Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 39
Mà thôi, tiếng rên rỉ thì bỏ qua, đằng này đến cả pheromone cũng thế. Anh lại một lần nữa cạn lời trước lòng tự trọng cao ngút trời không biết điểm dừng của Si Hyeon. Hay là do cậu bị rối loạn hình thái nhỉ? Chợt ý nghĩ đó thoáng qua đầu, nhưng đó là chuyện riêng của cậu ta. Bây giờ anh chẳng rảnh hơi đâu mà bận tâm đến từng hoàn cảnh của đối phương.
Chỉ riêng việc thuần hóa khúc gỗ cứng ngắc này cũng đã đủ lắm rồi. Tất nhiên sở thích của anh là nhào nặn, kiểm soát và trói buộc những thứ không chịu nghe lời, nhưng hôm nay anh chẳng có tâm trạng đó. Ngay từ đầu, đây chỉ là hành vi bài tiết nhằm giải tỏa căng thẳng. Vậy nên chẳng cần thiết phải tỏ ra quan tâm hay nhượng bộ làm gì.
“Á!”
Bất ngờ bàn tay anh ta bóp mạnh lấy mông cậu như muốn bóp nát, Si Hyeon đau đớn đập trán xuống mặt bàn mấy cái. Bàn tay tàn nhẫn cấu xé vào phần thịt vốn đã lốm đốm vết bầm tím, gây ra cơn đau không hề nhẹ. Cuộc làm tình dồn dập khiến nỗi đau nơi hậu huyệt bị rách toạc dường như cũng bị đẩy lùi ra sau.
“Ha ư ức!”
Dương vật đang di chuyển nhẹ nhàng trong bụng Si Hyeon bỗng rút phắt ra, rồi ngay lập tức đâm lút cán vào đúng vị trí mà quy đầu vừa trấn giữ. Cú đóng cọc thô bạo bắt đầu không hề báo trước khiến mắt Si Hyeon trợn ngược, đảo đi liên hồi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương nhỏ xuống làm ướt đẫm giấy tờ trên bàn.
Phập, chóp. Phập, chóp. Tiếng không khí bị ép ra xen lẫn tiếng va chạm bít bùng vang lên luân phiên. Theo thói quen, Si Hyeon định kìm tiếng rên, nhưng chậm một nhịp cậu mới nhớ ra chỉ thị của Cha Moo Heon. Ngay lập tức cậu há to miệng gào lên.
“Ha a! A! A ức!”
Phía sau cặp đùi rắn chắc của người đàn ông mặc quần âu là đôi chân trắng trẻo, thon thả đang run rẩy đầy bất an. Trái ngược với đối phương chỉ để lộ dương vật và đang hăng say thúc vào, chiếc quần của Si Hyeon đã tụt xuống tận mắt cá chân, để lộ toàn bộ mông và đôi chân trần, trông như sắp sửa tuột hẳn ra ngoài.
Kít, kít. Lực đẩy về phía trước mạnh đến mức chiếc bàn mà Si Hyeon đang nằm rạp lên bị đẩy lùi dần về phía sau. Đối với Si Hyeon, việc phải hứng chịu những cú thúc hông điên cuồng chẳng khác nào xe tăng húc vào cổng thành là một chuỗi đau khổ liên miên. Trong lúc Si Hyeon đang quờ quạng thảm hại giữa đống giấy tờ chưa rơi xuống đất, cơ thể cậu bỗng chốc bị lật ngược lại. Chiếc kính gọng sừng trượt khỏi sống mũi Si Hyeon rơi xuống máy tính xách tay. Mặt có tròng kính hướng đúng về phía hai người đang quấn lấy nhau.
A ức, a, hộc, ư. Dù không bị ai chèn ép đường thở nhưng Si Hyeon vẫn khó nhọc nấc lên từng tiếng, tưởng chừng như sắp ngất xỉu đến nơi. Cũng phải thôi, bất cứ ai bị đè dưới thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, lại còn phải chứa chấp một dương vật khổng lồ nặng nề không kém gì chủ nhân của nó, thì đều sẽ thiếu dưỡng khí cả. Trong khoảnh khắc bị dồn đến cực hạn, Si Hyeon thậm chí còn nảy sinh một ảo giác đáng sợ rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, toàn bộ nội tạng của cậu sẽ bị đẩy ngược lên và cuối cùng trào ra đằng miệng mất.
Làm ơn bắn đi, làm ơn.
Si Hyeon thầm niệm chú trong đầu, cố gắng định thần lại tầm nhìn đang rung lắc dữ dội. Dưới ánh đèn bàn, khuôn mặt người đàn ông ngược sáng nên không rõ đang biểu lộ cảm xúc gì.
Vì thế, cậu mới có thể lấy hết can đảm.
Cậu vươn hai tay quàng lấy cổ Cha Moo Heon, kéo anh ta về phía mình. Ngay lập tức, chuyển động của dương vật đang khuấy đảo lỗ nhỏ bỗng chậm lại. Thoáng chốc, Si Hyeon lo sợ anh ta sẽ hất văng mình ra tàn nhẫn như lần trước, nên căng thẳng siết chặt hậu huyệt.
“…!”
Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn sóng dữ ập đến. Dương vật đỏ ửng đến mức đáng thương của Si Hyeon rung lên thảm hại, bắn ra những tia tinh dịch yếu ớt. Đó không phải là cao trào do khoái cảm, mà là sự ép buộc do áp lực và đau đớn không ngừng nghỉ gây ra. Dương vật thậm chí còn chưa cương cứng hoàn toàn đã dừng lại mà không thể xuất tinh trọn vẹn.
“Hư a, ha ư, ư.”
Chát. Một cú đánh sắc bén giáng xuống mông. Đáp lại, Si Hyeon hét lên “A!” một tiếng chói tai, rồi ôm chặt lấy cái cổ dày dặn đầy cơ bắp của anh ta hơn nữa. Cha Moo Heon nheo mắt, thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn. Trái ngược với ngũ quan lạnh lùng, hơi thở nóng rực như lò nung của anh ta phả vào khiến đầu ngực Si Hyeon dựng đứng. Cha Moo Heon cắn mạnh, nghiến ngấu nó như muốn dứt đứt, và cuối cùng cũng đạt đến cao trào.
“A a, ha ư, a….”
Si Hyeon nức nở khe khẽ, eo co giật từng cơn. Đầu cậu vốn đang dụi vào cổ Cha Moo Heon ngửa phắt ra sau. Những giọt mồ hôi theo mái tóc vung vẩy tán loạn. Tinh dịch lấp đầy bên trong trào ra khỏi miệng lỗ theo từng nhịp rút của dương vật. Đôi mắt nhạt màu của Si Hyeon trở nên mờ mịt. Dương vật cắm sâu trong cái lỗ bê bết tinh dịch vẫn còn giật giật.
Trên tầng hai của căn penthouse, nơi ánh sáng yếu ớt lọt ra, tiếng nước nhớp nháp đáng xấu hổ vẫn còn vang vọng rất lâu sau đó.
***
Đầu óc ong ong. Dù không uống giọt rượu nào nhưng cậu cảm thấy như đang bị cơn say hành hạ nặng nề. Cơ bắp như muốn rách toạc ra. Cơ thể bị ép buộc thực hiện đủ mọi tư thế cho đến khi anh ta thỏa mãn, lắc lư dưới thân Cha Moo Heon đêm qua đang gào thét đau đớn.
Si Hyeon khó nhọc lục lọi ký ức. Ban đầu là tư thế doggy trên bàn làm việc, sau đó là đứng bên cửa sổ, và cuối cùng dường như kết thúc bằng tư thế truyền thống trong phòng phụ trên tầng hai này. Quả là một cuộc làm tình đầy sóng gió. Mẹ kiếp, không được nhớ nữa. Nếu cứ tiếp tục hồi tưởng thế này thì cú sốc tinh thần sẽ quá lớn mất. Cậu ép mình cắt đứt dòng ký ức. Chỉ nghĩ đến thôi mà hốc mắt đã nóng bừng.
“Ư ư….”
Vừa lật chăn lên, cậu đã tự mình hoảng hốt. Sống mũi nhăn lại. Thảo nào cứ thấy bên dưới ẩm ướt, tinh dịch chảy dọc theo đùi và khe mông không chỉ làm bẩn vùng kín, mà còn thấm đẫm cả ga trải giường. Nhìn tình trạng tấm ga giường ướt sũng như lụt lội, cậu tự thầm cảm thán sự ngu ngốc của bản thân khi vẫn ngủ say sưa trên đống hỗn độn này đến tận bây giờ.
Si Hyeon lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau qua loa bên dưới, rồi vặn vẹo bò xuống giường. Cơ bắp đau đến mức không thể đứng vững bằng hai chân, hơn nữa cậu sợ tinh dịch còn sót lại bên trong sẽ chảy xuống sàn. Vốn dĩ đã làm bẩn ga giường thế kia rồi, cậu không muốn gây thêm rắc rối nào nữa.
May là trong phòng ngủ phụ cũng có phòng tắm riêng. Si Hyeon nghiến răng, khó nhọc lết vào trong buồng tắm đứng, cứ thế ngồi bệt xuống đất và mở vòi hoa sen. Lần trước cậu còn cố sống cố chết lết về officetel để tắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hôm nay quả là quá sức.
Ít nhất nếu có đồ lót thì đã đỡ, nhưng vì vốn dĩ không mặc gì bên trong, nên chỉ cần co thắt lỗ nhỏ một chút là tinh dịch lại rỉ ra. Cứ thế này mà về nhà thì phía sau quần sẽ ướt sũng như tè ra quần mất. Đã ngần này tuổi đầu rồi, cậu không muốn để lộ cái vẻ thảm hại đó.
Rồi cậu chợt nghĩ, tự tiện ở nhà người khác thế này có được không. Nhưng theo Si Hyeon thấy Cha Moo Heon không phải kiểu người nhỏ nhen đến mức mắng mỏ chuyện dùng nhờ nhà vệ sinh. Nếu anh ta có ý kiến, cậu định sẽ mạnh miệng cãi lại rằng chẳng phải lỗi tại anh ta sao.
Khi dòng nước ấm xối lên những thớ cơ căng cứng suốt bấy lâu, cậu mới thấy sống lại đôi chút. Si Hyeon thở dài khoan khoái, đứng thẫn thờ hứng dòng nước xối xả một lúc lâu. Phải đến khi buồng tắm đầy hơi nước mờ mịt, cậu mới khó nhọc cử động cánh tay cứng đờ để gội đầu và kỳ cọ khắp cơ thể.
“A ức, ư….”
Cậu tự đưa ngón tay vào bên trong để móc tinh dịch ra. Nhưng hậu huyệt đã bị dương vật khổng lồ làm cho rách và giãn rộng, chỉ cần cử động nhẹ bên trong hay chạm vào vùng lân cận thôi, cũng đau đến mức phải kêu lên. Cuối cùng, cậu chỉ đành dồn chút lực xuống dưới để đẩy chỗ tinh dịch đã chảy xuống gần cửa mình ra ngoài rồi thôi. Cả quá trình thật đáng xấu hổ, nhưng dù sao cũng chỉ có mình cậu chứng kiến nên cũng không sao.
Tắm táp một hồi lâu xong xuôi thì người cậu càng thêm rã rời. Chẳng còn sức đâu mà sấy tóc hay dùng khăn lau khô hẳn hoi, cậu chỉ vắt sơ nước cho bớt ướt. Cẩn thận đưa tay lên ngửi mùi cơ thể, nhưng dù đã tắm rửa sạch sẽ, mùi pheromone của anh ta vẫn nồng nặc khắp người cậu.
Gương mặt Si Hyeon nhăn lại, sống mũi hằn lên nếp nhăn nhỏ. Thậm chí pheromone của Cha Moo Heon còn ám lên cả chiếc áo choàng tắm dường như chưa từng được mặc kia. Kích cỡ cũng vừa khít với anh ta nên mặc lên người Si Hyeon có cảm giác hơi rộng. Si Hyeon giật phăng nó khỏi móc treo rồi ném thẳng vào giỏ đồ bẩn.
Cậu lục lọi tủ đầu giường và ngăn kéo xem sao. Cuối cùng, sắc mặt Si Hyeon tươi tỉnh hơn chút khi tìm thấy chai xịt khử mùi pheromone trong ngăn tủ bàn trang điểm. Lần này cậu chẳng do dự mà bóc tem dùng luôn. Quả nhiên hàng đắt tiền khác hẳn loại cậu dùng, hiệu quả khử mùi khá tốt. Nhưng vốn dĩ mùi pheromone của Cha Moo Heon cứ tỏa ra ngào ngạt từ cơ thể Si Hyeon là do đống tinh dịch bắn sâu trong bụng, nên hiệu quả cũng chỉ là tạm thời. Si Hyeon vừa rên rỉ như ông cụ tám mươi, vừa nhặt nhạnh quần áo vứt lung tung trên sàn lên.
Trong cái rủi có cái may là quần áo không bị dính tinh dịch, nhưng áo thì thấm đẫm mồ hôi từ đêm qua nên rất khó chịu. Dù vậy cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Si Hyeon nhăn nhó, chậm chạp mặc quần áo vào. Nhắc mới nhớ, kính của cậu đâu rồi nhỉ. Lục lại ký ức, cậu nhớ ra mình đã để quên trên chiếc bàn kính nơi hai người làm tình điên cuồng như chó động dục.
Ngay cả nắm đấm cửa nhẹ hều mà cũng nặng tựa ngàn cân. Si Hyeon run rẩy môi, khó nhọc mở cửa phòng ngủ. Cạch. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như rớt ra ngoài. Cậu nuốt khan qua cổ họng sưng tấy.
Cha Moo Heon đang ngồi làm việc tại bàn. Vì quá yên tĩnh và xung quanh ngập tràn pheromone của anh ta nên cậu không nhận ra. Muộn màng nghĩ lại tại sao anh ta lại ở đây, nhưng rồi cậu thôi không tự hỏi nữa. Một thành viên gia đình sở hữu, con trai chủ tịch tập đoàn có nghỉ làm một ngày để làm việc tại nhà, chắc cũng chẳng ai dám ý kiến trừ khi bị điên.
Cảm nhận được hơi người, anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy như màn đêm quét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể đang đứng lom khom của Si Hyeon. Đôi môi quyến rũ khẽ mở, thốt ra một lời nhận xét ngắn gọn.
“Chắc là thể lực yếu lắm nhỉ.”
Đó là một lời nhận xét hoàn toàn ích kỷ và phiến diện. Si Hyeon tin chắc rằng bất cứ ai bị đối xử thô bạo và bị đâm vào bên dưới tàn nhẫn như cậu đêm qua, thì cũng sẽ run rẩy như dê con mới đẻ thôi. Ngay khi ánh mắt anh ta rơi vào mái tóc vẫn còn ướt sũng nước của cậu, Si Hyeon lầm bầm giải thích đầy lúng túng.
“À, ừm, chuyện là. Tôi không biết anh vẫn còn ở nhà. Xin lỗi, tôi tắm một chút….”
Cậu vội dùng chân đang đi tất lau đi vệt nước dưới sàn. Mới ban nãy còn quyết tâm sẽ mạnh miệng cãi lại anh ta, giờ lại luống cuống không biết làm sao, thật đúng là thảm hại. Trước sự sắc bén ẩn trong bầu không khí cứng nhắc đặc trưng của Cha Moo Heon, dù có chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần thì cậu cũng không thể nào thả lỏng được.
Nhắc mới nhớ, hình như anh ta có mắc bệnh sạch sẽ thì phải. Nếu vậy thì chắc hắn sẽ thấy khó chịu khi người khác tắm trong nhà mình. Tất nhiên, việc đâm bộ phận sinh dục vào phía sau của một Alpha khác vốn dĩ đã là mâu thuẫn rồi, nhưng mà…. Dẫu vậy, nhớ lại đêm qua thì rõ ràng anh ta đã cho phép cậu chạm vào người mình. Hay là anh ta đang thương hại kẻ bị đánh đập tơi tả này một cách khác thường nhỉ? Cha Moo Heon đã sớm đưa ra câu trả lời cho Si Hyeon.
“Cánh phóng viên đang cắm chốt quanh nhà, nên tạm thời tôi sẽ ở đây.”
Thoáng thắc mắc, Si Hyeon chợt nhớ ra anh ta đang bị vợ cũ kháng cáo. Vụ ly hôn của cặp vợ chồng tài phiệt mang gen trội là tâm điểm chú ý của thế kỷ.
“Mà này, cậu nói mớ đấy.”
“…….”
Chết thật. Si Hyeon cắn chặt môi.
“Có vẻ như cậu đang muốn giết ai đó thì phải.”