời mời mà là ép buộc. Quả nhiên, Cha Moo Heon có tài năng thiên bẩm trong việc khiến người khác cảm thấy như tội nhân mà chẳng tốn chút sức lực nào. Si Hyeon đứng lom khom, len lén quan sát sắc mặt những người khác. Cậu thấy đuôi mắt Cha Moo Jin nhăn lại. Nhắc mới nhớ, gã cũng là Alpha giống anh trai mình, nên không lý nào lại không ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc trên người cậu.
Một sự im lặng kỳ quặc bao trùm. Thư ký Yoon quan sát tình hình rồi nhanh trí gọi dịch vụ phòng.
“Cậu cứ ngồi ở bàn đằng kia đi ạ. Lát nữa phục vụ sẽ mang đồ lên ngay, cậu đợi một chút nhé.”
Bất đắc dĩ lại để thư ký riêng của gia đình chủ sở hữu Taebaek làm việc vặt như gọi đồ ăn, Si Hyeon ngẩn người ngồi xuống bàn ăn. May mà thư ký Yoon có vẻ là Beta. Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên phòng ăn, bày biện cho Si Hyeon rồi lễ phép chào và rời đi.
Bữa sáng muộn được bày trên chiếc bàn ăn bằng sứ có màu sắc huyền bí, trông hoàn hảo đến mức chụp đại cũng có thể lên trang bìa tạp chí ẩm thực. Bánh mì có vẻ vừa mới nướng xong, tỏa hương bơ thơm nức mũi.
Ọt ọt. Có lẽ do vận động kịch liệt đêm qua nên đói bụng, dạ dày cậu phản ứng rất thành thật ngay lúc này. Si Hyeon thấy bản thân thật nực cười, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Liếc nhìn về phía phòng khách, ba người đàn ông kia có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến bên này.
May quá. Si Hyeon thầm thở phào nhẹ nhõm, thay vì dùng bộ dao dĩa sang trọng, cậu bốc bánh mì bằng tay không và cắn một miếng. Hương vị lần đầu tiên nếm thử trong đời lan tỏa trong miệng. Cảm giác như đây chính là mùi vị của sự giàu có vậy. Cậu cũng không quên múc từng thìa súp bí đỏ được dọn kèm. Súp ấm nóng vừa phải, đậm đà và béo ngậy. Dù toàn bộ quá trình nhai nuốt đều là cực hình sau màn khẩu giao thô bạo hôm qua, nhưng miệng cậu vẫn hoạt động không ngừng.
Salad cá hồi kèm phô mai ricotta, cùng nam việt quất và hạnh nhân tạo nên hương vị hòa quyện tuyệt vời. Trong nháy mắt, Si Hyeon đã quét sạch mọi thứ trên đĩa. Vừa ăn cậu vừa không quên lén liếc nhìn tình hình trong phòng khách. Dù đồ ăn có ngon đến mấy thì cậu cũng không bao giờ mất cảnh giác giữa hang ổ của địch.
“…….”
A, hình như vẫn hơi thiếu. Ngay từ đầu cậu đã nghi ngờ khẩu phần ăn này không dành cho đàn ông trưởng thành rồi. Nhưng bảo gọi thêm dịch vụ phòng thì cậu không đủ mặt dày, và cũng thấy bất tiện vô cùng. Si Hyeon dùng khăn ăn lau mạnh khoé miệng. Có nên chào hỏi xã giao trước khi đi không nhỉ? Nhưng có vẻ họ đang bàn chuyện rất nghiêm trọng. Si Hyeon đứng lom khom, đắn đo suy nghĩ hàng chục lần. Dù sao cũng được ăn chực một bữa, cứ thế bỏ đi thì cũng kỳ.
“Cái đó….”
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, thế mà Cha Moo Heon vẫn nghe thấy và quay ngoắt lại nhìn.
Si Hyeon mân mê tay áo chẳng có gì lòi ra, nuốt nước bọt cái ực.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi xin phép về trước ạ.”
Cha Moo Jin nhìn Si Hyeon chào hỏi kiểu như ở quán ăn bình dân với ánh mắt như nhìn kẻ điên. Si Hyeon cúi đầu thật thấp, rồi bước đi với dáng vẻ khập khiễng đầy khó chịu.
“Ô kìa.”
Cậu gặp Cha Moo Hye ở hành lang, có vẻ cô đang định đến chỗ các anh em mình. Si Hyeon cúi đầu chào cô gái đang cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên thái quá khi thấy cậu. Rồi cậu vội vã lướt qua để cô ta không kịp bắt chuyện. Ánh nhìn găm vào sau gáy cậu đau rát.
***
“Ha ức, hừ! A ưt!”
Lồng ngực ưỡn cong về phía trước, đường cong từ eo xuống mông run rẩy bần bật. Dưới ánh đèn ngủ, cơ thể trắng nõn của Si Hyeon ướt đẫm mồ hôi bóng loáng. Đầu ngực bị cắn mút đến sưng tấy, to như hạt đậu, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là sẽ trào ra dòng nước đỏ.
Mấy giờ rồi nhỉ? Đầu óc cậu trống rỗng. Cảm giác khác hẳn với say rượu, Si Hyeon chớp chớp đôi mắt lờ đờ. Chắc là tờ mờ sáng rồi, vì có chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua rèm cửa màu xanh đậm gần như đen.
Cậu nhíu mày lục lại ký ức. Đêm qua cậu đã uống rượu Cha Moo Heon đưa, rồi bắt đầu làm tình trong cơn say chếnh choáng. Có lẽ nhờ uống thuốc giải rượu và thuốc ức chế nôn mửa do pheromone trước khi đến, nên cảm giác khó chịu trong bụng đỡ hơn hẳn mọi khi. Nhưng đó chỉ là đỡ hơn một chút so với bình thường thôi, chứ không phải hoàn toàn không sao. Hơn nữa, việc này vẫn còn đang tiếp diễn thì làm sao mà không sao được chứ.
“Hộc, hộc….”
“Ọc, ư ực, hừ.”
Bị thúc vào liên tục và lắc lư cơ thể, khiến giờ đây đến cả xương cốt cũng ong ong. Si Hyeon trừng mắt nhìn Cha Moo Heon đang chuyển động trên người mình với vẻ oán trách. Đường đường là giám đốc tập đoàn mà lại có thời gian ru rú trong phòng làm tình thế này cơ đấy. Hôm nay trước khi lột đồ cậu ra, anh ta vẫn còn ngồi làm việc ở bàn, nhưng Si Hyeon nghĩ nếu nhiều việc đến thế thì đây đâu phải lúc để chơi đùa với nửa thân dưới.
Tất nhiên, vì hôm nay là ngày đầu tiên lén lắp camera trong phòng, do lo lắng mà cậu đành lén bỏ một viên thuốc kích dục vào rượu đưa cho anh ta. Bình thường anh ta đã như con ngựa động dục lồng lộn rồi, giờ còn uống thêm thuốc kích thích bên dưới nữa, sự hung hãn đó đương nhiên là không lời nào tả xiết.
Cha Moo Heon từng bao lần đổi tư thế không báo trước, lần này cũng nhấc bổng Si Hyeon lên như con búp bê giấy rồi đặt ngồi lên người mình. Dương vật bị đẩy sâu vào nơi kín đáo nhất, khiến miệng Si Hyeon vốn đã không khép lại được trong suốt cuộc làm tình, giờ càng há hốc ra đờ đẫn.
“A, a ư! Hư, ư ư….”
“Ha a, hưm.”
“A á, á!”
Mỗi khi anh ta lắc hông đưa đẩy trước sau, hay có lúc dập dìu lên xuống, cái lỗ sưng đỏ lại cọ xát vào tinh hoàn và đám lông mu, gào thét đau đớn. Hình dáng dương vật nhô lên kỳ dị giữa bụng dưới phẳng lì, cứ hiện ra rồi lại biến mất theo từng nhịp thở của Si Hyeon.
Khối thịt trong bụng vẫn cứng ngắc chưa chịu mềm đi, cũng chẳng có dấu hiệu sắp xuất tinh. Với Si Hyeon đã ra hai ba lần trong khi Cha Moo Heon mới chỉ bắn đúng một lần, thì quả là chuyện muốn phát điên. Thế nhưng anh ta vẫn tựa lưng vào đầu giường, thong dong ngắm nhìn Si Hyeon đang rên rỉ khó nhọc trên người mình.
Kể từ lần đầu tiên tự nguyện ngồi lên trên ở bể bơi, anh ta thường xuyên đặt Si Hyeon lên người mình rồi tỏ vẻ thảnh thơi ngồi xem như trêu ngươi. Đúng là một sở thích ác ôn. Với Si Hyeon, thà bị anh ta xóc nảy như búp bê giấy từ đầu đến cuối như những lần đầu còn hơn. Ít nhất khi đó cậu không phải nơm nớp lo xem làm thế nào để anh ta bắn ra, cũng đỡ mệt hơn việc phải tự mình lắc hông.
Muốn bỏ chạy nhưng biết là không thể, cách duy nhất là kết thúc khoảng thời gian đau khổ này càng sớm càng tốt. Si Hyeon nghiến răng đến bạnh cả hàm, chống hai tay ra sau, ưỡn ngực lên trời. Nhìn thấy hai đầu vú cương cứng nổi bật trên lồng ngực phẳng lì, cậu cảm thấy đôi chút tủi nhục. Cậu ngửa cổ ra sau, cố dời mắt khỏi ngực mình, rồi cẩn thận duỗi thẳng đôi chân đang gập bên hông Cha Moo Heon ra, đặt bàn chân lên sườn anh ta để làm điểm tựa vững chắc.
“A ưt, ư…. hư ưt! A!”
Cậu xoay eo vẽ thành vòng tròn, hoặc lợi dụng độ nảy của đệm để dập mông lên xuống trên háng Cha Moo Heon. Tinh dịch bắn sâu trong bụng chảy dọc theo vách trong ra ngoài, tạo nên tiếng nước nhớp nháp mỗi khi dương vật đỏ sẫm với hình thù kỳ dị ra vào.
Thấy đối phương vẫn có vẻ thờ ơ, Si Hyeon nghiến răng siết chặt hậu huyệt hết sức có thể. Những giọt mồ hôi lớn lăn dài theo đường rãnh bụng dưới đang gồng cứng.
“G, hư ư, Giám đốc. Tôi….”
Cậu gọi anh ta với giọng nhỏ như muỗi kêu. Giờ thì cậu không thể tự làm một mình được nữa rồi. Thấy Si Hyeon thở dốc với khuôn mặt khẩn khoản cùng đôi mắt đỏ hoe, Cha Moo Heon lúc này mới có vẻ động lòng.
“Chắc là mệt rồi nhỉ.”
Câu hỏi ấy nghe thì có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa dục vọng âm ỉ. Si Hyeon đáp “Vâng”, ngoan ngoãn gật đầu mà không tỏ ra bướng bỉnh. Thành thật một chút. Đó là mánh khóe mà Si Hyeon đã tự mình đúc kết được sau vô số lần làm tình bầm dập. Tuy nhiên, vì tính cách vốn có nên cậu vẫn không thể nào nũng nịu hay lả lơi được. Dù vậy, so với hồi đầu cứng đơ như khúc gỗ thì đây đã là một bước tiến vượt bậc.
“Ha hư ức-!”
Tinh hoàn đập mạnh vào khe mông phát ra tiếng bạch, khiến mắt Si Hyeon đảo một vòng. Cha Moo Heon đang nằm dài thoải mái trên giường bỗng chống hai đầu gối lên, chuyển sang tư thế tấn công thực sự. Bàn tay rắn chắc của anh ta giữ chặt lấy khung xương chậu đang rã rời của cậu, báo hiệu một tương lai chẳng mấy êm đẹp sắp ập đến.
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì tốc độ đã tăng vọt. Quy đầu to lớn không chút nương tình, nện thục mạng vào tuyến tiền liệt vốn đang sưng tấy và đẫm tinh dịch. Si Hyeon suýt trượt tay khỏi ga giường, cánh tay run rẩy thảm hại cố gắng chống đỡ. Từ những tiếng hét thất thanh chói tai, chẳng biết từ lúc nào đã chuyển thành tiếng rên rỉ a a theo nhịp lắc của hông.
Mẹ kiếp, tôi cũng chẳng biết nữa.
“A, ha ư, ực! A á! Mẹ-”
Suýt chút nữa cậu đã buột miệng chửi thề vì thứ khoái cảm vừa muốn phủ nhận lại vừa khó lòng chối từ này. Không được như thế này. Lý trí thì bảo vậy, nhưng cái eo đã tự động di chuyển nương theo nhịp thúc của anh ta từ lúc nào. Dù vụng về, nhưng rõ ràng đó là những chuyển động của cơ thể đã biết rõ điểm khoái cảm của chính mình.
“Ha.”
Cha Moo Heon bật cười khẩy.
Khác với vẻ chán ghét giãy nảy trước kia, giờ đây bộ dạng dâm đãng như tiểu yêu tinh của Si Hyeon khiến anh ta tê dại cả sống lưng. Nhớ lại lúc chỉ cần đụng nhẹ vào thôi cậu ta cũng tỏ vẻ ghê tởm, giờ nhìn cậu ta phát điên vì dương vật thế này, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Dù sở thích của anh là tàn nhẫn hành hạ cái lỗ chật chội không biết cách bú mút kia để nghe tiếng la hét đau đớn, nhưng anh chợt nghĩ, làm tình ướt át trong tiếng thở dốc như chó thế này cũng không tệ.
Nhất là khi đối phương lại là kẻ có thú vui để “khai phá” như thế này thì càng tuyệt hơn.
Ban đầu anh cứ tưởng vì là Alpha nên cậu ta không nhạy cảm ở phía sau, hóa ra lại thuộc kiểu phải kiên nhẫn “chăm sóc” thì mới đắm mình trong hưng phấn được. Hơn nữa, phải thúc vào liên tục không nghỉ đến mức bên dưới nhũn ra mới được, quá trình này quả thực vô cùng khó chiều. Dám cá rằng, hầu hết các Alpha khác chắc chắn sẽ sớm mất hứng, hoặc kiệt sức mà bỏ cuộc giữa chừng với cái cơ thể khó bị khuất phục này.
Hệ thần kinh nóng bừng lên. Anh thực sự cảm thấy thích thú khi quan sát từng phản ứng của đối phương, hệt như chàng trai hai mươi tuổi lần đầu tiên biết cách làm thỏa mãn bạn tình.
“Thế này, ha, sâu thế này, mà phản ứng chậm thế này.”
“A hức! Ha ức, á!”
“Thế này thì, phù…. dương vật bình thường, sao thỏa mãn được hả?”
Bạch! Bạch! Bạch!
Dương vật khổng lồ đến mức vô lý di chuyển ra vào mạnh mẽ, không ngơi nghỉ, đâm chuẩn xác từng cú vào tuyến tiền liệt của Si Hyeon. Trước kỹ thuật làm tình điêu luyện và dẻo dai ấy, miệng Si Hyeon không tài nào khép lại được. Tại nơi giao hợp của hai người, bọt trắng sủi lên chảy ròng ròng xuống dưới, làm ướt đẫm lông mu của cả hai.