Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 27
Mắt Si Hyeon đảo nhanh. Thú thực là nói dối có hứng thú với phim ảnh, nên giờ cậu chẳng nhớ ra được bộ nào, đành buột miệng nói tên bộ phim mà lần trước anh ta đã bật. Nghe câu trả lời thiếu thành ý của cậu, anh ta lầm bầm “À, cái thứ rẻ tiền đó sao” rồi cười khẩy vẻ khinh thường.
“Có gì ấn tượng à.”
Si Hyeon chẳng lẽ lại bảo là chỉ nhớ mỗi cảnh giường chiếu của hai nhân vật chính, nên đành giả bộ trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng vừa nhớ lại cảnh đó, hình ảnh bầu ngực đẫy đà rung lắc dữ dội của người phụ nữ, tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ, cùng những âm thanh va chạm chân thực cứ ùa về khiến cậu vô thức đỏ mặt. Nhìn thấu những hình ảnh dâm tục ẩn sau lớp mặt nạ vụng về của Si Hyeon, Cha Moo Heon khẽ cười nhạt.
“Trông thế mà lại mê phim khiêu dâm nhỉ.”
“…….”
“Tôi thấy tiếng rên của nữ chính giả tạo quá. Cậu không thấy thế à?”
“…Chắc vậy, tôi cũng không rõ lắm.”
“Cứ làm như chưa từng làm chuyện đó bao giờ ấy.”
Bị Cha Moo Heon bắt bẻ, Si Hyeon cứng họng ậm ừ. Đúng như lời anh ta nói, cậu thực sự chưa có kinh nghiệm. Trước giờ cậu cũng chẳng bận tâm lắm về chuyện đó, nhưng bị cả Cha Moo Jun lẫn anh ta lôi ra nói, tự dưng cậu thấy lòng tự trọng bị tổn thương, cảm giác như mình bị coi là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vậy.
Mẹ kiếp, không làm chuyện đó cũng có chết ai đâu mà làm như ghê gớm lắm.
Hơn nữa, nếu cứ cho là phải quan hệ tình dục với người khác mới được công nhận là người lớn thực thụ, thì chỉ cần Cha Moo Heon chịu hợp tác là cậu có thể giải quyết ngay trong ngày hôm nay. Dù nghĩ đến cảnh bị một gã đàn ông, lại còn là Alpha, đè ra làm chuyện đó ở phía sau cũng khá là tuyệt vọng, nhưng dẫu sao cũng không phải dùng đến “của quý” phía trước của mình, nên cậu coi đó giống như một nghi thức tàn khốc của hiện thực hơn là lần đầu tiên nếm trái cấm.
Nhưng nếu cứ tỏ ra ngờ nghệch quá có khi lại khiến anh ta mất hứng. Sợ bị coi là kẻ “gà mờ” chính hiệu, Si Hyeon đánh liều tung ra một câu táo bạo.
“Nếu xem thêm lần nữa, biết đâu tôi sẽ nhận ra sự khác biệt đấy.”
Anh ta đáp lại một cách hờ hững.
“Thế à.”
Sau đó món tráng miệng cuối cùng cũng được mang lên, nhưng cả hai đều chẳng động tay vào đĩa. Dưới ánh đèn, dòng siro anh đào đỏ thẫm chảy tràn trên chiếc bánh éclair gợi nhớ đến nước thịt của món bít tết ngày đầu tiên, khiến Si Hyeon nhìn mà thấy buồn nôn. Dù không ăn quá no nhưng bụng dạ cứ cồn cào khó chịu, xem ra cậu đã căng thẳng trong vô thức rồi. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu rồi cau mày, miệng lầm bầm chửi thề một câu thô tục ‘Mẹ kiếp’.
Câu chửi thề của Cha Moo Heon khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, sắc mặt Si Hyeon cũng theo đó mà đen lại. Chẳng lẽ hôm nay không phải là ngày lành như mong đợi sao. Trong khi Si Hyeon đang cảm thấy vừa bực bội vừa nhẹ nhõm đan xen, thì Cha Moo Heon đã nhét điện thoại vào túi trong áo khoác với vẻ đầy bực dọc. Đôi môi quyến rũ của anh ta chậm rãi chuyển động.
“Có bận gì không?”
Si Hyeon đắn đo một lát. Tất nhiên cậu chỉ là kẻ thất nghiệp chẳng có việc gì làm, ngoài việc ăn diện rồi ngồi đây quyến rũ anh ta, nhưng tín hiệu ngầm ẩn chứa trong câu hỏi đó khiến cậu hơi do dự. Cậu cắn môi rồi cố tình trả lời bằng giọng tươi tỉnh.
“Không ạ.”
“Tốt rồi.”
Thịch, thịch. Mạch đập của Si Hyeon bắt đầu nhảy loạn xạ với tốc độ bất thường. Để không lộ ra sự run rẩy, Si Hyeon cố tình tập trung vào những thứ khác. Chẳng hạn như chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay rắn chắc của Cha Moo Heon, hay chiếc khuy măng sét tinh xảo nơi cổ tay áo sơ mi lấp ló dưới lớp áo khoác.
“Đúng lúc tôi cũng trống lịch từ đêm nay đến trưa mai.”
“…….”
“Tính sao đây.”
Dù anh ta hỏi ý kiến với giọng điệu khá lịch sự, nhưng Si Hyeon thừa biết câu trả lời cho vấn đề này trước sau như một chỉ có một mà thôi. Vì thế cậu vội vàng thốt ra câu trả lời trước khi bản tâm kịp lên tiếng. Vâng, tôi cũng muốn…. Được thôi, tôi cũng vậy. Giọng nói run rẩy pha lẫn nỗi sợ hãi không thể che giấu vang lên từ cổ họng.
***
Nhắc đến “lần đầu tiên”, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh một đêm chung chăn gối non nớt pha chút gợi tình. Đương nhiên đối phương phải là người mình có cảm tình, và tin rằng người kia cũng có cùng tâm ý với mình. Yêu thương nhau, khao khát được chạm vào nhau nhiều hơn, nên phô bày cơ thể trần trụi để xích lại gần nhau, da thịt kề cận chia sẻ hơi ấm và trao gửi tình cảm. Xét theo một khía cạnh nào đó thì đây quả là định nghĩa sách vở không còn phù hợp với thời đại này nữa, nhưng trớ trêu khi Si Hyeon đã trở thành người mang hình thái phải trải qua kỳ phát tình, trở nên bảo thủ hơn trong chuyện tình dục lại thực tâm nghĩ như vậy.
Có lẽ cậu muốn được sống giống một con người hơn chăng. Càng phủ nhận sự xấu xa bên trong mình, cậu càng cố gắng tô vẽ những thứ khác lên trên để che đậy nó. Thế nhưng cái “tính người” mà Si Hyeon cố sống cố chết theo đuổi ấy lại chẳng hề cao sang hay thanh tao chút nào, dù cậu cố vạch ra ranh giới với đám người trong tù và cố tỏ ra bình thường, nhưng về bản chất thì cậu cũng chẳng khác gì bọn họ.
Có phải do sống chung với họ suốt 3 năm qua nên mình mới trở nên giống họ, hay vốn dĩ ngay từ đầu mình đã thuộc cùng một giuộc với họ rồi?
Cậu lấy món đồ trang trí nhỏ xíu vừa nhét vội vào túi ra, đặt lại chỗ cũ. Chiếc mặt dây chuyền đính đá quý lấp lánh lại được đặt cẩn thận lên mô hình bàn tay thiếu nữ bằng đất nung. Ngoài ra trên tủ ngăn kéo còn bày la liệt các món đồ trang sức đá quý được sắp xếp tỉ mỉ theo kích thước và góc độ, lấy một cái chắc không ai biết, nhưng rốt cuộc vẫn là vấn đề ở cái lương tâm rẻ rúng này.
“Ngắm nghía xong chưa?”
Hự. Giọng nói bất thình lình vang lên từ phía sau khiến Si Hyeon giật bắn mình quay lại, thấy Cha Moo Heon đang khoanh tay, tựa vai vào tường nhìn mình. Tim Si Hyeon đập thình thịch. Không nghe thấy một tiếng bước chân nào, chẳng biết anh ta đã đứng đó từ bao giờ. To xác thế kia mà sao đi lại nhẹ nhàng thế không biết.
“Vâng, lần trước tôi không để ý nhưng ở đây có nhiều đồ đẹp thật.”
“Có vẻ cậu thích mấy thứ này.”
Xoạt. Ánh mắt Si Hyeon lướt qua mặt tủ ngăn kéo lấp lánh ánh kim. Căn penthouse mà Cha Moo Heon ở vẫn toát lên vẻ lộng lẫy áp đảo như mọi khi, nổi bật nhất trong số đó là mấy món trang trí đính đá quý đủ loại.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ghé qua đây, cậu say khướt và căng thẳng hơn bây giờ nhiều, nên chỉ nhìn thấy những thứ to như đèn chùm hay bức tranh khổ lớn hơn cả người thật, nhưng hôm nay là lần thứ hai nên cậu mới để mắt đến những chi tiết nhỏ nhặt như tấm ốp tường hay mấy cái đĩa trong tủ kính. Tuy nhiên thực tế việc này cũng chỉ là nỗ lực để bớt run mà thôi, hành động suýt ăn trộm vì một phút mờ mắt bởi dục vọng ban nãy cũng chỉ là sự cố thoáng qua. Si Hyeon tự biện minh cho mặt tối xấu xí của mình một cách hèn nhát như thế.
“Đồ đẹp đắt tiền thì ai mà chẳng thích ạ.”
“Thích cái nào thì cứ đeo thử đi.”
Thấy Si Hyeon nhìn mình với vẻ mặt như muốn hỏi có thật không, anh ta liền bồi thêm một câu với giọng điệu hiển nhiên.
“Sợ cậu hiểu lầm nên tôi nói trước, chỗ đó toàn là hàng nhái thôi.”
“…….”
“Bà tôi lúc sinh thời có sở thích sưu tầm đá quý. Hàng thật đang được bảo quản trong kho để định kỳ mở triển lãm, nếu tò mò thì lúc đó hãy đến xem. Đừng tốn thời gian ngắm nghía mấy cái bản sao đó làm gì.”
Sưu tầm đá quý là sở thích sao. Si Hyeon thoáng ngẩn người, rồi chợt nhớ trong hồ sơ có ghi một trong những sở thích của Cha Moo Heon là sưu tập siêu xe và đồng hồ. Chắc Cha Moo Jun vốn nhạy cảm với ánh mắt người đời cũng vậy. Người giàu tiền tiêu không hết thường thích sưu tập đồ xa xỉ, nhưng riêng người nhà này có vẻ mắc bệnh nghiện sưu tập thì phải.
“Nhưng trong mắt tôi thì trông chúng y như thật.”
“Thế à? Vậy cậu vẫn còn hứng thú ngắm nghía chúng sao?”
Si Hyeon ngậm miệng. Thú thật khi biết tất cả chỉ là đồ giả thì chúng không còn lung linh như trước nữa. Không biết có phải do tâm lý không mà trông chúng hơi rẻ tiền. Tuy nhiên sợ Cha Moo Heon nhìn thấy cảnh mình định ăn trộm một trong số chúng ban nãy, nên cậu lại lải nhải không đâu.
“Biết đâu đồ giả cũng có cái nét cuốn hút riêng của nó chứ.”
Tất nhiên do ăn nói vụng về nên chính cậu nghe cũng thấy như đang ngụy biện, nhưng càng nói cậu lại càng thấy thuyết phục chính mình một cách kỳ lạ.
“Vì biết là giả nên dùng thoải mái hơn, dễ xử lý hơn, và-.”
Khựng lại. Si Hyeon bỗng nhận ra mình đang nói về cái thân phận giả mạo của bản thân, chứ không phải mấy món hàng nhái kia. Chết dở. Có vẻ do quá tập trung vào ý nghĩ phải thực hiện trót lọt nhiệm vụ hôm nay nên cảm xúc bị đẩy đi quá xa. Cậu vội vàng đổi chủ đề để vớt vát.
“Nhắc mới nhớ, nghe nói giờ người ta làm được cả kim cương nhân tạo rồi, anh thấy chưa? Mọi thành phần đều y hệt kim cương tự nhiên nhưng giá rẻ hơn nhiều. Tuy do con người làm ra, nhưng nếu đạt đến trình độ đó thì đâu thể gọi là đồ giả được đâu nhỉ.”
“Nhưng cho đến ngày kim cương tự nhiên trên trái đất này bị khai thác hết, thì xuất thân của chúng vẫn sẽ bị phân biệt rạch ròi thôi. Và chẳng bao lâu nữa giá trị của những viên kim cương sinh ra bên ngoài phòng thí nghiệm sẽ lại tăng vọt.”
Giật nhẹ. Khóe miệng Si Hyeon nhếch lên méo xệch.
“Có khi là anh đang phán đoán phiến diện đấy.”
“Vậy cậu Baek Si Hun thích loại nuôi trồng hay loại tự nhiên hơn?”
“Chuyện đó đâu có liên quan, chẳng phải anh đang lái sang hướng khác rồi sao?”
“Là ai lái sang hướng khác trước nhỉ.”
Si Hyeon cứng họng không đáp trả được ngay. Cậu ấp úng mãi mới tìm được lý do để phản bác.
“Nhưng hàng tự nhiên thường có ký sinh trùng hay đại loại những rủi ro như thế mà.”
Vừa thốt ra câu trả lời ngớ ngẩn do bí quá hóa liều, Si Hyeon đã thầm tự trách mình ngu ngốc, nhưng bất ngờ là Cha Moo Heon không hề cười nhạo cậu, mà lại đáp trả một cách nghiêm túc.
“Muốn ăn ngon thì phải chấp nhận rủi ro cỡ đó chứ.”
“Không ngờ anh lại có tinh thần mạo hiểm như vậy đấy.”
“Vốn dĩ những thứ chưa được mài giũa kỹ lưỡng mới kích thích khẩu vị, và mang lại cảm giác thú vị khi tự tay chế ngự nó.”
“…Nhưng dù nói thế cũng đâu thể phân biệt được cá hồi nuôi là giả hay thật đâu ạ? Dù sao thì cá hồi vẫn cứ là cá hồi thôi. Dù nó sống ở sông, ở biển hay trong bể nước đi chăng nữa. Cho dù có bơi ra biển lớn thì cá hồi cũng chẳng thể biến thành cá mập hay cá voi được.”
“Phải, nhưng cậu không cảm thấy trong câu nói vừa rồi của mình có điểm mâu thuẫn sao?”
Si Hyeon định phản bác ngay lập tức, nhưng khi ngẫm lại câu nói vừa rồi cùng những lý lẽ cậu đưa ra trước đó, cậu bỗng im bặt. Cũng phải thôi, nãy giờ cậu cứ cố chứng minh rằng đồ giả hoàn toàn có thể tồn tại độc lập với đồ thật, nhưng mặt khác lại thao thao bất tuyệt rằng đồ giả có thể vượt qua đồ thật. Cậu định thuyết phục người đàn ông trước mặt về sự tồn tại của Baek Si Hun, nhưng lại tự mình sa đà vào những lập luận kỳ quặc. Chỉ vì lòng tự trọng hão huyền muốn thắng thế trước anh ta mà cuối cùng lại để lộ sự rỗng tuếch của bản thân.
Thế nhưng lần này cũng chẳng có cái lỗ nẻ nào cho cậu chui xuống. Như mọi khi đứng trước người đàn ông này, Si Hyeon lại cố gồng mình diễn vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Dù biết là quá sức, nhưng cậu vẫn cố bắt chước cái vẻ mặt lạnh lùng không chút sơ hở của anh ta.
“…….”