Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 1 - Chương 15
Cơn thèm ăn bỗng dâng lên. Anh cầm dao cắt một miếng bít tết lớn rồi bỏ vào miệng. Anh vừa nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên trước mặt vừa lặp lại hành động đó vài lần. Chẳng mấy chốc chiếc đĩa trống trơn chỉ còn lại vệt máu rỉ ra từ miếng thịt tái.
Si Hyeon ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ cảnh đó, bất giác rùng mình kinh hãi. Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng cách ăn uống của người đàn ông này giống hệt cảnh mãnh thú săn mồi trong phim tài liệu cậu từng xem trong tù, khiến người nhìn không khỏi buồn nôn. Nghiệt ngã khi cảnh tượng đó lại là một con sư tử với chiếc bờm lộng lẫy đang ăn thịt chính con non của mình, nên càng khiến cậu thấy rợn người hơn.
Đúng lúc đó Cha Moo Hye nghe điện thoại xong quay lại. Si Hyeon thầm vuốt ngực nhẹ nhõm khi cứu tinh xuất hiện đúng lúc.
“Cái gì, thằng Moo Jun lại đi đâu rồi.”
“Anh nhờ Thư ký Park đưa về rồi.”
“Thế à? May mà dọn đi trước khi say bí tỉ rồi lăn ra ngất đấy.”
- Cha Moo Hye khẽ thốt lên một tiếng rồi quay lại nhìn Si Hyeon. Có vẻ cô đã quên mất sự hiện diện của người lạ ngoài ba anh em họ ở nơi này.
“Cậu Si Hun có ổn không?”
Nghe câu đó cứ như cô ta đang nhắc khéo mình, Si Hyeon định đứng dậy ngay lập tức. Mặc kệ sau này có bị Cha Moo Jun cằn nhằn hay không, chứ ngồi trên đống lửa thế này thì cậu chẳng làm được tích sự gì. Có khi cậu chết ngạt trước cũng nên. Thấy Si Hyeon lúng túng đứng lên ngồi xuống không xong, Cha Moo Hye mỉm cười thân thiện nói.
“Tôi không có ý đuổi cậu đâu. Tôi chỉ hỏi xem cậu có ổn không khi ông chủ Moo Jun lại bỏ cậu lại rồi chuồn về một mình thế thôi.”
“Không sao ạ. Tôi bắt taxi về là được.”
“Thực ra tôi cũng phải đi bây giờ đây. Có vẻ khách khứa hôm nay đang tụ tập tăng hai ở gần đây. Hồi nãy họ chi đậm trong buổi đấu giá quá, lại là chỗ làm ăn quan trọng nên tôi không thể vắng mặt được.”
Ngoài miệng nói thế nhưng Cha Moo Hye lại có vẻ khá phấn khích. Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã cảm nhận được điều đó, cô ta dường như là kiểu người cuồng tiệc tùng, thích tụ tập đông người và tận hưởng những buổi nhậu nhẹt. Với một người thích tận hưởng thời gian một mình như Si Hyeon thì đây là kiểu người cậu không thể nào hiểu nổi.
“Vâng.”
Si Hyeon chắp hai tay cung kính và gật đầu liên tục. Ý nghĩ mình sắp được rời khỏi đây khiến cậu phấn chấn hẳn lên. Cậu chỉ mong bữa tiệc này tàn càng sớm càng tốt.
“Anh thì sao? Nãy giờ anh uống ít mà. Đi tăng ba với bọn em đi.”
Mặc cho lời rủ rê ngọt ngào của em gái, anh ta vẫn giữ thái độ lạnh lùng trước sau như một.
“Đi một mình đi.”
“Anh định lên khách sạn luôn hả? Em nhận được tin báo là phòng ốc đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi.”
“Uống thêm chút nữa đã.”
“Một mình á?”
Ánh mắt Cha Moo Heon hướng về phía Si Hyeon đang đứng lóng ngóng. Cha Moo Hye nhìn theo ánh mắt đó, nghiêng đầu với vẻ mặt kỳ lạ.
“Chắc nhân lúc em vắng mặt hai người đã có cuộc trò chuyện thú vị lắm nhỉ? Em cứ tưởng hai người chẳng có điểm chung nào để nói chuyện cơ đấy.”
Cuộc trò chuyện thú vị gì chứ, chẳng có lời nào qua lại hết. Si Hyeon thầm mong Cha Moo Hye phá đám cái tình huống này, nhưng có vẻ cô ta nhận định rằng việc chèo kéo ông anh trai ở lại đây thêm nữa là vô ích.
Ngay sau đó, cô ta khoác chiếc túi xách được thêu thùa hoa mỹ chẳng kém gì gương mặt mình lên vai, để lại lời chào thân thiện y như lúc xuất hiện rồi biến mất. Trái với dự đoán, bước chân cô ta có vẻ chẳng chút lưu luyến nào. Không biết chừng cô ta đang rất mong đợi buổi tiệc tiếp theo cũng nên. Cha Moo Hye chủ xị bữa tiệc biến mất như một cơn gió, để lại nơi đây chỉ còn hương pheromone hoa hồng nhàn nhạt của cô ta. Si Hyeon ngẩn ngơ nhìn chỗ trống đó một lúc, thì bất ngờ Cha Moo Heon bắt chuyện.
“Cậu có uống được rượu không?”
“À, dạ….”
Thực ra tính theo số lần thì đây mới là lần thứ hai cậu uống rượu. Tuy nhiên, nếu bảo không biết uống rượu ở đây có vẻ không phải phép, và hơn hết là cậu không muốn tỏ ra yếu đuối. Thế nên Si Hyeon tặc lưỡi nghĩ thầm thôi kệ rồi gật đầu đồng ý. Ban nãy cậu đã uống vài ly sâm panh và nhấp chút rượu vang nhưng vẫn thấy ổn. Cảm giác hưng phấn tự nhiên do cồn mang lại khiến cậu nảy sinh sự tự tin thảm hại, rằng biết đâu tửu lượng của mình cũng khá đấy chứ.
Thứ Cha Moo Heon gọi là một chai Cognac. Người phục vụ bưng chiếc khay bạc đựng chai rượu cao cấp cùng ly rượu đến, định mỉm cười thân thiện và giải thích gì đó nhưng anh ta giơ tay nhã nhặn ra hiệu cho đối phương lui đi. Si Hyeon cảm nhận được sự ngưỡng mộ nồng nhiệt thoáng qua trong ánh mắt người phục vụ nhìn người đàn ông ban nãy. Nếu hỏi tại sao cậu biết, thì là bởi vẻ mặt cậu lúc trước cũng y hệt như vậy. Nhìn lại bản thân thông qua người khác khiến nỗi xấu hổ muộn màng ập đến.
Róc rách. Chất lỏng màu hổ phách đậm đà được rót vào chiếc ly pha lê chạm khắc tinh xảo. Trong thoáng chốc Si Hyeon băn khoăn liệu có nên chạm ly như trong phim hay không, nhưng may mắn là nhìn tình hình thì có vẻ không phải vậy. Thấy Cha Moo Heon nâng ly trước, cậu cũng nâng ly theo, kề môi vào thành ly và từ từ nghiêng dốc.
Cẩn thận nuốt một ngụm, hương trái cây tươi mát và êm dịu lan tỏa trong khoang miệng. Loại sâm panh nếm thử ở sảnh lúc nãy cũng khá ngon, nhưng loại này thì ngay cả kẻ mù tịt về rượu như Si Hyeon cũng cảm nhận được đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Trong lúc đang thưởng thức hương vị rượu theo cách riêng của mình, ánh mắt Si Hyeon chợt dừng lại ở một điểm. Đó là bàn tay trái đang cầm ly rượu của Cha Moo Heon.
Không có nhẫn cưới.
Nực cười là Si Hyeon lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào trước sự thật đó.
Cổ họng bỗng khô khốc, cậu uống ừng ực từng ngụm lớn. Cảm giác nóng rát nhưng lại sảng khoái nơi dòng rượu đi qua thật gây nghiện. Khi chiếc ly cạn đáy được đặt xuống bàn, Cha Moo Heon lại cầm chai rượu lên rót đầy. Si Hyeon chăm chú nhìn bề mặt chất lỏng màu hổ phách, rồi nhìn yết hầu chuyển động của Cha Moo Heon khi anh ta nuốt rượu, cậu cũng nâng ly lên uống một ngụm, rồi hai ngụm. Cứ thế ly cạn rồi lại đầy, việc rót rượu cứ lặp đi lặp lại liên tục.
Đến một lúc nào đó, tầm nhìn cậu bắt đầu chao đảo. Từ cổ đến mặt đều nóng bừng, chắc chắn không cần soi gương cũng biết đã đỏ lựng lên rồi. Nhưng có lẽ nhờ rượu đắt tiền nên bụng vẫn chưa thấy nôn nao khó chịu. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông len lỏi vào màng nhĩ đang nóng bừng vì men rượu.
“Tửu lượng khá hơn vẻ ngoài đấy.”
“À, dạ….”
“Trông cũng có vẻ say rồi.”
“A… k, không… phải ạ.”
Si Hyeon kịch liệt phủ nhận, nhưng cái giọng líu nhíu khiến chính cậu cũng chẳng tin nổi lời mình nói. Cha Moo Heon lại tiếp tục rót rượu vào ly của Si Hyeon. Si Hyeon không hề nhận ra rằng lượng rượu lần này nhiều hơn hẳn lúc trước.
“Cảm ơn anh.”
Cậu cúi gập người chào. Dù cảm thấy nên dừng lại ở đây, nhưng từ chối thì cũng hơi khó coi. Rốt cuộc Si Hyeon cứ thế đón nhận từng ly rượu anh rót cho, uống cạn không chút do dự và say mềm đến tận đỉnh đầu. Men say bốc lên ngùn ngụt khiến mi mắt nặng trĩu, hơi thở nóng hổi cứ thế thoát ra từng đợt. Tiếng còi báo động inh ỏi vang lên bên tai. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, chai Cognac đầy ắp lúc người phục vụ mới mang ra giờ đã cạn sạch. Dù là hai người chia nhau uống, nhưng nốc liên tục loại rượu mạnh thế này làm sao mà tỉnh táo cho nổi.
“Tôi, xin phép, về trước. Hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Dù vậy, cậu vẫn cố bám víu lấy chút lý trí mỏng manh còn sót lại để thốt ra những lời chào hỏi xã giao đúng mực. Điều này chỉ có thể thực hiện được vì Si Hyeon vẫn chưa quên mục đích chính của mình. Tất nhiên cậu chẳng biết chính xác mình đang cảm ơn vì cái gì, nhưng việc phát âm không bị líu lưỡi đã là một kỳ tích rồi. Tuy nhiên, trong mắt Cha Moo Heon có vẻ không phải vậy, phản ứng của anh có phần thờ ơ.
“Có vẻ cậu không tự về nhà một mình được đâu.”
“Không, không đâu. Tôi, tự về được mà.”
Một cái bóng đen lớn bao trùm lấy Si Hyeon. Cha Moo Heon cũng đứng dậy theo.
Ngay cả trong cơn say, Si Hyeon cũng không khỏi trầm trồ trước vóc dáng cao lớn của anh. Cao hơn cậu vốn đã cao hơn 1m80 một chút khoảng một gang tay, anh sở hữu thân hình cao lớn mà nếu không khéo sẽ trông rất thô kệch, nhưng có lẽ nhờ chăm chỉ quản lý hoặc do bẩm sinh, mà trông anh rất nhanh nhẹn và săn chắc. Hình như anh có nói sở thích là golf và bơi lội thì phải. Đặc biệt nghe nói thời đi học anh từng là vận động viên golf và còn giành huy chương trong các giải đấu.
Gương mặt nhìn ở cự ly gần tuấn tú và thanh tao đến mức khiến người ta phải mở to mắt kinh ngạc. Đặc biệt là những đường nét nam tính, đậm nét trên khuôn mặt toát lên vẻ quý phái chỉ thấy ở những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đó không phải là khí chất toát ra từ việc đắp tiền vào chăm sóc hay chỉ đơn thuần ăn sung mặc sướng. Cảm nhận đó khiến Si Hyeon dấy lên nỗi bực dọc đáng kể. Cứ tưởng có tiền là có tất cả, nhưng nhìn anh ta mới thấy trên đời có những thứ tiền cũng chẳng mua được, điều đó càng khiến cậu cảm thấy bất công hơn.
Thậm chí ngay cả Cha Moo Jun, dù không bằng người đàn ông trước mắt, cũng sở hữu cái gì đó đặc trưng của kẻ có tất cả. Không thể định nghĩa đó chỉ là sự thong dong, nhưng trong số những từ ngữ Si Hyeon có thể tìm được thì đó là từ gần nghĩa nhất. Người chị em khác là Cha Moo Hye cũng vậy. Dù chưa gặp người con thứ hai là Cha Moo Jin, nhưng chỉ nhìn qua ảnh cũng có thể thấy hắn ta chẳng khác gì anh trai mình. Chắc chắn ngoại hình bóng bẩy tỏa sáng của họ đóng vai trò không nhỏ trong việc tạo nên khí chất đó.
Ngay cả Cha Moo Jun là Beta duy nhất trong số anh em, nhờ hưởng gen từ người mẹ diễn viên, nên dù không phải người mang hình thái nhưng cũng có khuôn mặt khá ưa nhìn, chỉ là do tính nết hắn ta như vậy thôi, chứ nếu ngậm miệng lại thì trông cũng ra gì phết. Ngẫm lại gia tộc họ Cha vốn nổi tiếng là nơi có nhiều trai xinh gái đẹp, ngay cả trong số những danh gia vọng tộc thường xuyên kết nạp người mang hình thái vào gia phả. Theo một bài báo thì đó là kết quả của “những cuộc hôn nhân tuyển chọn kỹ lưỡng”, còn Si Hyeon muốn bổ sung thêm cụm từ “lịch sử di truyền ưu sinh học vĩ đại” vào đó.
“A!”
Trong khoảnh khắc, cánh tay rắn chắc của Cha Moo Heon vòng qua eo cậu. Giật mình vì sự tiếp xúc bất ngờ, Si Hyeon hất tay anh ra, tạo nên tiếng “bộp” vang lên. Âm thanh nhỏ đó khiến cậu bừng tỉnh. Dù chỉ trong chốc lát nhưng cảm giác như tỉnh cả rượu.
“…Xin lỗi, tôi không có ý đó.”
Anh nhìn Si Hyeon với ánh mắt kỳ lạ.
“Không, là lỗi của tôi khi tự ý dìu cậu mà không hỏi trước.”
Si Hyeon càng ngạc nhiên hơn trước lời xin lỗi lịch sự tiếp theo của anh. Thực ra ẩn sau đó là ý tứ mỉa mai nhẹ nhàng, nhưng Si Hyeon đang say nên không nhận ra điều đó.
Hình ảnh cứng nhắc và khó gần mà Si Hyeon cảm nhận về người đàn ông tên Cha Moo Heon ban đầu đã tan chảy đôi chút. Khác với thằng em Cha Moo Jun nghiện ngập vào tù ra tội, hay cô em Cha Moo Hye nhìn qua đã thấy ghê gớm, anh ta có vẻ là người có nhân cách khá tốt. Không hề biết suy nghĩ vừa rồi của anh ta về mình là gì, đó quả là một phán đoán vội vàng.
“Là do tôi giữ cậu lại uống rượu, nên cậu cứ ngủ lại đây một đêm đi. Tôi sẽ thanh toán.”
“A, không, cái đó….”
Dái tai Si Hyeon lại đỏ ửng lên lần nữa. Lần này không phải do men rượu, mà do những tưởng tượng không phù hợp tự động nảy ra trong đầu. Nhìn thái độ điềm đạm, lịch thiệp và vẻ mặt khô khan kia, rõ ràng đó là lời đề nghị xuất phát từ việc lo lắng cho tình trạng của cậu, nhưng vấn đề là do ý đồ của bản thân không trong sáng nên cậu cứ liên tưởng đến những hình ảnh nóng mặt.
Chắc không phải làm chuyện đó hôm nay chứ. Nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Không, vốn dĩ mọi chuyện đâu thể suôn sẻ như thế, và cũng đâu cần phải suy nghĩ phức tạp trước một lời nói quan tâm đơn thuần của người ta. Mang tiếng là có mục đích quyến rũ anh ta để quay clip sex, vậy mà đến lúc nước sôi lửa bỏng lại chần chừ thế này. Thậm chí trong túi áo trong còn mang theo cả thuốc kích dục hay cái gì đó không rõ nguồn gốc nữa chứ, thật là ngu ngốc hết chỗ nói. Cơn đau đầu ập đến cùng với sự nôn nao, hỗn loạn và nỗi sợ hãi về tình huống chưa từng trải qua. Cần phải quyết tâm và độc địa hơn nữa.
Phải rồi, đây là cơ hội. Nghĩ lại hôm nay là chuỗi những khoảnh khắc may mắn. Vậy thì làm những việc có thể làm khi vận may đang ở bên mình mới là khôn ngoan. Nếu để lỡ khoảnh khắc này vì sự do dự ngu ngốc, thì sau này có thể sẽ hối hận khôn nguôi.