Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 26
Địa điểm hẹn gặp lần nào cũng giống nhau. Câu lạc bộ tư nhân của khách sạn Daehan. Vì là nơi có an ninh chặt chẽ hơn bất cứ đâu, lại đúng như cái tên của nó là không gian bí mật bảo đảm tuyệt đối sự riêng tư, nên một người nhạy cảm với ánh mắt người khác như Si Hyeon cũng cảm thấy thoải mái.
“Cậu biết bơi không?”
“Không.”
Si Hyeon vừa lắc đầu vừa giữ chặt lấy áo choàng tắm. Lần nào cũng vậy, đồ bơi chỉ có mỗi quần bơi lửng bó sát và quần tam giác, nên cậu đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt chọn cái trước. Dù có tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy cái áo nào. Suốt lúc mặc chiếc quần bó sát lấy cơ thể ấy, Si Hyeon cứ nghi ngờ không biết đây có phải là chủ ý của Cha Moo Heon hay không. Đã thế mặc loại này thì đào đâu ra chỗ mà giấu thuốc chứ. Cậu đã từng nghĩ hay là tự đi mua một bộ đồ bơi toàn thân, nhưng làm thế thì lố quá, lại còn có vẻ như cậu đang để ý đến anh ta thái quá nên lại thôi.
Cậu lấy đúng một viên trong lọ thuốc nhét sâu vào túi trong của áo choàng rồi mới đi ra. Kính mắt cũng vậy. Dù có thế nào đi nữa thì đeo kính xuống hồ bơi cũng là chuyện vô lý. Kết quả là Cha Moo Heon nhìn thấy mặt mộc không đeo kính của Si Hyeon lại tỏ vẻ hài lòng vì cậu biết nghe lời, nên cậu nghĩ âu cũng là chuyện tốt.
“Xuống đây.”
Nghe vậy, Si Hyeon nuốt tiếng thở dài rồi nhấc mông khỏi ghế tắm nắng. Thú thật là cậu sợ nước, nhưng lệnh trên đã ban thì sao mà dám cãi. Cha Moo Heon với thân hình đáng tự hào đã ngâm mình một nửa dưới nước. Si Hyeon liếc mắt kiểm tra ly nước trên bàn. Chất lỏng màu hổ phách vẫn giữ nguyên màu sắc y hệt như trước khi cậu thả viên thuốc vào.
Cảm giác nước lạnh chạm vào mắt cá chân khiến cậu nhíu mày. Si Hyeon định lùi lại theo phản xạ, nhưng bắt gặp ánh mắt có phần khó chịu của đối phương nên đành chần chừ cởi bỏ dây lưng áo choàng.
Cha Moo Heon thấy vẻ do dự mà cứ làm bộ như không của Si Hyeon, bèn cười khẩy đầy tao nhã, mỉa mai rằng cùng là Alpha với nhau mà cũng bày đặt làm màu. Giờ đây đã biết cách bỏ ngoài tai những lời lẽ kiểu đó, Si Hyeon lảng tránh ánh mắt rồi vờ như không nghe thấy. Ngay cả khi sinh hoạt tập thể trong tù, Si Hyeon cũng luôn ngại ngùng việc phô bày cơ thể. Nguyên nhân là do mặc cảm vì cơ thể ít lông hơn người khác.
Cậu cứ lần khân mãi mới cởi được chiếc áo choàng, để lộ ra làn da trần trụi. Cha Moo Heon lặng lẽ quét mắt dọc cơ thể Si Hyeon như đang soi mói tìm vết xước trên món hàng, rồi mới cất lời.
“Lần trước,”
“Vâng.”
“Hình như cậu bảo là thích vận động thì phải.”
“…Vâng.”
Sợ cơ thể mình trông quá thảm hại, Si Hyeon chần chừ rồi co rúm vai lại. Đầu ngực lộ ra ngoài không khí lạnh trở nên cứng ngắc.
“Cụ thể là thích môn gì.”
“Chạy bộ đơn giản thôi ạ.”
“Ngoài ra còn gì nữa không.”
“Không có gì đặc biệt ạ.”
Nghe vậy, Cha Moo Heon dán mắt vào đùi Si Hyeon rồi nói.
“Golf thì coi như bỏ đi rồi, hay là thử cưỡi ngựa xem sao.”
“…….”
“Tôi nghĩ chỉ cần tập luyện chút xíu là cậu sẽ cưỡi rất giỏi đấy.”
Si Hyeon thoáng bối rối, không biết anh ta đang trêu ghẹo hay thực lòng khuyên bảo. Lấy lại tinh thần, cậu ấp úng trả lời.
“Tôi sẽ… cố gắng ạ.”
“Ý là muốn tôi dẫn đi chứ gì.”
“Không phải thế đâu ạ….”
Si Hyeon chột dạ vì lời thanh minh buột ra theo phản xạ. Thậm chí giọng điệu còn có vẻ hơi khó chịu. Biết thế cứ ngoan ngoãn trả lời là sẽ chăm chỉ tập tành cho xong. Mà không, thực ra thế này cũng kỳ quặc. Nhìn vào tình cảnh chẳng khác nào cậu đang vạch rõ ranh giới với anh ta.
Dù đã cố gắng để ý, nhưng lòng tự trọng cứ vô thức trỗi dậy ngáng đường Si Hyeon. Tất nhiên tính cách cứng nhắc bẩm sinh, cùng thái độ phòng thủ hình thành từ cuộc đời đầy sóng gió cũng góp một phần không nhỏ. Dẫu vậy, không thể để cuộc trò chuyện kết thúc thế này được. Si Hyeon cố vắt óc suy nghĩ để nặn ra một câu hỏi.
“Trong câu lạc bộ có cả sân tập golf trong nhà, sao lần nào anh cũng chỉ bơi thôi ạ?”
“Tôi không hứng thú với mấy thứ giả tạo đó.”
Giọng điệu anh ta coi thường công sức mà em gái mình đã đổ dồn vào câu lạc bộ này một cách thản nhiên. Si Hyeon thầm nghĩ may mà Cha Moo Hye không có mặt ở đây.
Chẳng mấy chốc Cha Moo Heon lại mất hứng, anh ta bỏ mặc Si Hyeon rồi bắt đầu bơi dọc theo làn. Sức lực anh ta dồi dào đến mức khó tin rằng chỉ vài năm nữa thôi là anh ta sẽ bước sang tuổi tứ tuần. Thế nhưng dùng tuổi tác để đánh giá năng lực thể chất của một Alpha trội vốn dĩ là cách tính sai lầm. Được mệnh danh là sinh vật do Chúa tạo ra để gieo giống dễ dàng hơn, nên chuyện các Alpha dù về già vẫn sung mãn trong chuyện chăn gối là điều thường tình.
Si Hyeon vừa nhìn Cha Moo Heon vừa thả chân xuống nước, mông ngồi ghé lên bậc thang. Mỗi khi Cha Moo Heon rẽ nước, những đợt sóng dập dềnh lại thấm vào quần bơi, làm ướt sũng cả vùng háng khiến cậu rùng mình ớn lạnh.
Ánh nắng chiều tràn vào qua khung cửa sổ rộng chiếm trọn một bức tường của hồ bơi. Si Hyeon vòng tay ôm lấy đầu gối. Nhắm mắt lại tận hưởng chút nắng ấm áp, cậu tạm thời quên đi tương lai mờ mịt cùng thân phận chênh vênh này.
Không, thực ra nếu ngẫm kỹ thì dạo gần đây là khoảng thời gian bình yên và sung túc nhất trong cuộc đời cậu. Sở dĩ Si Hyeon nghĩ vậy là bởi trong mấy lần gặp gỡ vừa qua, Cha Moo Heon hoàn toàn không đụng chạm đến cơ thể cậu. Tất nhiên anh ta có nói nhảm về số đo ba vòng hay mấy chuyện kỳ quặc, nhưng vì anh ta hỏi với giọng điệu quá khô khan cùng khuôn mặt vô cảm, nên giờ cậu cũng chẳng thấy thấm thía gì nữa.
Trái lại, người đụng chạm vào cơ thể Cha Moo Heon lại chính là Si Hyeon. Cậu vẫn còn ôm nỗi mặc cảm tội lỗi khủng khiếp từ ngày đầu tiên gặp gỡ ấy.
[Thuốc mày có cho uống đàng hoàng không đấy? Cha Moo Heon dù có sức chịu đựng tốt đến mấy thì cũng không thể nào như thế được. Hay là do Baek Si Hyeon mày cứ đơ ra như khúc gỗ nên mới thế?]
Những lời tra hỏi của Cha Moo Jun lướt qua trong đầu. Suy đoán đó đúng một nửa. Cha Moo Jun lúc nào cũng mắng nhiếc bảo cậu giả nai, nhưng chính Si Hyeon cũng ghét cái tính này của mình chẳng kém. Đáng lẽ phải tìm mọi cách dụ dỗ anh ta lên giường mây mưa để công việc tiến triển nhanh hơn, nhưng cậu lại cứ chần chừ và muốn thoái lui.
Có lẽ tinh thần cậu chưa đủ sa đọa để thản nhiên đem lỗ hậu ra bán. Dù vậy, cậu vẫn đều đặn bỏ thuốc cho anh ta uống mỗi khi có cơ hội. Có lúc còn to gan bỏ hẳn hai viên một lúc. Nhưng lạ là Cha Moo Heon vẫn chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Chẳng lẽ anh ta bị liệt dương? Tất nhiên nhớ lại cái thứ cương cứng như muốn xé toạc quần anh ta hôm đầu tiên thì giả thiết này thật vô lý, nhưng gặp nhau mấy lần rồi mà anh ta vẫn chưa đụng vào người cậu, nên không tránh khỏi nghi ngờ. Hoặc có thể thể chất của Alpha trội quá vượt trội, dư sức áp chế thuốc kích dục.
“Cậu Baek Si Hun.”
Giật mình. Si Hyeon trợn tròn mắt, bừng tỉnh. Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn bóng đen đang bao trùm lấy mình.
“Tôi gọi cậu nãy giờ mà không thấy trả lời.”
“…….”
“Tò mò không biết cậu đang nghĩ cái gì.”
Cha Moo Heon vừa từ dưới hồ bơi lên, nước vẫn còn nhỏ ròng ròng, đứng sừng sững trước mặt cậu. A. Si Hyeon thốt lên một tiếng ngớ ngẩn, tự trách sự lơ đễnh của mình, nhưng rồi chợt phát hiện ra điều gì đó khiến cả người cứng đờ. Ánh mắt cậu rơi ngay vào vùng hạ bộ của anh ta đang nằm ở vị trí cao hơn tầm mắt mình. Dù không cương cứng nhưng khối lượng ở giữa trông khá đồ sộ, xứng tầm với vóc dáng cao lớn kia khiến cậu thấy hơi rợn người.
“Trông anh cứ như vận động viên ấy. Tôi đang nghĩ anh bơi giỏi thật.”
“Ngắm tôi thú vị đến thế sao.”
Có nên nhận bừa không nhỉ. Nhưng biểu cảm của cậu đã tố cáo tất cả rồi. Si Hyeon nuốt tiếng thở dài, thú nhận sự thật.
“…Không ạ.”
“Vậy cậu Si Hun thấy cái gì thú vị?”
Phải rồi. Mình thích cái gì nhỉ. Si Hyeon trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng cậu không tìm ra câu trả lời. Ngẫm lại trước giờ cậu chưa từng có sở thích nào cả. Đọc sách cũng có thể coi là sở thích, nhưng đó chỉ là giải pháp thay thế cậu chọn vì không thể hòa nhập với mọi người, nên khó mà gọi đó là sở thích trọn vẹn được.
“Hình như tôi chẳng có thú vui gì đặc biệt.”
Nghe vậy, Cha Moo Heon hừm nhẹ trong cổ họng rồi buông lời nhận xét với vẻ thờ ơ.
“Con người nhạt nhẽo thật.”
“A! Phim ảnh. Dạo này tôi có hứng thú với phim ảnh…. Ý là, nhiều hơn trước đây….”
Cậu cuống quýt nói thêm, nhưng chính cậu cũng thấy ý đồ của mình quá lộ liễu nên xấu hổ vô cùng. Dái tai Si Hyeon đỏ bừng lên. Tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía trên khiến mặt cậu cũng chín lựng theo.
“Tình cờ thật, trùng hợp với sở thích của tôi.”
Vâng, đúng thế thật. Si Hyeon lẩm bẩm trong miệng rồi gật đầu lia lịa.
“Đứng dậy đi, tôi thấy hơi đói, cùng đi ăn chút gì đó nhé.”
Trước lời đề nghị bất ngờ, Si Hyeon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cũng phải thôi, trước giờ cậu chỉ toàn ngồi nhìn anh ta bơi hoặc nói vài ba câu chuyện phiếm, chứ chưa từng được mời dùng bữa bao giờ. Tự dưng lại rủ đi ăn. Có khi nào mọi chuyện đang dần suôn sẻ hơn chăng.
Bước chân người đi trước vẫn vững vàng không chút loạng choạng. Si Hyeon đi theo sau, liếc mắt nhìn cái ly trên bàn tròn. Anh ta bước tới bàn, uống cạn chỗ rượu còn lại. Đoán là anh ta có thói quen uống rượu sau khi bơi thỏa thích nên cậu đã thử chuẩn bị, không ngờ lại trúng phóc. Cậu liếm môi, rụt rè hỏi.
“…Anh không thấy chóng mặt sao?”
“Cậu Baek Si Hun trông còn chóng mặt hơn tôi đấy.”
Vốn dĩ da cậu đã trắng, lại ngâm mình trong nước lạnh khi trên người gần như không mặc gì, nên trông càng nhợt nhạt hơn. Một phần cũng do cậu căng thẳng. Si Hyeon ấp úng giả vờ lo lắng cho anh ta.
“À, không phải. Tại thấy anh uống nhiều rượu cùng lúc quá nên tôi hỏi thế thôi.”
Bữa ăn tối hằng mong đợi với Cha Moo Heon lại chỉ toàn sự ngượng ngùng và bất tiện. Đã đoán trước là thế nhưng thực tế còn tệ hơn. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, đã vậy Si Hyeon còn bận tâm trí suy tính xem làm thế nào để hạ gục người đàn ông trước mặt nên ăn uống cũng chẳng ra hồn, cơm vào mồm hay vào mũi cũng chẳng hay. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú đến cháy bỏng của Si Hyeon, Cha Moo Heon chống cằm, lên tiếng bắt bẻ.
“Lần này lại nhìn cái gì thế.”
“Tại anh đẹp trai quá.”
Ít nhất thì câu nói đó là sự thật trăm phần trăm không chút dối trá. Chỉ là nói ra một sự thật khách quan chứ chẳng phải khen ngợi gì, nên cậu có thể thốt ra một cách trơn tru mà không hề thấy xấu hổ. Nghe vậy, Cha Moo Heon tỏ vẻ cạn lời.
“Cậu đúng là càng tìm hiểu càng thấy khó hiểu.”
Giật thót. Đầu ngón tay Si Hyeon khẽ run lên. Cha Moo Heon vô tình đã nhìn thấu bản chất của Baek Si Hun. Tên, tuổi tác, cuộc đời… tất cả đều là giả thì đương nhiên có đào bới thế nào cũng chẳng thể hiểu được là phải rồi. Thay vì nở nụ cười gượng gạo như mọi khi, Si Hyeon lại hé lộ chút tâm tư thật lòng.
“Giám đốc cũng thế mà.”
“…….”
“Tại sao anh vẫn cứ gặp gỡ một kẻ nhạt nhẽo như tôi chứ….”
Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào Si Hyeon. Trong cuộc đấu mắt không chính thức này, rốt cuộc Si Hyeon vẫn là người lảng tránh trước. Đôi mắt đen thẫm hơn người thường ấy cứ như vực thẳm, nhìn vào chỉ thấy rợn người. Một phần cũng vì nghĩ mình đã quá phận nên cậu cụp mắt xuống, cười trừ ngượng ngùng. Trên gò má trắng trẻo hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện.
“Xin lỗi anh.”
“Xin lỗi nhiều quá nghe nhàm lắm.”
Lời xin lỗi định thốt ra theo thói quen lại bị nuốt ngược vào trong. Si Hyeon cẩn thận đặt bộ dao nĩa xuống. Nhìn sang đĩa của đối phương thấy anh ta cũng đã ăn xong. Từ bên kia bàn lại bay tới một câu hỏi khác.
“Dạo này cậu xem phim gì.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ