Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 16
Si Hyeon đẩy lại chiếc kính gọng sừng đen đang trượt xuống sống mũi. Khi tỉnh táo lại thì cậu đã đang đi song song với anh ta dọc hành lang khách sạn. Penthouse nằm ở tầng trên cùng, phải đi thang máy riêng từ sảnh chờ lên thêm chút nữa và chỉ có duy nhất một phòng. Cảm giác căng thẳng truyền từ đầu ngón chân lên rõ mồn một khiến miệng cậu lại bắt đầu khô.
Cửa thang máy mở ra. Thang máy dẫn đến tầng chỉ có một phòng duy nhất này có kích thước gần bằng thang máy chở hàng, rõ ràng là chọn sự sang trọng thay vì tính thực dụng. Chỉ có hai người đàn ông đứng trong không gian rộng lớn càng khiến không khí thêm gượng gạo. Mắt cậu đảo liên hồi. Cậu mân mê ống tay áo chẳng có gì thừa ra, giả vờ lảng tránh.
“Cậu Baek Si Hun.”
“Dạ?”
Bất ngờ bị gọi tên, cậu giật mình đến mức giọng nói lạc đi một chút. May là đối phương có vẻ không bận tâm lắm.
“Cậu bảo là thực tập sinh người mẫu nhỉ.”
“…Vâng ạ.”
Si Hyeon phản ứng chậm một nhịp. Là do đang mải nghĩ chuyện khác. Có vẻ anh ta đã nghe Cha Moo Hye kể lại mọi thông tin trong lúc cậu không để ý.
“Cao bao nhiêu.”
“1m81 ạ.”
“Tỷ lệ cơ thể tốt nên nhìn cũng ổn, nhưng so với người mẫu thì hơi thấp.”
“A, vâng….”
“Số đo ba vòng.”
Câu hỏi khiến cậu cứng họng. Cậu không nghĩ anh ta sẽ hỏi đến mức đó. Đôi mắt Si Hyeon dao động dữ dội, hai má đỏ bừng. Nhìn thấu phản ứng vụng về và ngây ngô của cậu mà không chớp mắt, anh ta lại mở lời.
“Mỗi thương hiệu có một kiểu hình thể ưa chuộng riêng nên tôi hỏi thử thôi. Chắc cậu cũng đi thử vai vài lần rồi nên biết đây không phải quấy rối tình dục chứ.”
Giọng nói đều đều của Cha Moo Heon không hề toát lên vẻ dâm tà nào. Nhưng vì nội dung câu hỏi quá nhạy cảm, Si Hyeon cảm thấy nhục nhã khôn tả, cứ như mình thực sự đến để bán thân đổi lấy sự bao nuôi vậy. Rõ ràng đúng là thế thật, nhưng việc tự mình nghĩ trong đầu và việc đối phương trực tiếp nhắc đến chuyện bao nuôi, dù là nói giảm nói tránh, lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Thế nhưng…, sao mùi rượu trong không khí lại nồng hơn lúc nãy thì phải. Chiếc mũi nhỏ khẽ phập phồng. Không phải mùi từ cơ thể cậu, càng không phải mùi hôi hám từ mấy ông chú say xỉn, mà là mùi hương dễ chịu khiến người ta muốn ngửi mãi, giống như loại Cognac cậu vừa uống cùng anh ta ban nãy.
Nhưng mùi hương này có gì đó khác với loại Cognac kia. Nếu Cognac lúc nãy có hương trái cây êm dịu, thì thứ này lại mang cảm giác cay nồng và tê dại hơn. Ở khía cạnh nào đó còn hơi hăng hắc, giống mùi khói khi đốt gỗ sồi hơn là mùi thuốc lá. Dù sao thì vẫn giống mùi rượu. Hơn nữa, càng ngửi lại càng thấy buồn nôn dữ dội, giờ cậu thực sự đến giới hạn rồi. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Si Hyeon lao vụt ra như lò xo, cúi gập người che miệng và nôn khan.
“Ọe….”
Chậc, tiếng tặc lưỡi vang lên từ phía sau. Si Hyeon ôm lấy cái trán đang choáng váng và đứng thẳng dậy. Sợ anh ta thấy mình lảo đảo, cậu vội dồn lực vào đôi chân đang chực khuỵu xuống. Cố bám vào tường hít sâu vài hơi, bụng dạ đang cuộn trào mới dịu đi đôi chút. Trong lúc đó, Cha Moo Heon đi lướt qua cậu và mở cánh cửa của căn penthouse duy nhất trên tầng.
“Vào đi.”
Cha Moo Heon hất cằm ra hiệu vào trong. Những lời kính ngữ lịch sự anh ta dùng từ nãy đến giờ đã biến mất tăm, thay vào đó là giọng điệu gần như ra lệnh. Cảm giác thiện cảm cậu dành cho anh ta lúc trước cứ như dối trá, thay vào đó là sự cự tuyệt theo bản năng đang dần dâng lên trong lòng Si Hyeon.
“Làm cái gì thế, cậu Si Hun. Không tự đi nổi nữa à?”
“Không, tôi vẫn tỉnh táo.”
Si Hyeon cố tình mở to mắt trừng trừng rồi dựa người vào tường. Trong quá trình đó kính bị lệch đi nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào để chỉnh lại. Cậu ép những cơ bắp đang rã rời của tứ chi phải căng lên.
“Tôi sẽ tự đi, sẽ tự đi vào.”
Cậu lẩm bẩm như tự thôi miên chính mình.
Cha Moo Heon đứng giữ cửa penthouse như một nhân viên khách sạn. Nhưng với chiều cao gần 2 mét của người đàn ông đó, hành động ấy chẳng mang lại cảm giác được phục vụ mà chỉ thấy đầy áp lực. Cậu nửa tỉnh nửa mê tự hỏi đây là mơ hay thực, nhưng trong thâm tâm cậu không hề muốn bước vào đó chút nào. Tuy nhiên, đã đến nước này rồi thì không thể quay đầu lại được nữa. Không phải từ lúc bước vào tầng này, mà là từ khoảnh khắc cậu đặt chân vào khách sạn này.
Si Yun. Nhà mới. Trường học tốt…, và 1 tỷ 5.
Rốt cuộc Si Hyeon cũng lết được cái thân tàn tạ vào penthouse bằng chính đôi chân mình. Không biết có phải phòng Tổng thống hay không, nhưng không gian nằm trên tầng cao nhất của khách sạn tọa lạc ngay giữa lòng Seoul, nơi tấc đất tấc vàng nổi tiếng đắt đỏ này, giống một ngôi nhà thực thụ hơn là một “căn phòng”.
Không, thực ra xét về quy mô và độ xa hoa thì gọi là nhà cũng có phần khiêm tốn. Nếu đây thực sự là nhà, thì chỗ cậu ở chắc chẳng được coi là cái chuồng. Theo quan sát của Si Hyeon, nơi này giống một bảo tàng nghệ thuật có thể ngủ lại hơn. Trên một bức tường treo bức tranh khổng lồ còn lớn hơn cả chiều cao của cậu, rải rác khắp nơi là những bức tượng điêu khắc và tranh sơn dầu nhìn qua đã biết giá trị liên thành, nên nhận xét đó cũng chẳng sai là bao.
Cậu thậm chí còn chẳng dám đặt mông ngồi xuống. Sợ lỡ làm hỏng món đồ nào đó thì đền ốm. Ngược lại, Cha Moo Heon lại tự nhiên như thể đây vốn dĩ là nhà của mình. Cũng phải thôi, Cha Moo Hye chỉ là Giám đốc đại diện khách sạn này, chứ quyền sở hữu chưa hoàn toàn chuyển giao nên chủ thực sự vẫn là Cha Moo Heon, nói cách khác thì cả tòa nhà này cũng coi như nhà của anh ta.
Ghen tị thật. Sao mình lại ra nông nỗi này, còn người đàn ông kia lại sinh ra đã ngậm thìa vàng cơ chứ. Mới lúc nãy còn cảnh giác với anh ta, giờ tự nhiên lại thấy ghen tị vô cùng. Thấy ngứa mắt thật. Nhưng vì lòng tự trọng nên cậu không muốn tỏ ra ngưỡng mộ anh ta ra mặt, chỉ muốn oán trách thế gian bất công mà thôi.
Mặc kệ Si Hyeon có thầm ghen tị hay không, Cha Moo Heon tháo chiếc cà vạt đang thắt chỉnh tề đến tận cổ ra một cách cẩu thả, rồi cởi phanh hai cúc áo trên cùng. Rõ ràng là hành động rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao Si Hyeon lại thấy toát lên vẻ gợi cảm kỳ lạ, khiến cậu không biết nhìn vào đâu đành cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân mình.
Để đánh lạc hướng bản thân, cậu ngẩng đầu nhìn quanh nội thất căn penthouse. Trần nhà cao vút, có cả cầu thang dẫn lên tầng 2, cấu trúc với cửa sổ kính lớn thông tầng ở mặt tiền giúp nhìn rõ toàn cảnh đêm bên ngoài. Trong số đó, thứ lọt vào mắt Si Hyeon là phòng ăn được thiết kế theo kiểu bếp mở nằm liền kề phòng khách, nhưng được nâng sàn lên một chút.
Cha Moo Heon lúc này đã cởi áo khoác vứt sang một bên, ngồi vắt tay lên thành ghế sofa. Nhìn chiếc áo khoác chắc chắn giá trị hàng triệu won bị vứt chỏng chơ dưới sàn như giẻ rách, Si Hyeon thầm chửi rủa anh ta trong bụng. Mình thì sợ sệt không dám ngồi, còn anh ta lại coi mọi thứ như chuyện thường ngày, cái dáng vẻ thoải mái đó lại khiến cậu nóng máu vô cớ. Cơn giận nhanh chóng chuyển thành quyết tâm.
“Tôi, uống chút nước được không ạ?”
“Cứ tự nhiên.”
Si Hyeon không nói hai lời, đi thẳng vào phòng ăn. Cẩn thận mở tủ lạnh ra, cậu thấy những chai nước được xếp ngay ngắn kín một bên cánh cửa. Ngay cả nước cũng dán logo của công ty nước ngoài nào đó trông rõ sang chảnh, cảm giác như đụng vào cũng không được phép vậy.
Mẹ kiếp, quan tâm làm quái gì chứ.
Bỗng dưng sự phản kháng trỗi dậy, khi nghĩ rằng không việc gì phải sợ sệt từng ly từng tí trước những thứ này. Si Hyeon hé cửa tủ lạnh để kiểm tra xem người đàn ông ở phòng khách có quay lại nhìn không, rồi nhanh chóng rót nước ra hai cốc. Sau đó cậu lấy lọ thuốc giấu trong người ra thả một viên vào một cốc. Viên thuốc tan ngay lập tức giống như lần cậu thử nghiệm trước đó.
Mồ hôi lạnh bỗng tuôn ra như suối. Si Hyeon quệt lòng bàn tay ướt đẫm vào đùi rồi cầm hai cốc nước tiến về phía Cha Moo Heon.
“Anh uống chút nước đi ạ. Lúc nãy anh uống nhiều rượu quá….”
“Hình như cậu Si Hun uống nhiều hơn tôi thì phải.”
Sự thật đúng là như vậy. Si Hyeon gượng gạo nhếch mép cười để giữ vẻ mặt bình thường. Cậu cố tỏ ra vui vẻ.
“Dù sao cũng uống đi ạ.”
Cha Moo Heon nhìn chằm chằm Si Hyeon rồi nhận lấy cốc nước uống vài ngụm. Yết hầu nam tính nhô ra chuyển động lên xuống. Cốc nước vơi đi một nửa. Tim Si Hyeon đập thình thịch khi chứng kiến cảnh tượng đó mà không chớp mắt. Căng thẳng đến mức cậu lo sợ tiếng tim đập của mình sẽ bị anh ta nghe thấy, một nỗi lo lắng ngớ ngẩn.
“Nhưng mà cậu Si Hun này.”
“…Dạ.”
“Tại sao cậu lại đeo kính thế?”
Nếu có thể nôn ra trái tim, chắc Si Hyeon đã làm ngay lúc đó rồi. Thái dương cậu giật liên hồi thùm thụp.
“Do mắt tôi hơi kém ạ.”
“Sao không bảo Moo Jun cho đi mổ mắt laser luôn đi.”
“Giám đốc bảo là, đeo thế này trông ổn hơn ạ.”
Cha Moo Heon nghiêng đầu, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn thẳng vào Si Hyeon.
“Không phải đâu.”
“…….”
“Thằng Moo Jun không có mắt nhìn người.”
Si Hyeon cười trừ như thể vừa nghe được một câu chuyện đùa thú vị. Dù có vẻ anh ta nói thật lòng, nhưng mang tiếng Cha Moo Jun là ông chủ của mình nên cậu cũng không tiện hùa theo.
“Lúc nãy tôi còn bán tín bán nghi, nhưng nhìn gần thì nhận ra rồi.”
Ngón trỏ của bàn tay đang cầm ly nước khẽ chỉ về phía Si Hyeon.
“Trên má cậu có lúm đồng tiền nhỉ.”
“…….”
“Cái này thì hợp đấy.”
Cha Moo Heon đưa ra lời nhận xét về Si Hyeon bằng giọng điệu khô khan, như một nhà thẩm định đang đánh giá món đồ vật.
“Đừng nhuộm tóc thì tốt hơn. Màu tóc bây giờ trông rất hợp.”
“…Cảm ơn anh đã khuyên.”
Si Hyeon nghiến răng nói. Cảm giác như mình biến thành vật vô tri chứ không phải con người khiến cậu chẳng thể cười nổi nữa.
“Cậu Si Hun này.”
“Dạ.”
“Cậu đến để tìm người bao nuôi à?”
“…”
“Tôi chỉ hỏi để xác nhận thôi, cứ thoải mái đi.”
Biết thừa rồi mà còn hỏi. Si Hyeon rùng mình trước ý đồ xúc phạm ẩn sau câu nói đó, ngập ngừng một lúc lâu mới khó nhọc trả lời.
“…Chắc là, vậy ạ.”
Cha Moo Heon khẽ cười khẩy.
“Đi tìm người bao nuôi mà từ nãy đến giờ trông cậu chẳng có chút nhiệt huyết nào hết.”
Anh ta nhận ra rồi sao? Hay là không phải, cũng giống như Cha Moo Hye, người đàn ông này chỉ nói bâng quơ thôi? Cậu bỗng thấy mơ hồ. Không biết do men rượu làm cậu không nắm bắt được tình hình, hay là cái bầu không khí cậu đang cảm nhận này là đúng nữa. Đầu óc Si Hyeon hoạt động hết công suất. Ở đây chỉ cần sảy chân một chút là ngã xuống vực ngay.
“Thế, tìm được chưa?”
“…Dạ chưa.”
“Vậy bây giờ,”
“…….”
“Đang tìm à?”