Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 34
Si Hyeon thoáng nghi ngờ thính giác của mình. Nhưng tiếng cười vừa rồi là thật. Cùng lúc đó, dương vật của Cha Moo Heon đang chiếm đóng không gian chật hẹp trong bụng cậu, bỗng chốc cứng ngắc trở lại và to lên nhanh chóng.
“Cậu nên bỏ ý định làm người mẫu đi thì hơn.”
“Hức, hư, hư ư.”
“Biết cách làm cho đàn ông nứng tình thế này…, xem ra cậu tìm được nghề tay phải rồi đấy.”
Quả là một lời đánh giá hào phóng. Lời mỉa mai trần trụi ấy khiến toàn thân Si Hyeon cứng đờ. Mặc kệ phản ứng của cậu, Cha Moo Heon luồn tay xuống dưới bụng Si Hyeon, ấn mạnh vào nơi dương vật mình đang nằm bên trong, đồng thời ấn ngón cái vào rốn cậu rồi chậm rãi xoay tròn.
“A! A hư, á!”
Si Hyeon bị kẹp chặt giữa cơ thể to lớn cùng dương vật của Cha Moo Heon ở bên trên và bàn tay khổng lồ đang ấn xuống bụng ở bên dưới, cậu co rúm lại như sắp bị nghiền nát đến nơi. Quả thực cậu bắt đầu thấy thiếu oxy dần. Giữa lúc ấy, đầu khấc cọ xát vào ga giường rỉ ra chất lỏng trong suốt, tạo thành vệt nước nhỏ như thể cậu vừa tè dầm. Bạch, bạch. Tiếng động nhớp nháp vang lên từ khe hở chật chội đầy dịch trơn nơi hạ bộ va chạm.
“Đã lâu rồi tôi không làm chuyện này.”
Cha Moo Heon lẩm bẩm bằng giọng điệu bình thản, đều đều như đang kể chuyện của người khác. Tất nhiên là hông anh không hề dừng lại dù chỉ một giây. Phấn khích vì lâu ngày mới quan hệ, anh thúc mạnh đến mức muốn nhét cả hai hòn ngọc căng cứng dưới dương vật vào trong, ép sát hạ bộ vào nhau khiến cơ thể trắng trẻo săn chắc của Si Hyeon nảy lên bần bật như con cá vừa mắc câu. Cảnh tượng này cũng đáng xem ra phết.
“Á, hư, a, a hức!”
“Nên có lúc tôi cứ tưởng, ha, mình bị liệt dương rồi chứ.”
“A a! Hức!”
Cha Moo Heon thè lưỡi liếm dọc gáy Si Hyeon. Sự tò mò về hương vị của làn da trắng mịn màng, đã chiến thắng chứng sạch sẽ thái quá thường ngày của anh.
“Xem ra không phải vậy rồi.”
Đôi mắt đen của Cha Moo Heon lóe lên tia sáng. Anh cố tình dùng quy đầu to lớn thúc chính xác vào điểm tuyến tiền liệt vốn bị né tránh bấy lâu, khiến Si Hyeon giãy giụa điên cuồng như lên cơn co giật. Hộc hộc. Anh phả hơi thở nóng hổi, trầm đục vào tai cậu. Chẳng mấy chốc, trước nỗ lực của Cha Moo Heon, Si Hyeon chới với trong cảm giác không rõ là khoái cảm hay đau đớn dội lên từ phía sau rồi bắn ra.
“A a, a, a, a!”
Hạ bộ ướt đẫm. Si Hyeon bàng hoàng nhìn cơ thể vừa đạt cực khoái của mình. Ngay cả lần mộng tinh đầu tiên làm ướt quần lót cũng không đến mức này. Cha Moo Heon nâng cằm Si Hyeon lên, ngắm nghía khuôn mặt hoang mang ấy một lúc lâu. Anh khá hài lòng với vẻ mặt thất thần như mất hồn đó.
Ngay sau đó, anh dùng tay banh mí mắt đang trĩu nặng như muốn sụp xuống của Si Hyeon lên, để lộ đôi đồng tử mất đi ánh sáng như ngọn lửa tàn.
“Cậu Si Hun.”
“Ư, hư ư, ha, ha a….”
Đồng tử khẽ chuyển động. Tiêu cự dần trở lại một cách chậm chạp nhưng chắc chắn. Ồ. Cha Moo Heon cười khẽ vẻ tán thưởng.
“Nãy giờ tôi đã thấy rồi, cậu chịu đòn giỏi hơn vẻ bề ngoài đấy.”
“Hộc, hư, ư.”
“Không tệ.”
Si Hyeon nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn Cha Moo Heon. Ánh mắt như muốn thách thức “Thích làm gì thì làm đi”. Dù lý trí bảo không được làm thế, nhưng tâm lý phản kháng cứ dâng trào. Vừa vượt qua cửa tử “tưởng chết đến nơi rồi”, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên.
Bất ngờ là Cha Moo Heon lại tỏ ra rất thích thú trước thái độ đó của Si Hyeon. Si Hyeon thở dốc trước những cú thúc chậm rãi và uyển chuyển như loài rắn nước của anh ta. Cảm giác dương vật di chuyển như đang trát tinh dịch lên vách trong để đánh dấu lãnh thổ, khiến cậu ngửi thấy cả mùi hoa hạt dẻ tanh nồng nơi đầu mũi. Anh ta thở dài nói.
“So với loại uốn nắn thế nào cũng chịu cong theo, thì tôi thích loại thà gãy nát còn hơn. Làm người phải có chính kiến chứ, sao lại cứ để người khác sai bảo thế được.”
Cái gã tởm lợm thích thú với việc chơi lỗ hậu của Alpha khác.
Si Hyeon thầm rủa xả anh ta đủ điều. Nhưng chỉ được một lúc, khi những cú thúc bạo lực của Cha Moo Heon bắt đầu lại, mọi suy nghĩ trong đầu đều bốc hơi trắng xóa.
Phải rồi, thế này còn hơn. Thà là….
Si Hyeon lại bị lắc lư điên cuồng dưới thân anh ta. Ánh đèn ngủ mờ ảo nhuộm đẫm tầm nhìn. Dương vật bên trong cọ xát, đâm chọc lung tung vào vách thịt non nớt một cách thô bạo, khiến hạ bộ Si Hyeon lại run lên bần bật một cách kỳ lạ. Nụ cười trên gương mặt ngược sáng của Cha Moo Heon trông méo mó đến rợn người. Si Hyeon chớp đôi mắt mơ màng nhìn nụ cười xấu xa đó. Lý trí tê liệt khiến cái miệng tự động thốt ra nỗi lòng.
“Thế, thế nào, tôi, dùng được, chứ?”
Nghe vậy, Cha Moo Heon đang mải mê thúc vào bỗng dừng lại, cau mày ngậm miệng như thể nghe thấy điều gì lạ lùng lắm. Một tiếng cười như thoát hơi bật ra từ hắn.
“Sao, muốn nhận tiền bán thân à?”
Tuy mới quen biết Cha Moo Heon chưa lâu, nhưng Si Hyeon nhận ra rằng trái với lời đồn đại, anh ta không thích những kẻ biết nhìn mặt đoán ý và ngoan ngoãn phục tùng cho lắm. Chính xác hơn thì có vẻ như sở thích này chỉ giới hạn ở trên giường, anh ta thích cảm giác tự mình bắt những kẻ cứng đầu phải quỳ gối quy phục hơn. Vì thế, Si Hyeon mượn hơi men làm líu cả lưỡi, mạnh dạn đưa ra yêu cầu.
“Vâng, Giám đốc, cái, cái, ư a, đồng hồ, của Giám đốc, ạ.”
A, đồng hồ. Cha Moo Heon nhe răng cười. Nụ cười tri thức hoàn hảo không tì vết mà anh ta thường trưng ra trước cánh phóng viên.
“Thân phận này mà, ha, cũng có mắt nhìn đấy.”
Cha Moo Heon có vẻ thấy chuyện này khá nực cười. Anh nghiêng đầu nhìn xuống khuôn mặt Si Hyeon.
“Nhưng sao lại khóc.”
Lúc này Si Hyeon mới biết mình đang khóc. Kỳ lạ là vừa nhận ra điều đó thì nước mắt cứ tuôn rơi xối xả như đê vỡ. Cái lỗ bị dương vật nong ra rách bươm yếu ớt co bóp. Cha Moo Heon nhìn cảnh tượng đó bằng đôi mắt vô cảm.
“Nếu không thích thì dừng ở đây.”
“Không, a, không phải…. A, tôi không khóc.”
Si Hyeon vừa ấp úng vừa cuống quýt giải thích. Dương vật lấp đầy trực tràng chật hẹp vẫn cứng ngắc và nóng hầm hập như lửa, nhưng cậu sợ anh ta đổi ý và mất hứng thú với mình. Nếu thế thì cậu chẳng biết phải xoay sở chuyện về sau thế nào nữa.
“Có vẻ cậu là kẻ hay khóc nhè nhỉ.”
Cơ thể Si Hyeon cứng đờ. Không lẽ anh ta nhớ lại bộ dạng của cậu trong đêm đầu tiên gặp gỡ sao. Chắc là không đâu. Khi đó rõ ràng anh ta đang ngủ mà. Không, thích lắm. Vì thích quá. A, thích. Thích lắm ạ. Si Hyeon lắp bắp nói những lời ấy để xua đi nỗi bất an trong lòng. Giọng điệu mang đầy vẻ cưỡng ép. Cậu đang cố tự tẩy não chính mình.
Cha Moo Heon lặng lẽ nhìn Si Hyeon một lúc lâu, rồi ra lệnh bằng giọng nói dịu dàng.
“Vậy thì cười đi.”
“Cư, hư ư….”
“Cười xem nào, giống lúc nãy ấy.”
Cười kiểu gì bây giờ. Tuy thắc mắc nhưng Si Hyeon vẫn ngoan ngoãn nhếch mép lên. Gò má đau nhức vì biểu cảm gượng gạo, cơ mặt giật giật. Chính Si Hyeon cũng cảm thấy biểu cảm của mình chắc trông kỳ quái lắm, nhưng có vẻ Cha Moo Heon lại khá ưng ý, anh ta nhìn chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ thè lưỡi chọc vào lúm đồng tiền của cậu.
Cảm giác chiếc lưỡi di chuyển trên má một cách ghê rợn cùng xúc cảm của khối thịt nóng hổi khiến Si Hyeon kinh hãi, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì anh ta cũng có vẻ ưng ý cơ thể cậu, cảm giác vừa khốn nạn lại vừa may mắn đan xen. Cứ thế, Si Hyeon vừa khó nhọc đón nhận dương vật vừa gào lên những tiếng khản đặc, cho đến khi ngất lịm đi như chìm vào giấc ngủ.
***
Ngày hôm sau, sau đêm đầu tiên kinh hoàng đến mức rùng mình, Si Hyeon tỉnh dậy trong đau đớn quằn quại, nhưng kẻ gây ra nỗi đau ấy là Cha Moo Heon đã không còn ở đó. Vừa thấy may mắn nhưng cũng vừa thấy lo lắng. Vì không có gì đảm bảo sẽ gặp lại anh ta, nên cậu cảm thấy có chút mịt mờ không biết phải làm gì tiếp theo.
Thế nhưng nỗi lo của Si Hyeon chỉ là thừa thãi. Trên bàn đầu giường, Cha Moo Heon đã để lại danh thiếp cùng chiếc đồng hồ như để trêu ngươi. Thậm chí bên dưới còn có vài tấm séc được xếp ngay ngắn. Tất cả đều là đơn vị hàng triệu won. Một khoản tiền bán thân quá hời cho một đêm.
Cơn đau nhức nhối truyền đến từ sau gáy. Cảm giác như biến thành một con điếm thực thụ khiến tâm trạng cậu tồi tệ vô cùng. Vấn đề là đó là sự thật không thể chối cãi. Thậm chí lại còn là loại tồi tệ nhất: trai bao đào mỏ. Nghĩ đến đó, Si Hyeon lầm bầm chửi thề “Mẹ kiếp”. Tự ngẫm lại thân phận mình lúc này thì không chửi thề không được. Dẫu vậy, cậu vẫn chộp lấy số tiền đó như sợ ai cướp mất.
Nâng tấm thân trên nặng trĩu dậy, dịch thể chảy dọc theo khe mông làm ướt đẫm ga giường. Cơ thể ê ẩm rã rời. Đêm qua không biết anh ta đã bắn vào bên trong bao nhiêu mà bụng cứ đầy ứ khó chịu. Vết bỏng tròn do đầu thuốc lá gí vào đau rát, ngứa ngáy đến mức muốn đưa tay gãi thật mạnh.
Sau đó, cậu dùng bàn tay không cầm tiền cẩn thận nhón lấy góc danh thiếp đưa lên gần mặt. Ba chữ cái tên được in ngay ngắn trên tấm danh thiếp thiết kế sang trọng, mà cậu chỉ dám dùng đầu móng tay cái và trỏ để kẹp lấy như sợ lây bệnh da liễu ấy, quả thực rất hợp với những đường nét khuôn mặt góc cạnh, đậm nét và sắc sảo của người đàn ông kia.
<Giám đốc Tập đoàn Taebaek. Cha Moo Heon.>
Một tiếng cười khẩy bật ra theo phản xạ. Chỉ nhờ đầu thai đúng chỗ mà được thừa hưởng gen trội, lại còn leo lên chức Giám đốc khi mới ba mươi lăm tuổi, nghĩ đến gã đàn ông đó cậu lại thấy gai mắt và uất ức. Quả đúng là một cuộc đời hoàn hảo.
Giá như mình cũng có cha mẹ như thế.
Nhận ra bản thân đang cảm thấy tự ti vì một giả thuyết hão huyền, Si Hyeon quyết định dập tắt ngay suy nghĩ đó. Một điều cậu ngộ ra trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời, đó là từ “giá như” chẳng có chút giá trị nào cả. Và chính điều đó đã giúp cậu cầm cự qua ngày đoạn tháng một cách chật vật trong suốt ba năm ngồi tù vừa qua.
Cậu đeo chiếc đồng hồ mà Cha Moo Heon để lại như bố thí vào cổ tay. Quả nhiên đeo vào tay cậu trông chẳng hợp chút nào. Chẳng khác nào đeo chuỗi ngọc trai cho lợn. Thân thể trần truồng đầy rẫy vết bầm tím và dấu vết trừng phạt, chỉ đeo độc một chiếc đồng hồ trông thật nực cười. Tiếng cười yếu ớt thoát ra. Cứ thế, Si Hyeon cười ngặt nghẽo như kẻ điên một hồi lâu, rồi nhanh chóng buông xuôi và đanh mặt lại ngay lập tức. Sự thay đổi biểu cảm kịch tính ấy trông kỳ dị vô cùng.
Cuộc đời vốn đã có vết nhơ tiền án tiền sự rồi. Giờ có làm thêm chuyện gì đi nữa thì cũng chẳng còn chỗ nào để mà rơi xuống thấp hơn được nữa.
Si Hyeon hắng giọng vì cổ họng đã khản đặc do la hét quá nhiều, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Món đồ tốt gỗ tốt cả nước sơn thế này chắc chắn sẽ không phát ra tiếng kim giây chạy, vậy mà chẳng hiểu sao bên tai cậu cứ văng vẳng tiếng lách cách.
Tích tắc, tích tắc. Thứ tạp âm chói tai cứ liên tục vang lên. Đó là âm thanh mà Si Hyeon đã nghe đến phát ngán trong tù. Vừa nhận ra điều đó, căn phòng khách sạn ngập tràn những món đồ xa xỉ bỗng chốc biến thành nhà giam. Cậu vươn hai tay ôm lấy đầu gối bầm tím. Si Hyeon lặng lẽ tì cằm lên đó, gặm nhấm lại nỗi đau đã qua. Giống như một cuộn băng hỏng, cậu lặp đi lặp lại quá trình đó không hồi kết để cố gắng thả lỏng bản thân theo một cách nào đó.
Dường như cậu bắt buộc phải làm như vậy.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ