Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 22
Sống rồi. Si Hyeon vội vàng uống ừng ực, nhưng lại lỡ tay làm đổ khá nhiều nước lên áo gió. Vì là chất liệu nhẹ thoáng khí nên nước không thấm vào mà trôi đi, nhưng có vẻ nó đã ngấm vào phần lưới bên dưới xương đòn.
“Trời nắng to thế này anh cứ vắt lên xe chút là khô ngay thôi ạ. Đưa đây tôi làm cho.”
Nhưng Si Hyeon không thể cởi áo gió ở đây được. May mà phần ngực không bị ướt, nhưng với kích cỡ chật chội và lớp vải mỏng manh thế này, chắc chắn hai đầu ngực nhô lên sẽ lộ rõ mồn một. Tuy nhiên nếu từ chối lời đề nghị của caddie thì ai nhìn vào cũng thấy cậu kỳ quặc. Cũng phải thôi, trời nóng chảy mỡ, mồ hôi túa ra như suối mà cứ khư khư mặc áo khoác thì ai chả thắc mắc.
Cực chẳng đã, Si Hyeon đành cởi chiếc áo gió đang mặc ra. Cậu nghĩ thầm chỉ cần cử động cẩn thận để phần trước áo không bị căng ra thì sẽ không lộ liễu lắm đâu.
Trong lúc caddie nhận lấy áo khoác của Si Hyeon để treo lên, Cha Moo Heon đang ngồi uể oải như con báo no mồi ở ghế sau cũng đứng dậy. Khi anh lướt qua bên cạnh, Si Hyeon càng co rúm người lại dò xét. Quả thực bỏ áo khoác ra thì đỡ bí bách hơn hẳn, nhưng bù lại cậu phải để ý xung quanh nên hành động bị hạn chế rất nhiều.
Sân lần này có địa hình thoai thoải hơn sân trước. Nhưng thay vào đó lại có những hồ nước nhỏ gọi là bẫy nước rải rác khắp nơi, tạo áp lực tâm lý lớn hơn hẳn so với sân trước chỉ toàn hố cát. Caddie sau khi treo áo cho Si Hyeon xong lại thao tác trên máy tính bảng, và công bố danh sách nhóm mới.
“Nhóm lần này gồm: Nhóm 1 là cô Cha Moo Hye và anh Cha Moo Jin, Nhóm 2 là anh Cha Moo Jun và anh Kim Young Jin, cuối cùng Nhóm 3 là anh Cha Moo Heon và anh Baek Si Hun.”
Ực. Si Hyeon nuốt nước bọt. Lần đầu tiên cậu chung nhóm với Cha Moo Heon. Lại đúng vào lúc này chứ. Si Hyeon không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.
Nhóm 1 gồm Cha Moo Hye và Cha Moo Jin bắt đầu phát bóng trước. Mỗi lần đầu gậy tiếp xúc với bóng golf lại vang lên tiếng “tách – tách” vui tai. Mỗi khi thấy caddie vỗ tay, Si Hyeon cũng vỗ tay theo dù chẳng hiểu mô tê gì. Chắc là đánh tốt nên mới vỗ tay thôi.
Si Hyeon cảm thấy thương hại cho cậu Omega chung nhóm với Cha Moo Jun đang tỏ vẻ sợ sệt. Cái loại áp lực đó không trải qua thì không hiểu được đâu. Quả nhiên, nhóm họ không đạt được thành tích tốt. Cha Moo Jun nghiến răng ken két vì mọi chuyện không theo ý muốn, mặt hầm hầm đầy sát khí.
“Nhóm 3, anh Cha Moo Heon.”
Cha Moo Heon đạt được điểm Eagle, tức là đưa bóng vào lỗ ít hơn 2 gậy so với tiêu chuẩn. Ở lỗ trước anh cũng đã đạt Birdie, ít hơn 1 gậy. Người caddie lão luyện với hơn chục năm kinh nghiệm cũng không khỏi trầm trồ trước kỹ thuật điêu luyện đó. Với thân hình đồ sộ như vậy mà kỹ thuật đưa bóng vào lỗ nhỏ xíu thật không tầm thường. Trong mắt kẻ ngoại đạo như Si Hyeon thì cú swing nào trông cũng giống nhau, nhưng chắc chắn trong mắt chuyên gia sẽ có sự khác biệt.
“Tiếp theo, anh Baek Si Hun.”
Đang ngẩn ngơ ngắm cú swing của anh ta thì bị gọi tên, Si Hyeon lúng túng bước lên phía trước. Nỗi sợ bị lộ đầu ngực trước mặt mọi người khiến cậu cứ để ý đến chỗ đó mãi. Chẳng lẽ Cha Moo Jun cố tình đưa cho cậu bộ đồ này. Để làm nhục cậu sao. Nhưng nhìn cái mặt đang cay cú vì thua cược của hắn, Si Hyeon gạt ngay suy nghĩ đó đi. Rốt cuộc mình đang nghi ngờ cái gì không biết.
“Tôi hướng dẫn cậu một chút nhé.”
Bất ngờ, Cha Moo Heon cầm lấy chiếc máy tính bảng và lịch sự hỏi người caddie: “Tôi hướng dẫn cậu ấy một chút được không?”. Caddie nở nụ cười thân thiện đáp: “Tất nhiên rồi ạ”. Anh em của anh ta cũng chẳng ai ngăn cản. Dù sao đây cũng đâu phải giải đấu chuyên nghiệp, anh cũng chẳng đánh hộ cậu, nên họ nghĩ có chỉ dẫn thì cũng vô dụng thôi. Người duy nhất lúng túng không biết làm thế nào ở đó, chỉ có mỗi Si Hyeon sắp được đích thân anh chỉ dạy.
“Cậu đang cầm gậy số mấy đấy.”
Si Hyeon cuống quýt kiểm tra phần dưới cây gậy mình đang cầm.
“…A, gậy sắt số 7 ạ.”
Thế là Cha Moo Heon rút một cây khác từ túi gậy của mình ra.
“Đổi sang cái này đi.”
Nhìn bề ngoài chẳng khác gì nhau, nhưng Si Hyeon ngoan ngoãn đổi gậy mà không hỏi lại nửa lời. Nhìn Si Hyeon như vậy, anh buông một câu bâng quơ.
“Vào thế Address.”
Address là cái gì nhỉ? À, đúng rồi. Tư thế chuẩn bị. Si Hyeon cúi người, chỉnh lại tay cầm gậy. Dù đã khá hơn nhiều so với cú đánh đầu tiên, nhưng trông cậu vẫn còn lóng ngóng.
“Thả lỏng người ra.”
“Vâng.”
“Takeaway.”
Si Hyeon lục lọi lại nội dung video hướng dẫn mình từng xem. Từ đó có nghĩa là đưa gậy ra phía sau. Cậu thử di chuyển cánh tay theo, nhưng cảm giác vẫn cứng nhắc sao đó. Tuy nhiên, dù động tác của Si Hyeon cứng đờ như người thiếc biết đi, Cha Moo Heon vẫn bình tĩnh hướng dẫn mà không thở dài lấy một tiếng.
“Không cần phải gồng vai lên cao thế đâu.”
“Dạ, vâng.”
Nhưng có lẽ do quá vội vàng, tay Si Hyeon đã chuyển động nhanh hơn lời anh nói. Tee bóng bị đầu gậy đập trúng rung lên thảm hại, còn quả bóng bị đánh trượt bay vèo lên không trung rồi lăn về hướng chẳng liên quan.
“A, OB (Out of Bounds) rồi.”
Cha Moo Hye lẩm bẩm đầy tiếc nuối. Quả bóng của Si Hyeon đã rơi tọt vào bẫy nước (hazard) giống như cái ao nhỏ. Si Hyeon hoảng hốt kêu lên “Ơ kìa?” rồi đuổi theo quả bóng. Trong mắt người khác, trông cậu buồn cười như con thỏ chạy về hang, nhưng với Si Hyeon đó là hành động vô thức bật ra vì quá bối rối.
Bẫy nước tuy mang nghĩa là khu vực nguy hiểm nhưng lại không sâu lắm. Quả bóng dừng lại ngay sát mép nước, mắc kẹt vào đám cỏ một cách chênh vênh.
Đang cúi gập người nhìn chăm chăm vào quả bóng mình vừa đánh, dái tai Si Hyeon bỗng nóng bừng muộn màng. Bởi sau tiếng bước chân nặng nề dẫm lên cỏ sột soạt, cậu thấy một cái bóng dài đổ xuống ngay sau lưng mình. Mũi giày không dính một hạt bụi, khác hẳn với cậu dù cùng đi trên sân cỏ. Là Cha Moo Heon.
“…Xin lỗi anh.”
“Lại xin lỗi nữa rồi.”
“Tại tôi làm tăng thêm số gậy. Cái này bị phạt 1 gậy đúng không ạ.”
“Vị trí này vẫn đánh được.”
“Nhưng chắc tôi không đánh được đâu ạ.”
“Cứ đứng dậy xem nào.”
Cha Moo Heon cơ bản vẫn dùng kính ngữ trang trọng, nhưng thi thoảng lại pha lẫn những câu nói trống không tự nhiên như thể kính ngữ chỉ là phép lịch sự xã giao. Tuy nhiên, có lẽ nhờ sự thong dong và khí chất đặc biệt tỏa ra từ con người anh, nên trông anh không hề xấc xược hay cợt nhả.
Anh ra lệnh cho caddie mang gậy mới đến một cách rất tự nhiên. Đứng bên cạnh quan sát, cậu chợt nghĩ trên đời này chắc chẳng có ai hợp với việc ra lệnh cho người khác như anh ta. Có lẽ vì thế mà cậu càng thấy khó chịu hơn. Liệu người kia có biết đến sự tồn tại của từ “cơm chan nước mắt” (ăn nhờ ở đậu/nhìn sắc mặt người khác mà sống) không nhỉ? Những kẻ cả đời chỉ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, chắc chẳng thể nào hiểu nổi nỗi thống khổ và bất hạnh của những người như cậu đâu.
A, ghen tị thật.
“Đùi nâng cao lên chút nữa.”
Sượt. Một bàn tay to lớn lướt qua dưới đùi Si Hyeon. Si Hyeon giật mình thon thót đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng cậu cố gắng hết sức để không thể hiện ra mặt. Có lẽ do khoảng cách quá gần, cậu dường như ngửi thấy mùi pheromone của anh ta, thứ mà từ nãy đến giờ cậu không hề cảm nhận được. Dù lý trí mách bảo phải giữ bình tĩnh nhưng đôi mày cậu vẫn vô thức nhíu lại.
“Từ nãy đến giờ phần thân dưới của cậu cứ cứng đờ ra đấy.”
Si Hyeon rùng mình, cơ thể khẽ run lên. Không biết cái chạm tay lướt qua mông vừa rồi là cố tình trêu ghẹo hay thực sự chỉ là đang hướng dẫn tư thế nữa. Bản thân bẫy nước là một địa hình trũng xuống như miệng núi lửa trên mặt trăng so với mặt sân, nên những người đứng bên ngoài cùng lắm chỉ nhìn thấy phần thân trên của họ. Đó là điều duy nhất khiến cậu an tâm.
“Chắc là căng thẳng lắm nhỉ.”
Đó là lời thì thầm khẽ khàng đến mức nghe như tiếng nói một mình. Lông tơ sau gáy Si Hyeon dựng đứng cả lên. Cậu khó nhọc nuốt nước bọt một cái, rồi cố đáp lại bằng giọng điệu bình thản nhất có thể.
“Không ạ, tôi ổn mà.”
“Miệng bảo ổn mà tay lại run lẩy bẩy thế kia à.”
Trước lời vạch trần của Cha Moo Heon, Si Hyeon vội vàng chỉnh lại tư thế cầm gậy. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lại trở nên trơn trượt. Si Hyeon không muốn kéo dài cuộc đối thoại này thêm nữa nên lập tức vào tư thế swing. Có lẽ do đổi sang gậy kỹ thuật, nên cảm giác nặng hơn so với cây gậy lúc nãy. Cha Moo Heon đứng cách đó khoảng hai ba bước chân lẳng lặng quan sát Si Hyeon.
Bộp, quả bóng bay lên cùng với cát bắn tung tóe, may là nó lăn đến vị trí khá gần lỗ. Si Hyeon kiễng chân nhìn theo đường bóng, khi nhận ra bóng đã dừng ở vị trí an toàn, cậu vô thức cười rạng rỡ. Dù là ăn may nhưng thành công đầu tiên khiến cậu thấy tự hào. Hai má nâng lên, lúm đồng tiền vốn thường bị che giấu giờ hiện rõ.
Thế nhưng, cậu cảm nhận được ánh mắt từ phía bên cạnh. Nhận ra đôi mắt đen láy của Cha Moo Heon đang nhìn chằm chằm vào đâu, Si Hyeon giả vờ thấy nóng, luống cuống phẩy phẩy áo tạo gió. Có vẻ do mải tập trung vào bóng nên cậu đã vươn cổ ra, khiến phần ngực cũng đổ về phía trước làm lộ rõ hai đầu ngực nhô lên. Xấu hổ quá mức khiến hốc mắt cậu nóng bừng. Si Hyeon nhanh chóng thu vai lại che chắn phần ngực.
Đó là lỗ đầu tiên và cũng là cuối cùng cậu chung đội với Cha Moo Heon.
Rốt cuộc khi kết thúc tất cả các lượt chơi, người chiến thắng là Cha Moo Heon với số lần thắng nhiều nhất. Vốn dĩ luật chơi Las Vegas thay đổi đội theo từng lỗ nên không có tiêu chuẩn thắng thua cố định, nhưng dù sao người giành được số tiền cao nhất chẳng phải là người chiến thắng thì là gì.
Cha Moo Jun dù mạnh miệng tuyên bố sẽ bao tiền thưởng, nhưng đến lúc phải thanh toán thì lại tỏ vẻ cáu kỉnh. Tuy nhiên vì sĩ diện nên lời đã nói ra không thể rút lại được. Cuối cùng sau bữa ăn tại nhà câu lạc bộ, hắn sai Thư ký Park đi rút 12 triệu won tiền mặt từ cây ATM. Tất cả đều là séc.
Vì trò chơi diễn ra theo thể thức 2 người 1 đội, nên về nguyên tắc tiền phải được chia đều 50-50. Tuy nhiên với anh em nhà họ Cha thì số tiền đó chẳng khác gì tiền đồ chơi trong trò chơi ngân hàng, họ chẳng mảy may quan tâm. Cha Moo Jin nhận điện thoại và rời đi trước khi thanh toán, Cha Moo Hye thì nhường hết phần của mình cho cậu bạn cặp Omega. Khóe miệng cậu Omega may mắn vớ được món hời cong lên như sắp bay lên trời đến nơi.
“Cậu cũng cần cái này à?”
Nhìn bộ dạng hớn hở của đứa em gái và bạn cặp, Cha Moo Heon hỏi thẳng Si Hyeon ngay tại bàn mọi người đang ngồi. Thấy Si Hyeon ngập ngừng không biết trả lời sao, anh ta khẽ vẩy những tờ séc kẹp giữa các ngón tay.
“Cái này.”
Sự tĩnh lặng ập đến căn phòng VIP hình tròn với cửa kính bao quanh. Si Hyeon nhìn chằm chằm vào bảy tờ séc mệnh giá 1 triệu won trên tay anh. Tính cả phần của Cha Moo Jin đã bỏ đi để lại, số tiền đó quá nửa tổng giải thưởng. Chưa kịp suy nghĩ, miệng cậu đã buột ra câu trả lời.
“Có.”
Mới lúc nãy còn là thằng Alpha run rẩy chỉ vì lộ chút đầu ngực, Cha Moo Heon thấy dáng vẻ táo bạo đột ngột này của Si Hyeon khá buồn cười.
“Trả lời dứt khoát ghê nhỉ.”
7 triệu won được chuyển qua mặt bàn. Si Hyeon nắm chặt lấy nó trong tay rồi lặng lẽ cúi đầu. Trên những tờ giấy in đầy số không ấy vương lại mùi pheromone rất nhạt của người đàn ông.
Lần đầu tiên cầm số tiền lớn trong tay, tim cậu đập thình thịch. Nhưng chỉ được một lúc, một nỗi trống rỗng bỗng xâm chiếm tâm trí cậu. Khi nhận thức được bản thân đang vui sướng vì số tiền họ bố thí như làm từ thiện, trong khi với họ vài trăm triệu chỉ là tiền lẻ, vài tỷ cũng chỉ là mức thường, tâm trạng đang phấn khích của cậu tụt dốc không phanh. Cứ vui vẻ nhận là được rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc đây chẳng là cái thá gì với họ khiến miệng cậu đắng ngắt. Cái cảm giác tự ti khốn kiếp ấy lại trào dâng.
Khốn kiếp. Một câu chửi thề lướt qua trong đầu cậu.
Cứ thế, Si Hyeon trở thành kẻ ngu ngốc cầm 7 triệu trong tay mà chẳng thấy vui vẻ gì.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆