Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 19
Hơn nữa giọng nói đang khàn đặc vì ốm thế này có ai nghe mà vui cho nổi.
Thế này thì trông không đầu không đuôi quá. Lại còn lễ nghĩa nữa chứ.
[Chúc anh một ngày tốt lành. Tôi là Baek Si Hun. Người đã gặp anh ở bữa tiệc hôm nọ…]
[Chào Giám đốc. Tôi là Baek Si Hun đây ạ, anh có nhớ tôi không?]
Nghe như đang bàn chuyện làm ăn vậy. Cuối cùng Si Hyeon xóa sạch tin nhắn dài dòng văn tự chẳng khác nào văn bản xin lỗi. Cậu thấy bản thân thật thảm hại khi cứ đắn đo mãi về cái chuyện cỏn con với người khác thế này.
Hay cứ chờ nhỉ? Tự nhiên nhắn trước có khi anh ta lại thấy phiền vì vô lễ. Không, nhưng cũng không thể chờ đợi trong vô vọng mãi được. Si Hyeon muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt.
[Chào anh, tôi là Baek Si Hun. Dù biết là mạo muội nhưng tôi đã xin liên lạc qua chỗ Giám đốc Cha Moo Jun. Hôm đó có vẻ anh say khá nhiều nên tôi lo lắng không biết hôm sau anh có ổn không, mong anh mau chóng hồi phục sức khỏe. Chúc anh một ngày tốt lành.]
Nghe có vẻ cứng nhắc và đúng quy chuẩn hệt như đơn tự giới thiệu nộp vào doanh nghiệp, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Phải rồi, cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng còn hơn. Coi như đây là tin nhắn gửi cho lãnh đạo công ty, nếu qua cửa này thì sẽ được phỏng vấn. Cố nặn ra sự lả lơi hay nịnh nọt mà bản thân không có, cũng chỉ khiến người nhận thấy buồn nôn thôi. Nếu việc tỏ ra thân thiết với người lạ cũng là một loại tài năng, thì ở khoản này cậu đúng là tuyệt vọng đến mức thảm hại.
Với tâm trạng “kệ xác nó đến đâu thì đến”, cậu nhấn nút gửi. Đầu đang đau như búa bổ nên cậu chẳng muốn làm chuyện gì cần động não thêm nữa. Si Hyeon úp điện thoại xuống một cách bực dọc, rồi bắt tay vào làm ngay đống việc nhà đang tồn đọng. Vốn dĩ ở cái officetel mà Cha Moo Jun cấp cho, công việc của cậu hầu như chỉ là ăn, ngủ và tắm rửa nên cũng chẳng có gì để dọn dẹp, nhưng Si Hyeon cố tình vận động chân tay.
Cậu đổ thuốc tẩy ra khắp sàn nhà vệ sinh. Mồ hôi vã ra như tắm trong cái mùi hóa chất nồng nặc đến đau cả đầu. Đôi tay cứ cọ rửa mãi những ngóc ngách chẳng còn chút bụi bẩn nào trông có vẻ đầy ám ảnh. Cậu chà đi chà lại sàn nhà mạnh đến mức như muốn mòn cả bàn chải. Nhìn nền gạch sạch bong kin kít không một vết mốc nhờ nỗ lực đó, cậu thấy hơi tự hào nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Dù sao sau khi tắm đẫm trong mùi thuốc tẩy, mùi pheromone của Cha Moo Heon ám trên người dường như cũng bay bớt. Thà chịu đựng cảm giác đầu óc choáng váng quay cuồng, còn hơn là cứ buồn nôn và cảm thấy như có thứ gì đó ghê tởm bò lổm ngổm trên da thịt mãi không thôi.
Thừa thắng xông lên, cậu dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách ở những chỗ khác. Nhìn sàn phòng khách sạch bong không một hạt bụi, bên cạnh niềm tự hào là cảm giác chán ghét bản thân không thể tránh khỏi ập đến. Ít nhất nấm mốc và bụi bẩn nếu chăm chỉ lau chùi thì có thể xóa sạch hoàn toàn, còn cuộc đời dơ dáy của cậu chẳng có cách nào gột rửa được. Si Hyeon cũng thấy bản thân thật thảm hại khi lại có suy nghĩ này, nhưng thói bi quan đã ăn sâu vào máu từ rất lâu rồi nên khó lòng rũ bỏ ngay được.
Tuy nhiên chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Cha Moo Jun đã gọi triệu tập. Có vẻ anh em bọn họ định đi đánh golf theo lời rủ của Cha Moo Hye, và hắn định mang cậu theo làm bạn cặp. Nghe tin đó, Si Hyeon chửi thầm Cha Moo Jun trong bụng. Thằng chó đẻ, thấy chưa. Rõ ràng hắn tự sắp xếp được chỗ, thế mà cứ đổ lỗi cho cậu.
Cậu định mặc đại bộ đồ thể thao nào đó đi là được, nhưng Cha Moo Jun lại gửi đến cả đống quần áo mới y như lần trước. Si Hyeon lôi từng món đồ chơi golf và trang thiết bị được giao đến nhà ra mặc thử, rồi kiểm tra với vẻ mặt ngán ngẩm. Chơi có mỗi môn thể thao thôi mà lắm đồ nghề thế không biết. Nhìn kỹ mới thấy, chỉ có bọn nhà giàu là hay vẽ chuyện mấy cái này nhất.
Nhưng đồ được giao lần này không vừa vặn lắm. Quần thì ổn, nhưng áo sơ mi hơi nhỏ nên có cảm giác chật chội. Si Hyeon đứng trước gương, mỗi lần xoay người qua lại là lại hoảng hồn, khi thấy hai đầu ngực nhô lên trên bộ ngực phẳng lì lộ rõ mồn một qua lớp áo. Cậu bối rối nhìn quanh căn phòng trống huếch chỉ có mỗi mình mình. Cảm giác thật xấu hổ. Muốn đổi size quá, nhưng không biết làm cách nào.
Nhưng nếu dùng thẻ của Cha Moo Jun mua áo mới hay mặc đồ khác đến, kiểu gì cũng bị hắn mắng té tát cho xem. Tiếc là Si Hyeon không biết đến sự tồn tại của miếng dán ngực, nên rốt cuộc cậu tự thỏa hiệp với bản thân bằng cách mặc áo sơ mi trực tiếp lên, rồi khoác thêm chiếc áo gió mỏng dài tay bên ngoài vào ngày hôm đó. Đội thêm cả chiếc mũ lưỡi trai được giao cùng nữa, trông cậu giống đi leo núi hay chạy bộ hơn là đi đánh golf. Vào phòng thay đồ thay cũng được, nhưng dù chỉ là vạn nhất, cậu cũng ghét việc phải cho Cha Moo Jun thấy cơ thể trần trụi của mình.
“Cái gì đấy, không nóng à?”
Đó là câu đầu tiên Cha Moo Jun thốt ra khi nhìn thấy Si Hyeon. Thời tiết hiện tại đang là đầu hè, chưa đến mức nắng nóng gay gắt nhưng vận động một hồi thì cũng khá oi bức. Trong hoàn cảnh đó, việc cậu quấn kín mít từ đầu đến chân quả thực rất bắt mắt. Đã đeo kính rồi, giờ chỉ cần đeo thêm cái khẩu trang nữa là y như rằng sẽ bị coi là kẻ khả nghi ngay.
“Tại tôi không hay bị nóng lắm.”
Tất nhiên là nói dối. Si Hyeon thuộc tạng người chịu nóng kém mà chịu lạnh cũng dở. Nhờ cái cơ địa tuyệt vọng này mà cậu đã khổ sở không ít khi sống ở nhà bán hầm cũng như trong tù. May mắn là Cha Moo Jun chỉ lầm bầm chửi “Đúng là cái đồ nho nhã rởm đời” rồi thôi. Tuy nhiên Si Hyeon chưa kịp an tâm thì hắn đã hỏi về chuyện liên lạc với Cha Moo Heon.
“Vẫn chưa có hồi âm à?”
“Vâng.”
“Thà là ăn xong rồi đá thì tao còn hiểu được, đằng này có phải thế đâu mà sao im re vậy. Mà cũng phải, thằng đó có biệt tài xem tin nhắn xong không thèm trả lời mà.”
Si Hyeon hắng giọng khù khụ vì ngượng ngùng vô cớ. Thư ký Park đang lái xe phía trước nghe thấy hết, mà hắn cứ bô bô cái miệng như thế khiến cậu thấy hơi ái ngại.
“Đưa điện thoại đây xem nào.”
Thấy Si Hyeon chần chừ, Cha Moo Jun cau mày làm vẻ mặt đe dọa.
“Đưa ra đây mau khi tao còn đang nói tử tế.”
Cuối cùng Si Hyeon đành miễn cưỡng đưa chiếc điện thoại với thân phận Baek Si Hun cho hắn. Ngay sau khi kiểm tra nội dung tin nhắn gửi cho Cha Moo Heon, hắn bật cười đầy mỉa mai như muốn để cho cậu nghe thấy.
“’Chào anh, tôi là Baek Si Hun. Dù biết là mạo muội nhưng tôi đã xin liên lạc qua chỗ Giám đốc Cha Moo Jun. Hôm đó có vẻ anh say khá nhiều nên tôi lo lắng không biết hôm sau anh có ổn không, mong anh mau chóng hồi phục sức khỏe. Chúc anh một ngày tốt lành?’ Ái chà chà. Ngày tốt lành cơ đấy, vãi thật.”
Hắn cứ đọc từng chữ một làm đầu Si Hyeon cứ thế ngoảnh dần sang bên cạnh. Lúc nhìn trên tin nhắn thì thấy cũng không đến nỗi nào, nhưng qua miệng người khác đọc lên thế kia, tự nhiên cậu thấy hối hận vì mình viết hơi quá lố. Cảm giác như bị ai đó đọc trộm nhật ký riêng tư, cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn. Khung cảnh thành phố vùn vụt trôi qua bên ngoài cửa kính xe thật thích hợp để ngắm nghía thẫn thờ lúc này.
“Thư ký Park, anh thấy sao. Nếu là anh thì nhận tin nhắn kiểu này có nứng nổi không?”
Thư ký Park ngập ngừng một lát rồi miễn cưỡng trả lời.
“Không ạ.”
“Baek Si Hyeon. Mày cũng nghe hết rồi đấy.”
“…….”
“Thấy mày vào tận phòng với thằng đó tao cứ tưởng mày cũng không đến nỗi gà mờ, ai dè đâu vẫn hoàn đấy. Biết thế này thì mẹ kiếp, tao đã tống mày đi đâu đó để đào tạo trước cho rồi.”
Câu cuối có lẽ chỉ là lời nói lẫy lúc nóng giận, nhưng thốt ra từ miệng kẻ có địa vị đủ để biến điều đó thành hiện thực, thì đối với người nghe như Si Hyeon lại mang đầy tính đe dọa. Một mặt, cậu cũng tò mò không biết liệu Cha Moo Jun có hứng thú với đàn ông hay không. Tuy nhiên nhìn biểu cảm nhanh chóng lơ đãng sang chuyện khác của hắn, có vẻ đó chỉ là một lời nói thô thiển nhằm dồn ép cậu mà thôi. Cậu lẩm bẩm như tự hứa với lòng mình.
“…Tôi sẽ cố gắng.”
Chẳng biết nỗ lực có giúp tăng trình độ đong đưa lả lơi được không, nhưng dù gì một trong những sở trường của Si Hyeon chính là sự nỗ lực. Người xưa có câu chó ở trường làng ba năm còn biết ngâm thơ, cậu tuy không lăn lộn ở phố đèn đỏ ba năm nhưng cũng ăn cơm tù mòn răng rồi, nên chắc sẽ làm được trò trống gì đó thôi. Suy cho cùng, đối phó với một mình Cha Moo Heon vẫn dễ hơn là đối mặt với đám tù nhân giết người như ngoé chỉ vì ngứa mắt.
Thực ra suy nghĩ đó khá ngây thơ.
Sân golf nằm ở vị trí không quá xa so với dự tính. Si Hyeon bước xuống xe, nhìn quanh và khẽ trầm trồ. Cậu vừa thấy lạ lẫm vừa ngơ ngác tự hỏi, không ngờ gần Seoul lại có một nơi như thế này. Với kẻ có phạm vi hoạt động tuyệt vọng chỉ quanh quẩn nhà, trường học và nhà tù như Si Hyeon thì mọi thứ đều mới mẻ.
Sân golf được xây dựng bằng cách xẻ núi một cách táo bạo và thô bạo bất chấp môi trường, có lẽ nhờ tính dễ tiếp cận nên bãi đậu xe rất rộng. Trước khi đến cậu đã tìm hiểu sơ qua về golf để đề phòng, nhưng càng tìm hiểu Si Hyeon càng không hiểu sao người ta lại thích cái món này. Lại còn một vòng chơi cơ bản kéo dài tận 4 tiếng. Nghĩ đến cảnh phải lẽo đẽo chạy theo như kẻ hầu người hạ trong cái trò chơi tẻ nhạt này mà chỉ biết thở dài.
Si Hyeon vác túi gậy golf của Cha Moo Jun đi theo hắn. Cái cây nằm giữa quảng trường hình tròn có vẻ được nghệ nhân làm vườn chăm chút quanh năm suốt tháng, nên dáng vẻ rất đẹp và tình trạng cực kỳ tốt.
Bước vào bên trong tòa nhà có thiết kế gọn gàng và tinh tế, những nhân viên với nụ cười thường trực trên môi đón tiếp họ. Nhìn quầy lễ tân hào nhoáng đến mức bảo là sảnh khách sạn cũng tin, Si Hyeon thầm tính toán xem tốn bao nhiêu tiền để thi công chỗ này. Đoán chừng chỉ một viên gạch lót sàn thôi cũng đắt hơn cả tuần lương làm việc cật lực trong tù của cậu. Cảm nhận chung là thấy ghét.
“Chào anh, lâu lắm mới thấy anh ghé.”
Một nữ caddie tỏ vẻ vui mừng khi thấy Cha Moo Jun. Khoảnh khắc đó, Si Hyeon dám cá 10.000 won rằng trong quá khứ họ từng lăn giường với nhau. Cô gái là một Beta có ngoại hình xinh xắn dễ thương đến mức bảo là thần tượng cũng tin, nhưng phản ứng của Cha Moo Jun đối với cô ta lại vô cùng hờ hững.
“Có chút việc thôi.”
“Dẫu vậy nếu anh báo trước thì em đã hướng dẫn sân bãi chu đáo cho anh rồi.”
Nữ caddie vừa nói vừa gửi tín hiệu ngầm cho Cha Moo Jun, sau đó quét mắt nhìn Si Hyeon đứng phía sau từ đầu đến chân. Si Hyeon thừa hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Là đang đánh giá cậu. Đó là ánh mắt cậu đã nhận nhiều đến mức quen thuộc. Ngay sau khi nữ caddie lừng khừng rời đi vì bị đồng nghiệp gọi, Cha Moo Jun ghé sát môi vào tai Si Hyeon.
“Cơ mà mày trắng hơn con nhỏ đó đó. Phải không? Nhưng cái khoản đong đưa lả lơi thì phải nhìn mà học tập đi. Tự kiểm điểm bản thân chút đi. Mang tiếng là lặn mà cứ cứng đơ như Alpha ấy.”
“…….”
“Nhìn cái mặt kìa, ai không biết tưởng bị quấy rối tình dục không bằng.”
Si Hyeon giữ im lặng. Cha Moo Jun có vẻ thích thú trước phản ứng phật ý đó, hắn lập tức quay sang tán tỉnh cợt nhả khi một caddie có gương mặt mới lạ xuất hiện. Tách khỏi Cha Moo Jun, Si Hyeon ngồi đần mặt một mình ở ghế sau xe điện, tận hưởng chút thảnh thơi ngắn ngủi.
Đúng chất câu lạc bộ danh tiếng có truyền thống mấy chục năm, từ sân cỏ đến đường fairway đều được chăm sóc tuyệt hảo. Thậm chí ở giữa còn có hồ nhân tạo lớn, cây cối bao quanh cũng xum xuê vươn cao, tạo nên sự hài hòa tổng thể tự nhiên đến mức khó tin đây là cảnh quan nhân tạo.
Khung cảnh đẹp như tranh vẽ dù chụp ở bất cứ góc độ nào này, khác một trời một vực với cái sân tập trống hoác ở nhà tù xám xịt mà cậu từng chạy bộ vào giờ quy định. Si Hyeon tận hưởng mùi cỏ lướt qua chóp mũi và tiếng chim hót líu lo cao vút. So với việc được ăn đồ ăn bên ngoài hay khoác lên mình bộ quần áo khác, chỉ khi đến một nơi rộng lớn và tự do thế này, nhận thức rằng mình đã thực sự trở lại với thế giới mới trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chẳng mấy chốc, cậu nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập đằng xa. Chiếc xe điện leo lên con dốc thoai thoải rồi dừng lại. Si Hyeon ngăn người caddie định xách túi gậy, thay vào đó tự mình khoác lên vai.