Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 41
Dù sao sau vài lần bị giày vò dữ dội, cái lỗ phía sau cũng không bị rách nữa. Nghĩ đến sở thích của Cha Moo Heon là muốn nơi đó khít đến mức siết chặt dương vật, cậu chỉ cầu mong nó không mất đi độ đàn hồi mà trở nên lỏng lẻo. Bỏ qua chuyện Cha Moo Heon là phương tiện thiết yếu để kiếm 1,5 tỷ, về mặt cá nhân cậu cũng muốn giữ chân anh ta thêm một thời gian. Khác với gã em trai cùng cha khác mẹ, anh ta cực kỳ hào phóng trong chuyện tiền nong.
Ban đầu vì lòng tự trọng bị tổn thương nên cậu không để ý kỹ, nhưng dần dần cậu thấy số tiền thù lao ngày càng tăng. Không biết là do số lần làm tình tăng lên nên được tính thêm thâm niên, hay là kỹ năng giường chiếu của cậu đã tiến bộ lúc nào không hay. Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng là Cha Moo Heon có vẻ khá hài lòng với việc ngủ cùng cậu.
– Bưu kiện tao gửi đến chưa.
“Vâng, tôi đang mở đây ạ.”
Kẹp điện thoại giữa tai và vai, Si Hyeon mở chiếc hộp nhỏ được gửi đến trước mặt mình. Thứ được bọc kỹ trong lớp ni lông bên trong chính là một chiếc camera siêu nhỏ. Cậu nhìn xuống thiết bị chỉ bằng một đốt ngón tay với vẻ mặt đầy lo lắng.
– Cài đặt ở chỗ nào dễ nhìn nhất trong phòng ngủ hay bất cứ đâu cũng được. Vì nó nhỏ nên thời gian hoạt động tối đa chỉ được bốn năm tiếng thôi, phải sao lưu định kỳ. Hiểu chưa?
“…Nếu bị phát hiện thì sao?”
Hà. Cha Moo Jun thở dài như đang nhìn thấy một thằng ngốc. Tiếp sau đó là tràng chửi rủa vang lên qua điện thoại, Si Hyeon nhắm chặt mắt rồi mở ra, nói rành rọt từng chữ với giọng điệu kiên quyết.
“Vâng, tất nhiên tôi biết đó là trách nhiệm của mình. Nhưng mắt nhìn của Cha Moo Heon không phải dạng vừa.”
– Thế thì sao. Mày định làm thế nào. Hay tao lắp hẳn CCTV lên trần nhà cho mày nhé?
Chẳng còn gì để nói. Si Hyeon rùng mình, xoa xoa vai trước giả thuyết đó.
– Cứ đeo kính vào đi. Nhưng mua cái mới không gắn camera ấy. Như mày nói, thằng đó tinh mắt lắm, tự nhiên không đeo nữa cũng lạ.
“…Anh ấy bảo không hợp.”
– Nó nói thế với mày á?
“Vâng. Bảo là gu thẩm mỹ như cứt, chẳng có mắt nhìn gì.”
Tất nhiên Cha Moo Heon chưa từng dùng những từ ngữ đó. Si Hyeon chỉ mượn danh anh ta để thỏa sức hạ bệ Cha Moo Jun.
– Thì, sau này khỏi đeo.
Cha Moo Jun lầm bầm với giọng điệu ngượng ngập. Cúp máy xong, Si Hyeon giết thời gian bằng cách chuyển kênh TV. Đúng lúc một kênh đang đưa tin về Cha Moo Heon và vợ anh ta. Hình ảnh paparazzi chụp Cha Moo Heon hiện lên màn hình.
Đúng là ảnh không bằng người thật. Si Hyeon nghĩ thầm rồi khựng lại khi nhớ đến lời anh ta từng nói.
[Trong hồ sơ cậu để mặt mộc mà.]
Anh ta thích khuôn mặt mình sao? Trong khi bản thân cậu thấy nó u ám quá sức, thay vì tự mãn, cậu chỉ thấy anh ta có sở thích thật kỳ quặc. Mà thôi, đi so đo với kẻ thích đâm vào phía sau của Alpha thay vì Omega thì cũng bằng thừa.
Tiếp theo là bức ảnh vợ cũ của Cha Moo Heon bước ra khỏi công ty trong vòng vây của vệ sĩ. Si Hyeon vô thức há hốc mồm, tay cầm điều khiển vẫn giữ nguyên trên không trung. Người phụ nữ chắc chắn là Omega trội ấy đẹp hơn bất kỳ người có hình thái nào cậu từng gặp. Ngũ quan thanh tú như búp bê sứ được chúa trời tỉ mỉ nhào nặn, ngay cả cái cau mày nhẹ cũng đẹp tựa tranh vẽ.
Thoáng thắc mắc tại sao anh ta lại ly hôn với người phụ nữ như vậy, nhưng nhớ ra là bên nhà gái đệ đơn kiện trước nên cậu cũng phần nào hiểu được. Chắc do tính cách chồng quá ngạo mạn và khó ưa nên vợ mới chán ghét. Xét đến việc đầy rẫy những cặp vợ chồng chia tay vì không hợp tính cách, thì điều này gần như chắc chắn.
Hơn nữa hình như là vợ chồng không có đời sống tình dục thì phải. Si Hyeon ngẫm nghĩ lại thông tin ghi trong hồ sơ của Cha Moo Heon. Anh ta được ghi nhận là phải dùng thuốc hỗ trợ mỗi kỳ phát tình ngay cả trước khi ly thân, nên có lẽ đó là sự thật.
Cứ tưởng Alpha và Omega kết hôn, thì dù là hôn nhân chính trị cũng khó mà xảy ra chuyện đó, nhưng nhìn trường hợp này mới thấy trên đời có lắm gia đình kỳ lạ thật. Mà ngẫm lại cái nôi mình sinh ra và lớn lên thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi.
『Hiện tại con của họ đang được giáo dục tại nhà, và thông tin hầu như không được tiết lộ. Luật sư Lee, vấn đề quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con cái chắc chắn cũng là một phần không thể bỏ qua trong đơn kháng cáo lần này của Giám đốc Kim Ha Yeon đúng không ạ?』
『Vâng, đúng là như vậy. Ly hôn vốn dĩ đã là chuyện đau đầu ngay cả với người bình thường, huống hồ là với giới tài phiệt hay người nổi tiếng. Nhất là khi có con cái chưa thành niên.』
『Được biết con của họ hiện đang sống tại tư gia của Giám đốc Cha Moo Heon, điều này có vẻ bất lợi cho phía Giám đốc Kim Ha Yeon.』
『Vâng, nhận định đó cũng có phần đúng. Suy cho cùng thì ý nguyện của con cái là quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong bản ý kiến kháng cáo lần này của Giám đốc Kim Ha Yeon, có đề cập đến việc phía nhà chồng là tập đoàn Taebaek đã ngăn cản không cho cô ấy gặp con. Việc Giám đốc Cha Moo Heon sẽ phản bác lại luận điểm này như thế nào sẽ là tâm điểm đáng chú ý trong thời gian tới.』
『Thực tế thì trong phiên tòa trước, Giám đốc Cha Moo Heon cũng đã từng đề cập đến vấn đề này. Tất nhiên phía Giám đốc Kim Ha Yeon đã bác bỏ hoàn toàn. Khi đó nội dung được đưa ra là-』
Si Hyeon tắt phụt TV. Màn hình đen ngòm phản chiếu hình ảnh cậu đang ngồi trên ghế sô pha đối diện.
“…….”
Vụ kiện tụng này làm giá cổ phiếu công ty sụt giảm thì phải. Hai tập đoàn vốn là đối tác làm ăn mật thiết thông qua hợp đồng hôn nhân, giờ đây con cái lại ly hôn, chắc chắn vấn đề cổ phần và dự án đang hợp tác sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Si Hyeon cũng từng phải ra tòa, nên cậu hiểu rất rõ những tác động và áp lực khủng khiếp về mặt tinh thần lẫn xã hội mà nó mang lại.
Cách đây không lâu, cậu mới lấy hết can đảm tìm đọc những bài báo viết về mình thời điểm đó. Đọc những dòng chữ ghi chép tỉ mỉ về cuộc đời mình do một phóng viên xa lạ viết, cậu vốn đã chán ăn nay lại càng chẳng nuốt nổi thứ gì. Việc nhìn thấy lịch sử cá nhân bi thảm của mình được người khác hiện thực hóa bằng con chữ, quả là một trải nghiệm đau đớn.
Nhớ lại vị đắng chát khi ấy, cậu chợt thấy chút đồng cảm với đứa trẻ chưa từng biết mặt kia, nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi. Bản thân còn lo chưa xong thì lấy đâu ra thời gian mà thương hại con nhà người ta. Hơn nữa, đứa trẻ đó sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời ăn sung mặc sướng. Khác hẳn với em gái cậu.
Theo thói quen, lồng ngực cậu lại nặng trĩu. Si Hyeon lại viết một bức thư không bao giờ gửi đi. Viện trưởng trại trẻ mồ côi đã nhắn tin cảm ơn, nhưng cậu không đọc hết. Tâm trạng chạm đáy rồi mà vẫn cứ như đang rơi tự do xuống tận cùng địa ngục, đến mức cậu mong Cha Moo Heon hãy gọi cậu đến ngay lập tức. Cậu thèm khát cảm giác rơi xuống vực thẳm, sau khi bị anh ta ấn mặt xuống ga giường và cưỡng ép đạt cực khoái. Thà chịu đựng cảm giác nhơ nhuốc đó còn hơn, ít nhất cũng giúp cậu ngừng suy nghĩ trong chốc lát.
Và điều ước của Si Hyeon đã thành hiện thực ngay khi đồng hồ điểm quá nửa đêm.
[Đến ngay đi.]
***
Khác với mọi khi, cậu thay quần áo ngay lập tức rồi leo lên chiếc Maybach anh ta phái đến. Có lẽ vì là ban đêm nên xe chạy nhanh gấp đôi bình thường. Khoảng cách từ officetel đến khách sạn vốn đã gần, đường xá lại thông thoáng nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Vừa bước vào khách sạn, Si Hyeon theo thói quen định đi thẳng lên penthouse, nhưng sực nhớ ra địa điểm hẹn hôm nay nên cậu vội ấn lại số tầng trong thang máy.
Cậu sải bước đi qua nhân viên lễ tân, những người giờ đây đã quen mặt cậu. Câu lạc bộ riêng tư của khách sạn Daehan về cơ bản quản lý một danh sách VVIP riêng biệt trong số các khách hàng VIP. Và nếu những người được chọn lọc đặc biệt theo tiêu chuẩn của khách sạn có nhu cầu, họ cũng cung cấp dịch vụ ngoài giờ hoạt động, bao gồm việc cho thuê một địa điểm cụ thể khi câu lạc bộ đóng cửa.
Oàm oạp, oàm oạp.
Tiếng nước dao động khe khẽ vang lên. Si Hyeon cởi giày thể thao, tất và đồng hồ, xếp gọn gàng sang một bên rồi rón rén bước lại gần mặt nước. Bể bơi không bật một ngọn đèn nào, chỉ có ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ là nguồn sáng duy nhất, tạo nên bầu không khí u ám như thể có thứ gì đó sắp sửa lao ra từ bóng tối.
Cha Moo Heon không bơi ầm ĩ hay rẽ sóng mạnh mẽ, mà di chuyển cực kỳ lặng lẽ. Hình dáng đen thẫm lướt đi chậm rãi dưới đáy bể bơi tối đen không thấy đáy trông chẳng khác nào một con cá kình dưới biển sâu. Si Hyeon ngồi xổm xuống, quan sát cảnh tượng ấy như bị mê hoặc rồi khẽ cất tiếng gọi.
“Giám đốc.”
Ùm, rào rào.
Nước lạnh tràn khỏi bể chạm vào đầu ngón chân Si Hyeon. Dòng nước bị rẽ ra đang tiến về phía cậu. Cảm thấy hơi rợn người, ngay khoảnh khắc Si Hyeon định đứng dậy thì hình bóng dưới mặt nước bất ngờ nhô lên.
Bộp. Tiếng chiếc mũ bơi ướt sũng rơi xuống sàn khiến vai Si Hyeon giật nảy. Những ngón tay thon dài với khớp xương to vuốt ngược mái tóc đen nhánh ướt đẫm nước ra sau. Những giọt nước trong suốt chảy dài trên cánh tay rắn chắc đang chống lên thành bể và bờ vai góc cạnh, đôi mắt anh ta nheo lại vì dính nước.
“…….”
Si Hyeon mấp máy đôi môi khô khốc. Thay vì Si Hyeon đang không tìm được chủ đề để nói, Cha Moo Heon đã mở lời trước.
“Không đeo kính đến nhỉ.”
“Vì anh bảo không hợp.”
“Thế thì vinh dự cho tôi quá.”
Si Hyeon chuyển chủ đề một cách khá tự nhiên.
“Cơ mà, tôi không biết anh bơi cả ban đêm.”
“Ban ngày phải làm việc ở công ty mà.”
Vậy ra trước đây anh ta gọi cậu đến vào khoảng thời gian vàng ngọc ấy sao. Dù là cuối tuần nhưng trông anh ta lúc nào cũng bận rộn. Bỗng nhiên cảm thấy mình như trở thành nhân vật quan trọng, Si Hyeon bật cười, một nụ cười nhẹ bẫng như hơi thở. Cha Moo Heon quan sát không sót một khung hình nào sự thay đổi biểu cảm đó từ trực diện, rồi nghiêng đầu hỏi.
“Cậu nghe nói mình giống ai trong bố mẹ.”
“…Mẹ ạ.”
Trước câu trả lời pha chút ngần ngại của Si Hyeon, Cha Moo Heon khẽ gật đầu. Tôi cũng đoán thế, anh ta bồi thêm một câu khó hiểu.
“Còn Giám đốc thì sao ạ.”
“Chà, nghe bảo là giống đều cả hai.”
Si Hyeon nhớ lại hình ảnh bố mẹ anh ta mà cậu từng tìm kiếm trước đây. Mới nhìn thì có vẻ giống bố hơn, nhưng càng nhìn kỹ lại càng thấy những nét của mẹ được hòa quyện một cách khéo léo, tạo nên những đường nét vô cùng hài hòa.
Chủ tịch Cha Moo Hyeok đứng đầu Taebaek, và bà Seo Mi Ran phụ trách mảng bách hóa là sự kết hợp điển hình giữa Alpha trội và Omega trội. Đây không phải là phỏng đoán cho vui của công chúng, mà là thông tin được công bố rộng rãi vào thời điểm họ kết hôn. Bởi thời đó, việc ghi rõ hình thái vào hồ sơ cá nhân là chuyện bình thường từ nghệ sĩ, doanh nhân cho đến chính trị gia, nên các gia đình tài phiệt vốn đua nhau thực hiện các cuộc hôn nhân thương mại trong giới thượng lưu, cũng đương nhiên công khai hình thái của con cái một cách đầy tự hào.
Ngược lại, nếu là Beta hay gien lặn cực hạn thì chuyện bị đẩy ra khỏi danh sách kế vị hay bị ghẻ lạnh là chuyện thường tình, nên việc anh em trong nhà đỏ mặt tía tai tranh giành quyền thừa kế sau khi người đứng đầu qua đời là chuyện xảy ra như cơm bữa.