Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 35
Hồi 4 – Đắm Chìm
『A, ư, Giám đốc, Giám đốc…』
Giữa phòng khách tối tăm, một giọng nói mảnh dẻ như sắp đứt đoạn vang lên. Cùng với đó là âm thanh ma sát ướt át đầy thô tục, nghe như tiếng nước bì bõm vang lên ầm ĩ.
『A, đau quá. Đau quá, a, ư hức.』
Ánh sáng âm u hắt ra từ chiếc máy tính xách tay nhuộm đẫm khuôn mặt Si Hyeon. Cậu vừa lắng nghe tiếng rên rỉ khi bị người đàn ông bóp nghẹt cổ họng, vừa cắn móng tay ken két. Từ đầu ngón tay xước rô, những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từng chút một. Si Hyeon ôm chặt lấy đầu gối, ép sát vào lồng ngực giống hệt như buổi sáng đầu tiên thức dậy ở khách sạn. Giọng nói pha lẫn sự hưng phấn và chế giễu của Cha Moo Heon đã khơi dậy những ký ức đau đớn một cách sống động. Chẳng biết từ lúc nào, hành động cắn móng tay và xé da trong vô thức của Si Hyeon đã dừng lại một cách gượng gạo.
Cạch. Si Hyeon không thể chịu đựng thêm nữa liền gập máy tính lại. Khi đoạn phim tắt ngấm, trong căn hộ officetel tĩnh lặng đến rợn người chỉ còn lại mỗi tiếng thở dốc nặng nề của cậu. Hơi lạnh len lỏi qua chiếc áo hoodie trùm kín đầu đầy u ám. Si Hyeon nghiến răng, lầm bầm từng chữ một như nhổ toẹt ra.
“Mẹ kiếp…”
Đó là cảm nghĩ của Si Hyeon về đoạn băng sex đầu tiên của chính mình. Nghe nói thỉnh thoảng cũng có những cặp đôi quay lại làm kỷ niệm, nhưng cậu chẳng thể hiểu nổi bọn họ mang cái tâm thế gì mà lại làm ra chuyện điên rồ đến vậy. Chẳng lẽ làm xong rồi cùng nhau xem lại và cười khúc khích với nhau sao? Chẳng lẽ có thể coi cái bộ dạng không mảnh vải che thân, rên rỉ đến mất cả lý trí trong video kia là một trò tiêu khiển đơn thuần được sao?
Đó là mình ư. Cái gã đàn ông thở dốc ồ ồ đầy thô tục kia chính là mình ư.
Thà rằng video quay đẹp một chút thì trong lòng còn đỡ khó chịu, đằng này lại chẳng được như thế. Lúc ngậm dương vật của Cha Moo Heon, ống kính mờ đục như bị phủ sương, có lẽ là do dính cồn khô lại, còn sau đó lúc bị đâm vào trên sô pha thì kính mắt rơi xuống sàn nên chẳng quay được gì ra hồn. Và rồi nối tiếp từ hành lang penthouse vào đến phòng ngủ bên trong…
Cảm giác lạnh lẽo của sàn đá cẩm thạch chạm vào đầu gối vẫn còn rõ mồn một. Cậu muốn quên đi ký ức bị tóm lấy một cánh tay như sắp gãy lìa rồi bị lôi xềnh xệch trên đó. Si Hyeon vuốt ve cánh tay vẫn còn lốm đốm vết bầm tím y nguyên dấu tay, rồi lại trở nên sầu não. Một nỗi u uất xanh thẫm ập đến.
Trong hoàn cảnh này, chiếc đồng hồ kim loại trên một bên cổ tay vẫn tỏa sáng ngạo nghễ như muốn phô trương sự hiện diện của nó. Si Hyeon nghiến răng trèo trẹo, trừng mắt nhìn nó như thể đó là gã đàn ông đã cưỡng bức mình trong video. Có lẽ vì đã đeo khá lâu nên trên đó vẫn còn vương lại mùi pheromone nồng nàn của anh ta.
“Ư, ư…”
Từng sự việc ngày hôm đó lần lượt hiện về khiến vai Si Hyeon tự động co rúm lại. Bắp đùi kẹp chặt và ngón chân quắp lại. Đó là nỗi sợ hãi đã được huấn luyện. Không phải lúc chìm đắm trong thất vọng thế này. Si Hyeon thở dài thườn thượt, nặng nề như muốn sụp cả sàn nhà. Có vẻ như cậu đã hình thành một thói quen mới mà ngay cả lúc ngồi tù cũng chưa từng có.
Cứ thế nằm dài đờ đẫn trên sô pha chẳng làm gì được một lúc, đột nhiên có tiếng bấm mật mã cửa vang lên. Tiếng ồn bất ngờ khiến vai Si Hyeon giật nảy lên. Người đứng dưới ánh đèn huyền quan vừa bật sáng nhờ cảm biến chuyển động chính là Cha Moo Jun.
“Cái gì thế này, tắt hết điện đóm tối om om thế hả.”
Cha Moo Jun sải bước vào phòng khách, vừa cau mày vừa bật đèn lên. Căn nhà lộ ra dưới ánh đèn sáng trưng vẫn chẳng có chút hơi người nào. Si Hyeon từ từ thả lỏng cơ thể đang cứng đờ, cúi đầu chào qua loa. Dù muốn chào hỏi tử tế nhưng dư âm của mấy ngày trước khiến cổ họng sưng tấy, không thể thốt nên lời.
“Nhìn cái thái độ kìa. Giám đốc đến mà vẫn còn trùm cái mũ lên đầu ngồi đấy à.”
Si Hyeon đành phải cởi mũ trùm đầu xuống. Đôi mắt Cha Moo Jun híp lại khi nhìn thấy những dấu tay tím bầm còn sót lại trên chiếc cổ mảnh khảnh. Nhìn lại thì tư thế đứng dậy từ sô pha của cậu cũng có vẻ lúng túng, phần thân dưới trông cực kỳ khó chịu. Hắn liếm môi dưới khô khốc, đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống huếch chẳng có gì đáng xem rồi bày ra vẻ mặt khó chịu mà nói.
“…Định hỏi xem thế nào. Mà nhìn cái bộ dạng này không cần nói cũng biết rồi.”
“…….”
“Tưởng ngoan hiền lắm mà không ngờ đấy. À thì, vốn dĩ mấy đứa hay giả bộ thanh cao như mày lại thường bú cu giỏi mà. Tất nhiên chuyện Cha Moo Heon không bị liệt dương còn đáng ngạc nhiên hơn.”
Ngay sau đó, ánh mắt Cha Moo Jun hướng về phía cổ tay Si Hyeon. Thấy vậy, Si Hyeon vội vàng giấu cánh tay đeo đồng hồ ra sau lưng, nhưng mọi chuyện đã bại lộ rồi. Trước phản ứng lúng túng của Si Hyeon, Cha Moo Jun nở nụ cười đểu cáng đặc trưng rồi cười khẩy một tiếng nhẹ bẫng.
“Xem ra mày ưng hắn lắm nhỉ. Thực ra hôm qua Cha Moo Heon có liên lạc với tao. Bảo gửi hồ sơ của Baek Si Hun qua. Nên tao gửi rồi.”
Ấn đường Si Hyeon khẽ nhíu lại. Cha Moo Jun lại gần mang theo mùi rượu nồng nặc. Thêm vào đó, đôi mắt lờ đờ nửa mở và giọng nói lè nhè kéo dài ở cuối câu, ai nhìn vào cũng biết là kẻ đang say. Ngửi thấy mùi rượu lẫn với khói thuốc lá, cơn buồn nôn trong bụng Si Hyeon bất chợt dâng lên khiến cậu phải cố nuốt ngược trở lại. Vốn dĩ cậu không có sức đề kháng với mấy thứ này, nhưng bình thường vẫn quen chịu đựng được, tuy nhiên sau ngày hôm đó thì suy nghĩ của cậu đã thay đổi.
“…Giám đốc say rồi ạ.”
“Say một chút không được à.”
“Tôi cũng là lo cho Giám đốc thôi.”
Thực ra, cậu chỉ muốn hắn mau lăn ra ngủ hoặc rời khỏi đây, miễn sao đừng bắt chuyện với cậu nữa là được. Cha Moo Jun không khó để đọc được suy nghĩ đó của Si Hyeon, hắn cười tủm tỉm, cố tình dang hai tay lên lưng ghế sô pha rồi vắt chéo chân. Một tư thế đầy thảnh thơi.
Nhìn Cha Moo Jun trông thảnh thơi trái ngược hẳn với mình, Si Hyeon bỗng thấy uất nghẹn. Cậu muốn lao vào chất vấn hắn ngay lập tức, rằng tại sao không cảnh báo trước cho cậu biết anh trai hắn có cái sở thích âm u như thế. Tất nhiên có biết trước thì cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng ít nhất cú sốc tinh thần cũng đỡ hơn đôi chút. Thế nhưng nếu có hỏi cho ra lẽ, chắc chắn Cha Moo Jun sẽ lại cười nhạo cậu, rằng có thế mà cũng không đoán ra được sao.
Cha Moo Heon là một Alpha trội cực hạn. Nên dù đầu óc anh ta có lỏng lẻo một hai con ốc thì cũng chẳng phải chuyện lạ. Có lời đồn đại ngầm rằng những kẻ mang gen trội cực đoan thường có đầu óc khá bất thường, và điều đó đúng một nửa. Vì thế thay vì trút ra những bất mãn trong lòng, Si Hyeon chọn cách im lặng và đi vào bếp. Thật ra, ngay cả nuốt nước bọt cũng thấy đau nên cậu chẳng buồn mở miệng nói chuyện. Hơn nữa, giờ có bàn luận từng li từng tí thì cũng là chuyện vô ích cả rồi.
Trong chiếc tủ lạnh trống hoác chỉ có mỗi nước lọc. Si Hyeon ngẩn ngơ nhìn khung cảnh thiếu hơi người giống hệt căn nhà, rồi lấy đại một cái cốc rót nước. Dù sao nước lạnh cũng giúp Cha Moo Jun tỉnh rượu phần nào.
『A ư, ư, ưm…』
Đôi mắt đang vô hồn của Si Hyeon bừng tỉnh. Chiếc cốc nước tuột khỏi bàn tay mất hết sức lực, rơi xuống đất vỡ tan tành với tiếng choang chói tai. Si Hyeon cứ thế bước chân trần giẫm lên đó. Những mảnh thủy tinh găm vào bàn chân ướt đẫm tạo thành những vệt máu đỏ lòm.
Phựt. Si Hyeon giật lấy chiếc máy tính từ tay Cha Moo Jun. Từ màn hình máy tính chưa gập hẳn vẫn phát ra âm thanh như đang mút mát thứ gì đó đầy khó nhọc. Cậu vội vàng đóng sập máy lại. Hơi thở trở nên dồn dập. Khoảng cách từ bếp đến phòng khách chỉ vài bước chân mà tim cậu đập thình thịch như vừa chạy đường dài.
Thấy Si Hyeon mặt cắt không còn giọt máu, lại còn làm quá lên như thế, Cha Moo Jun bật cười khẩy đầy vẻ khó tin. Chân thì chảy máu, mặt thì trắng bệch, trông chẳng khác nào gặp ma.
“Cái gì thế?”
“Đ… Đợi một chút.”
Cậu biết mình không được làm thế này. Nhưng lý trí và con tim lại chẳng đồng nhất. Si Hyeon lắp bắp, giấu chiếc máy tính ra sau lưng. Thấy vậy, lông mày Cha Moo Jun giật giật. Hắn lẳng lặng trừng mắt nhìn Si Hyeon rồi sa sầm mặt mũi, xòe tay ra.
“Đưa máy tính đây.”
“…Tôi nhớ là đã thỏa thuận sẽ giao video một lần sau khi xong việc mà.”
“Phải, nhưng trong hợp đồng viết gì nào. Tao đã bảo là tao sẽ kiểm tra xem mày có làm việc tử tế không mà.”
“Cái đó…”
“Hay là hai đứa bây thì thầm to nhỏ gì sau lưng tao?”
Trong câu nói của Cha Moo Jun ẩn chứa một sự nhạy cảm gai góc khác thường. Trước ánh mắt sắc lẹm hơn ban nãy của hắn, Si Hyeon đứng ngây ra, miệng mấp máy không thốt nên lời phản bác, cuối cùng đành phải đưa máy tính cho hắn.
“Ư!”
Đầu cậu lệch hẳn sang một bên. Một luồng nóng rát bùng lên trên má, cơ thể loạng choạng nghiêng ngả. Cú tát dùng sức thô bạo khiến cậu bước hụt chân. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Si Hyeon. Suýt chút nữa cậu đã ngã đập đầu vào cạnh bàn.
Chát! Đầu cậu lại bị đánh lệch đi lần nữa. Tiếp sau đó là tiếng da thịt va chạm chát chúa vang lên liên hồi. Si Hyeon nắm chặt hai tay sau lưng như đang chịu phạt, cắn răng chịu đựng cơn đau. Nếu là bình thường, cậu đã đứng vững vàng mà không thay đổi sắc mặt, nhưng vì cơ thể bị Cha Moo Heon dày vò và cơn đau cơ bắp nặng nề lan khắp thân dưới khiến cậu khó giữ thăng bằng. Thêm vào đó, mảnh thủy tinh găm vào gót chân càng lúc càng sâu, cơn đau da thịt bị xé rách ập đến từng cơn rõ rệt.
“Baek Si Hyeon. Hình như mày vẫn chưa biết thân biết phận nhỉ.”
“…….”
“Hay mày thuộc loại phải ăn đòn mới tỉnh ra hả?”
Đối phương là một kẻ say xỉn. Và cũng là chủ nhân của cậu. Mình là kẻ bề dưới, còn hắn là kẻ bề trên. Si Hyeon không ngừng tự nhắc nhở bản thân điều đó và nghiến chặt răng. Cậu cố bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nhất có thể, ngước lên nhìn Cha Moo Jun đang đứng trước mặt. Trong khoang miệng nếm thấy vị tanh nồng, có lẽ là đã bị rách rồi. Trước ánh mắt nhìn thẳng của Si Hyeon, Cha Moo Jun khựng lại rồi bàn tay hắn lại một lần nữa vung cao.
“Đúng là cái thứ mất dạy.”
Chỉ khi bàn tay của Cha Moo Jun hạ xuống, Si Hyeon mới dám thở hắt ra một hơi. Quan sát phản ứng đó, Cha Moo Jun nhếch mép cười đểu cáng.
“Mua thuốc mỡ về mà bôi cho tử tế vào. Phải biết giữ gìn cái mặt tiền thì mới được người ta thương chứ.”
Vâng. Si Hyeon đáp lại bằng giọng lí nhí gần như không thể nghe thấy. Khóe miệng đang lành lại bị rách toạc ra khiến cậu đau nhói.
“Lần sau mà còn xảy ra chuyện như hôm nay, thì không chỉ dừng lại ở vài cái tát đâu.”
“…….”
“Nhớ cho kỹ cho rõ ai mới là chủ của mày.”
Bộp bộp. Cha Moo Jun vỗ nhẹ vào má Si Hyeon rồi cứ thế lướt qua người cậu mà bước đi. Chẳng bao lâu sau, ngay khi tiếng cửa trước đóng lại sau lưng, cơ thể Si Hyeon cũng theo đó mà đổ sụp xuống. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán đọng lại dưới cằm. Những đường nét trên khuôn mặt vốn đã hốc hác vì nhịn ăn mấy ngày nay, giờ đây càng khiến vẻ mặt cậu trông tiều tụy, thiếu sức sống hơn bao giờ hết.
Cậu thẫn thờ đưa mắt kiểm tra vết thương ở gót chân. Dù đã đoán trước, nhưng có lẽ vẫn phải chịu khó đến bệnh viện một chuyến. Tuy nhiên, hồi ở trong tù cậu cũng từng bị bạn tù trừng phạt mấy lần dưới danh nghĩa rèn giũa lính mới, nên xét cho cùng thì chút thương tích này chẳng là gì cả.
Thật sự chẳng là gì cả đâu mà.
Ngồi bệt mông trên sàn nhà cứng ngắc cũng thấy mệt, cậu bèn nằm vật ra giữa phòng khách. Toàn thân nặng trĩu như thể vừa bị xe tải cán qua. Cơn mệt mỏi ập đến tức thì.