Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 20
“A, anh không cần làm thế đâu….”
“Không sao đâu ạ.”
Nhìn những đường gân khẽ nổi lên trên đôi bàn tay của Si Hyeon khi nắm lấy dây đeo túi gậy, cô caddie đỏ mặt. Cha Moo Jun đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó bèn tặc lưỡi vẻ chướng mắt. Rốt cuộc vấn đề cốt lõi không phải là hình thái, mà là giới tính. Hắn trộm nghĩ, thà là đi quyến rũ Cha Moo Hye chứ không phải Cha Moo Heon, có khi cậu ta bớt cứng nhắc hơn chút đỉnh.
Tất nhiên là dù có quyến rũ bà chị đó thì kẻ nằm dưới vẫn không thay đổi. Cha Moo Jun tưởng tượng ra cảnh Si Hyeon vui vẻ với anh chị em mình mà thấy buồn nôn, đến mức lén nôn khan một cái. Dù có nói năng bừa bãi về băng sex hay gì đi nữa, nhưng việc hình dung ra cảnh làm tình của những người cùng dòng máu vẫn khiến kẻ khốn nạn như hắn thấy lợm giọng. Hơn nữa đối phương lại là Si Hyeon, điều đó càng khiến hắn thấy ghê người và khó chịu vô cớ.
Si Hyeon chẳng hề hay biết suy nghĩ của ông chủ, chỉ giữ tầm mắt hạ xuống 45 độ và duy trì thái độ ngoan ngoãn. Thú thật, việc chạm mặt nhau khi tin nhắn gửi cho Cha Moo Heon vẫn chưa được hồi âm khiến cậu thấy khá ngượng ngùng.
“Bảo đến là đến thật đấy à.”
Cha Moo Hye vừa nhìn thấy họ liền vác cây gậy sắt lên vai. Dáng vẻ khá ngông nghênh nhưng trông chẳng gượng gạo chút nào, thậm chí còn ngầu đến mức có thể lên bìa tạp chí golf ngay lập tức.
“Thì chị bảo đến mà em không đến sao được.”
“Gớm, lúc chị bảo đến thì có thấy mặt mũi đâu. Đúng là cái đồ ương bướng.”
“Ương bướng gì đâu, tại em bận thôi.”
Tất nhiên ăn chơi trác táng không sót ngày nào thì cũng bận rộn thật. Si Hyeon thầm mỉa mai trong bụng, đúng lúc ánh mắt chạm phải Cha Moo Hye đang quét nhìn mình.
“Chào cô.”
Lần này cậu cũng cúi đầu chào một cách lễ phép, cô vui vẻ nhe hàm răng trắng bóng ra cười.
“Tôi đã ngờ ngợ rồi, hóa ra bạn cặp là cậu Si Hun.”
“Thằng này rảnh rỗi nên em dắt theo cho vui thôi.”
Bản thân Cha Moo Hye cũng đang cặp kè với một người. Đó là một nam Omega xinh đẹp hơn khối cô gái. Nhìn không mặc đồng phục caddie, có vẻ là người cô mang theo riêng. Si Hyeon vô tình ngửi thấy pheromone toát ra từ Omega đó và quan sát kỹ lưỡng, thì bị Cha Moo Hye bắt gặp.
“Cậu Si Hun có vẻ thích bạn cặp của tôi nhỉ.”
“Không phải đâu ạ.”
“Cứ tự nhiên đi, có gì đâu mà phải cứng nhắc thế. Phản ứng bình thường mà.”
May quá. Si Hyeon thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phản ứng nhẹ tênh của Cha Moo Hye, chắc chắn đối phương không phải là người yêu. Vốn dĩ Alpha nổi tiếng là giống loài hoang tưởng điên cuồng vì tính chiếm hữu, nên hễ nhắm trúng đồ vật hay con người nào là rất khó buông tha. Chẳng phải tự nhiên mà tần suất các vụ bạo hành do ghen tuông bệnh hoạn trong các cặp đôi Alpha – Omega lại cao đến thế. Vì vậy quan điểm xã hội là phải cẩn trọng hơn khi tiếp cận lãnh địa riêng tư của họ.
Cha Moo Hye dù cũng có cái tính khí thất thường của Alpha và sự vặn vẹo của tầng lớp đặc quyền, nhưng nhìn tính cách phóng khoáng kia, có vẻ không phải người khó chiều như tên Cha Moo Jun khốn kiếp hay một Cha Moo Heon thâm sâu khó lường. Tất nhiên không thể vội kết luận, nhưng nếu bắt buộc chọn một người bạn đồng hành ra đảo hoang trong số này, cậu sẽ chọn Cha Moo Hye bất chấp tất cả, dù người cô chọn có thể không phải là cậu.
“Đi thôi. Mấy anh em họ Cha kia đã sang sân sau rồi, chúng ta cũng phải mau đuổi theo thôi.”
Chiếc xe điện 6 chỗ rộng rãi chở Cha Moo Hye và bạn cặp Omega, Cha Moo Jun và caddie, cùng Si Hyeon bắt đầu lăn bánh.
“Mà cậu Si Hun không nóng sao? Tôi đứng dưới nắng gắt lâu nên bắt đầu đổ mồ hôi rồi đây này.”
Đang đi trên xe điện, đột nhiên Cha Moo Hye bắt chuyện. Si Hyeon mân mê ống tay áo gió, viện cớ.
“A, vâng. Tại nắng hơi gắt ạ.”
“Lẽ ra cậu nên bôi kem chống nắng rồi hẵng đến. Tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu bị sốc nhiệt đâu đấy nhé?”
Si Hyeon nghĩ cô ta chỉ dọa mình vì mình là người mới. Nhưng sân golf trải dài vô tận theo triền đồi quả thực rộng lớn khủng khiếp. Nếu đi bộ quanh nơi này không có xe điện, hay chạy ngược chạy xuôi nhặt bóng thì đúng là bị mất nước cũng không có gì lạ. Chẳng mấy chốc chiếc xe đang lướt êm trên cỏ dừng lại ở một sân có tầm nhìn thoáng đãng, rộng mênh mông bát ngát.
Bốp! Quả bóng bay vút lên cùng âm thanh vui tai, nảy tưng tưng trên thảm cỏ được chăm chút kỹ lưỡng, rồi lăn tròn theo triền dốc và rơi tọt vào lỗ cắm cờ một cách chuẩn xác. Đó là cú đánh của Cha Moo Heon.
Người đàn ông vừa tung ra cú đánh với tư thế hoàn hảo như sách giáo khoa từ từ hạ gậy xuống. Bắp tay rắn chắc dưới tay áo ngắn của chiếc áo thun polo chơi golf màu đen gọn gàng trông đầy đe dọa, khiến người ta một lần nữa phải nghi ngờ nghề nghiệp chính của anh.
“Vừa đến đã làm cú Nice Shot rồi.”
Cha Moo Hye vỗ tay tán thưởng rồi tiến về phía các anh em của mình. Si Hyeon tinh ý định vác túi gậy đi theo Cha Moo Jun, nhưng khi thấy nữ caddie và cậu bạn cặp Omega chỉ đứng yên chắp tay cung kính, cậu cũng không bước tới nữa. Giờ mới để ý, ngay cả người caddie đi theo ghi điểm cho mấy anh em họ Cha cũng giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ.
Cha Moo Heon và Cha Moo Jin đứng cạnh nhau, từ khí chất đến đường nét khuôn mặt vừa có nét giống nhau, nhưng lại có điểm khác biệt. Nếu Cha Moo Heon toát lên vẻ quý tộc, thì Cha Moo Jin lại mang cảm giác hoang dã chưa được gọt giũa hơn. Si Hyeon nhận ra sự thật rằng họ cùng cha khác mẹ rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Anh Moo Jin dạo này đen đi nhiều đấy nhỉ? Trông tàn tạ quá. Đàn ông mà lơ là chút là xuống sắc ngay đấy biết không. Hôm nọ thấy Giám đốc Kim bên Myungil E&C không? Alpha cũng không tránh được đâu.”
Đúng như lời Cha Moo Jun từng nói, là vì Cha Moo Hye là cô con gái duy nhất nên người nhà cũng có phần nương nhẹ, Cha Moo Jin không tỏ vẻ khó chịu trước giọng điệu có phần hỗn hào của cô em gái. Tuy nhiên, cũng giống như anh trai mình, khuôn mặt hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, ai nhìn vào bảo hắn đang giận cũng tin sái cổ.
Mặc kệ ai đến ai đi, Cha Moo Heon vẫn đặt hai tay lên đầu cán gậy, mắt nhìn theo đường cong của sân golf rồi mới chậm rãi quay đầu lại. Si Hyeon nãy giờ vẫn lén lút quan sát anh, bất ngờ bắt gặp ánh mắt đó liền giật mình vội cụp mắt xuống. Cậu day day phần thịt mềm trong má.
Không biết anh ta nghĩ gì khi thấy mình vác mặt đến tận đây. Chắc trông thảm hại lắm. Giống thằng ngu nhất trong những thằng ngu. Nếu cậu là anh ta thì chắc cũng thấy phiền phức lắm. Thà anh ta quên béng mặt cậu đi cho xong. Coi như ký ức trước kia đã bị xóa sạch và hôm nay là lần đầu gặp gỡ. Rõ ràng hồi ở trong tù cậu cứ sống ngày qua ngày chẳng suy nghĩ gì nhiều, vậy mà dạo này chỉ cần ngồi yên một chút là đầu óc lại chật ních những lo âu vớ vẩn muốn phát điên.
“Nhân dịp anh em tụ họp đông đủ, làm tí cá cược cho vui nhỉ. Còn khoảng 12 lỗ nữa, mỗi lỗ 1 triệu won, tổng cộng là 12 triệu. Ghi điểm từng ván rồi cuối buổi thanh toán. Dù sao lâu lâu mới đến đây nên tiền cược em bao.”
Trước đề nghị của Cha Moo Jun, Cha Moo Heon và Cha Moo Jin tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng mắt Cha Moo Hye lại sáng rực lên. Không phải vì số tiền lớn, mà vì cô ta vốn hứng thú với việc cá cược có tiền thưởng sau một thời gian dài không chơi.
“Được đấy. Chị cũng lâu không chơi rồi. Hưm, nhưng số tiền đó có bị coi là đánh bạc không nhỉ?”
Trước giọng điệu tỉnh bơ của Cha Moo Hye, Cha Moo Jun cười khẩy đáp lại.
“Đánh bạc gì chứ, người nhà với nhau cả mà.”
Trong khi đó, Si Hyeon đứng nghe họ đùa cợt về con số hàng trăm, hàng chục triệu mà tim đập thình thịch. Tất nhiên cậu đang đứng ở đây vì lời đề nghị 1 tỷ 5, nhưng với một người trước giờ làm việc cật lực cả ngày chỉ kiếm được vài chục nghìn won như Si Hyeon, thì con số vài trăm, vài triệu nghe còn thực tế và gây chấn động hơn cả con số hàng tỷ won xa vời kia. Vì nó gợi nhớ đến số tiền đặt cọc cậu từng thấy khi đi tìm phòng trọ cho thuê. Giờ cậu mới thấm thía câu nói: người từng tiêu tiền mới biết quý trọng đồng tiền.
“Vậy chơi kiểu Las Vegas đi. Chúng ta có 4 người mà.”
“Không, tăng thêm số lượng người chơi đi. Thế mới vui chứ? Đằng nào số chẵn là được mà. Thêm cả bạn cặp của chị với bạn cặp của em vào nữa là tròn 6 người.”
Cha Moo Jun vừa nói vừa quay lại nhìn về phía Si Hyeon. Hành động đó khiến ánh mắt của ba anh em còn lại cũng đổ dồn về phía cậu, Si Hyeon thấy áp lực nên lại nhìn xuống mũi chân mình. Giờ thì phản ứng này đã thành thói quen một nửa rồi.
“Thế à? Cũng không tệ. Young Jin, cậu thấy sao?”
“Vâng, vinh hạnh cho tôi quá.”
Cậu Omega của Cha Moo Hye đáp lại bằng nụ cười chuẩn mực như tranh vẽ. Ngay sau đó câu hỏi cũng được ném về phía Si Hyeon.
“Vậy còn cậu Si Hun.”
“A…. Tôi cũng, đồng ý ạ.”
Si Hyeon chưa từng cầm gậy golf bao giờ, chỉ học qua loa bằng video và sách vở, nhưng cậu nghĩ kiểu gì cũng xoay xở được. Có gì đâu, chỉ cần dùng gậy đánh quả bóng nhỏ vào lỗ là được chứ gì. Cứ tập trung biết đâu mình cũng làm được. Si Hyeon có suy nghĩ ngây thơ của một kẻ tay mơ.
Hơn nữa tổng giải thưởng lên đến 12 triệu won. Chưa biết luật chơi cụ thể thế nào, nhưng nhìn việc chia đội 2 người 1 nhóm thì có nghĩa là mỗi ván cậu có 1/3 cơ hội bỏ túi 1 triệu won. Mà còn tận 12 lần cơ hội. Vừa nãy còn thờ ơ, giờ mắt Si Hyeon đã sáng lên vì lòng tham.
“Ban đầu em tính để người quen đánh với nhau, nhưng nghĩ lại thì mấy anh đánh tốt quá. Thế nên trộn ngẫu nhiên đi.”
Cha Moo Jin nãy giờ đứng im lặng, nhíu một bên mày lẩm bẩm.
“Phiền phức.”
“Sao thế anh. Thỉnh thoảng chơi kiểu này cũng vui mà.”
Cha Moo Hye búng tay cái tách về phía nào đó. Ngay lập tức, người caddie trung niên nãy giờ vẫn lùi về sau như người vô hình tiến lại gần, gõ gõ vào chiếc máy tính bảng trên tay.
Âm thanh bóng lăn phát ra từ màn hình nhỏ. Si Hyeon vẫn ôm khư khư túi gậy golf đứng ngẩn ra đó, chẳng hiểu mô tê gì về tình hình đang diễn ra. Thú thật từ lúc nãy mồ hôi đã bắt đầu rịn ra dưới lớp áo gió khiến cậu thấy hơi mệt. Dù tinh thần rất hăng hái nhưng cơ thể lại không theo kịp, Si Hyeon bỗng thấy oán trách cái nắng gay gắt kia.
“Nhóm 1 của lỗ này là anh Cha Moo Heon và cô Cha Moo Hye, nhóm 2 là anh Cha Moo Jin và anh Kim Young Jin, nhóm 3 là anh Cha Moo Jun và anh Baek Si Hun. Mọi người có muốn giữ nguyên đội hình này không ạ?”
“Đằng nào cũng chơi ngẫu nhiên cho vui mà. Cứ thế đi.”
Khuôn mặt Cha Moo Hye rạng rỡ hẳn lên khi được chung đội với anh cả, người từng giành huy chương tại cúp golf do KGA tổ chức thời niên thiếu. Nam Omega được chung đội với Phó Giám đốc Taebaek cũng tỏ vẻ mừng thầm dù cố không để lộ ra mặt. Si Hyeon cũng chẳng khác là bao. Tất nhiên không phải cậu vui vì chung đội với Cha Moo Jun, mà là thấy an tâm khi được ghép cặp với người mình có quen biết.
“Chắc mày cũng học qua loa rồi chứ. Liệu hồn mà làm cho tốt. Đánh lung tung làm mất tiền tao là chết đấy.”
Cha Moo Jun gằn giọng cảnh cáo đầy vẻ u ám. Si Hyeon chợt nghĩ, có khi chung đội với một nam Omega hoàn toàn xa lạ lại tốt hơn. Vốn dĩ lời của Cha Moo Jun có chỗ rất sai. Vì là tiền của hắn nên cậu sẽ càng cố gắng hết sức để vơ vét về, nhưng có vẻ hắn không lường trước được điều này.
Cậu không nghĩ hắn keo kiệt đến mức tuyên bố cá cược trước mặt bao nhiêu người, rồi sau này lại quỵt tiền đâu. Bởi hắn có vẻ khá sĩ diện và nhạy cảm với phản ứng của anh em trong nhà. Nhìn kỹ thì hắn chẳng khác nào một đứa trẻ con. Một đứa trẻ rắc rối không nghe lời cha mẹ và hay bắt nạt bạn bè.