Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 32
Tầm nhìn cứ nhòe đi rồi lại rõ. Ngay trước khi mắt Si Hyeon trợn ngược, áp lực trên cổ giảm bớt. Thoát khỏi sự kìm kẹp, Si Hyeon hít lấy hít để không khí, nhưng mùi pheromone nồng nặc trong không khí lại xộc thẳng vào mũi cậu. Thật kinh tởm.
Phạch, phập, chụt, phập.
Đôi chân trắng trẻo của Si Hyeon dạng rộng, bộ phận sinh dục giữa háng lắc lư yếu ớt. Có vẻ như bị kích thích cưỡng ép liên tục vào lỗ hậu và vách trong, “cậu nhỏ” cũng đã cương lên một nửa. Trong khi Si Hyeon đang ngẩn người nhìn xuống hạ bộ mình với vẻ không thể tin nổi, bàn tay đang vắt kiệt ngực cậu càng trở nên dâm đãng hơn, côn thịt đang nghiền nát trực tràng lại to thêm vài phần.
Sống mũi Si Hyeon khẽ giật như cảm nhận được điều gì đó.
Thảo nào lúc nãy thấy bên trong là lạ, hóa ra quy đầu cọ xát vào vách trong đã rỉ tinh dịch ra một chút. Nhờ vậy mà tinh dịch hòa lẫn với máu đã đóng vai trò như chất bôi trơn, giúp cậu chịu đựng những cú thúc dễ dàng hơn đôi chút. Cùng là đàn ông, lại còn là Alpha mà anh ta lại hưng phấn đến mức bắn tinh khi đâm vào cậu. Dù có giàu có và tài giỏi đến đâu thì bản chất cũng chỉ là một tên biến thái bệnh hoạn, nghĩ đến đó cậu thấy nực cười. Thế là dù cơ thể đang bị lắc lư dữ dội theo từng cú thúc, Si Hyeon vẫn bật cười khùng khục đầy yếu ớt. Không bỏ lỡ âm thanh đó lẫn trong tiếng rên rỉ ồn ào từ TV, Cha Moo Heon dừng lại động tác đang thúc lên trên.
“Cười được thế này chắc là vẫn còn sống tốt nhỉ.”
Sắc mặt Si Hyeon thay đổi ngay lập tức. Tất nhiên với Cha Moo Heon sau khi quan sát toàn bộ quá trình, thì đó chỉ là màn diễn vụng về nực cười. Si Hyeon cố nhếch mép cười, tạo ra vẻ mặt đáng thương. Trên gò má ửng hồng hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt.
“Th, thích quá, ưt, ạ.”
“Thế à?”
“Ha a, ưt. Vâng….”
Cũng phải, trông có vẻ thế thật. Cha Moo Heon buông lời nhận xét hờ hững. Đôi mắt anh ta dán chặt vào lúm đồng tiền trên má Si Hyeon. Ánh nhìn mãnh liệt, vô lễ và tàn nhẫn. Si Hyeon có cảm giác như ánh mắt đen thẫm ấy đang muốn khoét sâu vào má mình.
“A hức!”
Mỗi khi cơ thể ướt đẫm mồ hôi cử động trên ghế sô pha da ẩm ướt, da thịt dính vào rồi tách ra tạo nên những âm thanh ướt át. Si Hyeon chao đảo như gặp bão lớn. Không chịu nổi những cú thúc của Cha Moo Heon, cậu gào lên những tiếng kêu đau đớn, hổn hển với chất giọng khàn đặc.
“Cậu nhỏ” đang ngóc đầu lên một nửa bỗng rũ xuống như chưa từng cương cứng. May quá, thật may. Si Hyeon thầm thấy nhẹ nhõm, cậu mếu máo dùng hết sức bình sinh xoay hông. Cứ nghĩ làm vậy sẽ đỡ sốc hơn chút đỉnh nên cậu đành nhắm mắt đưa chân làm theo, cặp mông lốm đốm vết đỏ của Si Hyeon cứ thế va đập không thương tiếc vào phần hạ bộ cứng như đá của Cha Moo Heon, bị nghiền nát như bột bánh.
“Hà.”
Rồi bất chợt, những cú thúc mạnh bạo không ngơi nghỉ bỗng dừng lại. Tiếng thở dài đầy thỏa mãn và uể oải của Cha Moo Heon phả vào tai khiến gáy Si Hyeon nổi gai ốc rần rần.
“Ư, hức?”
Dương vật cắm sâu trong trực tràng bỗng phình to hơn nữa. Alpha đời nào lại đi tạo nút với Alpha khác, dù biết rõ là không phải nhưng cậu vẫn không khỏi nghi ngờ. A, bên trong sắp vỡ, vỡ mất thôi. Ư, không được, thế này thì, hư ư, không được đâu…. Si Hyeon cứ lảm nhảm những lời vô nghĩa trong cơn mê loạn, chẳng biết mình đang nói gì.
“Ư, a, a hức.”
Chết tiệt. Cha Moo Heon lầm bầm chửi thề với giọng trầm thấp. Trước khí thế đằng đằng sát khí của anh ta cùng cảm giác lạ lẫm lấp đầy trực tràng, Si Hyeon sụt sịt mũi, phần thân dưới run lên bần bật.
“A, a a, ư ưng, hức….”
Đôi chân bị ép dạng ra cứ run rẩy giữa không trung như chân chú dê con mới lọt lòng. Bàn chân mang tất trắng co duỗi liên hồi như đang múa ba lê. Lượng tinh dịch trút vào bên trong nhiều vô kể, cùng khí thế áp đảo khiến cậu có ảo giác như mình đang dùng ruột để hứng nước tiểu của người khác vậy.
Sợ quá.
“A ư, a, a a….”
Vào rồi, cứ vào mãi thôi. Si Hyeon há hốc miệng không khép lại nổi, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ ngờ nghệch. Những ngón tay trắng bệch đang cào cấu sô pha da, lần tìm đến đường nét nhô lên kỳ dị giữa bụng dưới hóp lại. Cảm giác như có sinh vật ngoài hành tinh đang trú ngụ trong bụng thật khó chịu và quái đản. Trông cứ như đang mang thai, khiến tâm trạng cậu thật kỳ lạ.
Chát. Một cú đánh nữa giáng xuống mông, chồng lên những vết bầm hình bàn tay cũ. Nhưng Si Hyeon chỉ giật mình thon thót chứ không phản ứng quyết liệt, cậu cứ liên tục sờ soạng dấu vết trên bụng mình. Vừa sờ vừa sụt sịt cái mũi đỏ ửng đầy đáng thương.
“Cậu Si Hun.”
“Ha a, hư, hư ức.”
“Bộ chửa thật hay sao mà cứ xoa bụng mãi thế.”
“Hư ư! A, á a!”
Bàn tay to nổi đầy gân guốc phủ lên mu bàn tay Si Hyeon, rồi cứ thế dùng lực ấn mạnh xuống. Nhờ ơn anh ta mà Si Hyeon lại phải chịu đựng cảm giác đè ép rõ rệt đến rùng mình. Cái lỗ bị banh rộng đến cực hạn co bóp, khiến tinh dịch rỉ ra từng chút một qua khe hở hẹp nơi giao hợp. Si Hyeon van xin dừng lại nhưng Cha Moo Heon bỏ ngoài tai, anh ta cứ thế ấn tay xuống bụng cậu thêm vài lần nữa không chút nương tay như đang hô hấp nhân tạo. Cảm giác dương vật bên trong bụng chịu thêm áp lực từ bên ngoài bị chèn ép và nghiền nát gây nghiện đến khó tả.
“Ưt, a! A hư, á. Át, a a, đa, a…!”
“Hưm, ha….”
Cha Moo Heon thốt lên đầy cảm thán rồi tiếp tục những cú thúc hông vừa bị gián đoạn. Anh dường như không định thoát khỏi cái lỗ này trong một sớm một chiều, cứ thế quấy nát bên trong từng chút một.
Đôi mắt xung huyết đỏ ngầu của Si Hyeon chớp chớp chậm chạp. Nhờ tinh thần thép phi thường mà cậu vẫn cầm cự chưa ngất đi. Thực ra là không được phép ngất thì đúng hơn. Trong lúc đó, Cha Moo Heon thay đổi tư thế liên tục, mỗi lần đâm vào là một vị trí khác nhau. Đầu óc cậu quay cuồng. Say đờ đẫn trong mùi hương nồng nặc lấp đầy không gian và ám vào tận tâm can, Si Hyeon vô thức co bóp lỗ huyệt bên dưới. Cậu làm người đàn ông hài lòng bằng hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ. Thi thoảng những lời chẳng biết là khen ngợi hay trêu chọc lại lọt vào tai. Mỗi lần như thế, Si Hyeon lại phản xạ lắc lư hông, miệng thốt ra những âm thanh chẳng rõ là khóc hay cười.
Tầm nhìn cứ chớp tắt liên hồi. Mỗi lần bộ phận sinh dục khổng lồ giã vào sâu trong bụng như chày giã cối, thái dương cậu lại giật thình thịch.
“Cương cứng ngắc rồi kìa.”
Bốp. Cha Moo Heon hất tay vào “cậu nhỏ” của Si Hyeon đầy hờ hững. Thực ra cách diễn đạt của anh ta có phần sai lệch. “Cậu nhỏ” của Si Hyeon khó khăn lắm mới ngóc đầu lên được chứ đâu phải “cứng ngắc”, mà cũng chẳng phải do sướng gì. Hôm nay Si Hyeon mới biết lần đầu tiên rằng, khi con người ta quá đau đớn thì cơ thể cũng có thể phản ứng như vậy. Chỉ qua một lần quan hệ mà vỡ lẽ ra quá nhiều điều, khiến cậu vừa đau khổ vừa mệt mỏi.
“Cảm giác bị thông đít mà vẫn cương lên thế nào hả, cậu Baek Si Hun. Hử?”
Cha Moo Heon hỏi với giọng điệu khá ân cần. Si Hyeon khó nhọc nâng mí mắt nặng trĩu như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Vì chưa quen với cái tên giả nên cậu khó mà phản ứng ngay lập tức được. Qua tầm nhìn mờ đi vì nước mắt hay mồ hôi chẳng rõ, khuôn mặt Cha Moo Heon hiện lên nhuốm đầy khoái cảm nguyên thủy. Đó chính xác là bằng chứng của sự hưng phấn.
Một sự dâm đãng đến mức không dám mở mắt nhìn thẳng.
Phải rồi, đây cũng là một trong những điều cậu mới biết hôm nay. Nếu bộ dạng này, biểu cảm này của anh ta được phát sóng trực tiếp trên TV, thì mọi người sẽ sốc đến mức nào nhỉ. Chụp ảnh lại rồi bán cho tòa soạn báo chắc cũng kiếm được kha khá đấy. Nhưng chắc vẫn không bằng số tiền Cha Moo Jun đề nghị đâu. Thôi thì, do hồi nhỏ không dạy dỗ em trai đàng hoàng nên giờ anh ta phải chịu thôi. Dù sao ở điểm này thì mình còn khá hơn anh ta chán. Si Hyeon nở nụ cười tự giễu, nghĩ vẩn vơ những điều vô nghĩa để trốn chạy khỏi cơn đau.
Phập!
Nghe thoáng qua cứ tưởng tiếng ai đó bị đánh. Mà bị dương vật cùng tinh hoàn to tương đương nện vào lỗ hậu liên hồi, thì nói là bị đánh cũng chẳng sai. Hộc, a hức. Si Hyeon phát ra tiếng thở như sắp đứt hơi. Việc bị xâm nhập mà không có chút chất bôi trơn nào, chỉ dựa vào tinh dịch đối phương trút vào và máu chảy ra từ vết rách, quả thực chỉ toàn là đau đớn. Rượu đã đổ vào dạ dày lúc nãy chẳng có tác dụng gì trong việc làm quên đi cơn đau này.
Hơn nữa, Cha Moo Heon lại là Alpha trội cực hiếm trong số các Alpha. Cả đời này Si Hyeon chưa từng thấy dương vật nào to như của hắn. Nghĩ đến việc thứ to lớn khủng khiếp đó đang giày vò bên dưới mình, cậu thấy lạ là sao mình vẫn chưa chết.
“Oẹ.”
Nhớ lại dương vật của Cha Moo Heon mà mình vừa ngậm lúc nãy, cơn buồn nôn lại dâng lên. Lần này tuyệt đối không phải do rượu, mà chắc chắn là do cảm giác cự tuyệt. Khác với Omega hay phụ nữ, vách trong không tiết ra dịch nhờn nên rất khô và chật, cảm giác rõ rệt đến mức cậu có thể hình dung ra từng đường gân máu quấn quanh gốc dương vật đang tiến vào.
A, kinh khủng quá. Ghê tởm và kinh khủng.
Đây không phải là làm tình. Đây chẳng qua là hành vi trừng phạt thể xác để bắt người ta phục tùng. Là sự bạo lực đầy uy quyền và huấn luyện kéo dài cho đến khi đối phương ngoan ngoãn cúi đầu quỳ gối, cho đến khi quên mất thế nào là phản kháng.
Thôi bỏ cuộc đi. Chịu đựng đến mức này là giỏi lắm rồi. Cố gắng bám trụ để hưởng vinh hoa phú quý gì ở đây chứ. Tuy nhiên, nỗ lực muốn buông xuôi để quên đi đau đớn của Si Hyeon trở nên vô nghĩa, bởi Cha Moo Heon chỉ cần một cú thúc mạnh đã lôi cậu trở về thực tại.
“Mẹ kiếp….”
Cha Moo Heon liên tục chửi thề như đang thốt lên đầy cảm thán. Anh thấy lạ lẫm với chính mình khi cư xử như một gã trai tân lần đầu nếm mùi đời. Không biết có phải do giải tỏa ham muốn tình dục tích tụ bấy lâu nay, hay do cái gã đang nằm dưới thân anh có cái lỗ co thắt quá tốt, mà khoái cảm ập đến dồn dập như sóng vỗ khiến đầu óc anh tê dại.
Cái lỗ đỏ hỏn khó nhọc mở ra giữa hai đùi trắng toát, khi anh thúc hông tới thì lõm vào trong, khi anh rút ra thì bám chặt lấy thân dương vật kéo theo ra ngoài. Hình ảnh cái lỗ tham lam và thành thật trái ngược với miệng của chủ nhân, bị dương vật to lớn sẫm màu của anh banh rộng và cưỡng ép khai phá lối đi bên trong, thật sự gây ấn tượng mạnh về thị giác. Tinh dịch lẫn máu chảy dọc theo nơi giao hợp cùng bọt trắng xóa cũng là một cảnh tượng đáng xem.
Anh thô bạo túm lấy gáy Si Hyeon xách lên, ép cậu cúi mặt xuống để nhìn vào nơi kết hợp của hai người. Đôi mắt đang mờ đi của Si Hyeon mở to như sắp lồi ra. Ư, ư, hức. Tiếng rên rỉ kỳ lạ lọt qua đôi môi hé mở. Thứ sẫm màu to lớn nhô lên giữa đám lông rậm rạp đang thụt ra thụt vào giữa hai chân cậu. Chẳng biết đã ma sát bao lâu mà mỗi lần hạ bộ va vào rồi tách ra, nơi giao hợp lại phát ra tiếng nhớp nháp và phun ra những bọt trắng đục. Theo chuyển động nhịp nhàng của dương vật, tinh dịch không biết chảy ra từ lúc nào dính bết vào đám lông mu, kéo sợi như mạng nhện rồi đứt đoạn cái “tách”.
“Lắc cái eo lên.”
Giọng nói âm u của Cha Moo Heon đánh thức Si Hyeon. Âm thanh trầm thấp như len lỏi vào màng nhĩ khiến sống lưng cậu tê dại. Chỉ trong vài giờ huấn luyện, Cha Moo Heon đã khắc sâu những chuyển động theo thói quen vào cơ thể Si Hyeon. Quả đúng là tố chất của một kẻ huấn luyện bẩm sinh.
“Hức, hư, a a!”
Si Hyeon thở hổn hển như muốn nôn ra cả hơi thở dồn nén, điên cuồng lắc lư hông. Tâm trí cậu mụ mị đi trước hình dáng dương vật nhô lên rồi lại lặn xuống dưới lớp cơ bụng mỏng. Mái tóc đen bết dính trên khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Hộc, a hức, á! A, ư ư!”
Kích thước dương vật dường như muốn xuyên thủng lên tận cổ họng, cùng lực đạo thúc mạnh từ bên dưới khiến cậu vừa sợ hãi vừa buồn nôn. Cảm giác như cơ thể sắp bị xẻ làm đôi. Phải chăng đây chính là tâm trạng của con ếch bị xiên vào lao móc? Cha Moo Heon dường như hiểu rõ phản ứng cự tuyệt của Si Hyeon bắt nguồn từ đâu, anh càng gia tăng cường độ thúc vào. Anh áp sát mặt mình vào mặt Si Hyeon, gầm gừ như thú dữ, rồi hỏi bằng giọng điệu chứa đựng nụ cười giả tạo.
“Thấy kinh tởm à?”
Đương nhiên là vậy rồi.
Si Hyeon chẳng phải Omega sướng phát điên vì pheromone của Alpha, cũng chẳng phải Beta không ngửi thấy mùi, cậu là Alpha lặn tuy chỉ có cái danh nhưng dù sao cũng thuộc cùng giống loài với anh ta.