Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 37
Khi đến điểm đón gần tòa nhà officetel, chiếc Maybach anh ta phái đến lần này cũng đã đợi sẵn ở đó. Si Hyeon cúi gằm mặt nhìn xuống đầu gối trước người tài xế giống lần trước. Dù sao cũng là người sau này sẽ không gặp lại, hơn nữa ông ta cũng chưa chắc biết cậu làm việc gì, nhưng cậu vẫn thấy chột dạ. Làm chuyện không trong sạch với chính bản thân mình khiến cậu càng thêm rúm ró trước mặt người khác.
Chiếc Maybach chở Si Hyeon chạy bon bon trên đường phố Seoul không chút tắc nghẽn rồi đến đích. Khách sạn cao vút bên kia cửa sổ dường như đang nhìn xuống cậu. Bước xuống xe, đứng trước tòa nhà hào nhoáng như chạm tới trời xanh, Si Hyeon ngửa cổ hết cỡ nhìn lên. Đó là một nghi thức cậu luôn thực hiện mỗi khi đến khách sạn.
Sau khi quét mắt đến tận đỉnh tòa nhà, cậu bước vào trong, nhận lời chào của nhân viên gác cửa. Cậu đút tay vào túi quần, vừa đi qua sảnh vừa lơ đễnh ngắm nhìn những vị khách khác. Cậu dồn hết sự tập trung để không bước đi khập khiễng. Mỗi bước chân bước đi là gót chân lại đau nhói, cảm giác vải quần cọ sát vào làn da trần trụi khiến cậu nổi da gà.
Rồi cậu dừng lại một chút, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương đặt tại sảnh. Cậu nhìn thấy người thanh niên trong gương đang khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Bình thường người đẹp vì lụa nên trông cũng ra dáng lắm, nhưng hôm nay khuôn mặt ra nông nỗi này nên nhìn chỉ thấy thảm hại. Cảm giác như đang bị ép mặc những thứ không vừa vặn toát lên rõ rệt.
Dù sao tất cả cũng chỉ là đồ giả.
Nhưng nếu nghĩ đến việc phần lớn những kẻ tiền án tiền sự sau khi ra tù lại quay về trại giam hoặc không thoát khỏi cảnh túng thiếu, chẳng phải cậu vẫn còn khá hơn sao. Dù gì cũng kiếm được việc làm, có khi vận may của cậu lại khá tốt ấy chứ.
Chỉ cần hiến cái lỗ phía sau vài lần và quay mấy cái video sex là có ngay 1,5 tỷ trong tay. Như lời Cha Moo Jun nói, đó là số tiền mà dù cậu có làm thợ hàn chăm chỉ cả đời cũng chẳng bao giờ rớ tay vào được. Vậy nên chuyện này cũng chẳng khác nào trúng số độc đắc. Là vận may tự tìm đến. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Si Hyeon tự thuyết phục bản thân bằng những suy nghĩ vừa tích cực lại vừa có phần điên rồ như thế.
Tất nhiên lần đầu làm tình với Cha Moo Heon cũng có chút hối hận, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại ngay. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng mà lại được vây quanh bởi những thứ quý giá, dường như cậu đã trở nên buông thả lúc nào không hay.
Bên trong thang máy hướng lên Sky Lounge. Cậu cảm nhận được những vị khách đi cùng đang liếc nhìn khuôn mặt mình với vẻ tò mò. Si Hyeon vờ như không thấy những ánh mắt đó, dựa người vào góc thang máy và nhìn thẳng vào đôi mắt mình trong gương. Vết thâm quầng dưới cặp kính gọng sừng là dấu hiệu của chứng mất ngủ kinh niên. Cũng may là Cha Moo Jun không đánh tím mắt cậu, nếu không thì trông còn nực cười hơn nữa.
Trước khi đến đây cậu đã ghé cửa hàng mỹ phẩm mua kem che khuyết điểm để cố che đi vết bầm, nhưng mỹ phẩm đắt tiền cũng không thể giấu hết dấu vết bạo lực đậm nét ấy. Tuy nhiên cậu tin chắc rằng dù có trát thêm bao nhiêu lớp phấn lên mặt, với con mắt tinh tường của Cha Moo Heon thì anh ta cũng thừa sức nhận ra.
‘Thằng ngu.’
Đó không phải câu chửi dành cho Cha Moo Heon hay Cha Moo Jun, mà là dành cho chính cậu. Si Hyeon nở một nụ cười tự giễu, khô khốc đến mức nứt nẻ. Người thanh niên đang nhếch mép cười trong gương dù có nhìn nhận ra sao cũng chẳng thấy đẹp chút nào. Đến chút thiện cảm vốn có chắc cũng rơi rụng hết rồi.
Chuyện lớn rồi đây. Lẽ ra mình phải tìm cách hoãn cuộc hẹn lại mới đúng. Trong lúc mải mê với những suy nghĩ vô ích, Si Hyeon đã đứng trước cửa penthouse từ lúc nào.
Sau vài lần do dự, cậu bấm chuông, cánh cửa lập tức mở ra với tiếng cạch. Si Hyeon tưởng anh ta ra mở cửa nên căng thẳng xoay nắm đấm cửa bước vào, nhưng ở huyền quan rộng lớn chẳng có ai cả. Có vẻ như đến cả cái này cũng được trang bị hệ thống tự động.
Thế là Si Hyeon lại bước chân vào căn penthouse với tâm trạng run rẩy như thể đang dấn thân vào hang cọp. Cứ ngỡ anh ta sẽ ở phòng khách như lần trước, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Thay vào đó, cậu nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phía mép tầng hai tiếp giáp với khung cửa sổ cao vút. Si Hyeon cố lê bước chân đau nhức, cẩn trọng leo lên chiếc cầu thang xoắn ốc.
Cha Moo Heon đang ngồi làm việc, một mình chiếm trọn chiếc bàn làm việc rộng lớn như thể chỉ dùng trong phòng họp. Si Hyeon ngập ngừng bước lại gần anh ta. Cậu cố tình tạo ra tiếng động để báo hiệu sự hiện diện, nhưng Cha Moo Heon dưới ánh đèn bàn vàng vọt vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay gõ phím liên hồi chẳng thèm liếc nhìn về phía phát ra âm thanh. Có vẻ như anh ta đã làm việc từ khá lâu trước khi Si Hyeon đến, bên cạnh chất đống những tập hồ sơ, và trên sống mũi là chiếc kính gọng bạc mảnh khảnh.
Giữa lúc ấy, bên cạnh anh ta lại có rượu. Đến mức này thì thật khó phân biệt anh ta là người sành rượu hay là kẻ nghiện rượu nữa. Si Hyeon cảm nhận được sự nhạy cảm sắc bén ẩn sau gương mặt vô cảm kia. Phần cằm cương nghị lún phún chút râu trông có vẻ xanh xao.
“…….”
Thấy anh ta tập trung làm việc đến thế nên cậu cũng chẳng dám mở lời. Si Hyeon đứng ngây ra như phỗng, ngón tay cứ vân vê trong vô thức. Vì quá lúng túng nên cậu định ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ bên cạnh, nhưng cảm giác như ngay cả việc đó cũng cần phải xin phép anh ta vậy.
Lạch cạch, lạch cạch. Trong không gian trần cao của căn penthouse, âm thanh duy nhất lấp đầy sự tĩnh lặng là tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giở giấy tờ. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán Si Hyeon. Cơn đau dội lên từ bàn chân, cộng với mùi pheromone thoang thoảng của Cha Moo Heon lan tỏa trong không khí khiến cậu có chút đuối sức.
“Cậu Si Hun này.”
Nghe tiếng gọi, Si Hyeon giật mình ngẩng phắt đầu lên.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đi rước đòn vào người thế hả.”
“…….”
Si Hyeon cắn chặt đôi môi nứt nẻ. Cảm thấy như bị coi là kẻ trẻ người non dạ nên trong lòng có chút uất ức. Ngoài ánh đèn bàn ra thì xung quanh tối om, anh ta lại chỉ dán mắt vào màn hình máy tính nên cậu cứ ngỡ anh ta chưa nhìn thấy vết thương trên mặt mình, vậy mà anh ta đã nhận ra từ lúc nào không hay. Có lẽ vì câu nói của anh ta mà những vết bầm tím khắp người lại bắt đầu đau nhức như lúc mới bị đánh. Nhịn lại ý định muốn giữ im lặng, cậu khó khăn mở lời.
“…Cũng không, đau lắm đâu ạ.”
Rồi cậu lí nhí bồi thêm một câu đầy rụt rè.
“Tầm này thì tôi chịu được.”
“Chắc là bị đánh quen rồi nhỉ.”
“Vâng.”
Trước câu trả lời thản nhiên của Si Hyeon, Cha Moo Heon rốt cuộc cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính ngước lên nhìn. Anh ta ngả người dựa vào lưng ghế, ánh mắt vẫn găm chặt vào khuôn mặt Si Hyeon. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu xám đậm, chìm sâu vào chiếc ghế đen tuyền, hòa lẫn với bóng tối bao trùm căn penthouse, toát lên một bầu không khí đầy âm u và nguy hiểm.
Đứng ở vị trí của Si Hyeon đang phải hứng chịu trọn vẹn ánh nhìn đó, quả thực chỉ thấy vô cùng bối rối.
“Công nhận sức chịu đựng của cậu Si Hun tốt thật đấy.”
“…….”
“Nhưng tôi không ngờ đó lại là kết quả của việc được huấn luyện.”
Huấn luyện ư. Nghe từ đó, Si Hyeon vô thức bật cười khẽ. Lần này không phải là nụ cười tự giễu hay mỉa mai, mà đơn thuần là vì thấy nực cười thật sự.
Đối phương có lẽ chỉ nói với hàm ý mỉa mai, nhưng với Si Hyeon, đó lại là một định nghĩa vô cùng xác đáng. Từ nhỏ thì ở nhà, lớn lên thì trong tù, và khi ra ngoài là tất cả mọi thứ bao quanh cậu. Vậy nên sức chịu đựng tốt lên cũng là lẽ đương nhiên.
Không, nếu xét kỹ phải gọi là sự nhẫn nại đã tăng lên mới đúng. Dù sao đi nữa, thái độ dửng dưng của Si Hyeon chính là kết quả của sự cam chịu trước bạo lực, và nỗi uất ức tích tụ qua tháng năm dài đằng đẵng.
“Lại đây.”
Trước mệnh lệnh của Cha Moo Heon, Si Hyeon chần chừ bước lại gần.
“Chân cẳng lại làm sao thế kia.”
Anh ta hỏi với giọng điệu không mấy hài lòng. Si Hyeon thầm kêu không ổn. Cậu đã cố gắng không để lộ ra, nhưng có vẻ dáng đi vẫn hơi kỳ quặc. Tâm trạng vốn đã chẳng tốt đẹp gì nay lại càng tụt dốc không phanh. Muốn anh ta không hỏi thêm về chuyện này nữa, Si Hyeon cố tình đáp lại với vẻ mặt cau có.
“Do hậu huyệt bị rách ạ.”
Nghe vậy, Cha Moo Heon khẽ gật đầu, buông một tiếng “À”.
“Để tôi kiểm tra tình trạng xem sao.”
Câu nói khiến người nghe lầm tưởng anh ta là bác sĩ không bằng. Si Hyeon tuy thấy nực cười nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay chạm vào thắt lưng. Dạo này sụt cân nên cậu bắt buộc phải đeo nó.
Cạch. Tiếp sau áo khoác, chiếc thắt lưng rơi xuống sàn, chiếc quần trượt dài trên đôi chân trần trụi không mảnh vải che thân của Si Hyeon. Hạ bộ lộ ra trước không khí lạnh lẽo, rũ xuống yếu ớt chẳng chút sức sống. Si Hyeon chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt nhìn về phía ngọn núi xa xăm bên ngoài cửa sổ.
“Quay lại đi.”
Lần này cậu cũng ngoan ngoãn quay người lại như một con búp bê biết nghe lời. Nhìn chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay Si Hyeon, Cha Moo Heon lầm bầm như nói với chính mình.
“Xem ra ít nhất thì chuyện cậu ưng ý cái đồng hồ không phải là nói dối.”
“…….”
Lý do Si Hyeon cố tình đeo chiếc đồng hồ này chính là để ghi nhớ vị trí của bản thân. Cậu tự nhắc nhở mình hàng trăm lần như vậy, để dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quên mục đích ban đầu.
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, một vật thể bằng kim loại lạnh lẽo và cứng ngắt chạm vào mông cậu. Nhìn qua cái bóng mờ ảo phản chiếu trên cửa kính sát đất bên cạnh, hóa ra đó là một chiếc bút máy.
Cảm giác ngòi bút lướt dọc khe mông cùng sự sắc bén của nó khiến cậu nổi da gà. Anh ta không dùng lực, tốc độ lại rất chậm nên không đau, nhưng nỗi sợ hãi rằng nó có thể đâm toạc làn da non nớt và gây chảy máu bất cứ lúc nào bủa vây lấy cậu. Hậu huyệt vẫn chưa hết sưng tấy giật thót lên run rẩy. Si Hyeon định dùng bàn tay đang chắp sau lưng lén lút che chắn, nhưng bị chặn lại bởi giọng nói lạnh như băng của Cha Moo Heon.
“Bỏ tay ra.”
Giật mình. Cậu chần chừ một chút rồi rụt rè bỏ tay ra, lập tức cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt dán chặt vào mông mình. Vành tai Si Hyeon đỏ bừng. Cứ tưởng bản thân đã đủ chai lì để thấy ổn, nhưng hóa ra sau tất cả những chuyện đó, cậu vẫn chưa vứt bỏ được lòng tự trọng. Si Hyeon tự hỏi phải trải qua chuyện này bao nhiêu lần nữa mới có thể thích nghi.
“Tôi đã bảo cậu tăng cân lên, thế mà lại gầy đi rồi này.”
Sao cái gì anh ta cũng biết thế nhỉ. Si Hyeon thầm thán phục trước con mắt tinh tường đến mức đáng sợ của Cha Moo Heon. Giờ thì cậu chẳng rõ là do anh ta là Alpha trội, hay bản chất con người anh ta vốn dĩ đã tỉ mỉ đến mức dị biệt như vậy nữa.
Có lẽ khả năng cao là cả hai.
“Lỗ huyệt cũng dâng cho kẻ khác rồi hả?”
“Không ạ.”
“Không phải nói dối đấy chứ.”
“…Anh biết rõ không phải chuyện đó mà.”
Lý do Si Hyeon phản bác như vậy, là vì cậu vẫn còn cảm nhận được mùi pheromone của anh ta vương lại bên dưới cơ thể mình. Cũng may Cha Moo Jun là một Beta không thể ngửi thấy mùi hương của người có hình thái, nếu không cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.
Hừm. Cha Moo Heon thở hắt ra một hơi bằng mũi, lắp lại nắp chiếc bút máy đang lăn lóc trên bàn. Si Hyeon linh cảm được chuyện sắp xảy ra liền nhắm nghiền mắt lại.
“A ư….”
Quả nhiên, đầu bút máy lách vào lỗ nhỏ. Cảm giác kỳ lạ và quái dị khiến ngón tay Si Hyeon co quắp lại.
“Hư ư ư….”
“Đã rửa sạch chưa?”
“…Vâng, vâng.”