Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 42
Suy cho cùng, dù thế nào thì ai cũng là con người cùng chảy huyết thống, nhưng việc phân chia giai cấp bằng những chỉ số hóa học do thời đại mới định nghĩa thật nực cười. Dù nhiều luận văn đã chứng minh hình thái không phải là vạn năng và nỗ lực hậu thiên hoàn toàn có thể khỏa lấp sự khác biệt, nhưng truyền thông và công chúng vẫn tôn thờ những huyền thoại được thêu dệt về người mang gen trội.
Thực tế điều đó cũng có phần bất khả kháng. Trong xã hội hiện đại nơi tiêu chuẩn cái đẹp gần như đã được định hình rõ ràng, nếu sinh ra là gen trội tự nhiên sẽ đứng trên người khác. Việc giới thượng lưu sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để đưa gen trội vào gia phả, nhằm sinh ra những đứa con thừa hưởng gen di truyền ưu việt đó đã trở thành thông lệ. Rốt cuộc, giai cấp được thừa kế, và tầng lớp đó ngày càng trở nên kiên cố hơn. Chính điều đó đã tạo ra cấu trúc xã hội dị dạng hiện nay.
“Cơ mà, sao lại ăn mặc kiểu đó.”
Dòng suy tưởng bị cắt ngang bởi câu hỏi bất ngờ ập đến, Si Hyeon vội vàng kiểm tra lại trang phục của mình. Chẳng có gì bất thường. Một lúc sau cậu mới nhận ra ý đồ câu hỏi của anh ta là ‘Tại sao không mặc đồ bơi’.
“A….”
“Xuống đây.”
“Tôi, tôi đi thay đồ ngay đây ạ.”
“Cậu thừa biết tôi không thích nói hai lần.”
Biết quá đi chứ. Si Hyeon nuốt tiếng thở dài, chống tay xuống sàn định đứng dậy. Vì không mang theo quần áo dự phòng nên cậu định cởi đồ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, tay của Cha Moo Heon còn nhanh hơn thế.
“A-!”
Cổ tay bị tóm chặt, Si Hyeon hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào vào lòng Cha Moo Heon. Ùm. Cả hai cơ thể chìm nghỉm xuống mặt nước. Trong nháy mắt, nước tràn vào lấp đầy tai và mũi.
“Phù, ưm, ực!”
Si Hyeon vùng vẫy loạn xạ trong nước, cố ngóc đầu lên. Nước cứ ồ ạt tràn vào mũi miệng khiến cậu sợ rằng mình sẽ chết đuối thật sự. Mũi cay xè, mắt đau rát, mái tóc ướt sũng che khuất tầm nhìn khiến cậu chẳng thấy gì. Vốn dĩ xung quanh đã tối, lại còn rơi vào chỗ nước sâu không chạm chân tới đáy, nỗi sợ hãi nhanh chóng biến thành sự kinh hoàng tột độ.
“Khụ! Ọc, hự, hư!”
Bàn tay Cha Moo Heon túm lấy tóc Si Hyeon lắc lư qua lại. Anh ta dìm cậu xuống nước rồi lại lôi lên. Cứ như đang làm loạn vậy. Tiếng nước vỗ bì bõm nghe như tiếng da thịt va chạm kịch liệt, khiến anh ta dường như càng hưng phấn và kích thích hơn, hành động càng thêm thô bạo.
“Chết, hư! Chết mất, ha, phù, phù, hư-!”
Cậu tuyệt vọng vươn hai tay ra, túm chặt lấy thứ gì đó vừa chạm vào đầu ngón tay mình. Đó là chiếc cổ thẳng tắp, rắn chắc đầy cơ bắp của người đàn ông.
“Phù hà-!”
Đồng thời, cánh tay dày dặn nổi đầy gân guốc quấn lấy eo Si Hyeon nhấc bổng lên. Vừa mới vùng vẫy trong nước, nay bất ngờ được đưa lên mặt nước, Si Hyeon thở hổn hển với vẻ mặt ngơ ngác. Mắt mũi cay xè tê dại, nhưng lúc này việc nạp lại lượng oxy thiếu hụt quan trọng hơn tất cả.
“…A.”
Nhịp tim đang đập thình thịch như điên dần chậm lại. Muộn màng nhận ra tình hình, Si Hyeon mới biết mình đang ôm cái gì, cậu ngượng ngùng nới lỏng tay ra. Tuy nhiên, nếu buông hẳn tay khỏi cổ Cha Moo Heon, lỡ anh ta đổi ý thả tay ra thì cậu sẽ lại rơi xuống nước. Vì thế, Si Hyeon dù cảm thấy khá uất ức và ngượng ngùng nhưng cũng không dám buông tay.
Cánh tay rắn chắc đỡ dưới mông cậu tuy rất vững chãi nhờ được tập luyện thường xuyên, nhưng vì màn ‘tra tấn bằng nước’ ban nãy mà cậu chẳng cảm thấy an toàn chút nào. Ngược lại còn thấy bị đe dọa hơn. Anh ta lặng lẽ quan sát khuôn mặt bồn chồn tiến thoái lưỡng nan của Si Hyeon, rồi chậm rãi nói.
“Sợ nước à.”
“…Không ạ.”
Vừa mới nghiến răng cố phủ nhận, cánh tay đang đỡ lấy mông cậu lập tức thả lỏng. Si Hyeon hoảng hốt vội vàng ôm chặt lấy cổ anh ta. Nếu lúc nãy chỉ là bám víu, giờ trông cậu chẳng khác nào con chuột túi con đang sống chết ôm chặt lấy mẹ.
“Á!”
Tiếng hét thất thanh vang vọng trong bể bơi trần cao. Si Hyeon run rẩy đến tội nghiệp, vùi mặt vào hõm cổ Cha Moo Heon. Nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình lúc này, cậu thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng muốn sống sót thì chẳng còn cách nào khác. Nỗi sợ hãi bị dìm xuống nước lần nữa, cùng cái lạnh từ bộ quần áo ướt sũng ngấm vào cơ thể khiến hai hàm răng cậu va vào nhau lập cập.
“Có vẻ là sợ thật.”
Cha Moo Heon nói với giọng bình thản như thể rất ngạc nhiên. Khoảnh khắc ấy, Si Hyeon phải kiêm chế dữ dội mới không tát vào má anh ta một cái. Trong đầu cậu đang tua đi tua lại cảnh tượng ngay khi rời khỏi bể bơi này, cậu sẽ vung nắm đấm và giáng cho anh ta một trận đòn không thương tiếc. Một sự tưởng tượng hão huyền đầy sảng khoái.
“Cậu Si Hun.”
“Vâng.”
“Thả chân xuống xem nào.”
“…….”
“Nhanh lên.”
Trước mệnh lệnh được lặp lại, Si Hyeon đành miễn cưỡng duỗi đôi chân đang co lại xuống trong im lặng.
“…….”
Đầu ngón chân chạm xuống đáy bể. Cậu nhón chân dò dẫm xung quanh để ước lượng, độ sâu này vừa đủ để cậu đứng được nếu kiễng chân lên.
“Chỗ cậu Si Hun đang đứng sâu 1m8, bên trong là 2m, nghe nói lúc thiết kế người ta đã cố tình tạo ra một cái gờ như vậy.”
“…….”
“Giờ mới thấy, chắc là để dành cho những người như cậu Si Hun đấy.”
Xét theo khía cạnh nào đó, câu nói ấy còn mang lại cảm giác nhục nhã hơn cả quấy rối tình dục. Nhìn Si Hyeon ấp úng không sao phản bác lại được, trong đôi mắt đen thẳm của Cha Moo Heon ánh lên dục vọng nồng đậm.
“Làm dưới nước thì cái lỗ phía sau của cậu Si Hun có bớt chặt đi chút nào không nhỉ.”
Si Hyeon bắt đầu cuống cuồng. Vốn dĩ vừa trải qua nỗi kinh hoàng khi bất ngờ bị rơi xuống nước, nên cậu chẳng muốn ở lại trong này thêm chút nào nữa. Làn nước đen kịt như mực hòa tan vào bóng đêm, dường như có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Hơn nữa, dù chân có chạm đáy đi chăng nữa, thì mực nước cũng ngập đến tận đỉnh đầu. Rõ ràng là dù có kiễng chân hết cỡ cũng chẳng thể thở nổi.
“M, mình ra ngoài làm được không ạ.”
“Ra ngoài?”
Thôi chết. Nhận ra lời cầu xin đầy bất an của mình càng khiến anh ta hưng phấn hơn, sắc mặt Si Hyeon càng thêm trắng bệch. Vật cứng ngắc đang cọ xát vào vùng bụng dưới của cậu từ nãy đến giờ rõ ràng là dương vật đang cương cứng, dù muốn vờ như không biết nhưng kích thước của nó khiến cậu không thể nào ngó lơ được.
“Tôi muốn làm ở bên ngoài.”
“Tại sao.”
“Chỉ là, ở đây hơi… Tôi sợ lát nữa người quản lý sẽ biết mất.”
Cha Moo Heon buông tiếng thở dài thườn thượt.
“Nói như thế thì người giúp việc chắc phải khổ sở lắm, vì đống nước nôi dâm dục cậu Si Hun bắn ra tung tóe mỗi lần làm tình nhỉ.”
Si Hyeon cắn chặt môi dưới tội nghiệp, nuốt xuống câu chửi thề chực văng ra. Mẹ kiếp, rốt cuộc là kẻ nào bắn vào trong làm ướt sũng ga giường, mà giờ lại giở giọng đạo đức giả thế không biết. Mỗi lần nghe những lời này, cậu lại cảm thấy nhơ nhuốc như thể mình thực sự là Omega đang nhận hạt giống của anh ta vậy. Nhưng cậu cũng chẳng đủ can đảm để yêu cầu anh ta dùng bao cao su, vả lại cậu cũng không muốn bị anh ta bắt bẻ vì chuyện đó như bây giờ.
Cậu cố nhìn anh ta bằng ánh mắt đáng thương và khẩn thiết. Nhưng Cha Moo Heon vẫn trơ ra như đá. Quả nhiên, cái kiểu van xin hèn mọn để cầu xin lòng thương hại thế này chẳng có tác dụng gì với anh ta. Si Hyeon đành phải đưa ra một đề nghị mà nếu tỉnh táo thì có chết cậu cũng không muốn làm.
“Miệng! Dùng miệng ạ. Tôi sẽ dùng miệng làm cho anh. Ra ngoài….”
Nghe vậy, một bên lông mày Cha Moo Heon nhướng lên. Hàm ý như muốn hỏi chỉ thế thôi mà cũng đòi xong chuyện sao.
“Cậu dùng miệng dở tệ còn gì.”
“…….”
“Chẳng mong đợi gì được ở cái khoản này.”
Chân cậu dần mất hết sức lực. Cơ bắp đùi căng cứng vì quá căng thẳng. Si Hyeon nhịn nỗi nhục nhã và cảm giác bị chà đạp nhân phẩm xuống, cố gắng bám lấy Cha Moo Heon. Cậu vờ như vô tình cọ xát phần thân dưới vào người anh ta. Khóe miệng đang run rẩy khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Mồm thì bảo không mong đợi, thế mà cái đó của anh ta lại cứng hơn lúc nãy là sao.
“Tôi sẽ ngồi lên trên làm cho anh.”
“Tự tin thế à?”
“…Vì là lần đầu nên….”
Nực cười là Cha Moo Heon dường như lại thực sự hưng phấn trước tiếng lầm bầm lí nhí đó. Si Hyeon bất ngờ bị nhấc bổng lên giống hệt lúc bị dìm xuống nước, cậu hét lên một tiếng “A!” rồi lại ngã vào lòng anh ta.
Bì bõm. Bắp chân săn chắc đầy cơ bắp bước lên bờ. Những giọt nước lớn chảy dọc theo gân Achilles lộ rõ nơi cổ chân dày dặn. Từng dấu chân ướt đẫm in hằn trên nền gạch khô ráo mang phong cách Bắc Âu.
Cha Moo Heon đặt Si Hyeon xuống ghế tắm nắng, rồi bản thân cũng nằm xuống chiếc ghế bên cạnh. Khác với lần trước mặc áo bơi dài tay, lần này anh ta mặc quần bơi boxer ngắn, khiến phần hạ bộ đang cương cứng hết cỡ hiện ra càng thêm rõ rệt. Chứng kiến cảnh tượng đó, sắc mặt Si Hyeon càng thêm thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng đanh lại với một quyết tâm nào đó.
Thình thịch. Nhịp tim ngày càng đập mạnh. Trái ngược với cơ thể lạnh lẽo vừa ở trong nước, đầu cậu nóng bừng lên vì máu dồn lên não. Đáng tiếc là chiếc camera quay lén mà Cha Moo Jun đưa cho lại vô dụng ở hồ bơi. Mới lúc nãy còn mong anh ta gọi đến, giờ lại cảm giác như đang phải làm thêm giờ không lương khiến cơn giận vừa mới nuốt đó lại dâng trào, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Nghĩ đến số tiền hậu hĩnh nhận được sau mỗi lần phục vụ, cơn giận liền tan biến như mây khói.
Phải rồi, kiểu gì cũng phải làm thôi. Lần này Si Hyeon cũng ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Ngoài hối hận và tự trách ra, thì khả năng nhanh chóng buông xuôi khi đã chấp nhận hoàn cảnh cũng là một sở trường của Si Hyeon. Tuy nhiên, vì trước giờ toàn là Cha Moo Heon chủ động nên cậu chẳng biết phải tự mình làm thế nào. Trong tầm nhìn rung lắc dữ dội như đang có động đất, ánh mắt cậu bỗng va phải thứ gì đó.
“Cái này, tôi uống được không.”
Si Hyeon cầm chai Macallan đặt trên bàn phụ lên. Cậu muốn mượn rượu để lấy dũng khí, bởi nếu tỉnh táo chắc chắn không thể nào tự mình leo lên người anh ta được. Thay vì trả lời, Cha Moo Heon nhìn Si Hyeon với ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. Theo kinh nghiệm đó có nghĩa là cho phép. Si Hyeon không chút do dự, ngửa cổ tu ừng ực cả chai rượu.
“Khụ, hự, ư ực….”
Nồng độ cồn cao như muốn thiêu đốt cổ họng khiến cậu ho sặc sụa. Cơn đau đầu kèm theo cảm giác buồn nôn ập đến ngay lập tức. Dù vậy, mức độ này vẫn còn chịu đựng được. Nhưng ngay sau đó, như cười nhạo suy nghĩ của Si Hyeon, pheromone nồng nặc từ Cha Moo Heon tỏa ra. Đúng là thời điểm được tính toán kỹ lưỡng. Chẳng biết là may hay rủi, Si Hyeon giờ đã quen với trò đùa cợt của anh ta nên theo phản xạ nín cơn buồn nôn lại. Nếu lại nôn khan ở đây, chắc chắn cậu sẽ phải nghe những lời điên khùng kiểu như ốm nghén hay gì đó từ miệng anh ta.
“Ư ực.”