Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 36
***
Ngủ một giấc dậy, khuôn mặt cậu đã sưng vù đến mức khó coi. Chỗ thì tím bầm, chỗ thì đỏ ửng, nhìn kỹ trông cũng hơi ghê người. Cha Moo Jun hở tí là đay nghiến bắt cậu phải chăm chút ngoại hình, vậy mà chính bản thân hắn lại ra tay biến khuôn mặt cậu thành cái dạng này, nghĩ mà thấy nực cười. Dù sao khuôn mặt cũng có thể chườm lạnh và bôi thuốc để xử lý tạm. Nhưng gót chân thì không. Ánh mắt của bác sĩ khi cậu bất đắc dĩ phải đến bệnh viện khâu vết thương, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được.
Với bộ dạng này mà đi gặp Cha Moo Heon thì đúng là quá sức, vả lại hiện giờ cậu cũng chẳng có hứng thú liên lạc gì với anh ta. Dù trước nay chưa từng có ý định đó, nhưng ý chí muốn vắt kiệt sức mình để mau chóng kết thúc công việc bỗng chốc chùn lại. May là Cha Moo Jun lại bận rộn nên bớt soi mói cậu hơn.
Hơn nữa Cha Moo Heon còn đưa cho cậu cả đồng hồ và danh thiếp của anh ta. Nếu đêm đó không vừa ý thì anh ta chẳng đời nào lại đưa những thứ đó làm thù lao. Ngoài ra còn có một khoản tiền ‘hoa hồng’ thêm vào, nhưng cứ nghĩ đến từng chi tiết đó là tâm trạng lại tồi tệ, nên cậu quyết định không nghĩ đến nữa.
Dù sao mấu chốt là Cha Moo Heon đã hẹn ngày gặp lại. Số điện thoại của cậu thì anh ta có rồi, chẳng hiểu sao lại còn đưa danh thiếp làm gì, hay là anh ta muốn khoe khoang cái chức vị Giám đốc Taebaek của mình nhỉ, cậu cứ thế tự tiện suy đoán. Cậu cũng chẳng muốn hiểu cái đám nhà giàu ấy nghĩ gì.
Cứ nhìn vào tấm danh thiếp của Cha Moo Heon là lồng ngực lại thấy bức bối. Cậu cầm chiếc điện thoại cũ lên một cách bốc đồng. Cậu đắn đo mãi xem có nên liên lạc với trại trẻ mồ côi nơi Si Yun vừa chuyển đến hay không. Vừa lo lắng không biết con bé có thích nghi tốt không, lại vừa tò mò. Giờ này em ấy đang làm gì nhỉ? Đi học về chưa? Chắc là kết được nhiều bạn mới, và bữa trưa cũng được ăn ngon chứ. Bỗng nhiên cậu thèm được nghe giọng nói của con bé. Đã ba năm trôi qua rồi, chắc cái giọng ngọng nghịu đặc trưng ấy cũng đỡ nhiều rồi.
Cậu thấy có lỗi vô cùng vì đã không thể ở bên cạnh chứng kiến trọn vẹn khoảng thời gian đó. Đó là cảm giác tội lỗi, là sự hối hận theo thói quen. Lẽ ra trước khi bắt đầu công việc này, cậu nên đến gặp con bé một lần mới phải, vậy mà lại ngu ngốc chần chừ. Sự lựa chọn dại dột khi ấy cứ mãi níu lấy chân cậu.
Brr Brr. Thiết bị khác đặt trên tủ đầu giường rung lên bần bật. Si Hyeon giật bắn mình, đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Thứ vừa rung lên là chiếc điện thoại đứng tên ‘Baek Si Hun’ mà Cha Moo Jun đã làm cho cậu.
<Giám đốc Cha Moo Heon>
Việc cậu lưu tên anh ta bằng cái danh xưng cứng nhắc như trên biển tên công ty cũng có lý do. Đầu tiên là nếu chỉ lưu mỗi tên không thì sợ sau này bị lộ sẽ rắc rối, còn nếu thêm chữ Giám đốc vào sau tên thì lại phải thêm cả kính ngữ ‘ngài’ nghe rất phiền phức. Si Hyeon nhớ lại khuôn mặt đẹp trai đến mức đáng ghét đó, rồi nghiến mạnh vào phần thịt mềm bên trong khoang miệng.
Dù sao cậu cũng không ngờ lại nhận được liên lạc vào lúc này.
Theo tính toán của cậu, lẽ ra phải mất thêm vài tuần nữa Cha Moo Heon mới liên lạc lại. Cũng bởi qua tin tức tìm hiểu được dạo gần đây, anh ta đang vướng vào hàng tá chuyện đau đầu từ vụ kiện ly hôn cho đến vấn đề chất bán dẫn này nọ. Thế nhưng anh ta lại phá vỡ mọi dự đoán và gọi điện đến chỉ sau đúng một tuần, như để chứng minh điều ngược lại.
“…Vâng, a lô.”
– Giọng nghe tệ quá đấy.
Rốt cuộc là tại ai chứ.
Dù đã qua một khoảng thời gian kể từ ngày đó, Si Hyeon vẫn khó mà đi lại bình thường. Ngày đầu tiên tỉnh dậy ở khách sạn, cứ mỗi bước chân là tinh dịch lẫn máu lại chảy dọc xuống bắp đùi in hằn dấu tay, còn nơi đó bị rách đau rát đến mức ngồi cũng khó khăn. Cái cảm giác bi thảm không thể diễn tả bằng lời khi phải ngồi xổm một mình trong phòng tắm lạnh lẽo, đưa tay vào bên dưới để moi hết thể dịch của người khác ra ấy.
– Cậu đang làm gì.
“Thì cũng chỉ…”
– Chắc không phải đang nằm ườn ra đấy vì hết hứng thú rồi chứ.
Si Hyeon đảo mắt một vòng. Cậu nuốt khan qua cổ họng vẫn còn hơi sưng. Ngẩng đầu lên, cậu vô thức nhìn quanh phòng ngủ. Dù biết là không thể nào, nhưng cảm giác như Cha Moo Heon đang giám sát mình khiến sống lưng cậu lạnh toát. Người đàn ông này mới gặp được mấy lần mà sao đã nhìn thấu cậu như vậy. Si Hyeon đành buông một lời nói dối vụng về.
“À, thì… Tôi đang xem phim.”
– À, phim.
Số hưởng nhỉ. Nghe tiếng lầm bầm của người đàn ông, Si Hyeon bỗng thấy hơi uất ức. Cậu cảm thấy oan ức khi anh ta nghĩ rằng cậu đang ăn không ngồi rồi chơi bời thảnh thơi.
“Nhưng mà có chuyện gì không ạ?”
Vô tình buột miệng với giọng điệu gay gắt xong cậu mới giật mình hối hận. Tại sao mình không thể cư xử mềm mỏng hơn chút chứ. Ngay khi Si Hyeon định vội vàng sửa lời thì đối phương đã lên tiếng trước.
– Cậu Baek Si Hun mãi chẳng liên lạc gì, tôi sợ cậu chết trên giường rồi nên mới gọi thử xem sao.
“…….”
– Đồng hồ ấy, cậu có ưng không?
“…Có ạ.”
Si Hyeon mím chặt đôi môi nứt nẻ vào trong. Vị đắng ngắt lan tỏa khắp khoang miệng. Dạ dày trống rỗng chỉ có chút nước và cháo bắt đầu quặn thắt.
“Còn danh thiếp… sao anh lại để lại vậy ạ.”
– À, cái đó hả.
Cha Moo Heon nói với giọng điệu như thể giờ mới nhớ ra.
– Chỉ là tôi nghĩ từ bây giờ mình cần phải giới thiệu bản thân một cách chính thức thôi.
“…….”
– Nói cách khác là thiết lập lại mối quan hệ ấy mà.
“Mối quan hệ như thế nào ạ.”
– Cái đó cậu Si Hun phải rõ hơn tôi chứ.
Si Hyeon cười gượng như thể hắn đang đứng ngay trước mặt. Đầu cậu tự động cúi thấp xuống. Cậu cố tình nâng cao tông giọng để nghe có vẻ tươi tỉnh nhất có thể.
“Cảm ơn anh ạ.”
Thế nhưng Cha Moo Heon lại trầm ngâm vang lên một tiếng “hừm” trong cổ họng. Có vẻ như lần này anh ta lại không hài lòng về điều gì đó.
– Tôi không biết là mình đang nói chuyện với trai bao hay là nhân viên mới vào công ty nữa đây.
“À, chuyện đó….”
Gương mặt Si Hyeon thoáng nét bối rối. Những lúc thế này lẽ ra phải nói vài câu nũng nịu mới phải, nhưng cậu chẳng thể thốt nên lời như thể có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Rốt cuộc, Si Hyeon lại chọn một câu hỏi tẻ nhạt và đậm chất xã giao thường ngày.
“V… vậy, Giám đốc đang làm gì thế ạ?”
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm. Khác với suy nghĩ ban đầu, lời vừa thốt ra khỏi miệng cậu đã thấy hối hận, tự hỏi liệu mình có đang hỏi một câu quá phận hay không. Lẽ ra Cha Moo Jun không nên chỉ chăm chăm vào khuôn mặt cậu, mà phải dạy cho cậu kỹ năng đối đáp với người nhà họ Cha mới đúng.
– Tôi vừa kết thúc cuộc họp với đối tác mua hàng.
“À….”
Cậu gật đầu, thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Câu chuyện thuộc về thế giới quá xa vời khiến cậu chẳng cảm nhận được gì. Chẳng phải cũng chỉ là gặp gỡ, ăn uống rồi chia tay thôi sao. Dù không rành chuyện công ty nhưng chắc ở đâu cũng na ná nhau cả thôi. Si Hyeon chỉ ậm ừ cho qua chuyện. May mà có vẻ như Cha Moo Heon cũng đã chán ngấy cuộc gọi tẻ nhạt và chẳng mang lại chút lợi ích nào này, anh ta không chần chừ thêm nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
– Hôm nay tôi cũng định ở lại penthouse. Tôi muốn cậu Si Hun cũng đến đó.
Nghe thoáng qua thì giống như một lời mời, nhưng Si Hyeon thừa biết đó không phải là ý của anh ta. Đây là cơ hội để quay lại đoạn video chưa hoàn thành lần trước. Vấn đề là cơ thể cậu vẫn chưa lành lặn hẳn. Hơn nữa, điều đáng lo ngại hơn cả là khuôn mặt này. Si Hyeon chắc chắn rằng dù anh ta có uống thuốc kích dục và dương vật đang cương cứng đi chăng nữa, thì nhìn thấy cái bản mặt tàn tạ này của cậu, anh ta cũng sẽ mất hứng ngay lập tức.
Đúng là một thời điểm khó xử về mọi mặt.
“Không, cái đó….”
– Sao thế, hay cậu có lịch trình gì quan trọng à?
Giọng điệu anh ta như muốn nói: Thứ như cậu thì có việc gì mà làm. Si Hyeon đành phải nói ra một nửa sự thật.
“À… Bên dưới của tôi.”
Cha Moo Heon lặp lại lời của Si Hyeon như để nhắc nhở cậu.
– Bên dưới.
“Vẫn còn đau… ạ.”
– À.
May quá. Có vẻ như anh ta cũng hiểu cho, chắc lần này sẽ trót lọt thôi, cậu thầm an tâm. Dù sao cũng là thương tích do chính anh ta gây ra, dù đã trả tiền thì cũng phải có chút tình người chứ. Thế nhưng, đối phương đã thẳng thừng chà đạp lên chút hy vọng mong manh đó của Si Hyeon.
– Đó là việc của cậu.
“…….”
– Tôi không biết cậu có xem tin tức về tôi không, nhưng dạo này tôi có rất nhiều chuyện căng thẳng.
Si Hyeon cũng biết rất rõ Cha Moo Heon đang gặp nhiều chuyện đau đầu. Vụ kiện ly hôn do vợ cũ anh ta khởi xướng, cùng những mâu thuẫn với nhà vợ là Tập đoàn Dae Myung đã ảnh hưởng đến cả giá cổ phiếu của Taebaek, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ rất đau đầu.
“…Vâng.”
– Thế nên tôi muốn cậu đến giúp tôi giải khuây một chút, chuyện đó khó khăn thế sao?
Đến nước này thì không còn đường lui nữa rồi. Si Hyeon nuốt tiếng thở dài vào trong, thầm chửi thề một tiếng “Mẹ kiếp”.
“Hôm nay tôi sẽ đến đó ạ.”
– Tốt lắm. À, còn nữa.
“Dạ?”
– Cậu thường mặc loại đồ lót nào?
Sống đến từng này tuổi, không ngờ lại có ngày cậu bị một người đàn ông khác, lại còn là Alpha hỏi về chuyện mặc đồ lót gì. Mà ngẫm lại, đối phương là kẻ đã hỏi đến cả số đo ba vòng của cậu thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Si Hyeon bực bội đảo mắt lên trên, nhưng vẫn trả lời một cách lễ phép và thành thật.
“Tôi thường mặc quần boxer hoặc quần tam giác ạ.”
– Vậy thì cởi ra rồi hẵng đến.
“…….”
– Đừng có nghĩ đến chuyện đến nơi rồi giấu trong túi xách hay áo khoác đấy nhé.
Cha Moo Heon thật sự kỹ lưỡng đến cùng. Đồng thời cũng biến thái vô cùng. Si Hyeon cúp máy, chỉ mong sao anh ta không nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của mình.
Cuối cùng, Si Hyeon đắn đo cả chục lần trước khi ra khỏi nhà, rồi quyết định cởi đồ lót ngay trước cửa. Để nó vứt lung tung thì lại thấy xấu hổ vô cớ, nên cậu xếp gọn gàng đẩy sang một bên rồi mới đi ra ngoài.