Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 2 - Chương 24
Tiếng thông báo lịch sự của tài xế vang lên. Si Hyeon đang ngồi thất thần liền vội vàng cúi đầu chào như một cái máy, rồi mở cửa bước xuống. Dù sao đây cũng là lần thứ hai đến đây nên khung cảnh khách sạn có phần quen thuộc hơn lần trước một chút. Bước qua cửa xoay vào sảnh lớn, vẻ hào nhoáng lộng lẫy trước mắt khiến cậu hơi e dè, nhưng rồi cậu cố sức ưỡn thẳng vai, nhìn thẳng về phía trước mà bước đi.
Câu lạc bộ nằm ngay bên dưới sảnh chờ trên cao của khách sạn. Câu nói của Cha Moo Jun về việc tán phét rồi thấy hợp mắt thì dắt nhau lên phòng cứ lởn vởn trong đầu cậu. Lúc đó cậu chỉ cười khẩy bỏ qua, nhưng giờ đặt chân đến đây mới thấy thấm thía cái sự thật trần trụi ấy.
Nội thất mang kết cấu phương Đông phù hợp với chủ đề chính của khách sạn, nhưng lại pha trộn khéo léo với kiến trúc châu Âu tạo nên bầu không khí ngoại lai đầy ấn tượng. Có lẽ vì văn hóa câu lạc bộ cộng đồng bắt nguồn từ phương Tây, nên người ta cố tình thiết kế như vậy.
Nhạc nền là những bản Jazz êm dịu. Thảo nào cảm giác lại chân thực đến thế, hóa ra ở một góc sân khấu nhỏ, một ban nhạc ăn vận theo phong cách thập niên 80 đang say sưa biểu diễn. Đúng là lắm trò thật. Dù thầm chê bai là màu mè nhưng Si Hyeon vẫn vô thức dừng bước, lắng nghe những giai điệu phong phú ấy.
Những người chiếm đóng các bàn ở sảnh trông đều như các quý bà nhà giàu, ai nấy đều cầm tách cà phê trên tay và trò chuyện đầy tao nhã. Bên cạnh họ là những đứa trẻ ngây thơ đang lắc lư, chơi đùa và giẫm đạp lên những con búp bê đắt tiền mà cả đời Si Yun chưa từng có được. Si Hyeon thẫn thờ nhìn một lúc, rồi sực nhớ ra mục đích của mình và xốc lại tinh thần.
Dù đã dặn lòng không được thế, nhưng thói quen tự ti vẫn khiến cậu khúm núm. Cậu lê đôi chân nặng trĩu băng qua không gian rộng lớn. Tiếng giày tây lộp cộp vang lên khiến cậu có cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, thật ái ngại. Thấy Si Hyeon cũng diện toàn đồ hiệu như bao vị khách khác, nhân viên quầy lễ tân nở nụ cười thân thiện hết mức để chào đón.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?”
“Tôi đến gặp anh Cha Moo Heon. Tên tôi là Baek Si Hun. Anh ấy bảo cứ nói tên là mọi người sẽ biết.”
Nghe vậy, nhân viên nhìn Si Hyeon với ánh mắt tò mò pha chút dò xét, rồi nhanh chóng nở nụ cười lịch thiệp và gọi điện đi đâu đó. Trong lúc chờ đợi, Si Hyeon thử tưởng tượng cảnh mình mặc bộ đồ cũ rích lúc ra tù đến đây thay vì bộ cánh Cha Moo Jun mua cho. Chắc chắn thái độ của nhân viên sẽ khác hẳn, nghĩ đến đó cậu lại thấy buồn cười. Tự thấy điểm gây cười của mình thật quái đản, nhưng nhờ vậy mà cậu bớt căng thẳng hơn đôi chút.
“Tôi đã liên hệ với quản lý phụ trách. Xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát.”
Một lát sau, một nam Beta ăn vận chỉnh tề bước ra đón Si Hyeon. Người này chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng đến mức cằm nhẵn nhụi không chút râu ria, làn da láng mịn khác hẳn những Beta cùng trang lứa. Mái tóc vuốt sáp ngược ra sau không rơi rớt một cọng, tạo cảm giác hơi cứng nhắc và khuôn mẫu.
“Cậu Baek Si Hun, rất vinh hạnh được đón tiếp cậu. Mời cậu đi lối này.”
Vinh hạnh cơ đấy, nghe thật đao to búa lớn làm sao. Si Hyeon cắn nhẹ vào lớp thịt mềm trong má, nuốt lời làu bàu vào trong. Dẫu vậy, tâm trạng cậu cũng không tệ lắm, dường như cậu đã hiểu tại sao người ta lại sẵn sàng chi cả đống tiền để được phục vụ như thế này. Bởi nó mang lại cho người ta cái cảm giác mình là một nhân vật quan trọng và đáng được quan tâm.
Si Hyeon bước theo sau người quản lý, đôi mắt đảo quanh quan sát nội thất bên trong câu lạc bộ. Từ phòng bi-a mini, quầy bar cocktail, cho đến thư khố chẳng khác nào thư viện của một trường đại học nước ngoài, rồi cả khu vườn nhân tạo ở sân trong có thác nước nhỏ. Chưa hết, nơi này còn có cả một nhà hát opera quy mô nhỏ và nhiều phòng riêng biệt hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, quả thật cả tầng lầu này chẳng khác gì một sân chơi thu nhỏ dành riêng cho giới thượng lưu.
Thế nhưng bước chân của người quản lý vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cảm giác như đang ngày càng đi sâu vào hang cọp vậy. Si Hyeon cắn nhẹ môi, liên tục ngoái đầu nhìn lại phía sau. Đi đến nước này cậu bắt đầu thấy bất an. Cuối cùng, người quản lý dừng lại trước một cánh cửa phong cách châu Âu đồ sộ, nở nụ cười y hệt như nhân viên lễ tân lúc nãy rồi nói.
“Tới nơi rồi ạ. Bên trong đã chuẩn bị sẵn đồ, cậu có thể thay ra cũng không sao. Áo choàng cũng có đủ các kích cỡ nên cậu cứ thoải mái chọn kiểu mình thích nhé.”
Thay đồ á? Si Hyeon cố giữ vẻ mặt bình thản như không hề ngạc nhiên trước lời của quản lý, nhưng trong lòng lại hoang mang tột độ, tự hỏi rốt cuộc đây là cái chốn quái quỷ gì.
“Nếu cần giúp đỡ, cậu có thể dùng điện thoại bên trong để gọi tôi bất cứ lúc nào. Chúc cậu có khoảng thời gian vui vẻ.”
Người quản lý cúi đầu chào, mở cửa rồi đưa tay mời vào trong. Si Hyeon bước đi với dáng vẻ y hệt như ngày cậu bước chân vào trại giam. Nói có hơi quá một chút, nhưng cảm giác thực tế lúc này cũng chẳng khác ngày đó là bao.
Đi qua bức tường treo đầy những bức tranh sơn dầu đủ màu sắc và những bức tượng mang hơi hướng nghệ thuật đương đại khó hiểu, cậu mở cánh cửa thứ hai nằm sâu bên trong. Mũi cậu bắt được mùi thuốc tẩy thoang thoảng cùng mùi nước tanh nồng lướt qua. Và lẫn trong đó, một mùi hương rất nhạt nhưng quen thuộc kích thích khứu giác của Si Hyeon.
Cậu nhíu mày.
Không gian mở ra sau cánh cửa thứ hai là một con đường rải sỏi mang phong cách khu nghỉ dưỡng, hai bên đài phun nước ở trung tâm là các dãy phòng thay đồ. Đúng với cái tính nết quái gở của đám khách hàng VIP luôn ám ảnh với sự riêng tư, tất cả đều là phòng đơn. Phía sau đài phun nước là cánh cửa thứ ba, Si Hyeon tin chắc rằng đó chính là chốt chặn cuối cùng dẫn đến chỗ Cha Moo Heon.
“…….”
Giờ ngẫm lại mới thấy, lời hướng dẫn của quản lý lúc nãy hình như có ý bảo cậu thay đồ bơi nếu thích. Nhưng Si Hyeon thầm thề rằng, dù có bị ướt như chuột lột rồi ốm liệt giường cậu cũng quyết không thay đồ. Cậu sải bước thật nhanh đến trước cánh cửa được trang trí tinh xảo kiểu châu Âu, hít thở sâu vài nhịp rồi cẩn thận gõ cửa hai tiếng. Bên trong không có tiếng trả lời, nhưng nghĩ rằng quản lý chắc đã báo trước rồi nên cậu khẽ đẩy cửa bước vào.
Hồ bơi hiện ra sau khe cửa mở rộng khoảng một gang tay có quy mô lớn hơn cậu tưởng. Trần nhà cao vút khiến tiếng nước vỗ bì bõm vang vọng khắp không gian dài rộng. Si Hyeon ngẩn người nhìn hai bóng đen đang uyển chuyển rẽ nước trên làn bơi. Cách đó một đoạn, thư ký Yoon đang mặc vest chỉnh tề và nghe điện thoại, lúc này mới phát hiện ra Si Hyeon.
Có vẻ là cuộc gọi từ một nhân vật rất quan trọng nên dù đối phương không có mặt ở đó, thư ký Yoon vẫn cúi rạp người chào khi kết thúc cuộc gọi. Si Hyeon đứng đó, cảm giác thừa thãi như kẻ bị bỏ rơi nên đành lảng tránh ánh mắt.
“A, cậu Baek Si Hun. Cậu đến rồi à. Chắc cậu phải chờ một lát rồi.”
Thư ký Yoon vừa nói vừa hất mắt về phía làn bơi. Hai người dưới nước vẫn đang đập nước tung tóe, cạnh tranh quyết liệt. Si Hyeon không rời mắt khỏi cảnh tượng đó, hỏi:
“Tôi tưởng chỉ có mỗi anh Cha Moo Heon.”
“Vì đang bàn chuyện công việc với Phó giám đốc nên mới ngẫu nhiên thành ra thế này.”
Ào. Một cánh tay cuồn cuộn cơ bắp vươn lên khỏi mặt nước, bám vào thành hồ. Gần như chạm đích cùng lúc, một cuộc đua bất phân thắng bại. Cha Moo Heon leo lên bờ trước, Cha Moo Jin cũng lập tức nhoài người đứng dậy theo.
Dưới ánh đèn chùm rực rỡ của hồ bơi, cơ thể Cha Moo Heon chính là hiện thân của hai chữ “cường tráng”. Tuy bên dưới mặc chiếc quần bơi bó sát màu đen, nhưng lớp vải dai cũng không che giấu được sự săn chắc của cơ đùi. Thân hình vốn dĩ đã ấn tượng ngay cả khi mặc bộ đồ golf kín đáo, nay để lộ da thịt dưới ánh đèn lại càng thêm phần choáng ngợp.
Si Hyeon bất giác ngẩn ngơ ngắm nhìn cơ bụng chia múi rõ ràng của người đàn ông. Không phải kiểu nhìn khi xem văn hóa phẩm đồi trụy, mà là ánh mắt chiêm ngưỡng một bức tượng điêu khắc được bảo quản trong lồng kính tại bảo tàng mỹ thuật. Dù hoàn cảnh có thế nào thì cùng là đàn ông, lại còn đối mặt với một Alpha, đời nào cậu lại nảy sinh cảm giác dung tục cho được.
Cha Moo Heon thấy Si Hyeon đang đứng ngẩn ra đó cũng chẳng thèm chào hỏi, chỉ thản nhiên lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn lau khô người. Người em trai Cha Moo Jin thì quét mắt nhìn Si Hyeon từ đầu đến chân một lượt, rồi như mất hứng, gã ngả lưng xuống ghế tắm nắng. Đúng là anh em ruột thịt, cả hai đều trưng ra bộ mặt chán chường và lười biếng y hệt nhau.
“Để cậu phải chờ rồi.”
Câu nói của Cha Moo Heon vang lên khi Si Hyeon đang thẫn thờ, khiến dây thần kinh cậu căng ra như dây đàn. Tại sao chỉ việc anh ta nói ra câu đó thôi cũng khiến cậu thấy bực mình nhỉ? Dù quen biết anh ta chưa lâu nhưng cậu cảm thấy, khoan hãy nói đến tình cảnh hiện tại, thì ngay cả con người anh ta cũng không hợp với cậu chút nào.
“Không sao, tôi ổn ạ.”
“Vậy thì tốt.”
Anh ta đáp lại bằng giọng điệu khô khốc, rồi dùng mắt ra hiệu cho Si Hyeon ngồi vào chiếc ghế kim loại đặt đối diện giường tắm nắng của mình. Thái độ có phần hời hợt. Si Hyeon cúi gằm mặt bước tới, ngoan ngoãn ngồi xuống theo ý anh ta.
Két. Tiếng cửa hồ bơi mở ra khiến Si Hyeon cũng quay đầu nhìn theo. Một thanh niên mặc âu phục gần giống với người quản lý lúc nãy, bưng khay rượu bước về phía họ.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương rất nhẹ của một Omega. Đồng tử Si Hyeon theo bản năng đảo qua khi cảm nhận được pheromone. Người thanh niên có ấn tượng mờ nhạt hệt như mùi hương của mình vừa đặt rượu xuống chiếc bàn tròn nhỏ cạnh giường tắm nắng, bàn tay của Cha Moo Jin đã không chút do dự mà chộp lấy mông cậu ta.
“…….”
Cảnh tượng đáng xấu hổ giữa ban ngày ban mặt. Nhưng vì không kiềm chế được sự tò mò, Si Hyeon lén ngước lên liếc nhìn họ. Vốn dĩ những thứ càng kích thích thì người ta càng muốn nhìn trộm.
Người Omega định lùi lại nhưng bị Cha Moo Jin tóm lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo ngồi phịch lên đùi mình. Bên dưới chiếc quần bơi boardshort rộng thùng thình, hình dáng “cậu nhỏ” đang cương cứng hiện lên rõ mồn một. Si Hyeon đang chăm chú nhìn đôi môi có vẻ mềm mại trên khuôn mặt đang cắn chặt răng vì tủi nhục của cậu Omega, thì bất chợt chạm mắt với Cha Moo Jin.
Ánh mắt đó khiến cậu cảm giác như mình phải xin lỗi vậy. Si Hyeon khẽ hắng giọng, lảng tránh cái nhìn của hắn.
“Moo Jin à.”
Cha Moo Heon cất tiếng gọi em trai, Cha Moo Jin liền quay sang nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm y hệt. Lúc bấy giờ, Si Hyeon mới thoát khỏi bầu không khí nặng nề như đang đè ép mình.
“Có khách đấy.”
Dù bị anh trai nhắc nhở công khai nhưng Cha Moo Jin chẳng có vẻ gì là khó chịu. Đúng như thông tin trong tài liệu Si Hyeon đã đọc, quan hệ giữa họ có vẻ khá tốt, không như với cậu em út Cha Moo Jun. Không, nói là “tốt” thì không đúng lắm, thực tế khi nhìn tận mắt, phải nói là họ thờ ơ với nhau một cách vừa phải thì đúng hơn. Cha Moo Jin công khai vuốt ve đùi non của cậu Omega, buông một câu hờ hững.
“Em có việc gấp cần giải quyết.”
Si Hyeon thừa hiểu “việc gấp” mà Cha Moo Jin cần giải quyết ngay bây giờ là gì. Ai nhìn thấy đũng quần nhô lên của hắn cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Có vẻ như anh em nhà này đều không biết xấu hổ là gì. Đó là điều mà Si Hyeon vĩnh viễn không thể hiểu nổi và cũng không thể nào học theo được.
Ánh mắt Si Hyeon va phải ánh mắt của cậu Omega đang mang vẻ mặt u sầu khó tả khi lủi thủi theo sau hắn. Khoảnh khắc đó, Si Hyeon cảm thấy thương hại cho đối phương vô cùng. Ngay khi họ vừa khuất sau cánh cửa hồ bơi, thư ký Yoon nãy giờ đứng lặng lẽ như cái bóng bên cạnh liền tiến lại gần.
“Lúc nãy phu nhân có gọi điện thoại tới. Bà ấy dặn dò ngài nhất định phải tham gia bữa cơm gia đình lần này.”
“Cứ bảo là biết rồi, sau đó báo lại là tôi bận việc không đi được.”
“Vâng, tôi sẽ làm như vậy.”
Tuy nhiên, thư ký Yoon có vẻ vẫn còn chuyện muốn báo cáo. Cha Moo Heon liếc nhìn Si Hyeon đang ngồi khép nép giả bộ ngoan hiền, rồi ra hiệu bằng mắt cho thư ký cứ nói tiếp. Thư ký Yoon quan sát bầu không khí rồi nói với vẻ mặt miễn cưỡng.