Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 28
Cha Moo Heon đã bước đến bên cạnh từ lúc nào, đôi mắt lười biếng lướt qua mặt tủ một lượt rồi tùy tiện cầm lên một món đồ trang trí hình quả trứng tròn trịa. Đó là một vật phẩm ấn tượng với hoa văn dây leo và hoa được chạm khắc trên nền vàng rực rỡ, kích thước chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay anh một chút.
“Đây là bản sao của một trong những món đồ trang trí thuộc sở hữu của Hoàng gia Nga, lấy cảm hứng từ trứng Phục sinh. Bản gốc đã bị thất lạc trong cuộc cách mạng và hiện nằm trong tay một nhà sưu tập người Anh. Nghe nói nó được trang trí bằng vàng, kim cương và ngọc trai.”
Cha Moo Heon giơ nó ra trước mặt Si Hyeon, xoay chậm một vòng để giải thích.
“Cái này cũng mở ra được như thế này….”
Tách. Cha Moo Heon ấn vào một điểm nào đó, món đồ trang trí hình quả trứng liền bung ra bốn phía hệt như một quả cam được cắt đều. Si Hyeon há hốc miệng ngắm nhìn thứ trông giống như đóa sen đang nở rộ ấy. Đôi mắt đen thẫm dõi theo chuyển động đó khẽ dừng lại trên đôi môi hé mở của cậu rồi lại dời đi.
“Đáng lẽ khi mở ra thế này thì bên trong phải có mô hình thu nhỏ của gia đình Hoàng đế, nhưng nhìn xem.”
Bên trong trống rỗng. Si Hyeon cứ tưởng nó bị mất, nhưng câu nói tiếp theo của Cha Moo Heon đã giải đáp tất cả.
“Bà tôi vì thua cuộc trong vụ đấu giá nên uất ức, bèn đặt làm riêng một bản sao để giải tỏa tâm lý, nhưng có vẻ như dù bề ngoài làm giống đến đâu thì bên trong cũng không thể bắt chước được. Bà nhìn thấy chi tiết của mô hình thu nhỏ thì thất vọng vô cùng, nên quyết định chỉ để lại cái vỏ rỗng tuếch thế thôi.”
“…”
“Nếu không biết bản gốc thì không nói làm gì, nhưng một khi đã biết rồi, đồ giả rốt cuộc cũng chỉ là đồ giả mà thôi.”
Cha Moo Heon lắp lại quả trứng về nguyên trạng rồi đặt món đồ hình bầu dục ấy về chỗ cũ. Si Hyeon mấp máy môi hồi lâu, sau một hồi đắn đo mới cất tiếng hỏi.
“Tôi biết là tôi mâu thuẫn. Nhưng nếu, lỡ như đồ giả còn tốt hơn đồ thật thì sao? Nếu đồ thật tệ đến mức đó….”
“Thì cũng chỉ là hàng thứ cấp ăn theo thôi.”
“…….”
“Vì con người ta ai cũng thích tìm về cội nguồn.”
Chẳng hiểu sao câu nói đó của Cha Moo Heon khiến sống lưng cậu lạnh toát. Si Hyeon lúc này mới nhận ra nãy giờ mình đang nín thở, cậu hít một hơi thật sâu đến căng lồng ngực rồi tìm cớ lảng tránh.
“…Tôi, tôi đi vệ sinh một lát.”
Cha Moo Heon không đáp lời nào, chỉ quay lưng bước về phía phòng khách. Si Hyeon ngầm hiểu đó là ý bảo cứ tự nhiên, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng ướt đẫm cả gáy.
Phòng tắm của căn penthouse rộng bằng cả phòng khách căn officetel mà Cha Moo Jun cấp cho cậu. Dù chỉ là cảm nhận áng chừng, nhưng suy nghĩ “nhà vệ sinh có cần thiết phải to đến mức này không” vẫn hiện lên trong đầu cậu. Si Hyeon đảo mắt nhìn không gian thiếu hơi người hơn bất cứ nơi nào khác trong căn hộ, kiểm tra lại chốt cửa rồi lấy chiếc điện thoại sim rác từ túi trong áo khoác ra.
[Tôi đã lên penthouse rồi. Chắc hôm nay sẽ làm được.]
Có lẽ vậy. Si Hyeon đắn đo xem có nên thêm câu đó vào không, nhưng rốt cuộc chỉ gửi nội dung như ban đầu. Chính cậu cũng nghĩ nếu hôm nay không chốt hạ thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Đã xác nhận được Cha Moo Heon có chút ý định làm chuyện đó với mình, giờ chỉ còn việc cậu chiều theo ý hắn là xong.
Tuy nhiên, Cha Moo Jun vốn hay trả lời ngay lập tức thì hôm nay lại im bặt. Dù chỉ là báo cáo đơn giản nhưng tình thế này khiến cậu thấy bất an. Si Hyeon nhắn thêm một tin nữa, bảo rằng mình sẽ tắt máy để đề phòng bất trắc. Cậu nhấn giữ nút nguồn, màn hình vụt tắt đen ngòm. Nhìn khuôn mặt phản chiếu trên màn hình, Si Hyeon từ từ ngẩng đầu lên đối diện với tấm gương. Chàng thanh niên đeo kính gọng nhựa đen trong gương cũng chuyển động theo cậu.
“…….”
Rào rào. Cậu mở vòi nước rửa tay. Chuyển nước từ ấm sang lạnh, cậu kỳ cọ đến mức đôi tay đỏ ửng. Căng thẳng quá độ khiến cơn buồn tiểu cũng biến mất. Cậu úp mặt vào tay áo hít hà. May mà lúc nãy đã tắm qua ở hồ bơi.
Cổ họng cứ nuốt khan liên tục. Cậu chẳng muốn bước ra khỏi phòng tắm chút nào. Tự trấn an bản thân rồi khó khăn lắm mới mở cửa bước ra, thấy Cha Moo Heon đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Dáng vẻ vô cùng thong dong. Si Hyeon liếc nhìn sắc mặt anh ta rồi rón rén ngồi xuống bên cạnh. Vẫn giữ một khoảng cách vừa phải như lần trước.
“Ngồi xa thế người ta lại tưởng tôi mang mầm bệnh đấy.”
Nghe lời nhắc nhở uể oải của Cha Moo Heon, Si Hyeon vội vàng nhích mông lại gần. Nhưng cậu chẳng biết nên ngồi gần đến mức nào cho phải. Rõ ràng lần trước anh ta bảo hãy giữ khoảng cách, lần này lại có vẻ không thích thế. Lúc thế này lúc thế khác, đúng là tùy hứng. Mà thực ra anh em nhà họ Cha ai cũng vậy cả. Tính cách chắc cũng là do di truyền rồi.
“Gọi phục vụ phòng đi.”
“A, vâng.”
“Gọi loại Macallan mà cậu thích ấy.”
Thích cái nỗi gì chứ. Si Hyeon biết thừa Cha Moo Heon cố tình nói kháy, bèn lén nghiến răng chửi thầm trong bụng. Cậu nuốt tiếng thở dài, vươn tay cầm chiếc điện thoại bàn trên kệ bên cạnh. Thế nhưng cậu không gọi ngay mà cứ chần chừ, khiến Cha Moo Heon đang công khai quan sát bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở.
“Có cần tôi dạy cách bấm số không đấy.”
Si Hyeon ngập ngừng thú nhận.
“Dạ không, chuyện là… tôi đang nghĩ có nên gọi thêm đĩa hoa quả không. Uống rượu không thì xót ruột lắm, mà ngày mai Giám đốc còn có lịch trình nữa.”
Sau lần gặp thứ hai bị anh ta hành cho ra bã, lần nào gặp anh ta Si Hyeon cũng uống thuốc giải rượu trước. Nhưng hôm nay cậu đã uống brandy lúc tiếp rượu anh ta ở hồ bơi, sau đó lại uống rượu vang khi ăn ở sảnh chờ. Giờ mà uống thêm whisky hay gì đó nữa, chắc chắn ngày mai sẽ nếm mùi say nguội kinh khủng.
Nhưng lời thốt ra rồi mới thấy đề nghị này có phần quá phận, Si Hyeon cứ cầm điện thoại mà lắp bắp mãi. Cha Moo Heon thong thả ngắm nghía bộ dạng đó của Si Hyeon, mãi đến khi cậu ngậm miệng lại dò xét thái độ thì anh ta mới ban ân huệ bằng một câu ngắn gọn.
“Vậy thì gọi đi.”
Chẳng bao lâu sau người phục vụ đẩy xe đẩy lên penthouse. Người này làm như không thấy Si Hyeon ra mở cửa, chỉ bày biện trước mặt Cha Moo Heon rồi lặng lẽ rời đi. Thái độ chuyên nghiệp và gọn gàng đến mức bảo là robot cũng có người tin.
Si Hyeon lại rón rén ngồi xuống cạnh anh ta. Tiếng đệm sofa lún xuống cái “phịch” khiến cậu chột dạ. Cha Moo Heon gác cánh tay dài lên thành ghế, ngả người với tư thế hơi xiêu vẹo. Si Hyeon khẽ hắng giọng, cầm điều khiển chỉnh đèn phòng khách tối bớt đi rồi cầm lấy điều khiển TV.
Màn hình sáng lên khi cậu nhấn nút nguồn. Sau đoạn phỏng vấn phóng viên tại hiện trường về vụ đình công của công đoàn, ống kính chuyển sang phát thanh viên trong studio. Người phát thanh viên mặc vest cứng nhắc nói vài câu sáo rỗng, đại ý mong mọi việc được giải quyết ổn thỏa để kết thúc bản tin, rồi chuyển ngay sang tin tức tiếp theo.
『Tiếp theo là bản tin kế tiếp. Tháng 4 năm ngoái, đơn xin hòa giải ly hôn giữa người thừa kế Tập đoàn Taebaek là Giám đốc Cha Moo Heon và con gái duy nhất của Daemyung C&T là Giám đốc Kim Ha Yeon đã thất bại, dấy lên những lo ngại về việc phân chia tài sản sau này…』
Si Hyeon thầm than thở trong lòng. Xui xẻo thế nào mà vừa bật tin tức lên lại nghe ngay đúng chuyện này khi đương sự đang ngồi lù lù bên cạnh. Có muốn đen đủi cũng không đen đến mức này được.
『…Theo đó, phía Giám đốc Kim Ha Yeon đã đệ đơn kiện Giám đốc Cha Moo Heon yêu cầu phân chia khối tài sản hàng nghìn tỷ won vào tháng 6 năm ngoái, thời điểm dự án chung xây dựng cụm công nghệ sinh học Suwon giữa Taebaek và Daemyung đang đi vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, mới đây Giám đốc Kim Ha Yeon đã gây xôn xao dư luận, khi không phục kết quả sơ thẩm và cùng đoàn luật sư mới nộp đơn kháng cáo ngay lập tức. Trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý giữa hai bên dự kiến sẽ còn gay gắt, việc hai người có con chung chưa thành niên…』
Tút. Si Hyeon đang vô thức nghe bản tin bỗng giật mình tỉnh lại. Cậu dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh bấm nút chuyển kênh liên tục. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy sợ hãi khi phải quay sang nhìn người bên cạnh, cả phòng khách rộng lớn chìm trong sự im lặng nặng nề đến ngạt thở.
Chuyển kênh vô định một hồi, Si Hyeon quyết định tìm phim để xem. Vì là lần đầu sử dụng chức năng này nên cậu thao tác khá lóng ngóng, khiến khoảng lặng khi tiếng TV tắt ngấm kéo dài khá lâu. Mãi mới tìm được cách xem phim, Si Hyeon thầm nghĩ thế là sống rồi, bèn bấm chọn đại một bộ phim được đề xuất rồi nhấn nút phát.
Màn hình đen sáng lên, logo của hãng phim lướt qua rồi chuyển ngay vào cảnh đầu tiên. Vấn đề là màn hình lại tràn ngập màu da thịt. Vì vội quá nên chọn bừa, nào ngờ bộ phim lại mở màn bằng một cảnh nóng táo bạo khiến Si Hyeon cắn lưỡi với vẻ mặt thất bại ê chề. Cậu có nhìn thấy nhãn dán 19+, nhưng vì poster phim toàn đàn ông với tông màu khô khan nên cậu đã chủ quan nghĩ rằng nó an toàn.
“Cậu Si Hun.”
“…Vâng.”
“Châm lửa cho tôi.”
Theo lệnh của Cha Moo Heon, Si Hyeon không dám nhìn vào mắt anh mà cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn kính. Tiếng rên rỉ ả ả điên cuồng của người phụ nữ vang vọng khắp phòng khách có trần nhà cao vút. Ngón tay ướt mồ hôi trượt đi trên nút đánh lửa mấy lần. Mẹ kiếp. Sự nôn nóng khiến cậu buột miệng chửi thầm.
Một tiếng cười khẽ vang lên. Si Hyeon thoáng tưởng mình nghe nhầm, nhưng câu nói tiếp theo của Cha Moo Heon cho thấy đó không phải là ảo giác.
“Nhìn vào có khi người ta tưởng cậu mới là người ly hôn chứ không phải tôi đấy.”
Đến nước này cậu chẳng biết nói gì nữa. An ủi bảo không sao đâu thì kỳ cục, mà nói đùa cũng không phải phép. Vốn dĩ cậu cũng chẳng khéo ăn nói đến thế, nên lúc này im lặng là vàng. Si Hyeon lẳng lặng châm lửa vào đầu điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh.
Xoẹt, ngọn lửa bùng lên soi sáng một khoảng trong bóng tối. Hơi thở Cha Moo Heon phả ra hòa cùng mùi rượu và khói thuốc cay nồng khiến đầu óc cậu choáng váng. Si Hyeon tinh ý đẩy chiếc gạt tàn về phía trước mặt anh. Dù cảm nhận được ánh mắt nóng rát đang dán vào sườn mặt mình nhưng cậu vẫn cố gắng chỉ tập trung vào bộ phim. Tuy nhiên, đáng tiếc là bộ phim chẳng có nội dung gì ngoài mấy cảnh gợi dục, cũng chẳng thú vị chút nào, nên sự tập trung vốn đã chạm đáy của Si Hyeon giờ đây gần như cạn kiệt.
[Đến mùa đông năm nay. Muộn nhất là trước mùa thu phải cho tao thấy chút thành quả nào đó.]
Lời đe dọa của Cha Moo Jun bất chợt lướt qua bên tai. Và bây giờ đang là mùa hè, cậu sắp sửa đạt được thành quả đầu tiên. Căng thẳng tột độ khiến cơ đùi Si Hyeon thít chặt lại.
『Chụt, hưm, ư….』
Trên màn hình hiện ra cảnh nam chính được làm tình bằng miệng. Có thể thấy rõ nữ diễn viên đang cố tình lắc đầu qua lại với những động tác thái quá. Kỳ lạ là khi nhận thức được điều đó thì cậu chẳng còn thấy hưng phấn chút nào nữa. Cha Moo Heon lẩm bẩm với giọng điệu uể oải như đang nói một mình.
“Nhìn cho kỹ vào.”
“…….”
“Dù là giả nhưng ít nhất cũng biết được phải bú cặc đàn ông như thế nào.”
“…….”
“Tôi thấy có vẻ như cậu chưa từng bú bao giờ nên mới bảo cho biết thế thôi.”
…Vâng. Si Hyeon trả lời bằng giọng lí nhí như chui xuống gầm bàn. Nhìn cái gáy đỏ bừng vì nỗi xấu hổ tưởng chừng đã quên lãng nay lại ùa về, Si Hyeon phải cúi gằm mặt xuống, Cha Moo Heon nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tham lam rồi ra lệnh tiếp.
“Rót rượu đi.”
Nghe vậy, bàn tay Si Hyeon run rẩy nắm lấy chai rượu, cậu tập trung cao độ để không làm rơi cái chai trong lúc rót. Bàn tay nổi đầy gân xanh đang kẹp điếu thuốc cháy dở của Cha Moo Heon cầm lấy ly rượu sóng sánh.
“Thử ăn cái kia xem. Vừa ăn vừa phát ra những âm thanh tục tĩu giống như người đàn bà lúc nãy ấy.”
Si Hyeon nhắm nghiền mắt rồi mở ra. Dù làm ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng rõ ràng Cha Moo Heon đang bực bội vì bản tin vừa rồi. Cậu cũng đoán trước được điều đó, nhưng cách anh ta trút giận quả thực rất quái gở. Cậu hít thở thật sâu rồi dùng tay trần bứt một quả nho. Đó là quả trông có màu sắc ngon mắt nhất.