Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 17
Cha Moo Heon nhướng mày hỏi. Si Hyeon vô thức gật đầu với vẻ mặt đầy nhục nhã. Cậu quá cứng nhắc và cổ hủ để có thể giả vờ e thẹn hay xấu hổ. Giá mà cậu diễn xuất giỏi hơn thì có lẽ đã khá hơn chút rồi.
“Dù anh không giúp thì tôi cũng tự lo liệu được ạ.”
Si Hyeon biện bạch như thế. Đồng thời những lưu ý mà Cha Moo Jun đã nhắc đi nhắc lại đến phát ngán lướt nhanh qua tâm trí cậu. Có vẻ cậu đã vi phạm tất cả những điều đó một cách ngoạn mục rồi. Tự nhiên lại đi giữ cái lòng tự trọng vô tích sự đó làm gì không biết. Vừa nghĩ đến đó, Si Hyeon quyết định không màng đến tôn nghiêm nữa mà hạ mình trước Cha Moo Heon. Dù vậy cậu vẫn có giới hạn cuối cùng của riêng mình, nên không quỳ gối theo đúng nghĩa đen.
“Xin lỗi anh. Là do tôi quá phận….”
“Tại sao lại xin lỗi?”
“À thì, dù sao anh cũng đã đưa ra đề nghị cảm…, cảm kích như vậy mà tôi lại, cái đó-”
“Tôi có đưa ra đề nghị nào với cậu Si Hun sao?”
- Nhận ra sai lầm, mặt Si Hyeon đỏ bừng như gấc chín. Rõ ràng Cha Moo Heon chỉ hỏi cậu có đang tìm người bao nuôi hay không, chứ chưa từng nói là anh ta sẽ làm việc đó. Hóa ra là cậu tự mình ảo tưởng cầm đèn chạy trước ô tô.
Mẹ kiếp…. Si Hyeon cố nuốt lời chửi thề vào trong.
“…Dạ không, không có ạ.”
Cậu cúi đầu để giấu đi vành tai đang nóng bừng, lại dán mắt vào mũi chân mình lần nữa. Cảm giác như đang bị xử tử công khai giữa căn penthouse rộng lớn này vậy. Khán giả chỉ có mỗi Cha Moo Heon, nhưng một mình anh ta còn mang lại cảm giác áp lực hơn cả hàng chục người khác cộng lại. Áp lực vô hình đè nặng khiến cậu muốn quay đầu bỏ chạy theo con đường mình vừa đi vào ngay lập tức.
Nhìn bộ dạng ỉu xìu trông thấy của Si Hyeon, hàng lông mày rậm của Cha Moo Heon khẽ nhướn lên. Đã định đi bán thân mà lại còn biết xấu hổ thế kia sao. Quả nhiên lần này Cha Moo Jun lại nhặt về một món hàng lỗi rồi. Đó là lý do tại sao công việc kinh doanh của nó cứ thất bại liên miên.
Nhưng anh không nghĩ cậu là hàng phế phẩm. Kỳ lan là anh không có đánh giá như vậy. Có lẽ do thời gian cấm dục quá dài nên anh mới trở nên khoan dung khác thường như thế. Nói cách khác là bên dưới đang rạo rực. Nhưng nhìn nhận khách quan thì hiện tại anh chỉ đang hơi hưng phấn vì lâu ngày mới uống rượu. Nên cảm nhận này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Lẽ ra phải ghi nhớ điều đó, nhưng nhìn gương mặt ủ rũ kia tự nhiên anh lại nảy sinh ý đồ xấu xa.
“Để tôi làm cho nhé?”
Thế là anh chủ động đề nghị, một điều không giống với phong cách thường ngày của anh chút nào.
“…Dạ?”
“Tôi hỏi là, có muốn tôi bao nuôi không.”
Miệng Si Hyeon há hốc. Nhưng lời nói chẳng thể thốt ra trọn vẹn. Nhìn khuôn mặt ngẩn tò te đó, Cha Moo Heon nói với giọng pha chút ý cười.
“Vui quá hay sao mà đờ đẫn cả người ra vậy.”
Không thể tin nổi. Người vừa nãy còn coi cậu như tượng gỗ mà giễu cợt không thương tiếc, giờ lại tỏ thái độ thiện chí như thế, thật đáng ngờ. Thực ra với Cha Moo Heon, đây chẳng phải lời thật lòng mà chỉ là trò tiêu khiển ác ý để xem phản ứng của đối phương khá thú vị, nhưng Si Hyeon đời nào biết được.
Si Hyeon chớp mắt chậm rãi, cố gắng không để lộ suy nghĩ lên mặt. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt xuống sàn nhà. Cậu sợ nếu lúc này nhìn vào mắt anh ta thì mọi suy nghĩ trong đầu sẽ bị nhìn thấu hết. Dù thực tế cũng đã bị bóc trần một nửa rồi, nhưng đó không phải lỗi của Si Hyeon, mà là do đối phương là một Cha Moo Heon ba mươi lăm tuổi già đời.
“Lại đây ngồi đi. Đừng gần quá.”
Cha Moo Heon hất cằm chỉ chỗ bên cạnh. Si Hyeon mím môi ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa phải với anh. Ghế sofa da màu đen vốn rộng, hai người đàn ông trưởng thành ngồi cách xa nhau mà vẫn còn rất thênh thang.
“Có hút thuốc không?”
“Không ạ.”
“Vậy tôi hút chút nhé.”
Miệng thì hỏi ý kiến, nhưng tay Cha Moo Heon đã lấy bao thuốc và bật lửa từ túi chiếc áo khoác vứt dưới sàn lên rồi. Si Hyeon nhìn thấy hình ảnh Cha Moo Jun coi trời bằng vung cũng y hệt thế này nơi anh ta. Dù khác mẹ nhưng anh em trong nhà đúng là có những nét giống nhau.
“Là Alpha đúng không.”
“Đúng ạ.”
“Lặn?”
Xèo xèo. Đầu điếu thuốc bắt lửa. Si Hyeon nhìn đốm lửa đó và đáp.
“Vâng.”
“Đã từng làm tình với Alpha bao giờ chưa?”
Cha Moo Heon bất ngờ tung ra câu hỏi nhảy cóc một quãng xa, rồi dán mắt vào TV và thản nhiên chuyển kênh. Khói thuốc từ từ bay lên từ điếu thuốc anh ngậm hờ giữa răng. Si Hyeon cảm nhận được sự thong dong bẩm sinh, và phong thái ung dung đặc trưng từ lời nói cùng hành động của anh. Cũng giống như trong bữa ăn ban nãy, kẻ sinh ra đã nắm trong tay mọi thứ thì chẳng việc gì phải nhìn sắc mặt người khác. Hoặc là biết thừa nhưng vẫn cứ làm. Si Hyeon nghiến răng ken két đến mức xương hàm bạnh ra.
“Không, chưa từng ạ.”
“Có tập thể dục không?”
“…Có ạ.”
“Thích môn nào nhất?”
Tuy nhiên cuộc đối thoại đang đi theo hướng hơi kỳ lạ. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện tập tành gì ở đây. Si Hyeon trả lời qua loa vì thấy bất an.
“Nhiều loại lắm ạ.”
Màn hình đang chuyển kênh liên tục bỗng dừng lại. Đó là kênh chiếu phim nước ngoài. Đúng lúc nam chính và nữ chính đang hôn nhau. Cha Moo Heon bấm một chiếc điều khiển khác trên bàn kính, căn penthouse đang sáng trưng bỗng chốc rơi vào bóng tối.
Cảnh tượng xấu hổ diễn ra trên chiếc TV chiếm trọn một bức tường phòng khách. Hai diễn viên vuốt ve cơ thể nhau, trút bỏ từng lớp quần áo và rên rỉ ướt át.
Ực. Si Hyeon nuốt nước bọt.
“Có vẻ Giám đốc, thích xem phim.”
Đó là thông tin được ghi trong tập hồ sơ mà Cha Moo Jun đưa cho cậu. Cứ tưởng với người giàu thì sở thích xem phim cũng bình thường thôi, nhưng nhìn cái penthouse được biến thành rạp chiếu phim thu nhỏ và cái dáng nằm ườn ra hưởng thụ kia, rõ ràng cậu đã đánh giá sai lầm.
“Ngồi thẫn thờ xem cũng hay mà.”
Cha Moo Heon kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón cái, rít một hơi rồi nhả khói dài vào hư không. Làn khói trắng đục tan vào không khí. Trên màn hình, bầu ngực đẫy đà như hai bát cơm úp ngược của nữ diễn viên lắc lư dữ dội. Phần háng của hai diễn viên va đập vào nhau tạo nên tiếng da thịt nhớp nhúa liên hồi.
『A, out! A, Jamie. Điên mất thôi, mạnh hơn nữa đi!』
Si Hyeon cau mày. Không phải vì khói thuốc, mà vì đủ loại âm thanh xấu hổ phát ra từ TV. Dù biết thừa đó chỉ là diễn xuất theo kịch bản và hoàn toàn giả tạo, nhưng những tiếng động quá đỗi chân thực ấy khiến cậu khó mà mở mắt nhìn thẳng.
Cha Moo Heon dùng điều khiển tăng âm lượng. Nhưng khuôn mặt anh ta phản chiếu dưới ánh sáng từ TV lại chẳng tìm thấy chút hưng phấn nào, trái lại trông vô cùng hờ hững.
Rốt cuộc lần này cũng chỉ có mỗi Si Hyeon là đứng ngồi không yên. Trong tù cũng có TV, nhưng đương nhiên chẳng bao giờ chiếu mấy loại chương trình táo bạo thế này, mà dù có cảnh nóng cũng bị quản giáo kiểm duyệt cắt bỏ hết. Suốt 3 năm ròng rã chỉ xem các chương trình tôn giáo bàn về sự bình an trong tâm hồn và chúa trời, hay phim tài liệu về sự kỳ bí của thiên nhiên, giờ đùng một cái phải xem mấy cảnh quay trần trụi thế này, Si Hyeon lúng túng chẳng khác nào đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với phim khiêu dâm.
Giá mà vạt áo khoác dài hơn chút nữa thì tốt biết mấy. Si Hyeon lén kéo gấu áo len cổ lọ xuống để cố che đi phần đũng quần đã “dựng lều” từ lúc nào. Cũng may là trong phòng tối om.
“…….”
Ánh mắt Si Hyeon đang đảo quanh vì không biết nhìn vào đâu, bỗng khựng lại tại một điểm. Đó chính là giữa hai chân Cha Moo Heon. Chỗ đó cương cứng như muốn chọc thủng quần tây, lộ rõ mồn một ngay cả trong bóng tối. Kích thước đó hoàn toàn không thể so sánh với cậu được. Bảo là nhìn nhầm hay do nếp gấp quần áo thì không thể nào, vì chỗ đó quá sức căng phồng.
Thế nhưng gương mặt người đàn ông vẫn lạnh tanh, đến cả hơi thở cũng chẳng hề rối loạn. Trong thoáng chốc, Si Hyeon dấy lên mối nghi ngờ vô lý rằng liệu anh ta có bị mất cảm giác phần thân dưới hay không.
Rõ ràng lúc nãy đã cho uống thuốc kích dục rồi mà.
Tất nhiên liều lượng anh ta uống rất ít. Cậu chỉ bỏ đúng một viên để đề phòng bất trắc, mà Cha Moo Heon cũng chỉ uống có vài ngụm. Nhìn bộ dạng tỉnh bơ của anh ta, trong lòng Si Hyeon dấy lên cảm giác phức tạp đan xen giữa nhẹ nhõm và sốt ruột. Nhưng nếu tính cả thuốc trong ly sâm panh Cha Moo Jun đưa ở bữa tiệc, lẽ ra anh ta phải có phản ứng mạnh hơn thế này mới đúng.
Cuối cùng thì cảnh giường chiếu dài tựa một thế kỷ cũng kết thúc, sức lực gồng lên ở vai Si Hyeon cũng từ từ giãn ra. Cha Moo Heon đã hút xong điếu thuốc đầu tiên. Si Hyeon tinh ý đẩy gạt tàn về phía trước mặt anh ta. Người đàn ông thậm chí chẳng thèm quay sang nhìn Si Hyeon, cứ thế dụi đầu lọc thuốc vào đó một cách tự nhiên.
Ngay sau đó, anh ta ngậm điếu thuốc thứ hai. Châm lửa không chút chậm trễ, anh ta thở dài một hơi đầy uể oải rồi nhả khói.
“Tôi sắp đến kỳ phát tình.”
Cha Moo Heon bất ngờ lên tiếng. Si Hyeon đáp lại một tiếng cứng nhắc: “A, vâng.”
“Thông cảm cho tôi nhé.”
Thoạt đầu Si Hyeon không hiểu câu nói đó. Nhưng ngay sau khi nhận ra anh ta đang bảo cậu hãy thông cảm cho việc anh ta bị cương cứng, cậu chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Ở trong tù cậu đã gặp đủ loại người điên, nhưng sống đến chừng này tuổi đầu mới gặp kẻ bảo người khác hãy thông cảm cho cái “của quý” đang dựng đứng của mình, quả là trải nghiệm mới mẻ. Và cậu cũng cạn lời trước cái phép lịch sự chẳng ra dáng lịch sự ấy.
…Chắc không phải anh ta nhận ra mình đã bỏ thuốc đấy chứ. Nên mới vòng vo dò xét mình như thế sao. Có tật giật mình, nỗi bất an khó che giấu lại ập đến.
Không biết có thực sự là do kỳ phát tình hay do tác dụng của thuốc, mà ngay cả khi cảnh nóng đã kết thúc từ lâu, “cậu nhỏ” của Cha Moo Heon vẫn không hề xẹp xuống. Không, thậm chí nó còn có vẻ to hơn lúc nãy.
“Để tôi giúp anh nhé.” Tuy nhiên câu nói đó chỉ luẩn quẩn trong miệng Si Hyeon mà không thốt ra lời.
Trong lúc Si Hyeon còn đang chìm đắm trong cuộc đấu tranh tâm lý của riêng mình, Cha Moo Heon đã bắt đầu hút sang điếu thuốc thứ ba. Anh ta nghiện thuốc nặng sao. Cậu cố lục lọi trong trí nhớ nhưng dường như chi tiết này không có trong hồ sơ.
Si Hyeon nạp thêm thông tin mới về người đàn ông tên Cha Moo Heon vào não. Uống rượu như nước lã rồi lại hút thuốc liên tục thế kia. Không biết có đau dạ dày không nữa. Mà nghĩ lại, đi lo lắng cho sức khỏe của một Alpha trội sở hữu cơ thể trâu bò hơn người thường, đúng là chuyện thừa thãi nhất trên đời.
Mải suy nghĩ linh tinh thì bộ phim cũng kết thúc. Si Hyeon tặc lưỡi khi nhìn bao thuốc rỗng tuếch vứt chỏng chơ trên bàn. Đúng lúc đó, giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh: “Cậu Si Hun.”
“Xin lỗi, nhưng đỡ tôi dậy với.”
“…….”
“Có vẻ cơn say ngấm hơi muộn thì phải.”
Dù Cha Moo Heon nói vậy nhưng nhìn anh ta chẳng có lấy một nét say xỉn nào, tuy nhiên Si Hyeon vẫn ngoan ngoãn đáp lời đồng ý. Đối phương đã chủ động thế kia, cậu chẳng có lý do gì để từ chối.
“Anh không đau đầu sao ạ?”